Chuyến xe bus số 13


Truyện đã hoàn thành

Phần 146: HÓA VÀNG MÃ

Nhìn thấy bóng người đang nấu nướng này, Hoàn Tử Đầu sợ run lên, lắp bắp hỏi: “Là bà ta à?”

Tôi khẽ gật đầu, bảo hắn đừng lên tiếng. Cả hai đứng ngoài cửa sổ chờ bà ta quay người, nhưng không biết bà ấy nấu cái gì, cứ xào đi xào lãi mãi mà chưa xong. Hoàn Tử Đầu mất kiên nhẫn, làu bàu: “Bà ta đang hầm hay đang đang xào? Xào như kiểu bà ta, đến nồi đá còn phải mòn ấy chứ!”

Tôi cũng cảm thấy lạ, vừa định ra hiệu cho Hoàn Tử Đầu hành động thì chợt nghe két một tiếng, đầu bếp từ phòng ngủ đẩy cửa đi ra. Hai chúng tôi vội hụp người trốn, mãi tới lúc nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, mới dám thò đầu ra.

Nhưng lần này cả hai lại giật mình, người phụ nữ nấu ăn đã biến mất!

Hoàn Tử Đầu suýt thì kêu lên thành tiếng, hoảng sợ nhìn tôi hỏi: “Người đâu?”

Tôi lắc đầu, huơ tay ra hiệu về hướng phòng ngủ hai chúng tôi lại rón rén dịch đến cửa sổ phòng ngủ của đầu bếp, nhìn lén vào bên trong. Vẫn chỉ có một mình, nằm đó xem TV, không nhúc nhích.

Hoàn Tử Đầu kéo tôi ngồi xuống, nói: “Là ma!”

Dứt lời còn lau mồ hôi trán. Việc người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn tôi cũng thắc mắc, cắn răng nói: “Vào nhà!”

Hoàn Tử Đầu sợ hãu trợn mắt định ngăn cản, nhưng tôi đã đứng dậy, khẽ đẩy cửa đi vào trong nhà. Tôi không vào phòng ngủ, mà xuống dưới bếp đầu tiên để xem xét. Trong bếp không có người, tôi kinh ngạc phát hiện, cái chảo xào nấu đậy nắp, nhưng bên trong lại chẳng có gì.

Chưa kịp kiển tra thì đầu bếp nghe thấy tiếng động, đẩy cửa phòng ngủ hét lên: “Ai?”

Ông ta đi vào bếp, trông thấy chúng tôi thì kích động, cầm dao phay lên chỉ vào mặt, hỏi: “Đêm hôm các ngươi tới đây làm gì?”

Tôi hít sâu một hơi, đi tới nói: “Sư phụ, xin đừng hiểu lầm, hai chúng tôi tới tìm người thôi!”

Đầu bếp nghiêng đâug đánh giá tôi, lạnh giọng nói: “À ta nhớ ra ngươi, ngươi chẳng phải là tiểu tử sáng nay quấy rầy lúc ta nấu ăn ư. Sao lại đến nhà ta làm gì?”

Tôi giải thích: “Đúng là đến tìm người mà sư phụ, chẳng phải ông nói mình đến đây có một người sao, thế ai vừa mới xào nấu trong bếp?”

Đầu bếp lộ nét mặt dữ tợn, cầm dao phay huơ lên quát: “Sáng nay ta đã nói rồi, ta đến đây một mình, nhà này cũng chỉ mình ta ở, lấy đâu ra ai nấu nướng, ngươi điên rồi à?”

Thấy ông ta cầm dao càng nói càng kích động, Hoàn Tử Đầu vội xua tay giải thích: “Đừng đừng sư phụ, hiểu lầm thôi!”

Nói đoạn liền kéo tôi đi nhanh ra cửa, ra đến sân, tôi còn cố ngoái lại dặn dò: “Sư phụ, ông nhớ rõ, nếu không phải đồ ăn do chính tay mình làm, đừng ăn nhé!”

Cho rằng tôi đang hù dọa, đầu bếp lại giơ dao phay lên, trừng mắt.

Trên đường về, tôi với Hoàn Tử Đầu nghĩ nát óc cũng không ra, vốn tưởng đầu bếp và người phụ nữ phải có mối quan hệ nào đó, đêm nay cũng là cơ hội bắt được bà ta, nhưng tại sao bà ấy lại đột nhiên biến mất?

Người phụ nữ này đến nhà người đầu bếp, nấu đồ ăn làm gì? Lẽ nào bà ta cũng muốn hại ông ấy? Hoàn Tử Đầu trầm ngâm suy nghĩ, thở dài nói: “Anh em ta lần này thật náo nhiệt, tìm sự sống giữa hai con ma!”

Tôi liếc hắn: “Chuyện còn chưa rõ ràng!”

Hoàn Tử Đầu hừ lạnh: “Còn gì nữa mà chưa rõ ràng, chuyện vừa rồi anh không thấy à? Người đàn bà kia đột nhiên biến mất, cái chảo cũng trống không!”

Tôi thở dài: “Lúc đó nếu không phải gã đầu bếp xộc vào, tôi đã kịp sờ thử xem chảo có còn nóng hay không!”

Hoàn Tử Đầu nói: “Theo tôi nữ nhân này chết đi vẫn là một con ma điên, không phân rõ trắng đen mà hại người. Nếu chúng ta không kịp thời xông vào, e rằng đầu bếp kia cũng đã ăn phải đồ bà ta nấu!”

“Mặc kệ lão đầu bếp, nếu bà ta là ma thật thì sớm muộn cũng sẽ tìm Lưu ế vợ để tính sổ, chúng ta lấy hắn làm điểm đột phá đi!”

Hoàn Tử Đầu đồng ý, việc đã tới nước này cũng chỉ có thể làm như vậy. Cả đêm tôi không ngủ được, cơn ngứa toàn thân rất khổ sở, hình như những nốt ban đỏ đã nhiều lên, ngứa đến tận xương tủy.

Cũng may là tính nhẫn nại của tôi rất cao, chạm móng tay vào da rồi nhưng không hề gãi chút nào. Chịu đựng tra tấn suốt một đêm, đến tận khi trời sáng thì mới thoáng dễ chịu hơn đôi chút. Đât là ngày thứ 3 kể từ khi đến đây, cũng là ngày thứ 3 tôi dính thi độc. Chẳng có tâm trạng ăn sáng, ngủ dậy uống một cốc nước ấm rồi cùng Hoàn Tử Đầu chạy tới nhà Lưu ế vợ.

Trên đường đi, bắt gặp rất nhiều thôn dân khóc lóc vang trời, hỏi ra mới hiết, hóa ra họ cũng bị trúng độc giống tôi, nhưng không chịu được mà gãi khiến toàn thân rách bươm, nốt ban đã lan cả lên mặt. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, nếu không sớm tìm ra căn nguyên thịt thối, chỉ hai ngày nữa thôi tất cả sẽ xong đời!

Lưu ế vợ không có nhà, chăn trên giường cũng chưa kịp gấp, có vẻ hắn rời đi rất vội. Hai chúng tôi chán nản, manh mối lại đứt đoạn, thật sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu, hậm hực đứng hút thuốc trong sân.

Vừa lúc đó thì bắt gặp lão Chu ôm một bó tiền giấy, vẻ mặt hốt hoảng đi ngang qua, trông thấy tôi, ông ta dừng lại hỏi han bệnh tình. Sau khi biết tôi vẫn chịu đựng được, ông ta mới yên lòng. Tôi hỏi sao ông gấp gáp như vậy, lão Chu thỏe dài đáp: “Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy hồn ma bà điên kia! Đúng là bà ta!”

Tôi sửng sốt hỏi: “Trông thấy ở đâu?”

Lão Chu đáp: “Tối qua tôi ra ruộng xả bớt nước, lúc quay về thì đã khá muộn. Trông thấy bà ấy ngồi dưới gốc cây liễu, đang chải đầu!”

Tôi cố bình tĩnh hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Bà ấy làm gì ông à?”

Lão Chu nói: “Không làm gì, nhưng tôi sợ vứt cả xẻng mà chạy về nhà!”

Đến lão Chu cũng bắt gặp, người đàn bà điên này thâth sự biến thành ma về trả thù ư? Tuy đang giữa ban ngày, nhưng nghe lão Chu kể, Hoàn Tử Đầu vẫn sợ hãi, một lúc lâu sau mới dám chỉ vào tiền giấy lão Chu đang ôm, hỏi: “Thế ông ôm tiền giấy này đi đâu?”

Lão Chu nuốt nước bọt: “Gặp ma cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tôi với bà xã, cả vợ chồng lão Tống nữa bàn nhau, đêm nay sẽ đến hóa vàng cho bà ấy!”

Nói đến đây, lão Chu lại chợt nghĩ ra gì đó, tiếp: “Phải rồi, cậu cũng bị nổi ban đỏ, nói không chừng là bị tà ám. Tôi thấy hay là tối nay cậu đi theo chúng tôi tế bái chút đi, biết đâu lại có hiệu quả!”

Hiện giờ đã không còn manh mối để tìm ra nguồn gốc số thịt, tuy sợ ma nhưng Hoàn Tử Đầu vẫn cắn răng tán thành: “Đi đi, tôi sẽ đi cùng anh, chúng ta đông người, lại toàn đàn ông, spwj gì!”

Hắn đã nói vậy thì tôi cũng đồng ý, hẹn lão Chu 7h tối nay gặp nhau ở đầu đông, đến nơi mai táng người đàn bà điên để hóa vàng mã. Cả chiều hôm đó, ai nấy đều lo lắng, chuẩn bị cho chuyến đi tế bái, thời gian trôi qua rất nhanh. Tối đến, lão Chu, lão Tống và hai bà vợ, tôi và Hoàn Tử Đầu, cùng cả người phụ nữ giúp việc nhà lão Chu, 7 người tay cầm đèn pin, xách theo tiền vàng đi lên sườn núi.

Lão Chu kể, năm xưa khi bà điên chết, thôn dân đều sợ xui xẻo nên không ai dám chôn, cuối cùng chỉ có Khương đại phu lên núi hái thuốc, tiện đường mới mang xác bà ấy đi chôn.

Đi tìm hôig lâu, cuối cùng theo lời Khương đại phu chỉ dẫn, đã đến được nơi mai táng bà điên, đó là một nấm mộ sơ sài, không có bia, chôn dưới gốc cây.

Thực ra nó cũng không được gọi là nấm mồ, bởi nếu so với đám mồ trên Mặc Bàn sơn thì nó rất nhỏ bé. Chúng tôi không dám chậm trễ, nhặt đá xếp thành cái khuôn hóa vàng, bắt đầu châm lửa. Lão Chu vừa dập đầu vừa lẩm bẩm khấn gì đó. Tuy chuyện này không liên quan lắm đến mình, nhưng Hoàn Tử Đầu cũng rất nghiêm túc hóa nhiều vàng mã, khấu đầu mấy cái.

Thời tiết đêm nay rất đẹp, ánh trăng sáng vời vợi, ít gió, nhưng lúc đốt vàng mã thì đột nhiên lại nổi gió to!

Mùa hè thời tiết hanh khô, nếu tàn lửa bay ra ngoài, rất dễ gây ra cháy rừng, lão Chu đành phải vội tạm dập tắt lửa trong khuôn đá. Kể cũng quái lạ, lửa vừa tắt thì gió cũng dừng, mấy chúng tôi căng thẳng nhìn nhau, vợ lão Tống run run nói: “Có phải là bà ấy không chịu nhận vàng mã, không chịu tha thứ cho chúng ta?”

Trán lão Chu đã đầy mồ hôi lạnh, xua tay: “Bà đừng nói xui xẻo, chẳng qua là gió lớn một hồi thôi, châm lửa tiếp là được!”

Nói đoạn lại cúi người định bật lửa đốt, bỗng nhiên lão Tống chỉ vào bên cạnh nấm mồ, hô: “Mọi người nhìn kìa, quan tài bà ấy lộ cả ra rồi!”

Chúng tôi vội soi đèn pin, quả nhiên có một đầu quan tài đỏ lộ ra. Lão Chu đốt lửa mà hai tay run rẩy, lắp bắp nói: “Đại… đại muội tử, chờ sáng mai chúng tôi sẽ mang xẻng sửa lại mồ mả cho bà, oan có đầu nợ có chủ, cầu xin bà đừng làm khó dễ chúng tôi!”

Lão Chu vừa dứt lời thì chợt có âm thanh rột roạt vang lên, vợ lão Tống giật mình hét, nhảy ra sau lưng chồng, hỏi: “Tiếng gì vậy, chuột à?”

Lão Tống lắc đầu, mặt xám ngoét nhìn cỗ quan tài, hai mắt trừng lớn, điên cuồng hô: “Chạy, chạy mau! Hình như có thứ gì đó đang cào bên trong quan tài!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyến xe bus số 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Ngày cập nhật 27/03/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Những người phụ nữ dâm đãng
Phần 48 Thôi được, tôi tạm tin hai người. Hai người mau về đi, khi nào anh Trung về. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Chị à, đây là thư giới thiệu của chủ tịch em, giới thiệu anh ấy với một công ty bên Mỹ, Motip công việc cũng cùng với sở trường của anh ấy. Mong chị nhận cho. Thảo Nguyên vừa nói vừa đưa ra một chiếc phong bì. Thảo Anh thấy vậy thì xua tay: Không, tôi không thể nhận, anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Em biết là anh ấy sẽ không đồng ý. Nên chị đừng nói là chủ tịch em giúp. Chị chỉ cần đưa thư giới...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Đụ máy bay Đụ thư ký Sextoy Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex cuckold Truyện sex hay Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình
Nữ sinh lớp 10 (Update Phần 5) - Tác giả Namsinhnghich
Phần 5 Ưh, uh... ưa... ưa... đã quá, tê quá, đã lồn quá anh ơi, ưa ưa... Em rên lớn như vậy không sợ ai bên ngoài nghe thấy hay sao... Kệ họ... cho họ nghe luôn... ưa, ưa... ưa... lồn em tê quá anh ơi, ưa... ưa... Nhi đang trần truồng để Phong thúc từng cú vào trong lồn của mình, trong phòng thay đồ của phòng tập gym. Mỗi bữa đến đây tập gym cô nàng luôn được tập thể dục cơ lồn trước khi tập cơ tay chân. Nhi thích những kiểu chơi càng lạ lùng cô càng khoái chí. Có lần cô bắt phong trói mình lại để Phong vầy vò cơ thể...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Trại cai nghiện - Tác giả FrogMan
Phần 32 Chân tôi bước ra tới gần cửa, con nhỏ Mỹ Anh lại nhào tới, ôm lấy tôi chặt cứng. Tôi nghe sau lưng mình nóng hổi, trên bờ vai lại ướt đầm nước mắt. Sao trong lòng tôi nghe hẫng hụt quá xá, thứ cảm giác giống như bị mất hết trái tim, mất hết ruột gan, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Tôi xoay người lại, ôm con nhỏ vào lòng, thì thầm: Dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em! Mắt nhỏ ướt đầm. Giọng nhỏ nghẹn ngào vang lên bên tai tôi: Hôn em lần nữa đi anh! Tôi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ công khai Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện sex Full

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng