Tiểu Lục sốt ruột: “Anh quan tâm chuyện đí làm gì, mau đi cứu người!”
Tôi cao giọng, nghiêm túc hỏi: “Mấy đồng?”
“Một đồng, cùng một cuốn sách. Chuyện này quan trọng lắm à?”
Điền Loa nhặt được một đồng tiền, nhưng đồng của tôi vẫn còn ở trên cổ đây, điều đó chứng tỏ đồng tiền của Lý Đồng và cuốn sách Đạo Điên cầm đều bị Điền Loa nhặt được?
Không ổn rồi!
Chuyện phát triển đến nước này, tôi đã nhìn ra được một ít quy luật, nhưng giờ lại ngày càng trở nên mơ hồ. Chuyện Điền Loa lên núi nhặt được sách và đồng tiền, chẳn phải là câu chuyện xưa mà ông lão râu dê kể cho chúng tôi hay sao…
Việc này càng ngày càng quỷ dị, tôi ớn lạnh sống lưng, quay người chạy. Về đến khu lều, Hoàn Tử Đầu vẫn đang đứng ngoài hút thuốc, thấy tôi với tiểu Lục thì vội nói: “Sao chỉ có hai người, đạo trưởng đâu?”
Tôi đáp: “Anh đứng đây nãy giờ à, có trông thấy cô nương váy xanh nào xuống núi không?”
Hoàn Tử Đầu lắc lắc: “Không có, chẳng có ai cả!”
Không trông thấy thì thôi vậy, giờ tôi không có rảnh mà tìm hiểu hướng đi của Đạo Điên với Điền Loa.
“Lý Đồng đâu?”
Thấy tôi căng thẳng, Hoàn Tử Đầu chỉ tay vào trong lều nói: “Đang nằm quá âm ở trong kia kìa, chả khác nào cái xác chết. Tôi thấy sợ quá nên ra ngoài hút thuốc!”
Tôi nghe thế, vội chạy vào trong lều, đến bên chỗ Lý Đồng nằm, sờ sờ cổ hắn, thấy sợi dây, lo lắng lôi ra ngoài. Đồng tiền của hắn vẫn ở trên dây đeo!
Nhìn thấy nó, tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng đầu lại lập tức đau. Rõ ràng đồng tiền của tôi và hắn vẫn đang còn, thế là Điền Loa nói dối với tiểu Lục ư? Hoặc còn một khả năng, trên đời tồn tại ba đồng tiền, hai cuốn sách?
Đang cau mày nghĩ ngợi thì tiểu Lục xộc vào kéo tôi ra ngoài, tức giận nói: “Tôi nói hết mọi chuyện cho anh, anh mau đi tìm Đạo Điên giải thích cho anh ta đi!”
Trước mắt những nghi vấn về Điền Loa càng ngày càng nhiều, đầu óc xoay chuyển, tôi tương kế tựu kế nói: “Tiểu Lục, tôi tin Điền Loa không phải là ma, nhưng đồng tiền và cuốn sách tối qua cô ấy nói với anh, không phải thứ tốt đẹp gì. Rất có thể Đạo Điên muốn bắt cô ấy vì mấy thứ này.”
Tiểu Lục lo lắng đứng xoay tròn tại chỗ: “Nếu Đạo Điên nghĩ mất thứ đó là tà ám, ngày mai tôi bảo Điền Loa mang đến cho anh ta xem là được, tội gì nửa đêm phải đuổi theo người ta, anh mau cùng tôi đi tìm họ xem!”
Tiểu Lục đã đồng ý lấy đồ của Điền Loa, tôi cũng đành làm bộ dẫn cậu ta đi tìm Đạo Điên. Ban đêm, tất cả các hộ đều đã tắt đèn đi ngủ, trong thôn chẳng có một bóng người, hai chúng tôi đi tới nhà Điền Loa, cổng đang khóa, không có dấu hiệu người ra vào.
Tiểu Lục thấy vậy thì sốt ruột, đang định đưa tay phá cổng thì đột nhiên có giọng nói phía sau ngăn lại: “Đừng động!”
Giọng nói bất chợt làm hai chúng tôi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, người vừa nói là Đạo Điên. Anh ta cười, đi tới một tay túm tôi, tay kia túm tiểu Lục quay về.
Thấy Đạo Điên, tiểu Lục cuống quýt nhìn trước nhìn sau, hỏi: “Đạo trưởng, Điền Loa đâu? Anh không làm cô ấy bị thương đấy chứ?”
Đạo Điên lắc đầu: “Không làm bị thương, cậu yên tâm đi, cô ấy về nhà rồi!”
Tiểu Lục nghe thế thở phào, nhưng tôi thì ngược lại, căng thẳng lên, Đạo Điên thả Điền Loa đi rồi ư?
Quay về lều, Đạo Điên vẫn chẳng giải thích với chúng tôi gì cả, chẳng ai biết rốt cuộc anh ta có bắt được Điền Loa hay không, hoặc đã nói gì đó với Điền Loa, anh ta chỉ giục mọi người mau đi ngủ.
Hai sau, tiểu Lục lại lên núi chờ Điền Loa, tôi và Đạo Điên đứng trên cao quan sát. Nhưng quái lạ là cả hai hôm, Điền Loa đều không thấy xuất hiện! Trong hai ngày này thì Lý Đồng vẫn quá âm, tối đến, mượn cớ ra ngoài hút thuốc, gọi tôi ra cùng. Hiểu ý hắn, tôi đi theo một đoạn đường, quay đầu lại thấy cách khu lều đã xa, Lý Đồng mới yên tâm mở miệng: “Đêm nay Điền Loa lại không tới đúng không?”
“Ừ, hôm nay đã là ba hôm rồi cô ta không đến. Chẳng hiểu sao đột nhiên chuyện lại thế này, mấy hôm nay anh quá âm, tiểu quỷ có nói gì không?”
Lý Đồng nhả hơi khói thuốc, cười lạnh: “Tôi đã sớm nói với anh, đây không phải thôn xóm gì cả, nơi ta đứng chỉ là một mảnh đất hoang, xung quanh chỉ là điêu tàn!”
Tôi hít vào một hơi sâu, nói: “Anh không nói với Đạo Điên?”
Lý Đồng lắc đầu: “Không nói, mà anh ta không thể không nhìn ra được, đêm nay gọi anh ra đây chính là muốn bàn với anh một chút. Theo tôi thấy, chúng ta không thể tiếp tục ở lại được!”
Lý Đồng bàn lui, theo tôi thì hắn không phải là người sợ ma, hắn đang sợ Đạo Điên thì đúng hơn. Đạo Điên cứ chẳng nói chẳng rằng, đã khiến Lý Đồng có sự lo lắng trong lòng. Nhưng lần này đến đây để tìm ông lão râu dê, giờ mà rút lui một cách không minh bạch, tôi không cam lòng.
“Chờ thêm hau ngày, nếu hai ngày nữa, Đạo Điên vẫn cố tỏ ra dửng dưng, chúng ta sẽ quay về nhà!”
Lý Đồng thở dài: “Vậy thì chờ hai ngày, hai ngày cuối cùng. Tiểu quỷ kia cứ giục tôi đi suốt, hai ngày nữa mà không có tiến triển gì thì bất cứ giá nào tôi cũng rời khỏi đây. Tôi mới dùng người giấy tục mệnh, không thể vì tích chút công đức mà bỏ mạng được!”
Cuộc nói chuyện khiến tôi cảm thấy Lý Đồng rất sốt ruột, nhưng không chỉ riêng hắn sốt ruột thôi, tôi đây còn sốt ruột hơn hắn nhiều!
Kết quả là ngày hôm sau, chuyện đã có tiến triển, nhưng nó không phải là tiến triển chúng tôi mong muốn. Trong thôn có người chết!
Người chết là hàng xóm nhà Điền Loa, việc đã gây chấn động toàn thôn, chị gái đó chết thật sự thê thảm. Phần đầu be bét máu thịt, hai con ngươi rơi ra sân, trên thi thể đầy những rãnh máu, thịt vụn còn vương vãi đầy xung quanh.
Thật sự tôi không thể hình dung người này chết như thế nào, Đạo Điên thì chỉ lạnh nhạt nhìn vào bên trong một thoáng, sau đó quay người đi ra ngoài. Tôi vội chạy theo hỏi: “Đạo trưởng, có nhìn ra chị ấy chết như thế nào không?”
Đạo Điên gật đầu: “Toàn thân đầy rãnh máu, là bị người ta cào đến chết!”
Tôi ớn lạnh, đã nghe nhiều những cách chết khác nhau, cũng gặp thi thể nhiều rồi, nhưng người bị cào đến chết, lần đầu tôi được thấy!
“Cào người ta đến chết là chuyện rất khó, người bình thường không thể làm được, là ma quỷ làm ư? Liệu có phải chính là ma nữ mà hôm đó anh với Lý Đồng phát hiện?”
Vốn tưởng Đạo Điên sẽ lại nói chuyện kiểu mập mờ, ai dè lần này anh ta lại thẳng thắn: “Là nó!”
…
Trong thôn có người chết khó hiểu, tối đến còn nghe tiếng khóc nức nở thê lương, đêm nay chúng tôi lại lên sườn núi chờ Điền Loa. Rốt cuộc, cô ta đã xuất hiện!
Mấy nay tiểu Lục lo lắng muốn chết, gặp lại Điền Loa thì suýt ôm chầm lấy cô ta. Điền Loa không vui vẻ hoạt bát như mấy hôm trước, tiểu Lục hỏi tại sao mấy hôm nay không tới, Điền Loa thở dài: “Mấy hôm nay trong người không thoải mái nên không tới, thật ngại với anh quá!”
Tiểu Lục luôm mồm nói không sao không sao, vừa trông thấy Điền Loa là cảm xúc đã làm mờ lý trí, quả nhiên cậu ta đã quên chuyênh tôi dặn. Hai người họ cứ như tình nhân xa cách lâu ngày, ngồi sát nhau nói chuyện, tiểu Lục lo lắng hỏi: “Cô thấy không thoải mái chỗ nào?”
Điền Loa vỗ tay lên đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ngày nào cũng thấy choáng váng đầu óc, toàn thân khó chịu!”
“Sáng nay tôi thấy có người trong thôn chết, là hàng xóm nhà cô, có phải vì sợ quá mà như vậy không?”
“Không phải, trước khi hàng xóm xảy ra chuyện tôi đã bị vậy rồi, không biết làm sao nữa!”
Tiểu Lục ăn nói vụng về, sau mấy câu thì chả biết nói gì cho phải, một lúc lâu mới chợt nhớ ra chuyện tôi dặn: “Phải rồi, Điền Loa, cô còn nhớ việc mình nói cho tôi, có nhặt được đồng tiền và cuốn sách trên núi không?”
Điền Loa đáp: “Đừng nói nữa, kể cũng lạ, hình như chính là từ sau khi nhặt được hai bảo bối này thì đầu tôi bắt đầu bị choáng váng!”
Lời Điền Loa vừa dứt, tôi chợt sững sờ. Toàn bộ chuyện xảy ra đều y hệt như những gì ông lão râu dê kể, ngoại trừ việc Điền Loa chỉ nhặt được một đồng tiền, còn ông lão nói cô ta nhặt được hai đồng.
Tôi chợt có cảm giác, mình đang lạc vào câu chuyện xưa của Điền Loa, nói như vậy thì người hàng xóm kia là do cô ta giết. Theo truyện kể thì Điền Loa không hề hay biết bản thân mình giết người, xem ra sự thậy là như vậy!
Tiểu Lục nói: “Lần này tôi đến đây cùng rất nhiều bạn bè, trong số đó có một đạo sĩ lợi hại, anh ta nói đồng tiền và cuốn sách không phải thứ tốt lành!”
Mồ hôi hột lại đổ xuống, tên đầu gỗ này lại nói toẹt chuyện tôi bảo hắn cho Điền Loa nghe. Điền Loa gật đầu: “Hôm qua tôi định vứt nó đi, nhưng gặp một người lạ, không những không cho tôi ném, còn đưa cho tôi một đồng tiền y hệt đồng đang có!”
Tôi chấn động, có người đưa cho cô ta một đồng? Trong câu chuyện ông lão râu dê kể không có đoạn này! Thật muốn biết người đó là ai, nhưng tiểu Lục lại không hỏi tiếp, tôi sốt ruột đến mức chỉ muốn xông lên tự hỏi.
Đạo Điên thì ngược lại, chỉ bàng quan như đang xem một vở kịch, chẳng nói lời nào, lặng lặng mà nhìn. Hai người họ nói chuyện thêm mấy câu thì Điền Loa đòi về.
Nhìn họ từ từ rời đi, tôi hỏi Đạo Điên: “Anh nghe có hiểu không?”
Đạo Điên lắc đầu: “Cậu hiểu là đủ rồi!” Sau đó xoay người đi xuống núi.
Ngày hôm sau, trong thôn lại có người chết! Lần này không phải một hai người, mà là tám người của hai nhà! Tất cả đều giống chị gái hôm qua, bị người ta cào chết tươi!
Theo câu chuyện ông lão râu dê kể thì càng ngày Điền Loa càng điên loạn, cho đến khí tự tay giết hết tất cả mọi người trong thôn thì sẽ tự sát. Tôi có lòng muốn ngăn cản, nhưng ngẫm lại, toàn thôn đều là giả, vậy cứ để cô ta ra tay đi!
Tiểu Lục thì chẳng hề hay biết chuyện gì, thấy nhiều người chết như vậy thì hoảng loạn không thôi, tối nào cũng lên núi chờ Điền Loa, tôi và Đạo Điên thì tối nào cũng đi theo.
Ngày nào tôi cũng dặn đi dặn lại tiểu Lục rằng, chỉ cần gặp Điền Lia thì nhất định phải hỏi, ai là người không cho cô ấy vứt đồng tiền với cuốn sách đi. Mấy đêm liên tiếp, người chết trong thôn ngày càng nhiều, đã không còn khung cảnh êm đềm vui vẻ như hôm mới tới, bây giờ khắp nơi là tiếng khóc than thảm thiết!
Chuyện bất ngờ đó là, tối nay, Điền Loa đã xuất hiện. Vẻ mặt hốt hoảng, bước đi loạng choạng như muốn ngã, tiểu Lục vội cuống quýt chạy qua đỡ lấy. Tuy tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng với sự chân thành của tiểu Lục, rất dễ lôi kéo lòng người. Hiện giờ hai bọn họ đã khá thân thiết, ngồi ở triền núi nói chuyện. Lấy cam đảm mãi, tiểu Lục mới dám nói: “Điền Loa, thôn cô càng ngày càng nhiều người chết, nguy hiểm lắm, hay là cô cùng tôi về thành phố đi!”
Thổ lộ tình cảm ư?
Tiểu Lục biết rõ có tôi với Đạo Điên đang nghe lén, vậy mà còn dám nói, xem ra tiểu tử này đã có cảm tình với cô ta thật. Điền Loa thì không quá thay đổi cảm xúc, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Ngày càng có nhiều người trong thôn chết! Có người nói là trong thôn bị tà âm, cũng có người nói, hung thủ chính là người trong thôn!”
“Ừ!” Tiểu Lục không phải là người biết an ủi, chỉ ậm ừ, Điền Loa lại lẩm bẩm nói: “Người trong thôn quan hệ với nhau rất tốt, không phải là họ làm! Nếu nói là tà ám, thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ?”
Tiểu Lục là người vô thần, nghe Điền Loa nhắc đến tà ám lại càng không biết nói sao cho phải. Cuối cùng đành chuyển đến vấn đề mà tôi nhắc nhở: “Điền Loa, thế ai đưa cho cô thêm một đồng tiền, còn không cho cô vứt mấy thứ đó đi?”
Điền Loa có vẻ thất thần, đáp: “Là một ông già người ngoài, có nuôi bộ râu dê dưới cằm!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |