Chuyến xe bus số 13


Truyện đã hoàn thành

Phần 232: BA NGÀY ĐỊNH MỆNH

Đồng tiền hổ văn ngỡ đã mất, giờ tìm lại được khiến tôi mừng như phát điên, tay run run cầm hộp cơm bằng nhôm, trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Thấy tôi ngây người, lão Vũ ngóc đầu qua xem, nhìn thấy đồng tiền thì kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải cậu nói tên què đã mang đồng tiên đi thủ tiêu ư, sao lại quay về đây?”

Tôi ngơ ra một lúc, sau đó mới thấp giọng trả lời: “Lão Vũ à, làm việc tốt giúp người, luôn là chuyện đúng đắn!”

Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đến Thông Du một cách thuận lợi, gặp người mà mấy hôm nay lão Vũ cứ nhắc mãi.

Lão Quỷ này tuổi đã trên dưới 60, làn da khô ráp nhăn nheo, những ngón tay nứt nẻ, nhìn là biết xuất thân nông dân làm ruộng. Vốn cái danh lão Quỷ không dễ nghe, cứ tưởng ông ta phải là một người lấm la lấm lét, hoặc thần thần bí bí, ai dè cũng chỉ như một người bình thường, không có gì khác biệt.

Lão Quỷ có vẻ chất phác, chỉ duy một điều tôi hơi bất ngờ, đó là ông ta không hề biết lão Vũ. Là một người quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nghe lão Vũ tự giới thiếu đến nước bọt bay tứ tung, ông ta cứ ngây ra.

Tôi ái ngại nhìn lão Vũ, anh ta quen làm lãnh đạo rồi, tác phong nói chuyện vẫn y như vậy, xa không nói xa, gần không nói gần, chẳng đáng tin chút nào.

Mùa vụ đang lúc bận rộn, lão Quỷ nghiêm túc lắng nghe anh ta khoa chân múa tay một lúc thì hết kiên nhẫn, lễ độ cười nói: “Chuyện cậu nói tôi hiểu rồi, nếu cậu biết ngoại hiệu của tôi, chắc cũng nghe nói quy tắc của tôi rồi chứ?”

Lão Vũ trả lời: “Biết biết, lão ca chỉ bán tin tức, không ra mặt, không bắt ma, không chỉ điểm!”

“Thế cậu còn làm khó tôi làm gì, xin lỗi tôi không xem bệnh cho người khác!”

Dứt lời ông ta xoay người đi xuống ruộng.

Lão Vũ một mặt nghẹn đến xám xịt, tôi thì càng chẳng có gì để nói, lúc đi lão Vũ cứ thế lên thề xuống đảm bảo lão Quỷ sẽ chữa bệnh cho tôi, kết quả lại thành ra thế này.

Lão Vũ xấu hổ, kéo tôi lên đường, cười nói: “Phương pháp của chúng ta sai rồi, nói chuyện ngay trên ruộng làm chậm trễ việc nhà nông của người ta.”

Tôi cười khổ: “Tiếp theo phải làm sao?”

Lão Vũ đi trước, vẫy tay: “Đến cổng nhà ông ấy chờ thôi!”

Tuy lão Quỷ không quen biết lão Vũ, nhưng lão Vũ lại rất hiểu về ông ta. Tên thật ông ta là Vương Thiên Nghĩa, chúng tôi hỏi thăm mấy người là tìm được nhà, cả hai ngồi chờ vật vạ đến tận lúc mặt trời lặn, lão Quỷ mới vác cuốc trở về.

Trông thấy hai chúng tôi ngồi ăn vạ trước cửa, ông ta cũng chẳng nổi cáu, cười hỏi lão Vũ: “Sao thế lão đệ, ở lại xin cơm à?”

Lão Vũ cười gật đầu: “Ừ, xin cơm!” Rồi đẩy đẩy tôi: “Mau kiếm quán nào mua ít đồ ăn sẵn, thêm chai rượu nữa về đây!”

Tôi sửng sốt rồi gật đầu với lão Quỷ, đi mua đồ ăn. Lão Quỷ là người neo đơn, trong nhà ngoài chăn đệm thì chẳng có thứ gì, nói là nghèo chưa đủ, mà phải là nghèo kiết xác mới đúng.

Lão Vũ làm chính sự không ổn, nhưng mấy năm làm lãnh đạo đã rèn luyện được tính nhẫn nại tiếp khách lợi hại, tôi mua đồ ăn quay về, còn bận bày lên đĩa thì đã thấy hai người cười nói rôm rả.

Bê mâm cơm lên, lão Vũ cầm chai rượu rót đầy một chén cho lão Quỷ, cụng ly một cái, uống cạn rồi chúng tôi bắt đầu vào bữa. Khá bất ngờ khi trong bữa ăn, lão Vũ chỉ nói về đề tài hoa màu linh tinh, chẳng hề nhắc nửa lời đến mục đích chuyến đi lần này.

Đây cũng là chỗ xảo quyệt của lão Vũ, sau hai chầu rượu, lão Quỷ không kìm được mà ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi một cái. Kể cũng lạ, vừa bị ông ta nhìn, toàn thân tôi cứ như chạm vào điện, giật bắn lên.

Sau khi xem xét xong, lão Quỷ quay sang hỏi lão Vũ: “Ban nãy cậu nói người muốn xem bệnh, là anh bạn trẻ này?”

Lão Vũ cười cười gật đầu, lại rót đầy chén rượu: “Đúng vậy, đi xem bệnh cho tiểu tử này!”

Lão Quỷ bĩu môi, giọng tiếc rẻ: “Khỏi cần xem, sắp chết rồi!”

Lời vừa dứt, tôi sợ đến trợn mắt hốc mồm, lão Vũ cũng run tay, rượu tràn cả ra bàn. Tôi vội đứng dậy tìm cái giẻ lau, lão Vũ giữ tay tôi, ý nói ngồi lại.

“Vừa rồi ông nói…”

Lão Quỷ từ tốn lặp lại: “Tiểu tử này sắp chết!”

Tôi với lão Vũ nhìn nhau, tuy chưa được chứng kiến bản lĩnh của lão Quỷ, nhưng nghe ông ta phán mình sắp chết, vẫn thấy sợ hãi.

Lão Vũ cuống quýt: “Lão ca, lời này phải hiểu như thế nào?”

Lão Quỷ nhấc chén rượu lên uống một hớp lớn, lau miệng rồi đáp: “Tiểu Tử, gần đây có gặp ma quỷ không?”

Tôi thật thà gật đầu, bởi gì ngày hôm qua mình vừa gặp ma xong.

“Vậy đúng rồi, dương khí đã bị tà ma hút hết!”

Tôi thấp giọng nói: “Trước đây thì cứ đến 15 âm lịch…”

Lão Quỷ ngắt lời: “Tôi biết, vậy đủ chết người rồi. Cậu đã thấy ai tiếp xúc tà ám lâu ngày mà sống dai chưa?”

Ông ta nói có lý, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Lý Đồng, hắn ngày nào cũng quá âm, tiếp xúc với ma quỷ, tuổi tác chỉ ngang tôi mà thọ mệnh chẳng bao lâu, cuối cùng còn chết thảm.

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nôn nóng hỏi: “Thế ngài xem, tôi còn sống được bao lâu?”

Lão Quỷ ợ một tiếng: “Ba ngày!”

“Cái gì?”

Lão Quỷ không nói đùa, tôi nghe mà cảm giác mình vừa bị tòa án tuyên tử hình, buột miệng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lão Quỷ vẫn trả lời với giọng lạnh lẽo: “Chuẩn bị hậu sự đi!”

Câu này làm tôi sững ra, không khí ngưng kết vài giây, lão Vũ ái ngại cười cười, lại rót đầy chén rượu cho lão Quỷ: “Cái này, lão ca xem, tiểu tử mới có 30 tuổi đầu…”

Lão Quỷ vội giơ tay, thấp giọng nói: “Tôi đây không ra mặt, không bắt ma, không chỉ điểm, chỉ bán thông tin, bữa rượu này coi như là lệ phí đi!”

Lão Quỷ nói chuyện không có mở bài, chẳng có thân bài mà trực tiếp nói cho tôi kết bài bi thảm, đầu óc tôi quay cuồng.

Nói xong, lão Quỷ đứng dậy muôna đi, lão Vũ vội chạy qua ghé sát vào tai ông ta thì thầm mấy câu. Thật không ngờ, sắc mặt lão Quỷ lập tức đại biến, quay đầu đánh giá tôi lần nữa, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Không biết lão Vũ nói gì với ông ta, nhưng nó mang đến sự chấn động lớn, lão Quỷ ngồi đó thở dài, giống như đang suy nghĩ điều gì. Tôi bất an hỏi: “Quỷ bá bá, ngài giảng tiền căn hậu quả tốt xấu cho tôi một chút đi, ngài thấy đấy, tôi không đau không ngứa, chẳng biết sẽ chết vì cái gì!”

Lão Quỷ thở dài, rút nhúm thuốc lá với tờ giấy, liếm chút nước bọt rồi về thành điếu thuốc, chậm rãi nói: “Thứ cậu chọc phải cực kỳ lợi hại, thực ra nếu không phải bản tính tốt, cậu đã chết từ hôm qua rồi, chẳng còn mạng mà đến tìm tôi.”

Chợt nhớ đến cô gái mắt to hôm qua, cô ta cứ tìm cách nhờ tôi đưa đến bìa rừng, đó là nơi xác cô ta trôi dạt, nếu không phải lo lắng an nguy lão Vũ mà đi cùng, có lẽ đúng là mình đã mất mạng.

Lão Quỷ biết chuyện xảy ra với tôi hôm qua ư?

“Quỷ bá bá, có phải tà ma hôm qua tôi thấy không? Nhưng tôi và lão Vũ đi cùng nhau, sao anh ấy lại chẳng việc gì?”

Lão Vũ sửng sốt: “Đang nói chuyện của cậu, sao lại kéo cả tôi vào?”

Tôi trầm giọng: “Anh còn nhớ hai cô gái xinh đẹp ở phòng bên cạnh không, họ đã chết mấy năm trước rồi!”

Lão Vũ tái xanh mặt, nghi hoặc hỏi tôi: “Hai cô gái? Chẳng phải chỉ nghe tiếng động thôi ư, sao cậu biết ở cạnh phòng chúng ta là hai cô gái? Tôi đâu có thấy ai?”

Tôi cứng họng, thất sắc!

Lại nhớ đến chủ khách sạn có đưa chìa khóa phòng cho hai cô gái, hắn tuyệt đối trông thấy họ, nhưng giờ hắn đã chết… Tôi không khỏi ớn lạnh sống lưng, lão Quỷ nói đúng, ngày thường mà gặp ma, chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Lão Quỷ liếc nhìn lão Vũ, giống như hạ quyết tâm cao độ, nói: “Mấy chục năm nay tôi chưa từng phá vỡ quy củ, nhưng cậu ấy đã được gửi gắm, vậy tôi đanh phải giúp.”

Dứt lời, ông ta quay đầu nói với tôi: “Tiểu tử, cậu ở lại đây 3 ngày đi. Nếu ba ngày sau cậu không chết, thì coi như xong việc, nếu cậu chết…”

Lão Vũ ái ngại ho khan: “Nếu cậu ấy chết thì đừng đề cập đến!”

Lão Quỷ nói không rõ ràng lắm, tôi trùng xuống, hỏi: “Tại sao phải là 3 ngày?”

“Trong vòng 3 ngày, sẽ có thứ không sạch sẽ đến tìm!”

Lão Quỷ nói chẳng đắn đo, tôi nghe mà tự nhiên cảm giác đồng tiền hổ văn trên cổ phát ra hàn khí, đại họa đến để cướp nó ư?

Chẳng dám hỏi thêm, lão Quỷ phá quy củ mấy chục năm giúp mình, tôi không muốn ông ta cảm thấy phiền phức, tất cả cứ chờ ba ngày sau rồi tính.

Cả bữa ăn trôi qua trong sự thấp thỏm bất an, sau khi lão Quỷ đồng ý giúp đỡ, lão Vũ không mới rượu ông ta nữa. Ăn xong, lão Quỷ bảo tôi ra chuồng bò, hứng một chậu nước đái bò, nói ra tối nay cần dùng. Thế nhưng bò có chịu đái đâu, tôi muốn cho nó uống nước, mà cho thêm đường nó không uống, cho thêm muối nó cũng không chịu, cuốu cùng nghĩ ra một chiêu, đốt đống lửa cạnh chuồng…

Đống lửa bừng lên, chỉ nửa giờ sau, nhiệt độ bên trong chuồng nóng như cái lò, rốt cuộc hai còn bò cũng chịu thò đầu ra máng uống nước. Sau đó thì hứng được một chậu to nước đái bò.

Lão Quỷ bảo tôi trốn sau chuồng bò, dùng nước tiểu rải một vòng xung quanh, dặn tôi bất kể có nghe âm thanh gì cũng không được ra ngoài. Ơ, sao cứ như Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy?

Tối đến tôi thành thành thật thật mà ở chuồng bò, trong lòng lo sợ bất an. Hai con bò nhà lão Quỷ cũng khá ngoan ngoãn, chúng không sợ người, tôi nằm gối đầu lên mình bò, cố gắng qua đêm.

Tình cảnh hiện giờ giống hệt ở Hoài Hồ thôn, lúc đó Khâu lão thái giúp tôi bắt ma, cuối cùng lại ảnh hưởng đến tính mạng bản thân. Nói như vậy, nếu thất bại, liệu lão Quỷ có kết cục giống Khâu lão thái không?

Bản thân đã liên lụy quá nhiều người, nghĩ vậy tôi vô cùng phiền muộn, đúng lúc này chợt nghe tiếng kẽo kẹt, chuồng bò rung động, hình như có thứ gì muốn xông vào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyến xe bus số 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Ngày cập nhật 27/03/2022 03:33 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 7
Phần 26 Tại một nơi nào đó vô cùng bí ẩn, trong một tòa lâu đài tràn ngập khí tức u ám và đầy vẻ kì dị, bầu trời xung quanh đây thật kì lạ, không một tia sáng mặt trời nào đủ sức lọt vào đây, những đám mây đen cứ lượn lờ nhưng không có mưa hay sét, cứ vài phút lại xuất hiện những luồng năng lượng đầy âm hiểm lượn qua lượn lại rồi biến mất một cách đầy huyền bí. Bên trong tòa lâu đài ấy, tại một căn phòng rộng lớn, ở đây chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nén, một người thanh niên có khuôn mặt khá âm hiểm, ánh mắt rắn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tuyển tập Liên Minh Huyền Thoại
Cực phẩm dâm dục 2 - Tác giả Leysek
Phần 64 Để cho sức khỏe được bình phục hẳn, ít nhất phải nằm viện mười ngày nhưng chưa đến một tuần Bảo Ngọc đã xin ra. Trước khi ra về, anh muốn được nhìn thấy Gia Hân lần cuối vì anh đã quyết định sẽ không bao giờ đến ngọn đồi ngày nào hai người vẫn hay hẹn gặp nữa. Bảo Ngọc đã đồng ý, anh sẽ chấp nhận lấy Gia Bảo làm vợ, và anh không muốn Gia Hân biết điều đó, coi như là anh đã biến mất khỏi thế giới này. Đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, đeo cặp kính đen, thậm thò thậm thụt như một tên trộm, Bảo Ngọc nhìn thấy Long và Minh...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Đụ mẹ vợ Đụ vợ bạn Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex ngoại tình
Chị vợ dâm dục
Sau khi buổi tiệc tàn thì mọi người ra về hết còn Vũ Toàn và chị Nhung đang rảo bước từ từ đi dọc bờ biển, tôi cũng đi theo nhưng từ xa thôi. Sau khi thấy 3 người đi về phòng mà tôi đã sắp đặt thì tôi cũng chạy bay về phòng để đón chờ, về tới phòng thì tôi mở cái laptop lên kết thử kết nối với mấy cái CAM nhưng một lúc vẫn chưa thấy 3 người vào. Tôi nghĩ không lẽ nó đi phòng khác, tôi mở cửa phòng hướng tới phòng của Vũ nhưng mới đi tới gần thì tôi thấy cả 3 đang đứng trước cửa phòng. Tôi tiến lại...
Phân loại: Truyện sex dài tập Làm tình tay ba Làm tình với chị vợ Some Tâm sự bạn đọc Thuốc kích dục Truyện bú cặc Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex có thật

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng