Chuyến xe bus số 13


Truyện đã hoàn thành

Phần 17: TIẾNG GÕ CỬA NỬA ĐÊM

Lúc này gần như tôi đã tan vỡ.

Đã quá đủ rối loạn rồi, tại sao lại lòi ra thêm một cái?

Việc xảy ra vào buổi sáng, tôi cố chen lên nhìn vào đại sảnh, tuy không thấy rõ mặt, nhưng bộ váy cùng dáng người ấy, là cùng một người mà.

Sao bây giờ nháy mắt một cái lại đang nhảy nhót tung tăng trước mặt mình?

Người chết ở đại sảnh có phải cô ấy không?

E dè liếc mắt nhìn một cái, tôi lắp bắp: “Muội tử à, mặc kệ cô làm thế nào quay lại, dù sao tôi cũng từng cứu cô… đừng làm thế!”

Cô gái váy đỏ cười khúc khích: “Anh trai, anh thật quá đáng. Mấy hôm trước hơn 12h đêm còn dám xuống xe cứu tôi, sao chố mắt mấy ngày liền nhìn tôi như thấy ma vậy?”

Tôi xấu hổ gật gật đầu, khởi động xe.

Cả đường đi, thi thoảng tôi lại liếc kính chiếu hậu quan sát cô gái, cô ta thì vẫn luôn cắm đầu nghịch điện thoại. Hắng giọng, tôi hỏi: “Muội tử, nửa đêm cô đi đâu đây?”

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, cô gái đáp: “Đến nhà tang lễ!”

“Cái…” Tôi lập tức đạp mạnh chân phanh.

Xe đột nhiên khựng lại, cô gái phía sau “ai ui” một tiếng. Giọng tôi run lên: “Đi nhà tang lễ?”

Bất chấp tất cả, tôi lao nhanh ra mở cửa xe, bỏ chạy. Nửa người nhào xuống xe, chợt theo bản năng liếc nhìn cô gái một cái. Cô ta đang đau đớn dùng tay ôm trán, máu rỉ ra.

Ơ, ma mà cũng có máu sao?

Cô gái tức giận nổi cáu: “Anh có tật à? Gan nhỏ như vậy mà dám lái chuyến xe đêm?”

Cô ta lấy khăn giấy ra đắp vào trán, chỉ một lát cái khăn giấy đã thấm đầy máu.

“Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, người yêu ở lại trong nước. Một tháng trước, mãi chẳng liên lạc được với anh ấy nên tôi bay về thì phát hiện anh ấy đã qua đời mấy hôm rồi.”

Cô gái nói một tràng, dứt lời đã khóc nức nở: “Tôi với anh ấy thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm, cứ đè nặng trong lòng. Đã hai lần định tự sát thì đều bị anh với một tài xế khác cứu lên.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu người quay lại: “Thế cô nói đi, sao nửa đêm nửa hôm lại tới nhà tang lễ?”

“Hai lần chết không thành, tôi cũng bỏ ý định rồi, trước khi sáng mai bay trở về, tranh thủ đến nhà tang lễ nhìn anh ấy lần cuối!”

Nói xong, cô gái lại thay cái khăn giấy khác đắp lên trán. Tôi ngồi vào ghế lái, cả hai chẳng nói gì thêm, không khí rất ngại ngùng. Làm bộ ho khan một tiếng, đưa tay khởi động máy xe.

Sau khi xe vào thành phố, cô gái xuống bên, trước khi cáo từ còn đưa cho tôi một cái phong bì dày cộp. Chờ cô ấy đi khuất, tôi mở ra thì phát hiện bên trong là hai xấp tiền mặt, còn có một tờ giấy ghi: Đa tạ ân cứu mạng. Thực ra hôm nay muốn biểu đạt thành ý cảm tạ nên mới ngồi xe anh vào thành phố. Nếu tài xế kia cũng là đồng nghiệp của anh, nhờ anh chuyển một xấp tiền cho anh ấy, thay tôi nói lời cảm ơn!

Gấp tờ giấy lại, tôi xùy một tiếng, dọc đường về công ty cứ tự trách mãi. Chuyện xảy ra vừa rồi thật bị dọa quá thể, cô gái mấy hôm trước chết ở trước đồng hồ chắc chắn mập hơn một chút, chẳng qua chỉ là mặc cái váy giống nhau mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi cầm xấp tiền dày ném lên giường tiểu Lục. Trông thấy nhiều tiền như vậy, câu ta mắt chữ a, mồm chữ o: “Sao thế huynh đệ, công ty phát tiền thưởng à?”

“Ừ! Nghe nói mấy hôm trước cậu cứu người, trời cao chia tiền thưởng cho cậu!”

Tiểu Lục vẫn không khép được miệng, nhìn cậu ta cất tiền, chắc chả buồn truy vấn nguồn gốc số tiền nữa. Sống đã hơn 30 năm, một người đầu óc đơn giản như vậy, tôi mới thấy lần đầu.

“Tôi vẫn phải đi Hổ Yêu Sơn, chắc mất 1, 2 ngày. Nếu tôi không về kịp thì cậu chạy thay tôi một hôm nhé.”

Tiểu Lục nghi hoặc hỏi: “Làm gì vậy, lại đi lừa ông già, xong mất 200 à?”

Tôi trừng mắt: “Việc riêng. Cậu cứ nhớ kỹ lời tôi dặn, nếu chưa về kịp thì chạy xe thay tôi là được.”

“Được thôi. Nhân dịp được nhận tiền thưởng, tôi mời anh đi ăn một bữa ngon nhé!” Nói xong tiểu Lục kéo tôi đến cửa hàng.

Bữa này tôi ăn chẳng thấy ngon, đầu vẫn luôn suy nghĩ về những lời bác Lục nói tối hôm qua. Phải tiếp tục tìm trên tầng 2 tòa nhà bỏ hoang!!!

Bí mật mà ông ta nói nhất định là một tập hồ sơ khác. Nhưng bí mật của lão Đường thì liên quan gì đến bác Lục chứ? Càng kỳ quái hơn là, chẳng những ông ta biết chuyện về tầng 2 đó, lại còn biết cả đồng tiền hổ văn mà lão Vũ nhắc tới!

Câu nói của ông lão cứ văng vẳng trong đầu tôi: “Nếu muốn sống qua ngày 15 âm lịch, phải đi Hổ Yêu Sơn tìm một đồng tiền hổ văn.”

Dù cho ngàn vạn lần không muốn, tôi vẫn phải căng da đầu mà đi.

Hổ Yêu Sơn thôn, lại lần nữa đi vào nơi này, dường như đã mấy đời rồi. Các thôn dân đang bận tấp nập công việc đồng áng, thật đáng ngưỡng mộ cuộc sống đơn giản của họ. Đã gặp trưởng thôn một lần nên tôi cũng có hiểu biết nhất định về ông ta, điểm yếu lớn nhất của ông lão là tham tiền.

Cho nên hôm nay tới, tôi mang theo cả xấp tiền mà cô gái váy đỏ biếu mình. Dù sao cũng tiền trên trời rơi xuống, nếu dùng nó mà cứu được mạng thì tôi vẫn còn lãi chán. Xuống xe, tôi đi thẳng đến nhà trưởng thôn, ở đoạn cua đầu tiên, lại gặp cậu thanh niên ngốc lần trước. Tay trái cầm chai nước, tay phải dắt trâu, gương mặt vẫn từ lạnh nhạt chuyển sang cười ngô nghê, rồi lại chuyển sang lạnh ngắt.

Lướt qua người, tôi cúi đầu lấy lệ chào cậu ta một cái. Thật không ngờ cậu thanh niên đột nhiên túm chặt lấy tôi, đổ cả chai nước vào đầu.

Vội vàng đẩy cậu ta ra, một chị gái đang làm việc dưới đồng chạy đến, kéo cậu thanh niên lại, nói: “Cho tôi xin lỗi, con trai tôi đầu óc không được bình thường, nó không làm cậu bị thương chứ?”

Lau nước đang chảy ròng ròng xuống mặt, tôi chán nản: “Thôi, không sao đâu.”

Quay đầu tiếp tục đi về phía nhà trưởng thôn, chưa đi được bao xa thì đột nhiên thấy choáng váng khi nghe chị gái thì thầm với con mình: “Con trai, con thật sự muốn ăn à?”

Quay ngoắt người nhìn lại, hai mẹ con đã lùa trâu đi xa rồi. Khẽ lắc đầu, có lẽ mấy hôm nay ngủ không yên giấc, tai mình nghễnh ngãng cũng nên.

Vẫn là khoảng sân rộng, vừa hay lúc tôi đến là trưởng thôn đang thu hoạch ngô vào sân. Trông thấy tôi, ông lão mỉm cười đứng dậy: “Ai da, tiểu thiên phú lại tới rồi!”

Lúng túng đưa tay ra bắt, tôi nói: “Trưởng thôn, cứ gọi tôi là tiểu Lý, lần này tôi tới gặp ông là vì ông chủ của mình.”

Trưởng thôn nắm lấy tay tôi, cười toét đến tận mang tai rồi dẫn tôi vào nhà.

“Tiểu Lý, mới rời đi được mấy ngày mà, có chuyện gì à?”

Ông ta rất thông minh, tôi không dám nói thẳng, bèn lựa lời: “Trưởng thôn đại gia, tôi không sao. Chỉ là gần đây công việc, cuộc sống áp lực quá, tính về thôn mình sống ít bữa, được không?”

Ông lão liếc mắt, gật đầu nói: “Được chứ sao không. Cậu có thể ở lại mấy ngày, nhà tôi có hai gian, tôi thường chỉ sống một mình thôi.”

Trưởng thôn hàn huyên vài câu, sau đó bảo tôi chờ, mình vào sắp xếp chăn đệm. Tranh thủ thời gian, tôi ra ngoài mua ít thức ăn chín và rượu. Lúc đi bộ về, các thôn dân đang tất bật lùa gà vịt vào chuồng. Có một điều lạ là, các chuồng gia súc và gia cầm ở đây đều khóa trái kỹ càng. Nhà tôi cũng ở quê, cũng nuôi đầy gà vịt, nhưng chuồng đơn sơ lắm, lùa gà vịt vào chỉ cần chống cái gậy bên ngoài là được. Tại sao lại phải khóa kín? An ninh ở thôn này tệ đến vậy à?

Trên đường đi, tôi cũng gặp một cô bé, nó lo lắng hỏi tôi rằng có trông thấy con bò nhà mình đi lạc không. Tôi lắc đầu, cô bé lập tức bị ông già phía sau kéo lại, nói: “Trời tối rồi, đừng tìm nữa!”

Quay trở lại nhà trưởng thôn, mắt ông lão sáng lên khi trông thấy rượu thịt trên tay tôi. Ngồi trên chiếc bàn nhỏ, tôi rót đầy ly rượu trắng cho trưởng thôn, mở miệng: “Trưởng thôn đại gia, hôm nay thật phiền ngài quá.”

“Khụ, có gì mà phiền, có người cùng nói chuyện là tốt rồi.”

Mời ông lão một ly, gắp cho ông miếng thịt, tôi giả vờ bâng quơ: “À phải trưởng thôn, tôi rất quan tâm đến những lời về động quỷ mà lần trước ông nói. Có thể nói kỹ hơn cho tôi được không.”

Trưởng thôn mỉm cười, chỉ vào tôi, nói: “Con trai, cậu hứng thú với nơi lạ lẫm này à?”

Tôi gật đầu.

“Động quỷ nằm ở phía tây của thôn, từng là cánh đồng trồng lúa. Về sau thì một ngôi mộ được khai quật ở đó.”

“Mộ?”

Tôi ngạc nhiên khẽ thốt lên, vì lúc đầu lão Vũ không nói thế, anh ta chỉ bảo đó là một đường hầm hẹp và kín.

“Chà, một ngôi mộ cổ, vài người to gan dám lẻn vào, nếu tôi không tình cờ đi ngang qua thì tất cả đã chết.”

Vừa nói, trưởng thôn vừa chỉ vào bức ảnh trên tường: “Là chúng, những tiểu tử liều mạng.”

Tôi cười: “Chẳng phải đây là lão Vũ và chiến hữu sao, quan hệ của tôi với lãnh đạo rất tốt, những người này tôi đều biết.”

Trưởng thôn thở dài: “Chỉ là chiến hữu trước khi chúng xuống động quỷ thôi.”

Lại rót cho trưởng thôn một ly, tôi nói: “Sao lại thế, lão Vũ cũng kể tôi nghe qua rồi. Theo tôi thì mấy món đó chẳng đáng tiền.”

Trưởng thôn cau mày, tỏ ra bất đắc dĩ: “Sao lại không đáng tiền? Trong động quỷ có hai bảo vật. Những người chuyên sưu tầm mấy thứ này, đến các thôn trang mua lại, số tiền phải lên đến 7 con số đấy.”

Cứ nghĩ tửu lượng của mình đã là hạng bét rồi, không ngờ trưởng thôn còn uống kém hơn, chỉ sau hai ly rượu, rõ ràng mồm nói bảy con số, nhưng tay ông ta lại ra ký hiệu sáu.

“Nhưng thứ này có chút quỷ dị, nhất là… đồng… tiền…” Vừa nói, trưởng thôn vừa nấc, rồi nằm vật ra bàn trước khi kết thúc câu. Tự đập đùi mình một cái, chuyện không hay rồi, ai nghĩ ông ấy uống kém như vậy.

Thu dọn bàn ăn, tôi đỡ trưởng thôn lên giường, đắp chăn. Đối diện gian trưởng thôn ở có hai gian phòng, sắp xếp cho ông lão xong, tôi đi đến gian phía tây. Nằm xuống giường, cứ nghĩ mãi về đồng tiền, phải tìm cách nào để hỏi về nó. Vì vậy tôi hạ quyết tâm, ngày mai sẽ vung tiền mua chuộc ông lão.

Liếc nhìn đồng hồ, đã 12h đêm, đang định tắt đèn đi ngủ thì chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

“Cốc cốc cốc cốc.”

Ngước mắt lên, tôi hỏi: “A, trưởng thôn, ngài tỉnh rồi à?”

Không có tiếng trả lời, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, lần này mạnh hơn: “Rầm rầm rầm rầm.”

Tưởng rằng trưởng thôn vẫn đang say rượu, tôi bèn xuống giường. Nhưng vừa định mở cửa thì đột nhiên tôi nhớ ra một câu nói. Chính là lời mà chị gái chuyển giúp Lưu Khánh Chúc ở 2386 đường Hoài Viễn: “Gõ cửa đừng mở!”

Tôi do dự, thu tay lại và nói nhỏ: “Là trưởng thôn à? Tôi đang ngủ, ông tìm tôi có việc gì không?”

Bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời.

“Rầm rầm rầm rầm rầm!”

Cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng tôi lùi về sau mấy bước. Dù là trưởng thôn thật, thì nửa đêm tìm mình làm gì? Quay về giường ngồi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, quyết tâm mặc kệ nó.

“Rầm rầm rầm rầm rầm.”

Tiếng gõ cửa cứ chốc chốc lại vang lên, kéo dại tận đến 3h sáng. Đầu óc căng thẳng, tôi không dám chợp mắt một giây bào, cho đến khi nghe tiếng gà gáy sớm, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bình minh đang lên, sau khi tiếng gõ cửa biến mất, tôi vẫn không dám ngủ, chỉ ngồi trên giường, quấn chăn. 6h sáng, trưởng thôn lo lắng mở cửa bước vào, trông thấy tôi ngồi trên giường, ông lão mới thở ra một hơi.

Tiến lại gần mép giường, trưởng thôn nhỏ giọng hỏi: “Đêm qua cậu không mở cửa đúng không?”

Tôi gật đầu, đôi mắt đã thâm quầng vì thức cả đêm, hỏi: “Có chuyện gì vậy, không phải ông gõ ư?”

Trưởng thôn định mở miệng nói thì đột nhiên tiếng đập cửa lại vang lên.

Rầm rầm rầm rầm rầm.

Lúc trước, trời tối, cộng thêm chỉ một mình trong phòng nên không dám làm càn, giờ trời đã sáng, bản tính nóng nảy của tôi đột nhiên nổi lên. Nhẹ nhàng nhặt cái ghế bằng lên tay, chuẩn bị tình huống.

Mở cửa, văng cái ghế ầm một tiếng. Trố mắt nhìn ra ngoài, tôi thật sự giật mình.

Là Lưu Khánh Chúc!!!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyến xe bus số 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Ngày cập nhật 27/03/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Loạn luân với thím (Update Phần 23)
Về phòng ngủ 1 giấc tới sáng thì giật mình dậy cũng 7h giờ rồi nay có hẹn uống cà phê và chở dì 6 đi công việc vì dì 6 không biết chạy xe Honda. Sáng dậy thì cặc mình cứng chĩa về trước nên đi thẳng xuống nhà vệ sinh thì nghe tiếng xối nước mình biết là mẹ đang tắm rửa nên tò mò nhìn vào trong coi thế nào... Mẹ ngồi trên ghế nhỏ mặt xây ra ngoài 2 vú bự hơi xệ xuống lồn thì lông đen thui mẹ chà sữa tắm khắp người rồi chà lồn và rửa lồn bằng nước rửa phụ khoa ngắm mẹ kỹ thì thấy dạo này mẹ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Truyện loạn luân
Những bạn tình của tao (Update Phần 33)
Thay đồ xong thì 2 dì cháu bắt taxi đi về. Tầm vài ngày sau thì dì Si đi vào lại Vũng Tàu. Chắc cũng sẽ lại ra làm phiền anh chị nhưng chưa biết khi nào Dì Si nói với bố mẹ tao... Em ra lúc nào cũng được Mẹ tao vừa cười vừa nói... Khi nào dì ra lại Tao hỏi dì, tự dưng dì Si đi tao cảm thấy có gì đó trống rỗng, nhà vắng đi 1 người nói chuyện, vắng đi cái mùi nước hoa thường xuyên ngửi... tao thấy luyến tiếc... Dì chưa biết, có việc thì dì ra lại, à dì cho boy đây...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện sex có thật Truyện sex phá trinh
Hành Tiêu Tỏi Ớt (Full) - Tác giả Les Misérables
Thú Đội Lốt Người Mặc kệ Diễm Hành hết sức van xin, nài nỉ thậm chí đem cái chết ra để hăm dọa nhưng thằng Tỏi vẫn không mảy may xúc động. Nó làm như mình là một kẻ mắt điếc tai ngơ chẳng nghe thấy gì nên cứ thản nhiên gặm nhấm vùng đất màu mỡ của mẹ nó. Cái miệng thằng Tỏi há lớn đến nỗi nguyên cái mu lồn vun cao của Diễm Hành gần như lọt tỏm vào trong miệng nó luôn vậy. Trời ơi không được đâu con... tội chết Tỏi ơi... Hu hu hu... Vừa khóc rấm rứt Diễm Hành vừa cố gắng đẩy cái miệng nó đang dính chặt vào...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Phá trinh lỗ đít Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex ngoại tình Truyện sex phá trinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng