10 người chúng tôi, đó đều là lần đầu tiên xa quê hương, Người đi, chắc chắn sẽ đến với sự hòa bình của phe XHCN, còn anh em bạn bè cùng khóa tốt nghiệp ở lại Hà Nội, sẽ phải vật lộn với cuộc đấu tranh tìm việc làm đang ngày càng khắc nghiệt.
Cụ thể điểm đến của chúng tôi là Vũ Hán, Trung Quốc, chúng tôi được giao thực tập ở một nhà máy sản xuất hóa chất, trước khi về nước để bắt tay vào xây dựng một dây chuyền tương tự ở Việt Nam. Ở Trung quốc chúng tôi mất khoảng 1 tháng để học giao tiếp cơ bản, sau đó bước vào kỳ đào tạo luôn, dĩ nhiên chúng tôi được cử 2 phiên dịch đi theo sát để dịch thuật đối với những từ ngữ chuyên ngành.
Thời gian ấy, chúng tôi say mê học tập, nghiên cứu, thực hành, chạy sản xuất, tập ứng phó các sự cố hết xưởng axit này đến xưởng axit kia, tập chạy đủ các dòng phân bón từ Ure, NPK, DAP, supe lân… 8 tháng ở Trung Quốc nhanh chóng trôi qua, chúng tôi trở lại Việt Nam trong sự hân hoan chào mừng của cả Công ty (lúc đó công ty có 10 người trong Ban QLDA, cộng với 10 sinh viên chúng tôi là 20 người), Giám đốc Công ty tổ chức hẳn 1 buổi tiệc chào đón chúng tôi ở Sen Hồ Tây, lên phát biểu sụt sùi xúc động, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty trong tương lai khi có trong tay 10 cán bộ ưu tú chúng tôi. Và sáng hôm sau, chúng tôi ra xe, đi ngay về dự án.
Lần đầu tiên chúng tôi đến dự án, cảm xúc đầu tiên là một sự bất ngờ không hề nhẹ, thay vì sự tưởng tượng về một đại công trường đồ sộ thì trước mặt chúng tôi là một bãi đất trống rộng bạt ngàn, cây cối hẵng còn và lốm đốm đâu đó trên mảnh đất ấy là những ngôi mộ khói nhang hẵng còn nghi ngút (có lẽ người ta chuẩn bị giải phóng chúng đi nơi khác để lấy mặt bằng, gọi người nhà đến làm lễ). Và công việc đầu tiên của tôi, một kỹ sư trẻ Bách khoa đó là giám sát việc bốc mộ đúng quy trình (bốc mộ mà cũng có hẳn quy trình nhé).
10 kỹ sư trẻ được sắp xếp ở ngay tại Trụ sở của Ban quản lý dự án Công ty, Trụ sở có hẳn 1 toàn nhà khoảng 30 phòng, lãnh đạo thì ở mỗi người một phòng còn kỹ sư chúng tôi thì 2 người một phòng. Phòng còn dư để dành để chờ đón các đợt tuyển dụng kỹ sư sắp tới. Công ty tuyển hẳn 2 bà nhà bếp, sáng thì dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đồ cho chúng tôi, trưa chiều thì nấu cơm cho chúng tôi ăn. Đại khái Công ty bao ăn ở, chúng tôi không mất bất kỳ chi phí nào cả, được trả lương 7 triệu/tháng (là mức lương tương đối khá vào thời điểm ấy) và mỗi tháng chúng tôi được bố trí xe đưa về Hà Nội một lần. Với chúng tôi, các chế độ như thế là quá ổn.
Khu vực nơi tôi đang ở là một huyện khá xa xôi, nơi vừa có núi, vừa có sông đổ ra biển, dân cư nơi đây khá thưa thớt, Khu công nghiệp mới được tỉnh chấp thuận đầu tư và đang trong giai đoạn thu hút doanh nghiệp. Xung quanh Khu công nghiệp, đã bắt đầu mọc lên các Nhà hàng, quán ăn, quán karaoke và đâu đó bắt đầu dập dìu các tài tử, giai nhân ra vào.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa mưa chưa qua, mùa nắng đã tới, những năm xây dựng nhà máy với tôi là một chuỗi ngày tháng làm việc hăng say, nhiệt huyết, có hàng trăm nhà thầu phụ, hàng nghìn công nhân, hàng tỷ khối bê tông, sắt thép và máy móc được kéo đến, tôi được biên chế về làm kỹ sư của Phòng Kỹ thuật giám sát, chuyên giám sát và nghiệm thu khối lượng thi công.
Tôi trông trưởng thành hơn hẳn so với thời sinh viên ở Hà Nội, có lẽ nắng và gió đã tôi luyện tôi trở nên chững chạc và rắn rỏi hơn. Ngoài thay đổi về giao diện bên ngoài thì tôi từ một chàng sinh viên còn chưa trải sự đời, quá trình quản lý dự án, quản lý nhà thầu thi công đã biến tôi đã trở thành một chàng cán bộ phong cách, biết ăn chơi đúng nghĩa, được các nhà thầu săn đón. Trọng vọng, quen với văn hóa nhận phong bì, được đưa đi ăn, đi chơi, đi hát, đi gái gú đủ thể loại, tôi chẳng có gì là chưa từng trải qua ở mảnh đất ấy.
Năm ấy tôi 26 tuổi, đã bắt đầu được giao vị trí quản lý. Nhà máy chuẩn bị khánh thành sau thời gian đầu tư xây dựng, vốn đầu tư tổng dự án gần 4000 tỷ đồng. Thời gian chạy thử 72 giờ kết thúc, chính thức nghiệm thu và đưa Nhà máy vào vận hành. Các Nhà thầu dần dần rút hết, chỉ còn lại chúng tôi với khoảng 30 cán bộ của Chủ đầu tư.
Giờ chúng tôi bước vào một giai đoạn hết sức quan trọng là tuyển dụng nhân sự chuẩn bị vận hành cho Nhà máy. Theo FS của nhà bản quyền xây dựng, để vận hành được Nhà máy này, cần khoảng 1000 nhân sự, nhưng sau khi về tay các kỹ sư chúng tôi, chúng tôi đã điều chỉnh xuống còn 800 (thế mới mất dạy chứ lại).
Ngày ấy, tuyển dụng nhân sự, chao ôi, bao nhiêu là hồ sơ lót tay, phải đến 2000 – 3000 bộ hồ sơ nộp vào, phỏng vấn hết ngày ngày qua ngày khác, gặp đủ các thể loại từ già, trẻ, gái, trai, gay, lọ, nghiện hút cũng có. Tôi được phân công là Tổ trưởng của một tổ tuyển dụng công nhân, có những bộ hồ sơ tôi được lót tay vài chục triệu chỉ để đổi lại một cái gật đầu.
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp chị, một trong những người đã để lại cho tôi nhiều nhung nhớ đến tận ngày hôm nay.
Chị năm ấy 30 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, ấn tượng đầu tiên của tôi với chị, đó là một người con gái hội tụ đủ mọi nét đẹp của tự nhiên (không dao kéo), chị cao 1m62, dáng người mảnh khảnh, cân đối, làn da trắng và mịn màng như tuyết, mũi cao, mặt trái xoan và một nụ cười luôn thường trực, tuy vậy trong ánh mắt của chị có nhiều ưu tư (tôi thấy vậy, có thể chị gần đây hẳn phải có rất nhiều suy nghĩ). Khi chị vào đến vòng phỏng vấn với Lãnh đạo Công ty, thì tôi là người ưng chị đầu tiên, rõ ràng rồi, chỉ cần bạn đẹp thì bạn đã ăn đứt ngay từ vòng phỏng vấn rồi. Giám đốc công ty thì ưng chị lắm, ông anh nghĩ ngay đến việc chị sẽ là một trong nhóm nhân sự có thể kiêm công việc uống rượu tiếp khách. Vì vậy, việc phỏng vấn chỉ là thủ tục, chị được tuyển dụng ngay và vô tình vào bộ phận do tôi quản lý. Nhà máy của tôi lúc ấy, có hơn 200 nhân sự, tôi là Phó giám đốc phụ trách Nhà máy (chưa có Trưởng).
Công ty có 5 phòng ban và 7 đơn vị sản xuất, Nhà máy tôi là một trong những đơn vị sản xuất ấy. Năm tôi 27 tuổi, tôi chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy (hàm Trưởng đơn vị). Ông bà già ở quê nghe tin thằng con trai út khờ dại bên các cụ năm nào, nay lại trưởng thành nhanh như vậy thì vui mừng lắm. Có thể tuổi tôi khi ấy còn trẻ để làm lãnh đạo, tuy nhiên trình độ và kinh nghiệm của tôi thì thuộc top đầu Công ty, bởi vì tôi thuộc nhóm kỹ sư được đào tạo của Nhà bản quyền, được tận tay giám sát việc thi công, lắp ráp dây chuyền, có thể nói ở Nhà máy này, từng con ốc tôi đều thuộc trong lòng bàn tay. Cái tôi cần trau dồi khi ấy, nếu chăng, chỉ là kỹ năng quản lý một Nhà máy hơn 200 người.
Với một lãnh đạo trẻ, chưa vợ như tôi, thì tôi có quá nhiều sự chào đón đến từ các nữ nhân viên, đặc biệt là các nữ công nhân chưa chồng, hỡi ôi, nhiều lần trong các cuộc vui, tôi cảm giác như nếu tôi chỉ cần gật đầu thì chúng nó sẵn sàng cởi phanh cúc áo để cho tôi làm tình ngay lập tức. Dĩ nhiên, tôi có chơi bời, nhưng quan điểm của tôi là không phải chơi bời với nhân viên dưới quyền mình, nhân viên khác hoặc Công ty khác thì được. Nhưng tôi luôn kín đáo để giữ hình ảnh của bản thân.
Chị làm Kế toán viên của Nhà máy tôi, phụ trách công tác theo dõi chấm công, tính lương và giải quyết chế độ cho công nhân, ngoài ra tôi giao thêm cho chị phụ trách quản lý thẻ kho, xuất nhập nguyên liệu của xưởng. Vì lẽ ấy, chị thi thoảng phải đi ca chiều hoặc ca đêm mỗi khi có nguyên liệu nhập từ dưới xuôi lên. Tôi ngồi một mình một phòng riêng, mỗi lần chi sang phòng tôi trình ký, đều rất cẩn trọng gõ cửa, để dép ngoài phòng (mặc dù tôi vẫn đi giày bình thường) và gọi tôi một điều sếp hai điều sếp, xưng chị.
Khoảng 6 tháng đầu tiên, Nhà máy vận hành có nhiều vấn đề, nên tôi không thường xuyên ở phòng làm việc mà ở dưới hiện trường, nên thời gian tiếp xúc với chị không nhiều, tôi cũng không mấy bận tâm về chị, có lẽ chị cũng vậy.
Một hôm, Nhà máy tôi bị hỏng 1 con bơm dẫn đến dừng máy, anh em cơ khí phải ở lại sửa để kịp đưa vào chạy máy, tôi cũng phải ở lại giám sát, khi ấy đã hơn 10h tối. Sau khi ăn cơm xong, tôi tính lượn về phòng làm việc chợp mắt một tí cho đỡ mệt, đi qua dãy phòng làm việc của kỹ thuật viên thì thấy phòng còn sáng điện, tôi tự nhủ không biết thằng kỹ thuật nào chăm chỉ ở lại đến tận giờ này làm việc, tôi hé cửa.
Không phải, đó là chị, sao chị còn ở lại Công ty đến giờ này, chị không nhận ra tôi, chị đang gục đầu xuống bàn, có lẽ chị đang khóc, tôi thấy chị đang khóc nấc lên, đôi vai gầy rung nhẹ theo từng nhịp. Tôi tiến lại gần, chị vẫn không phát hiện ra. Tôi đặt tay lên vai chị và hỏi:
– Chị làm sao vậy?
Chị lúc này giật mình, cái giật mình như trẻ con ăn trộm tiền mẹ bị bắt gặp.
– Sếp, sao sếp chưa về, sếp…
Chị vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt.
– Chị khóc đấy à – Tôi hỏi.
– Không, chị đâu có khóc – Chị ngượng ngùng nói.
Lúc này, tôi ngồi xuống, tận tình hỏi thăm chị, tôi nói rằng chắc hẳn chị phải có chuyện gì mới ở lại đây ngồi khóc đến giờ này. Mặc dù tôi không hay nói chuyện với chị, nhưng cũng biết về hoàn cảnh gia đình chị, chị đã có chồng, chị lấy chồng năm 20 tuổi, ở một độ tuổi khá trẻ, đến nay đã 10 năm, có một đứa con học tiểu học. Bằng sự chân thành của bản thân, tôi động viên chị và mong muốn được nghe câu chuyện của chị, biết đâu, tôi có thể giúp được chị, hoặc ít nhất là một người bạn để chị trút bầu tâm sự.
Chị thấy lãnh đạo tận tình hỏi thăm như vậy, thì cũng không giấu chuyện gia đình, kỳ thực, cuộc sống gia đình chị không hạnh phúc, chị lấy phải một tay chồng vũ phu và đam mê cờ bạc. Chồng chị, cũng như đám thanh niên vô công rồi nghề ở vùng đất này, khi các Nhà máy đến theo diện đầu tư Khu công nghiệp, dân làng đang từ những người nông dân tay trắng bỗng có một cục tiền rơi vào đầu, ban đầu thì nghĩ là sung sướng, số trời đã đến, cứ mặc sức mà tiêu xài, ăn chơi, xây nhà, đổi xe. Đến sau này thì mới thấy hậu quả của việc xài tiền không có đầu óc, con cái hư hỏng hết, đứa thì cờ bạc báo nợ, đứa thì nghiện hút chết mất xác ở một xó xỉnh nào đó. Tệ nạn trên là điều không hiếm thấy ở tất cả Khu công nghiệp trên đất nước này.
Chồng chị cũng là một thanh niên như vậy, hắn báo nhà rất nhiều lần, gần đây nhất thì hơn 500 triệu, một con số đã quá sức với gia đình chị. Giống cờ bạc ngấm vào máu, càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ lại càng chết sau, càng chết sâu thì lại càng sinh ra tính cáu bẩn. Mỗi lần hắn thua bạc, chị đều bị hắn ta bạo hành, rõ ràng, trên cánh tay chị vẫn còn dấu vết của việc ấy, vết tím đen hằn lên giữa làn da trắng muốt của chị. Nhìn thấy cảnh đó, tôi thật căm phẫn, sao hắn dám làm như vậy với một người con gái xinh đẹp, hoàn hảo như chị cơ chứ.
Tối hôm ấy, tôi ngồi tâm sự với chị đến 12h đêm, thì tôi động viên chị nên về, còn lo cho cháu ở nhà. Chị sụt sùi gạt nước mắt, nghe lời tôi và lấy xe ra về. Trời bỗng nhiên đổ mưa, tiễn chị ra cổng Công ty, tôi chợt thấy chị thật cô đơn, một thân gái mỏng manh lạc lối giữa bầu trời xám xịt và những cơn mưa nặng hạt. Chị thiếu một chiếc ô, thiếu một người che chở. Người ấy có phải là tôi chăng – tôi chợt nghĩ.
Dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nó để lại cho tôi nhiều xúc cảm. Kể từ hôm ấy, tôi chú ý đến chị nhiều hơn, tôi sung sướng khi thấy chị cười và cũng biết buồn khi đôi mắt chị chợt có nhiều ưu tư. Chị là người biết giữ gìn cảm xúc, trong công việc, hiếm khi tôi thấy chị tỏ thái độ mừng vui quá mức, kể cả trong những buổi liên hoan của Nhà máy.
Sau đó mấy tháng, tôi nghe được thông tin, chị và chồng đã ly dị, chị đón đứa con chuyển về nhà bố mẹ. Sau thời gian ấy khoảng 2 tháng, thì tay chồng của chị bị bắt sau một vụ đánh bạc lớn, nghe đâu phải đi tù mất 2 năm. Lúc này thì chị hoàn toàn tự do. Hỡi ôi, con gái là thế, khi họ trút được gánh nặng cảm xúc trong tâm hồn, thì bạn sẽ thấy họ đẹp đến mức nào. Thời gian này, chị đẹp lên trông thấy, chị tăng cân hơn và rất vừa vặn với vóc dáng của chị, nụ cười đã trở lại trên môi chị và chị cũng bắt đầu chịu khó để ý đến trang phục hơn mỗi khi đi làm (mặc dù trước đây chị chỉ mặc những bộ quần áo bình thường thôi thì trông chị cũng đã cuốn hút lắm rồi).
Thời gian này, Công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh ổn hơn, bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường và được đón nhận, ngân hàng cũng tin tưởng và bơm vốn nhiều hơn, công việc ngoại giao, tiếp khách cũng bắt đầu dày lịch dần lên. Và đúng như chủ trương ban đầu khi tuyển dụng chị, Anh Giám đốc bắt đầu triệu tập chị tham gia các buổi tiếp khách. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy chị mặc váy, bắt đầu nhìn thấy rõ hơn những đường cong trên cơ thể của chị, nhìn thấy rõ hơn ngực chị trong chiếc váy khoét sâu cổ, rõ ràng, tôi đã từng trải qua nhiều phụ nữ, chị mặc dù ở tuổi 31 – 32, nhưng cơ thể ăn đứt bọn múi mít hiện nay.
Từ đây, nhiều nhân vật bắt đầu xuất hiện, vì vậy để tiện cho mạch truyện tôi xin phép được gọi chị là chị Kế toán để phân biệt với một số chị em khác như em Kỹ thuật, chị Thủ kho, vv… đến với tôi sau này…
…
Công ty tôi mô hình tổ chức có 1 Giám đốc, 2 Phó giám đốc và 12 Trưởng đơn vị (tôi là một trong 12 Trưởng đơn vị ấy). Thành phần tiếp khách của Công ty lúc nào cũng gồm 10 ông trong số trên và 5 cô nữ nhân viên xinh đẹp. Thông thường với 15 người, thì chúng tôi sẵn sàng quật tưng bừng bất cứ đoàn Thanh tra, kiểm tra, ngân hàng, Conan phòng cháy, CS môi trường hay đoàn làm việc của Tổng Công ty xuống thăm. Chị Kế toán là một trong 5 cô nữ thường xuyên được triệu tập dạo đó, bởi vì lúc này chị đã là singlemom, hoàn toàn tự do về mọi mặt. Nói thật, thường xuyên bị gọi đi tiếp khách thì chỉ có single mom và gái chưa chồng, chứ gái có chồng rồi thì chồng nó hạn chế và cấm đoán lắm.
Sau những cuộc nhậu tưng bừng, thì luôn luôn là chương trình hát karaoke, đến lúc này thì các nữ nhân hầu như mặt đỏ tưng bừng, rượu vào thì khiến mọi lời nói và hành động cũng bạo dạn hơn, những cái khoác vai, nắm tay, thậm chí là ôm nhau cũng thường xuyên xảy ra.
Mấy em gái chưa chồng thì chúng nó bạo dạn lắm, sẵn sàng quẩy tưng bừng, thậm chí còn trêu lại lãnh đạo. Riêng chị Kế toán thì vẫn còn ngượng ngùng, có lẽ chị cũng ngại tôi, sợ bị tôi đánh giá về nhân viên cấp dưới trực tiếp.
Trong nhóm nhân viên tiếp khách ấy, có một em gái kém tôi 4 tuổi, làm nhân viên phòng KCS, em gái chỉ học hết trung cấp rồi ra trường xin vào Nhà máy làm ngay, nên tuổi đời còn khá trẻ (tôi gọi em là KCS nhé). Sau những lần đi tiếp khách, tôi để ý thấy KCS có tình cảm với tôi, KCS thường xuyên quan tâm gắp đồ cho tôi, đỡ rượu cho tôi, đi hát thì cũng thường thích song ca riêng với tôi và đặc biệt nó dành rất nhiều lời khen cho tôi. Dĩ nhiên trước mặt chị.
Có lần, chị vào phòng làm việc và nói với tôi:
– Sếp à, chị có điều này muốn nói, nhưng không biết có nên nói ra không?
– Chị nói đi, có vấn đề gì – Ở Công ty, tôi vẫn luôn tỏ ra nghiêm nghị như thế.
– Chị thấy KCS có vẻ thích sếp, chị thấy nó quan tâm đến sếp và bọn ở Phòng KCS cũng đồn ầm lên nó với sếp là một cặp.
– Vớ vẩn – Tôi trả lời dứt khoát.
– Chị thì chị thấy KCS nó còn trẻ, xinh gái, cũng bạo dạn, nhưng… xét về ngôn đăng hộ đối thì không hợp với sếp – Chị ngượng ngùng nói.
– Thế theo chị, thế nào là ngôn đăng hộ đối – Tôi trả lời.
Chị nghĩ một lúc khá lâu, rồi rụt rè đáp:
– Sếp là kỹ sư Bách khoa, lại làm lãnh đạo, sếp thừa sức quen được những em danh giá hơn, chứ đừng lấy công nhân, chị thấy chẳng ăn khớp gì cả.
Tôi nghe xong cười hahaa. Tôi trêu chị:
– Này, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo đấy nhé. Đừng có mà coi thường.
Chị cười hì hì rồi cầm tập tài liệu đi ra cửa.
Câu chuyện của chị làm tôi phải ngồi nghĩ lại, công nhận con bé KCS khá là ổn về mặt ngoại hình, nó cao 1m65 trở lên, da trắng, tóc đen dày và dài gần chạm mông (gu con gái tóc dài, mình khá thích), ngực KCS không to hay nói cách sỗ sàng hơn là hơi lép so với ngoại hình cao ráo của em ấy, nhưng KCS có một ưu điểm (chả biết ưu hay khuyết) là nó uống rượu khá khỏe, chắc phải ngang hoặc hơn với tôi. Chẹp… tôi nghĩ bụng: “Kể nó thích mình như thế, mà chén được thì cũng tuyệt vời đấy chứ, chứ còn để yêu và lấy làm vợ thì không, chị nói có lý, tôi không thể nào lấy một cô công nhân được”.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy của tôi nhanh chóng qua đi, đợt đó, đài báo cảnh báo về một cơn bão đang đi vào biển Đông với cường độ rất mạnh, gần như chưa từng có, dĩ nhiên phương án phòng chống lụt bão của Công ty đã ban hành, tuy nhiên với cơn bão lần này, chỉ thị của Tổng Công ty xuống Công ty tôi yêu cầu 100% lãnh đạo các đơn vị sản xuất phải trực 24/24h tại Nhà máy để kịp thời phòng chống bão lũ, ổn định sản xuất cao tải. Tôi lúc ấy không nghĩ rằng, cơn bão ấy, chính là ông giời cho tôi cơ hội được gần Kế toán – lần đầu tiên.
Theo phân công trực, tôi giao ông Phó giám đốc của tôi trực ca ngày, tôi trực ca đêm do ông Phó giám đốc nhà ở cách Công ty 30km đi lại xa xôi, vất vả, tôi thì ở ngay trong Nhà tập thể công ty, đi lại tiện thì tôi nhận trực đêm. Và cũng thật tình cờ, đợt đó đang đợt nhập lưu huỳnh lô 20 nghìn tấn, chị Kế toán và một em Thủ kho Nhà máy tôi phải thay nhau trực ngày/đêm để nhập kịp lô lưu huỳnh trên.
Đêm đầu tiên tôi trực, trời mưa lất phất, tôi pha cốc cafe, vừa pha vừa chửi đài dự báo láo, bão gì mà lất pha lất phất mấy hạt mưa. Tôi vừa pha xong cốc cafe thì có tiếng gõ cửa, là em Thủ kho, Thủ kho hỏi tôi trực đêm à, đêm nay em cũng trực nhập Lưu huỳnh, nhưng có lẽ đến độ 3 giờ đêm anh cho em dừng nhập về ngủ với con anh nhé. Tôi đồng ý, lẽ nào lại để chị em thức trọn cả đêm, tàn phai nhan sắc. Thủ kho là đứa con gái nhí nhảnh, em cũng khá xinh xắn, có chồng và một con, nhưng nghe đâu chồng dân xây dựng cũng đi công tác xa. Đêm đầu tiên của tôi diễn ra êm đẹp, trời mưa nhỏ và tầm 2h đêm là tôi đã ngáy khò khò rồi.
Đêm thứ hai, trời lúc này đã mưa ào ào, sấm chớp nổi lên có lẽ chừng Thiên lôi đang giận vợ, tôi khoác áo mưa, cầm ô và đi nhanh từ Khu tập thể Nhà ở vào Công ty. Khi đến nhà xe, tôi nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc… a, Kế toán, đúng là chị rồi.
Chị cởi áo mưa vứt vào cốp xe, rồi lật đật chấm công và nép vào hiên phòng bảo vệ. Có lẽ chị đợi đi nhờ ô, nghĩ vậy tôi tiến lại gần và nói:
– Ê, có đi nhờ không?
– A, sếp – Chị reo lên như ở xứ lạ bắt gặp đồng hương.
Chỉ nói nhiêu đó, chị chạy ngay vào chung ô với tôi. Tôi và chị cùng đi từ cổng Công ty vào Nhà máy tôi. Khoảng cách cỡ độ gần 1km, dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, tôi không đi nhanh, đó là phong cách của tôi rồi, chị cũng giảm tốc độ và nép vào vai tôi như một cặp tình nhân đang tản bộ dưới mưa. Từng đoàn công nhân nối đuôi nhau đi vào Nhà máy giao ca, tuy nhiên vì Nhà máy tôi ở cuối Công ty nên khi đi đến địa phận Nhà máy thì các tốp công nhân khác đã thưa thớt dần, gần như chỉ còn tôi và chị bước đi. Lúc này, tôi mở lời:
– Em tưởng đêm nay Thủ kho trực chứ.
Chị đáp:
– Nó đổi ca với chị làm chiều, tối nay sinh nhật con nó. Mà sếp đi trực bão à.
– Ừ, mà mưa gió thế này, thì nhập lưu huỳnh gì nữa – Tôi hỏi.
– Vẫn còn tồn 3 xe, chắc chị nhập nốt cho họ, chứ ai lại bắt họ nằm chờ đến sáng mai, 3 xe thì… chắc chỉ độ 12h là xong thôi – Chị nói.
Tôi biết chị sẽ không nói tiếp, nếu là Thủ kho, hẳn em sẽ xin ngay với tôi là sau khi nhập xong thì cho em về nhà ngủ, nhưng với chị, chị là người khá trách nhiệm với công việc, và hơn nữa, chị ngại tôi lắm, chị sẽ chẳng bao giờ mở lời để xin tôi một đặc ân sai quy định như vậy đâu.
Lúc này, đi đến cổng Nhà máy, Kế toán và tôi chia tay, tôi thì xuống xưởng xem anh em vận hành ổn không, công tác khắc phục mưa bão đến đâu rồi, còn Kế toán thì mặc áo mưa ra kho để nhập Lưu huỳnh.
Đến khoảng 11 rưỡi, tôi nhận được tin nhắn của mấy ông lãnh đạo các Nhà máy khác rủ đi ăn đêm, chúng tôi 4, 5 anh em cùng đi trực đêm kéo nhau ra quán, làm 1 con gà, 2 chai táo mèo. Nói gì nói, trong cái không khí se lạnh, trời mưa rả rích như thế này, nhâm nhi chén rượu nó cũng làm thư giãn tâm hồn của những thằng kỹ sư đầy góc cạnh.
Gần 1 giờ sáng thì tôi mò về phòng làm việc ngủ, đi qua Phòng KCS, qua 3 phòng kỹ thuật viên thì đến phòng làm việc của tôi, khi đi qua phòng kỹ thuật viên, tình cờ tôi dừng lại trước cửa phòng chị, phòng tắt điện tối thui, chị đã ngủ rồi hay chưa nhập lưu huỳnh xong. Tôi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng làm việc tối thui, tôi không để ý dưới sàn nhà có đôi giày của chị, tôi bước vào bên bàn làm việc của chị thì nhìn thấy chị đang nằm đằng sau ghế, quay lưng úp mặt vào bên trong tường, chị trải một tấm đệm để nằm, đệm là thứ mà Công ty tôi đứa nào cũng có một cái để ngả lưng mỗi giờ nghỉ trưa. Chị đắp chăn, chị ngủ chưa nhỉ? Tôi tự hỏi.
Tôi đứng như vậy ngắm chị, ngắm bờ vai nhỏ nhắn của chị. Rồi như có men rượu thúc dục, bất giác tôi lại gần chị, sờ vào vai chị.
Chị giật mình, ngồi dậy. Trong bóng tối, chị nhận ra tôi:
– Ơ, sếp, sếp chưa ngủ à, có chuyện gì vậy ạ.
– Em… em không ngủ được, em qua xem chị ngủ chưa, muốn nói chuyện 1 chút cho dễ ngủ – Tôi trả lời chống chế.
Rồi chị ngồi dậy, chỉnh qua tóc và toan đứng lên để bật điện phòng. Bỗng tôi nắm tay chị và nói:
– Đừng bật điện, em muốn ngồi như thế này.
Chị không nói gì, có lẽ chị ngửi thấy hơi rượu toát ra từ trong người tôi, chị cũng nhận thấy những cử chỉ của tôi khác xa với mọi ngày, với những sự bất ngờ đến dồn dập như thế, chị chỉ biết nghe lời tôi và ngồi xuống. Chị ngồi cạnh tôi, tôi cố tình tìm một lý do để nói chuyện, và tôi chợt nghĩ đến chuyện của KCS. Tôi hỏi chị về KCS, tôi nói rằng tôi không hề có cảm tình với KCS, tuy nhiên tôi không đồng ý với chị về việc chị nói là ngôn đăng hộ đối, tôi nghĩ mọi thứ phải xuất phát từ tình cảm cá nhân (tôi nói như vậy mục đích để chị không còn cảm thấy giữa tôi và chị có khoảng cách). Dường như câu chuyện này của tôi được chị đón nhận, chị cũng trải lòng hơn, và rồi bằng một cách nào đó, tôi đưa đẩy câu chuyện của tôi đến câu chuyện của chị, về gia đình chị, chồng cũ của chị và lý do chị quyết định ly hôn. Với kinh nghiệm tán gái của tôi, tôi cũng dễ dàng dắt chị vào mê cung của cảm xúc, làm chị nhớ lại những chuyện không vui trước đây, rồi nước mắt chị trào ra, cảm xúc không thể ngăn nổi.
Lúc này, tôi vòng tay ôm lấy chị, chị không đẩy tôi ra.
“A… vậy là chị đã mở lòng với tôi” – Tôi trộm nghĩ.
Rồi tôi thì thầm vào tai chị: “Em muốn ngủ ở đây hôm nay”.
Chị nói: “Thế thì nằm sát sang bên này, chị nằm bên này”.
Tôi nói rồi nằm xuống. Chị cũng nằm, ngăn cách tôi với chị chỉ là một cái chăn mỏng.
Không quá 30 giây sau, tôi quay sang ôm chị từ phía sau.
Tôi nói:
– Em yêu chị, em muốn được ôm chị.
Chị không gạt tay tôi ra, nhưng cũng không quay người lại. Rồi tôi ôm lấy đôi vai chị, quay người chị lại. Chị quay người lại đối mặt với tôi. Trong ánh đèn le lói từ hành lang hắt vào phòng, chị hiện lên như một tiên nữ. Rõ ràng là như vậy, chị đẹp lắm, một vẻ đẹp thuần khiết mà mãi đến sau này, tôi vẫn chưa tìm được người như vậy. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi môi lên môi chị và trao chị một nụ hôn, chị nhắm mắt lại, rõ ràng đây là tín hiệu đồng ý. Tôi và chị trao nhau một nụ hôn rất sâu.
Lúc này, tôi mạnh dạn hơn, tôi luồn tay vào áo chị, xuyên qua chiếc áo ngực mỏng manh, tôi tìm thấy ngực chị. Trời ơi, mặc dù chưa nhìn thấy nói, nhưng cảm xúc đầu tiên là nó thật mềm mại, mềm và mát rượi, đầu ti nhỏ nhắn khẽ lướt qua bàn tay tôi.
Tôi vén áo chị lên và hôn lên bộ ngực ấy. Đến lúc này thì tôi thực sự được chiêm ngưỡng trọn vẹn ngực của chị, nói thế nào nhỉ, nó không hề to, nhưng cũng không bé, nó là sự vừa vặn, sự hoàn hảo, giữa làn da trắng muốt không tì vết của chị, là núm vú hiện lên hồng hào. Tôi mân mê, tôi hôn, tôi cắn một cách đê mê. Chị không phản kháng mà chỉ biết nắm chặt tay tôi.
Rồi theo một lẽ dĩ nhiên, tôi cởi áo chị. Đến lúc này, chị hiểu tôi muốn gì. Chị khẽ nói: “Nhỡ có ai vào thì sao”.
Chị nói vậy, để nhắc tôi chưa chốt cửa trong, tôi hiểu điều đó và ngay lập tức đứng dậy chốt cửa, vậy là giữa căn phòng này, chỉ còn lại tôi và chị.
Tôi tiến đến bên chị, cởi phăng cái áo bảo hộ, tôi tập gyms đều nên cơ thể cũng khá đẹp, tôi luôn tự tin về điều đó mỗi khi cởi trần. Lúc này, chỉ có một sự đối lập hiện lên rõ ràng, đó là làn da của tôi và chị, tôi có làn da cháy nắng, sạm đen vì những ngày tháng lăn lộn công trường, còn chị, đó là một làn da trắng như tuyết và vô cùng mát mẻ mỗi khi chạm vào. Lúc này, tôi và chị cuốn lấy nhau, rồi chẳng bao lâu, trên cơ thể của 2 đứa đã không còn một mảnh vải.
Tôi khẽ trườn xuống, banh 2 chân chị ra và thơm lên môi âm đạo chị, chị khẽ nói và đẩy tôi ra:
– Đừng mà…
Mặc kệ chị, tôi vẫn lao vào thơm, hôn, hít hà nó, quả thật, cảm xúc đầu tiên của tôi là nó thơm, thực sự thơm và sạch sẽ, chị đã đẻ con rồi, nhưng bím vẫn còn đẹp đến vậy sao. Bằng mọi kỹ năng tôi có được, tôi làm cho chị sướng và rên lên tê tái. Khoảng 7 đến 10 phút sau, tôi dừng lại và nhổm người lên, đưa dương vật về phía âm đạo chị (có lẽ lần đầu tiên, chưa phải là lúc tôi nên yêu cầu chị bú liếm cho tôi).
Chị khẽ nói: “Mang bao vào”
Tôi đáp lại: “Em quên rồi”. Mà tôi quên thật.
Chị thở dài một cái. Người xinh, đến thở dài cũng xinh.
Sau đó tôi kê đầu dương vật vào mép âm đạo và đút vào. Tôi cảm giác như âm đạo của chị sinh ra để dành cho dương vật tôi, nó vừa vặn, vừa một cách đáng kinh ngạc. Sau khi đút vào trọn vẹn trong âm đạo, tôi bắt đầu nhấp, vừa nhấp, tôi vừa hôn chị, chị đáp lại một cách cuồng say, hôn môi, rồi hôn ngực, rồi lại hôn môi, trong khi thằng em thì vẫn đang ra vào đều đặn trong âm đạo chị.
Rồi tôi đổi các tư thế, tôi vào từ đằng sau khi chị nằm úp xuống, rồi doggy, rồi cuối cùng là chị cưỡi ngựa. Thực sự đến lúc chị ngồi lên trên người tôi, đó là lúc cảm xúc chị được thăng hoa nhất, chị thực sự đã trở thành người đàn bà của tôi, chị không còn cảm giác ngại ngùng nữa, không còn mối quan hệ sếp – nhân viên nữa, mà lúc này là 2 người yêu nhau, một cặp tình nhân đang hòa vào một.
Chị nhún người, đưa mông dập lên dập xuống trên người tôi, có lẽ chị lên đỉnh, những tiếng phành… phạch… phát ra của dương vật và âm đạo đi ra đi vào, tiếng chạm nhau giữa hai cơ thể trần chuồng và tiếng rên khe khẽ của chị, chị níu lấy tôi, rùng mình và rên… Thực sự lúc này tôi cũng không thể chịu nổi nữa, tôi rùng mình ôm lấy chị và thúc thật nhanh, thật mạnh vào âm đạo chị, tôi cảm giác những cú thúc này có thể cả Công ty nghe thấy mất. Rồi tôi xuất tinh, xuất ào ạt, xuất như chưa bao giờ được xuất.
Rồi chị ôm lấy tôi, tôi ôm chị nằm xuống dưới tôi. Rồi tôi nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi âm đạo chị, một dòng tinh dịch chảy theo. Tôi toan đứng lên để tìm đồ lau cho chị, thì chị nói:
– Để chị lau cho.
Rồi chị đứng dậy, kéo ngăn bàn ra một chiếc khăn nhỏ và lau.
Sau đó tôi ôm lấy chị, nằm tâm sự cùng chị đến đâu tận 3 giờ sáng. Ngoài trời vẫn đổ mưa, những hạt mưa bây giờ đã không còn mang nhiều tâm sự, mà nó mang tới những niềm vui, sự sung sướng của 2 con tim đã hòa chung nhịp đập.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy, người thực sự tôi yêu là chị.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình với đồng nghiệp |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Làm tình với đồng nghiệp |
Ngày cập nhật | 03/04/2024 12:56 (GMT+7) |