– Thôi anh à, hôm nay anh ở đây với em được không? Trời tối mà anh để em một mình à?
– Nhưng mà anh còn phải đi làm sáng sớm mai còn đi làm. Đâu có thể ở nhà cùng với em được. Thông cảm cho anh đi mà!
– Nhớ đấy, mà chắc là cũng mệt rồi chứ gì. Quần nhau như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Em bây giờ cũng cảm thấy rát rát cái chỗ đấy rồi đây này. Làm mãi cũng chán nhưng mà đến khi làm lại thích.
– Thì ai mà chẳng thế, riêng gì em đâu cơ chứ. Thôi tối rồi về còn ngủ sớm mà mai em cũng còn phải đi học còn gì nữa!
Diệu khẽ gật đầu rồi cùng tôi về nhà. Tôi để xem Diệu đóng cửa xong thì tôi mới về nhà mình. Về đến nhà thì tôi đi tắm một cái rồi đi ngủ. Công nhận là quần nhau với Diệu cả buổi tối làm cho tôi không thể nào tả được.
Con cặc thì cũng hơi đau một chút do làm chuyện đó. Làm xong lên giường thì Hạ Linh lại gọi điện cho tôi. Với một giọng nhẹ nhàng trong trẻo Hạ Linh nói:
– Anh à, sao buổi tối anh tắt máy thế. Em gọi cho anh mãi mà không được. Chắc là lại đi chơi với cô nào rồi chứ gì! Khai ra đi!
– Đâu! Cứ nghi oan cho anh không à anh làm gì mà có ai cơ chứ. Chẳng qua là anh đi sửa máy cho mấy đứa thôi mà. Về hơi bị muộn làm sao mà thế nhỉ?
– Liệu hồn anh đấy! Anh mà đi với cô nào là chết với em nghe chưa. Thôi tối muộn rồi nghỉ sớm đi nhé…
– Ùh anh biết rồi cảm ơn em.
Sáng hôm sau dậy thì tôi cũng thấy đỡ mệt đôi chút nhưng hai cơ đùi và cái cơ lườn thì hãy còn mỏi do làm chuyện đó với Diệu. Tôi chuẩn bị mấy thứ rồi đi đến công ty. Với dáng vẻ thảnh thơi của tôi thì Khánh mon men tới mà bảo:
– Ông anh chắc lại làm được em nào mới chứ gì. Nhìn cái mặt của ông anh là biết rồi! Có em nào ngon ngon nhường cho thằng em này đi!
– Làm gì có em nào mà ngon với không. Chẳng qua là hôm qua thủ được một số món hàng hời hời thì cảm thấy vui thôi mà có gì đâu, mấy chú cứ làm như làm anh lắm lắm không bằng đấy!
– Biết đâu được, mà có món nào ngon phải nhường em đấy nhá!
– Ùh được rồi anh biết rồi! Khổ lắm, mà hàng thì đứa nào chẳng có. Ăn đã hết chưa mà cứ đi xin xỏ mãi thôi!
– Hì hì, đấy là em bảo anh trước, hết thì cấp em thêm một ít chứ có gì đâu mà! Thôi vào làm đi anh…
Hôm nay lại là một ngày làm việc cực nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải chuyển toàn bộ văn phòng làm việc của một cái công ty. Làm ăn khá là mệt hơn nữa tôi hãy còn mỏi mấy cái cơ lên làm không được nhanh lắm. Thấy tôi làm như vậy thì Tùng cũng mỉm cười mà nói:
– Anh Hà chắc dạo này già rồi. Truyền kinh nghiệm cho chúng em rồi về ở ẩn đi là vừa rồi đấy!
– Ùh có lẽ cũng thế thật Dạo này anh đau lưng quá. Chắc quần với các em ấy nhiều nhiều!
– Thì ai mà chẳng mệt khi làm chuyện ấy. Không chết sớm là còn may rồi đấy. Thôi tĩnh dưỡng rồi nhường hàng lại cho em đê. Thế là quá ổn rồi!
– Chú sao mà giống thằng cu Khánh thế. Chỉ được cái hàng họ là không ai bằng thôi. Được rồi khi nào có em nào ngon lành thì anh để lại cho được chưa nào. Nhìn cái mặt kìa.
Chúng tôi lại đi làm một cách tích cực, đến chiều tối về thì lên phòng kinh doanh làm thủ tục mua thêm hàng để mai làm tiếp. Tại đây thì tôi cũng gặp Mai Chi. Thấy tôi thì Mai Chi cười mà nói:
– Dạo này anh cũng bận đấy nhỉ, chẳng ngó ngàng gì đến em cả!
– Ùh dạo này anh cũng bận lắm. Toàn đi làm máy cho khác thôi à, có được nghỉ chút nào đâu hả em, khổ thế đấy. Làm như vậy mà lương cũng có được bao nhiêu đâu!
Tôi với Mai Chi cười với nhau một lúc rồi kết thúc một ngày làm việc. Sáng hôm sau như thường lệ thì tôi với Tùng và Khánh lại đi làm nốt cho cái công ty đó. Đến buổi chiều thì về công ty thanh toán tiền.
Tôi với Tùng và Khánh đều được thưởng phần trăm hoa hồng khi lắp máy và bán được thêm hàng nữa. Mai Chi đưa tiền hoa hồng cho tôi rồi mỉm cười mà nói:
– Khéo anh lên luôn phòng kinh doanh này làm với em đi. Anh dẻo mồm như thế này tư vấn khách hàng rồi làm chắc là ổn lắm đấy!
– Thôi anh chịu thôi cái khoản bán hàng này là anh vô duyên lắm em ạ. Không có bán được cái gì đâu. Anh mà lên lại ế trương ra đấy thôi!
– Lại tự ti về năng lực của mình rồi. Em thấy anh nói chuyện hay lắm cơ mà. Thôi chuyển lên đây cùng với em đi. Tối nay dỗi không em mời anh đi ăn cơm!
– Tối nay anh dỗi, đi cũng được, nhưng mà cũng phải để anh về tắm rửa đã chứ. Cứ đưa cho anh địa chỉ, xong anh đến đón em rồi chúng mình cùng đi.
Mai Chi mỉm cười rồi cũng cho tôi số điện thoại và địa chỉ. Nhà của Mai Chi cũng tương đối là xa chỗ tôi ở, nhưng không sao, đi xe máy cũng nhanh.
Hết công việc thì tôi về nhà rồi tắm rửa và chuẩn bị đi. Tôi khẽ xịt một chút nước hoa Chanel No. 7 vào rồi đi.
Đến địa chỉ của Mai Chi thì đã thấy Mai Chi mặc một cái đầm trắng trông trẻ vô cùng đứng đợi tôi. Nhìn bắp chân thon nhỏ với cái đôi guốc cao gót, đẹp vô cùng. Tôi phóng xe đến mỉm cười mà nói:
– Trông em đẹp thật đấy, anh đi mãi mà không nhận ra gì cả. Đúng là khác hẳn với cái biệt danh Chi còi đấy nhỉ!
– Anh lại trêu em rồi. Nhìn cái mặt của anh kìa, sao mà tức thế không biết!
– Anh xin lỗi thôi anh không trêu em nữa. Thế chúng mình đi đâu đây hả em?
– Chúng mình đi ăn bún chả đi. Tự dưng em lại thèm bún chả anh ạ. Ăn xong bún chả thì chúng ta đi ăn bánh tôm nữa được không anh?
– Ùh được rồi, nào chúng ta đi!
Tôi nói xong thì Mai Chi cũng ngồi đằng sau tôi rồi quàng tay qua eo tôi mà ôm nhè nhẹ. Mùi nước hoa quý phái của Mai Chi làm cho tôi thích thú không thể nào chịu được nữa. Mai Chị ôm eo tôi như vậy rồi cũng khẽ cọ nhẹ nhàng hai cái bầu vú vào lưng tôi.
Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Chẳng mấy chốc thì tôi cùng với Mai Chi cũng đã đến cái nhà hàng chả nướng. Dựng xe xong thì tôi và Mai Chi vào ăn và nói chuyện. Nhìn dáng mẹ mặn mà cùng với những cử chỉ e lệ khép nép tôi thấy Mai Chi càng xinh xắn đáng yêu hơn.
– Em đã được nhận vào biên chế chính thức của công ty chưa em?
– Được rồi ạ. Cũng may mà đợt vừa rồi, học sinh sinh viên đi mua máy nhiều lên em cũng bán và tư vấn được nhiều lên được nhận vào luôn.
Tôi vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho Mai Chi. Chẳng mấy chốc thì cũng ăn xong. Tôi cùng với Mai Chi đi ăn bánh tôm nữa. Lần này thì Mai chi ôm chặt tôi hơn. Mái tóc tung bay theo gió khiến Mai Chi trông khêu gợi hơn.
Một cửa hàng bánh tôm khá ngon nhưng nằm trong ngõ, tôi đưa Mai Chi đi vào. Mai Chi cười mà nói:
– Công nhận là anh cũng mày mò thật đấy, chỗ kín như thế này mà anh cũng biết có món ngon!
– Thì chỗ nào ngon họ sẽ đồn, mà đồn thì mình chỉ cần đến thưởng thức thôi mà. Nào xuống xe đi em.
Mai Chi xuống xe rồi cùng với tôi vào ăn. Mùi bánh thơm nồng tỏa ra làm cho hai chúng tôi thèm vô cùng mặc dù đã ăn trước đó. Gọi mấy cái bánh ra tôi mời Mai Chi ăn.
Do thèm quá lên Mai Chi cũng ăn luôn. Tôi cứ nhìn Mai Chi mà mỉm cười mà thôi. Một lúc thấy tôi không ăn mà chỉ nhìn mình thì Mai Chi cũng đỏ mặt lên hơi ngượng ngùng một chút rồi khẽ nói:
– Sao anh không ăn đi, để em ăn một mình à!
– Ùh anh ăn đây, nhưng mà nhìn em ăn ngon lành như thế thì anh cũng cảm thấy no rồi.
Mai Chi khẽ mỉm cười rồi ăn ngon lành. Chúng tôi ăn xong thì đi uống nước ngoài bờ hồ. Đứng trên lan can thành hồ Mai Chi khẽ thả lỏng người mình ra mà nói:
– Công nhận là gió mà có hơi nước như thế này thổi mát thật đấy. Đã ơi là đã, em thích buổi tối được đi hóng gió như thế này lắm anh ạ…
– Anh cũng thích lắm nhưng mà nói chung là cũng chẳng có thời gian nhiều mà đi do mình phải làm nhiều quá.
– Đấy thấy chưa, em đã bảo mà không nghe cơ. Cái này anh cứ chỉ cần chuyển lên văn phòng như em là nhàn ngay ấy mà có gì đâu. Có khi lại sướng đấy chứ!
– Ùh được rồi anh nghĩ đã, tại anh thích công việc của anh bây giờ. Nó cũng không lấy gì làm nhàn lắm nhưng mà thích và mình nâng cao được thêm tay nghề của mình nữa.
Tôi nói như vậy thì Mai Chi cũng chẳng nói gì thêm nữa cả. Đứng ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng một chút thì tôi khẽ tiến nhẹ đến bên cạnh Mai Chi rồi khẽ quàng tay mà ôm nhẹ nhàng lấy cái eo thon nhỏ.
Mai Chi cũng ngỡ ngàng nhưng tôi biết là Mai Chi cũng thích tôi rồi lên càng siết nhẹ nhàng lấy vòng tay của mình hơn nữa. Khẽ mỉm cười Mai Chi quay lại mà nói:
– Anh làm như thế này mọi người nhìn thấy thì sao anh, bỏ em ra đi nào!
– Làm gì có ai mà sợ hả em, hơn nữa mọi người nhìn thấy thì cũng chẳng có sao đâu mà, yên tâm đi, cho anh ôm em một chút nào!
Tôi nói như vậy thì càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Vừa siết chặt như vậy thì tôi cũng khẽ xoa nhẹ bàn tay của mình lên cái bụng thon nhỏ, đồng thời cũng hôn chầm chậm lên cái cổ thon dài của Mai Chi.
Những sợi tóc tơ và mùi hương thơm quyến rũ làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa luôn. Một lúc sau thì tôi cũng hơi khẽ đưa nhẹ tay lên phái trên một chút nhưng vờ như là vô tình không cố ý.
Mai Chi thấy tôi đưa tay lên như vậy thì cũng biết khẽ gạt tay xuống, tôi xoay người Mai Chi lại mà hôn chầm chậm lên đôi môi căng tròn đỏ mọng.
Mùi son môi thơm nồng làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Càng mút thì tôi càng cảm thấy thích thú hơn. Nó mềm mại và ngon lành hơn cả của Hạ Linh và của Diệu nữa.
Càng mút mạnh thì hơi thở ấm áp của Mai Chi càng nhẹ nhàng mà đưa ra thật mãnh liệt. Chẳng mấy chốc thì Mai Chi cũng khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra để tôi mút chầm chậm.
Công nhận là đầu lưỡi của Mai Chi ngon lành thật, nó còn vương vấn một chút gì đó của ngại ngùng sợ sệt nữa.
Một lúc sau thì Mai Chi khẽ đẩy tôi ra mà nói:
– Thôi anh ơi. Chúng ta về thôi anh. Như thế này, người ta nhìn thấy người ta cười chết đấy anh ạ!
– Có gì mà cười chết cơ chứ. Người ta có khi làm nhiều hơn mình mà. Mà nói thật là anh yêu em rồi đấy Mai Chi ạ.
Mai Chi đỏ mặt mà không nói lời nào trước câu nói của tôi mà chỉ khẽ giục tôi về sớm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình văn phòng |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 07/07/2024 03:33 (GMT+7) |