Lý Đại Chuy kích động trả lời: “Huynh đệ, chuyện là như vậy thật mà! Tối qua sau khi nghe cậu nói qua điện thoại, tôi vừa định ra cửa thì bà lão tới. Bà ấy ngăn không cho tôi đến đây, còn nói đêm nay sẽ quá âm, chữa bệnh cho vợ tôi!”
“Không phải chị dâu bị trói tay chân rồi ư? Sao lại chạy đến đây được?”
Lý Đại Chuy ngại ngùng nói: “Tôi… tôi thấy trói cô ấy một ngày rồi chắc không sao nữa đâu, ai ngờ vừa cởi dây thì cô ấy vùng chạy ra ngoài!”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi cái tai tôi đã bị vợ anh ta cắn đứt, thân trai 30 tuổi đầu coi như bỏ. Thấy tôi vẫn chưa nguôi giận, Đại Chuy hối lỗi: “Huynh đệ, tối qua bà lão ngủ ở nhà tôi, chính mắt tôi nhìn bà ấy quá âm, hay là cậu về hỏi thẳng bà ấy!”
Lý Đại Chuy là một kẻ đầu gỗ không có mưu mô gì, tôi tin những lời anh ta giải thích không phải bịa. Nghĩ tới tất cả chuyện này đều nằm trên người bà lão, tôi bèn cùng Đại Chuy lên xe về nhà tìm bà ta hỏi cho ra nhẽ.
Bà lão này cũng chẳng chạy đi đâu, thấy tôi với vợ Đại Chuy đầu đầy máu đi vào, không nhình được mà mỉm cười, giọng cười khàn khàn vô cùng khó nghe, khiến người đối diện cảm thấy bực bội.
Tôi nói: “Đủ rồi đấy đại nương, bà cười gì nữa? Hai chúng tôi đánh nhau là niềm vui của bà à?”
Thấy tôi thái độ, bà lão lườm: “Tiểu tử cũng khá đấy, ở cả đêm ngoài bãi tha ma mà không chạy!”
Tôi cáu: “Tôi muốn chạy lắm chứ, nhưng vợ Đại Chuy đột nhiên tới liều mạng, nếu tôi chạy, một mình chị ta ở nơi đó sẽ ra sao? Tại sao bà không cho Đại Chuy qua đó đón vợ, rốt cuộc bà có rắp tâm gì?”
Bà lão từ tốn ngồi xuống, nhìn hai mắt vợ Đại Chuy, nói: “Đại Chùy, cậu đỡ cô ấy vào nhà nằm đi, tiểu tưt này ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ, đầu sưng thành như vậy, tà bệnh thì khỏi rồi, nhưng suýt thì hủy dung nhan người ta!”
Sự nguy hiểm tối qua, chỉ mình tôi mới biết, vừa định há mồm thanh minh thì bà lão xua tay: “Cậu khỏi cần nói gì nữa, nếu cậu đã làm được thì tiếp theo là việc của già đây. Chúng ta đi qua nhà quá âm tiên nào!” Dứt lời, bà lão lục tục đứng dậy.
Lý Đại Chuy đỡ vợ vào nhà, còn quay đầu hỏi tôi có cần đến bệnh viện xem bết thương ở tai không, giờ tôi nào có thời gian rảnh, chỉ sợ bà lão đổi ý không cứu Lý Đồng nữa thôi, nên lắc đầu.
Tới nơi, Lý Đồng vẫn còn đang ngủ, nằm yên không động đậy cứ như đã chết vậy. Từ hôm qua tới giờ, ngọn đèn đỏ ọc trong phòng khách vẫn không ai dám tắt, bà lão đi vào thấy vậy, bật cười đắc ý.
Càng ngày tôi càng thấy bà lão này chướng mắt, luôn lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui. Bà ta quay sang bảo Đại Chuy: “Tắt đèn đi, bật cả ngày tốn điện lắm!”
Đại Chuy nghe lời, đi tắt đèn. Bà lão từ từ đi tới bên giường Lý Đồng, cúi đầu nhìn anh ta, nghe tôi kể lại: “Trước khi quá âm, anh ấy dặn tôi không được để ai gọi tên mình. Kết quả là sáng hôm qua hàng xóm gọi to mấy câu, anh ấy liền cứ như vậy cho đến giờ!”
Bà lão cứ như chẳng thèm để tâm, mí mắt cũng chẳng lay động, vươn tay vỗ vỗ vào trán Lý Đồng, lẩm bẩm: “Thằng nhóc, về đi thôi!”
Nói cũng lạ, bà lão vừa bỏ tay khỏi trán thì Lý Đồng bắt đầu ngáy, bà quay đầu cười nói: “Hồn rời xác quá lâu, để nó nghỉ một chút sẽ tỉnh lại!” Dứt lời bà ta xoay người đi ra cửa, tôi vội chắn ngang trước mặt, nói: “Đại nương, anh ta vẫn chưa tỉnh, bà đợi thêm một lát đi!”
Bà lão mất kiên nhân, lườm rồi dùng sức đẩy tôi sang một bên, làu bàu: “Bớt nói nhảm!” Ra ngoài cửa, vừa đến đoạn rẽ cầu thang, bà còn chậm rãi quay đầu nhìn, nói: “Tiểu tử, 15 âm lịch tháng này, cậu sẽ không sao!” Dứt lời đi một mạch xuống dưới.
Ban đầu nghe bà ấy nói, tôi chưa hình dung được chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì đầu liền ong lên một tiếng. Ý bà ấy là sao, chẳng lẽ bà ấy biết cứ 15 âm hàng tháng là ngày tai họa của mình? Đang định đuổi theo hỏi cho rõ thì Lý Đại Chuy gọi: “Huynh đệ, cậu vào mà xem, quá âm tiên tỉnh rồi!”
Tôi vội chạy vào trong nhà, Lý Đồng đã hôn mê một ngày một đêm chưa có hạt cơm giọt nước nào vào bụng, tỉnh lại, suy yếu mở mắt nhìn hai chúng tôi, muốn đưa tay túm cổ áo tôi nhưng vô lực, mắng: “Chẳng phải tôi đã bảo anh, lúc tôi quá âm đừng có gọi tên ư? Anh con mẹ nó mất trí nhớ à?”
Tôi giải thích: “Không phải tôi gọi, mà hàng xóm kế bên kia kìa, ông ấy tức vì cả đêm bên này ầm ĩ không ngủ được!”
Lý Đồng nghe vậy, nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Chỉ thiếu chút nữa thôi, tối qua nếu không phải được người túm trở về, lão tử tôi đã bước nửa chân xuống quỷ môn quan, cái mạng đã chẳng còn!”
Tôi nhạc nhiên nhìn anh ta: “Người chúng tôi đi nhờ giúp đỡ là bà lão xem bệnh bằng cách ngủ ngoài bãi tha ma, chắc anh cũng biết. Chính bà ấy cứu anh về à?”
Lý Đồng khẽ gật đầu: “Là bà ấy cứu! Bà lão này không tầm thường, còn biết cả quá âm!”
Tôi giật mình, ngay cả Lý Đồng cũng bất ngờ trước việc bà lão có thể quá âm, sáng nay Đại Chuy nói tôi còn bán tín bán nghi, nhưng giờ chính miệng Lý Đồng nói ra thì không còn bàn cãi gì nữa.
Chúng tôi đỡ Lý Đồng dậy, cho anh ta uống nước, Đại Chuy vào bếp làm ít đồ ăn, đến gần trư thì Lý Đồng mới khôi phục bình thường. Thấy không còn đáng ngại nữa, tôi vội hỏi anh ta, việc tìm người có làm được nữa không? Lý Đồng bất đắc dĩ xua tay: “Anh còn hỏi tôi làm gì, bà lão kia còn cao tay hơn tôi vài bậc, đi tìm bà ấy đi!”
Cao hơn vài bậc?
Tiếp xúc với Lý Đồng chưa lâu, nhưng thừa biết anh ta là kẻ cao ngạo, hiện giờ sau một giấc ngủ dài lại đột nhiên tự nhận thua, tôi rất ngạc nhiên, đó chỉ là vì bà lão đã cứu anh ta một mạng thôi sao?
Thấy tôi cau mày, Lý Đồng thấp giọng nói: “Tôi biết bà lão đã nhiều năm, cũng biết bà ấy có xem tà bệnh cho người khác, nhưng chẳng để tâm. Trải qua lần này tôi mới được biết, bản lĩnh bà ta rất khó lường! Bấy lâu nay hóa ta tôi chỉ múa rìu qua mắt thợ, ai da…”
“Sao lại như thế, chỉ bởi vì bà ấy cứu anh một mạng ư?”
Lý Đồng chẳng hề đắn đo, gật đầu: “Đúng! Bởi vì cứu tôi một mạng. Anh không hiểu đâu, một người quá âm, một ngày một đêm không về được là coi như chấm hết! Nhưng bà lão có thể tún tôi từ cõi chết trở về, trong giới đương thời, người có bản lĩnh này tôi chỉ biết có 1 người!”
Lý Đại Chuy nhanh nhảu cướp lời hỏi: “Là ai?”
Lý Đồng lườm anh ta một cái rồi quay sang nói với tôi: “Hà tiên sinh ở Đông Bắc!”
Tôi bị sốc khi nghe anh ta nói như vậy, đại danh của Hà tiên sinh sớm đã nổi từ bắc đến nam, không có gì lạ, nhưng ý của Lý Đồng, là anh ta đang so sánh năng lực bà lão ngang ngửa với Hà tiên sinh!
Thấy tôi ngạc hiên, Lý Đồng cười lạnh: “Đêm qua tôi quá âm, bên cạnh việc giúp vợ Đại Chuy đuổi ma, còn trông thấy trên người anh có rất nhiều tà ám. Chắc hẳn anh gặp chuyện là không ít?”
Tôi thở dài gật đầu.
Lý Đồng bất đắc dĩ chỉ tay ra cửa: “Được rồi, bất kể là tìm người hay tự cứu bản thân, tôi nói thật, anh đi tìm bà lão đi. Chắc anh cũng biết thần tăng quét lá trong truyện của Kim Dung chứ, nếu có cây chổi, thì bà lão chính là thần tăng ngoài đời thật đấy!”
Lý Đồng là người trong giới, anh ta đề cao người khác chứng tỏ bà lão nhất định phải là vàng mười!
Việc này không nên chậm trễ, tôi với Lý Đại Chuy chào Lý Đồng rồi vội lên xe đi tìm bà lão. Ra đến cửa, chợt Lý Đồng gọi tôi, hỏi: “Huynh đệ, tuy tôi không giúp được anh, nhưng cũng cố hết sức rồi. Anh nói cho tôi biết Đặng Tiễn Chỉ dặn dò cái gì đi, tôi phải kiêng kỵ gì?”
Tôi sửng sốt, trước là mình bịa ra chứ nào có kiêng kỵ gì, bèn thuận miệng nói: “Kiêng kỵ là, buổi sáng nhớ phải uống nước, cho nhuận tràng!”
Dứt lời, không chờ anh ta phản ứng, tôi vội kéo Đại Chuy đi tìm bà lão mà theo Lý Đồng nói là bản lĩnh sánh ngang với Hà tiên sinh!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |