Chuyến xe bus số 13


Truyện đã hoàn thành

Phần 135: ĐẠI CA VỀ LÀNG

Nghe Đạo Điên nhắc tới nhà vườn, tôi chợt sửng sốt. Anh nông dân vườn trái cây có vấn đề ư, tôi kinh ngạc nói: “Đạo trưởng, đừng vòng vo, nói thẳng đi!”

Đạo Điên vẫn không giảm tốc độ, thấp giọng nói: “Chẳng phải lúc ở miệng khe núi cậu đã hỏi rất nhiều rồi sao? Cứ quay lại đi, đến nơi rồi sẽ biết!”

Nhất định là có chuyện gì đó, tôi vội tăng tốc theo Đạo Điên. Quay về đến chân núi Mặc Bàn đã là 8h tối, trời đã đen kịt một màu. Vừa ra khỏi quốc lộ, Đạo Điên nói nhỏ: “Đi nhẹ nhàng, hạn chế nói!”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Đi dọc con đường nhỏ một lát thì đến vườn trái cây, ban đêm cả khu vườn chìm trong yên tĩnh. Hai chúng tôi cứ rón ra rón rén mà lần mò lên trên núi. Còn chưa đến đống đá rìa cái khe, đã nghe thấy tiếng đào đất phầm phập. Âm thanh có vẻ rất nhịp nhàng, tôi liếc Đạo Điên một cái, thấy anh ta nheo mắt, tay cầm vạt áo bước tới.

Hai chúng tôi thật cẩn thận mà đi lên ven miệng khe núi, vòng sang bên hướng đám mồ mả. Chưa đi tới nơi thì có tiếng mèo kêu. Giữa núi rừng hoang vắng, đến chuột còn chả có một con mà lại có tiếng mèo???

Không hiểu tại sao, âm thanh mèo kêu này cứ như rất bi thảm, đáng thương. Đi vòng qua đám mồ mả, cuối cùng thì tôi cũng tìm được nơi âm thanh phát ra. Một người dáng trung bình đang cầm xẻng đào hố, chính là anh nông dân nhà vườn kia!

Bên cạnh anh ta đặt một cái lồng sắt, tiếng kêu phát ra từ đó. Lòng tôi chợt chấn động, hóa ra anh ta chính là người chôn mèo!

Chẳng trách chính miệng anh ta nói, trên núi không có mộ người, chỉ có mộ mèo. Thì ra đống mồ mả chất đầy này là anh ta chôn, đương nhiên biết rõ. Khả năng trước giờ không có ai, nên anh ta không cảnh giác lắm, chúng tôi chưa bị phát hiện. Anh ta đào xong hố, mở cái lồng sắt, thò tay túm con mèo ra, ném phắt xuống rất thuần thục, rồi bắt đầu lấp đất.

Tôi la lên: “Da đen!”

Tiếng la giữa không gian vắng vẻ đột ngột phát lên, tay nhà vườn giật mình sợ hãi, “ai da” một tiếng, ngã bệt xuống đất. Tôi với Đạo Điên xông ra, con mèo dưới hố vội nhảy lên, chạy trốn.

Thật không thể nào ngờ được, anh nông dân chất phác ban ngày nói nói cười cười với mình, ban đêm lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Anh ta chưa kịp hoàn hồn, nhìn hai chúng tôi đăm đăm, mãi mới bò dậy, chỉ tôi nói: “Chẳng phải hai người đã đi rồi sao?”

Đạo Điên cười: “Ai sai ngươi chôn mèo ở đây?”

Nhà vườn khôi phục thần trí, lạnh giọng: “Hai người cũng to gan đấy, ban ngày cố ý nói ở đây là khe ném xác mà không dọa được, buổi tối lại quay về!”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Đại ca, là anh cố ý dọa tôi à?”

Tay nông dân tuy vóc dáng không cao, nhưng làm việc nặng quanh năm nên rất vạm vỡ, đôth nhiên lôi vẻ độc ác, đi tới trước mặt, gằn giọng: “Đừng con mẹ nó vô nghĩa, hai ngươi từ đâu tới thì quay về chỗ cũ, bằng không ta thiêu chết rồi chôn chung với mấy con mèo đấy!”

Dứt lời, hắn cúi người nhặt cái xẻng bước tới. Tuy tôi chả sợ hắn, nhưng hắn có xẻng, chiếm ưu thế hơn, bèn đẩy Đạo Điên ra sau lưng, cao giọng nói: “Đạo trưởng, anh đứng ra sau đi, đừng để máu dính vào người, tôi chơi hắn cho!”

Đang xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau thì bỗng tôi nghe Đạo Điên lẩm bẩm gì đó sau lưng, chỉ một lát sau, tay nhà vườn chợt như bị trúng tà, ném cái xẻng xuống bước đi cứng nhắc về phía trước.

Hắn cứ thế đi vòng qua đám mồ, rồi nhắm ngay cái khe núi, phắt một tiếng nhảy xuống. Vừa nhảy xuống hố xác, thần trí hắn thanh tỉnh, phát hiện mình nằm giữa đống xương cốt thì điên cuồng kêu gào.

Nhưng quái lạ là, hắn tìm mọi cách bò lên, nhưng cứ được hai bước là lại ngã lăn xuống. Tôi kinh ngạc quay lại nhìn Đạo Điên, biết rằng anh ta vừa giở bản lĩnh ra. Đạo Điên cười ha hả bước tới miệng khe, ngồi xổm xuống nói: “Thế nào, chẳng phải sáng ngươi còn nói khí chất ta không giống đạo sĩ ư? Chẳng phải nói ta mua nhầm quần áo ư?”

Tôi sửng sốt, những lời này là lúc sáng tay làm vườn nói với tôi, khi đó Đạo Điên cách chúng tôi phải đến 50m, khoảng cách xa như thế mà anh ta nghe được hết?

Thầm than một câu, nhìn cái bóng người gầy bé này mà có một cảm giác bội phục. Tay nhà vườn vật lộn giữa đống xương trắng, cuống quýt nói: “Tôi sai, tôi sai rồi, đại sư cứu tôi!”

Đạo Điên lại cười ha hả, nói: “Ai sai ngươi đi chôn mèo cạnh cái khe này?”

Tay nhà vườn chúng kiến bản lĩnh của Đạo Điên, đã không còn khí thế ban nãy, thấp giọng nói: “Là Trương thẩm ở Tam Gia thôn, năm ngoái bà ấy bảo tôi lên đây đào mồ chôn mèo, mỗi tối chôn một con, mỗi con sẽ cho tôi 300 tệ!”

Đạo Điên gật đầu, hỏi tôi: “Cậu biết nhà Tam Gia thôn ở đâu chứ?”

“Biết, ở một thôn nhỏ cách khu tôi sống không xa.”

Đạo Điên hỏi tiếp: “Ngoài Trương thẩm ra thì ngươi còn gặp ai nữa?”

“Không, mục đích của bà ta là gì tôi cũng không biết, năm ngoài bà ấy chủ động lên vườn tìm tôi!”

Nhà vườn có vẻ đã rất sợ hãi, nói chuyện mà giọng run lên. Đạo Điên lại không nhanh không chậm đứng dậy, hỏi: “Ban ngày bọn ta lên núi, ai báo cho ngươi biết?”

“Trương thẩm bảo tôi chôn mèo, còn dặn nếu có bất cứ ai lên núi thì dọa họ bằng chuyện khe vứt xác, nếu không có tác dụng thì lắc cái lục lạc mà bà ấy đưa cho.”

Đạo Điên như ngộ ra gì đó, lẩm bẩm: “Chẳng trách, thuần phục được cả rùa đội mồ, họ Trương này thật lợi hại!”

Nhà vườn nói xong thì hoảng hốt nói: “Tôi chỉ biết có như vậy, sát sinh là lỗi của tôi, sau này nhất định không dám nữa. Đạo trưởng, ông thả tôi đi!”

Đạo Điên không trả lời hắn, xoay người nói với tôi: “Xuống núi, vào phòng làm vườn của hắn ngủ một đêm!”

Nói rồi, chẳng thèm để ý đến tay nông dân bị nhốt dưới khe núi, đứng dậy đi xuống. Thấy Đạo Điên bỏ đi, tay nhà vườn hoảng hốt cầu xin tôi. Tuy ban ngày hắn có cho tôi mấy quả táo, nhưng cứ nghĩ đến việc hắn chôn sống cả trăm con mèo, tôi thở dài, bèn xoay người đi theo Đạo Điên. Trên đường đi, tôi lo lắng hỏi Đạo Điên, có phải tay nông dân sẽ vĩnh viễn không trèo khỏi cái khe không, anh ta cười nói: “Trời sáng hắn sẽ trèo ra được!”

Sự trừng phạt có chừng mực này tôi rất tán thành, đúng là phải dạy dỗ tên tham tiền sát sinh một chút. Cứ như vậy, tay nông dân thì bị kẹt dưới khe núi, còn tôi với Đạo Điên vào phòng hắn ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, hai chúng tôi ra cửa thì trông thấy tay nhà vườn chạy từ trên núi xuống, vừa chạy vừa nhảy như cào cào, lhua chân múa tay la hét: “Mèo, nhiều mèo quá, đừng cào ta, ta không chôn các ngươi, đừng cào ta…”

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ bị nhốt dưới khe núi toàn xác người một đêm, đã phát điên rồi. Đạo Điên cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Hai chúng tôi bắt xe về thành phố, tôi hỏi bước tiếp theo phải làm gì, đi đâu tìm nấm mồ? Đạo Điên lắc đầu nói: “Đã kinh động con rùa đội mồ hai lần, không dễ tìm ra nó. Đi tìm Trương thẩm mà tay nhà vườn nói trước đã.”

Tay nông dân nhìn qua thì bản chất không phải người xấu, nếu Trương thẩm kia không dùng tiền dụ dỗ, có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Mục đích của Trương thẩm này là gì, ba ta cũng có quan hệ với bác Lục chăng?

Tôi biết bác Lục rất khó đối phó, nhưng thật không ngờ phía sau ông ta lại có một mối liên hệ phức tạp như vậy. Quay về công ty sắp xếp một chút, tôi lên kế hoạch cùng Đạo Điên đi tìm người đang bà họ Trương. Tam Gia thôn ở cách công ty tôi không xa lắm, Hoàn Tử Đầu nghe nói tôi muốn đến đó thì đòi đi theo. Hắn có một đàn em làm trùm ở đó, tới nơi, tay đàn em còn tập trung bảy tám người, đốt pháo nghênh đón ở cửa thôn.

Không biết mấy tên quê mùa này mua bao nhiêu pháo mà đốt vang trời đến 20p vẫn chưa hết. Mấy người chúng tôi bị tiếng pháo làm không thể nào nói chuyện được, đứng đó vừa phải tránh xe cộ qua lại, vừa ngây người như mấy thằng ngốc, khỏi phải nói xấu hổ thế nào.

Vất vả lắm mới đốt hết chỗ pháo, tên đàn em vội bước tới, khom lưng với Hoàn Tử Đầu: “Cường ca, đây là lần đầu đại ca đến thôn tiểu đệ, vinh hạnh vinh hạnh!”

Hoàn Tử Đầu rất có phong thái đại bàng, thấp giọng hỏi: “Thôn các ngươi có ai là Trương thẩm không?”

Tên đàn em lập tức nhanh nhảu: “Có có, thôn đệ có ba Trương thẩm tất cả, chờ lát ăn cơm xong đệ gọi hết đến cho đại ca!”

Nói rồi, chúng tôi bị đám người kéo vào một gian nhà khang trang, ngồi xuống quanh chiếc bàn, vừa giơ đũa lên thì chợt có tiếng đàn em bên ngoài hô: “Đại ca, Trương thẩm tới!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyến xe bus số 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Ngày cập nhật 27/03/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Sói săn mồi – Quyển 1 - Tác giả BoyTimGirls
5 “Sư... sư tỷ... muội... muội xin lỗi... muội không thể không muốn nó... ahhhhhh... bẹp... bẹp... bẹp... Ặc!” Châu Tấn biết không nói hắn sẽ không tha cho mình, vì thế nữ minh tinh lựa chọn buôn lời dâm dục trước khi cơn cao trào tới, đạt đỉnh lần thứ ba chỉ trong vòng vài phút khiến mỹ nhân thoát lực đổ ập vào người Long. “Khà khà! Lại ra nữa sao bé yêu... thế này anh không thưởng cho bé yêu của anh thi sao coi được nhỉ... nào, để tử cung của em đón nhận luồng tinh dịch đầu tiên trong đời đi... buồng chứa tinh của anh” Long cũng phê hết cỡ rồi, địt một...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Đụ em gái Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Đụ mẹ vợ Đụ tập thể Đụ thư ký Đụ vợ bạn Đụ với hàng xóm Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Làm tình với đồng nghiệp Sextoy Thuốc kích dục Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sắc hiệp Truyện sex bạo dâm Truyện sex hiếp dâm Truyện sex khổ dâm Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh Tuyển tập Sói săn mồi Vợ chồng
Ký sự dâm dục (Update Phần 2) - Tác giả Nguyên Dương
Phần 2 Câu xin lỗi của tôi vừa dứt, anh hai đã nhìn tôi rồi cười nói. “Không sao đâu! Dù sao thì em cũng lớn rồi!” Tôi lúc này thở hổn hển vì quá sướng, con cặc của tôi cũng bắt đầu có một chút hạ nhiệt. Thế nhưng tôi nhìn sang chị Mai và thấy chị ấy đang quẹt những dòng tinh lên miệng và liếm mút một cách ngon lành. Hình ảnh này khiến tôi trở nên nứng hơn! Con cặc bấy giờ cũng đã căng cứng lại. Anh Hai nhìn thấy lại cười rồi nói. “Khá đó! Nhưng chị Mai là của anh rồi nha cu!” Anh hai nhìn tôi rồi bước tới gần...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ với hàng xóm HJ Tâm sự bạn đọc Truyện bú cặc Truyện sex có thật
Gia đình dâm loạn (Update Phần 37)
Phần 37 Một ngày đẹp trời, Phương đang ngồi ghế đá một mình trong khuôn viên trung tâm, nàng vừa ngồi vừa suy nghĩ gì đó. “Không biết có nên hẹn bác ấy ra không nhỉ?” Phương tự hỏi mình. Mấy ngày nay nàng luôn nghĩ về người đàn ông ấy, có lẽ chỉ gặp mặt mới giải tỏa được sự nhớ nhung này. Phương đang suy tư chợt thấy Rina đang đi qua, giờ cũng là giờ tan nên Phương nghĩ chắc Rina sẽ về nhà. Phương đánh liều gọi Rina: “Rina...” “Chị Phương... chị còn chưa về ngồi đây làm gì?” Rina hỏi. Phương đảo mắt suy nghĩ giây lát, sau đó đáp: “Nay con chị về ngoại...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện loạn luân

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng