Nhưng đây là thực tế, chiếc xe chẳng như tôi mong muốn, cứ thế cắm đầu xuống nước. Mặt nước nổi lên một bãi bọt trắng xóa, toàn bộ chiếc xe bus dần biến mất trong đêm đen.
Tôi tấp xe vào lề, cùng lão Vũ và lão Quỷ cuống cuồng nhảy xuống, chạy về phía đập nước. Tất cả đã không còn kịp nữa rồi, tiểu Lục, Xuyến Xuyến, Quách Chế Phiến, Bạch Phàm… đều ở trên xe.
Mặt nước đã yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng có gì xảy ra vậy. Tôi bất lực ngồi xổm dưới đất, nháy mắt nước mắt mặn đắng lăn dài. Lão Quỷ cũng thở dài thườn thượt, cúi đầu thất vọng.
“Đằng sau!!!” Lão Vũ la lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, một bóng hình gầy gò lưng còng đang đứng ven đường, không phải bà lão để quên sọt đồ ăn thì còn ai?
Lão Quỷ thấy bà ta thì lập tức nổi giận, lục lọi trong túi, lấy ra thứ gì đó, vọt qua. Lão Vũ bên này thì phát hiện Lưu Vân Ba bị xe tông, lo lắng chạy tới, đập nước thê lương chỉ còn lại có mình tôi trong nỗi đau tuyệt vọng!
Nháy mắt, tôi đã mất đi một huynh đệ tốt nhất, một người con gái mình yêu nhất trên đời. Có phải chăng vận xui của tám kiếp đều đổ lên đầu tôi? Gió đêm hiu quạnh, giọng khàn đi, nước mắt tuôn như mưa.
Đúng lúc đang ở bờ vực của sự sụp đổ, đột nhiên chuyện lạ xảy ra, tôi chợt thoáng thấy một cái bóng khổng lồ uốn lượn trên mặt nước. Cái bóng bao trùm toàn bộ khu hồ, tựa như còn đang bơi lội, hoảng sợ, tôi nhảy về phía sau theo bản năng.
Chỉ chớp mắt, cái bóng đã biến mất tăm hơi, lát sau là tiếng nước sủi lên ào ào.
“Xôn xao xôn xao xôn xao…”
Kỳ tích, chiếc xe bus số 13 từ từ trồi lên mặt nước. Nước chảy xối ra từ các ô cửa kính, tôi bừng tỉnh đại ngộ, đoán được thứ gì đang nâng nó lên.
Xe bus chậm rãi dịch chuyển lên trên bờ rồi hạ xuống, cái bóng che phủ một vùng. Quách Chế Phiến đã tỉnh trước khi xe lao xuống nước, cũng là người đầu tiên có phản ứng, hai chúng tôi trong ngoài kết hợp, túm từng người bên trong xe ra.
Cũng may xe mới chìm chưa lâu, hành khách chỉ bị sặc nước hôn mê, không đáng ngại. Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ vài phút ngắn ngủi mà tôi thấy như thế giới tận thế đã biến thành nhân gian tươi đẹp, cái cảm giác nhảy ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này thật tốt biết bao.
Ngước nhìn cái bóng mãng xà đang vần vũ dưới nước, tôi nói tiếng cảm ơn tự đáy lòng.
Chợt có tiếng khóc thê lương, quay đầu nhìn lại, thì lão Vũ đang ôm Lưu Vân Ba, mất khống chế cảm xúc mà rống lên. Chuyện vừa rồi xảy ra bất ngờ, không ai có tâm trạng lo lắng cho Lưu Vân Ba, giờ mọi chuyện đã ổn, sau khi xác nhận Bạch Phàm và tiểu Lục không sao, tôi vội chạy qua chỗ lão Vũ.
Lão Vũ và Lưu Vân Ba vốn là chiến hữu, trước đây quan hệ rất tốt, chỉ vì lần xuống động quỷ cách đây hơn 10 năm mà trở mặt. Giờ này Lưu Vân Ba toàn thân đầm đìa máu, ánh mắt đăm đăm, hiển nhiên là không sống được bao lâu nữa.
Việc Lưu Vân Ba xuất hiện ở đây đêm nay rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại, hôm nay là lúc bà lão thu dọn tàn cục, nhất định hắn cũng nằm trong kế hoạch của bà ấy. Lưu Vân Ba hận lão vũ 10 năm trời, trong thời khắc hấp hối, nước mắt chân tình đã chảy ra, huynh đệ chiến hữu bao nhiêu năm, không phải một chút ân oán là có thể tan biến.
“Lão Vũ, 10 năm nay tôi đều nằm mơ làm thịt anh!” Lưu Vân Ba yếu ớt nói.
Lão Vũ khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài gò má: “Tôi biết anh muốn làm thịt tôi, chẳng phải anh đã gửi cho tôi cái đồng hồ ma ám sao? Nhưng tôi cũng biết, anh không thật tâm muốn giết tôi, nếu muốn giêt thì với bản lĩnh của anh, tôi còn sống được 10 năm à?”
Những lời của lão Vũ thật chấn động, đúng vậy, Lưu Vân Ba luôn miệng nói hận lão Vũ đến tận xương tủy, nhưng mười năm qua, cùng lắm cũng chỉ gửi đến công ty cái đồng hồ, nhiều người đã chết nhưng lão Vũ thì vẫn sống sờ sờ. Với năng lực của Lưu Vân Ba, đúng là muốn giết lão Vũ thì lão có 10 cái mạng cũng chết, xem ra mục đích cái đồng hồ chỉ là làm lão Vũ mất việc, không được sống thoải mái mà thôi.
Lão Vũ nghẹn ngào nói tiếp: “Chỉ vì cái đồng tiền dưới động quỷ mà anh hận tôi với lão Đường suốt chừng ấy năm, đến mức như vậy sao?”
Lưu Vân Ba nhợt nhạt cười: “Lão Vũ, nếu năm đó anh chịu đưa đồng tiền cho tôi, có lẽ vận mệnh tôi đã rẽ sang hướng khác.”
Trước đây bà lão không giết tôi, rất có thể là vì trên cổ tôi có đeo đồng tiền hổ văn, nếu năm đó lão Vũ đưa đồng tiền cho Lưu Vân Ba, bà lão đã không lấy được xương sườn của hắn, uy hiếp hắn bán mạng. Nếu vậy thì đúng là vận mệnh Lưu Vân Ba có khả năng đã khác.
Tôi ghét nhất là chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, tuy từng bị Lưu Vân Ba lừa gạt, rồi hạ chú, nhưng nhìn kết cục thê thảm của hắn hiện giờ, trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Lão Vũ bất đắc dĩ thở dài: “Cho anh? Tiểu tử nhà anh không học hành gì, suốt ngày lẩm bẩm bàng môn tả đạo, Lý Đồng cũng nói hai đồng tiền không phải thứ tốt lành, chúng tôi làm sao dám đưa anh chứ? Lão Lưu à, anh đừng ghi hận chúng tôi, chúng tôi cũng không bán đồng tiền kia, tất cả đều muốn tốt cho anh, tà thuật mà anh học quá đáng sợ.”
Càng nói lão Vũ càng xúc động, thốt xong lời cuối cùng đã khóc nấc lên. Ánh mắt Lưu Vân Ba đờ đi, càng ngày thở càng khó nhọc, mắt thấy sắp không trụ được nữa, bỗng nhiên tôi nhớ tới một chuyện. Thế đạo tồn tại hai đồng tiền hai cuốn sách, lúc tôi với lão Lưu xuống động quỷ tìm sách, Lưu Vân Ba đã đến sớm hơn một bước. Như vậy cuốn sách thứ hai hẳn là trong tay hắn.
Nghĩ đoạn, tôi vội hỏi: “Lưu đại sư, có phải trong tay ông còn một cuốn sách cổ bìa đen không?”
Lưu Vân Ba lắp bắp phều phào, tôi phải ghé tai sát vào miệng hắn, trước khi nhắm mắt, hắn đã kịp nói cho tôi nơi cuốn sách đang ở.
Nó nằm trong tay một chiến hữu khác của họ, chính là tên trộm năm xưa.
Lưu Vân Ba đã chết! Tôi vừa mới lấy lại được xương sườn của hắn, còn chưa kịp đưa, hắn còn chưa kịp hưởng một ngày tự do thoát khỏi bà lão.
Trên xe bus, tất cả mọi người đều sống sót, chỉ mình Lưu Vân Ba chết, rốt cuộc thì 15 âm lịch tháng này vẫn có mạng người phải hy sinh. Trong lúc lơ đãng, chợt tôi liếc mắt lên ven đường, dưới ánh trăng sáng ngời, một bóng người khoác chiếc đạo bào màu vàng đang cấp tốc chạy tới.
Là Đạo Điên!
Phản ứng đầu tiên của tôi khi trông thấy anh ta là vui mừng, lão Quỷ tới để đối phó bà lão, giờ Đạo Điên có mặt, vừa hay giúp được ông ấy một tay, nhưng nghĩ kỹ lại thì chợt lòng tôi trung xuống, không ổn!
Cuống quýt quay lại nhìn hồ chứa nước, bóng con mãng xà màu đen vẫn còn ở đó, Đạo Điên tới đây vì nó. Tuy dáng lùn, hai chân ngắn, nhưng tốc độ của Đạo Điên lại thật nhanh, nháy mắt đã tới nơi, anh ta vung phất trần, vén tay áo không nói lời nào, tiến thẳng đến đập chứa nước.
Tôi hốt hoảng đuổi theo, túm tay Đạo Điên lại, la lên: “Đạo trưởng, ạn đừng qua đó vội, nghe tôi nói đã!”
Đạo Điên cau mày, đẩy tôi ra: “Có chuyện gì thì chờ ta thu thập con súc sinh này rồi nói!”
Tôi vội quay sang la lên với Quách Chế Phiến: “Ngăn anh ta lại!”
Quách Chế Phiến đang ngồi xổm, nghe thấy tiếng tôi, cũng không hỏi gì, lập tức đứng dậy xông tới trực tiếp quật Đạo Điên nhã ra đất.
Bóng con mãng xà dưới nước dần dần biến mất, Đạo Điên liếc mắt, hét lớn, bò dậy tiếp tục đuổi theo. Tôi nôn nóng nhìn tiểu Lục đang ở cạnh, hô: “Tiểu Lục, lên!”
Tiểu Lục mới tỉnh lại sau cơn sặc nước, hiện giờ đang chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe tôi hô thì cũng không nói hai lời, bật dậy. Tiểu Lục khác Quách Chế Phiến, tuy cơ thể chưa hồi phục nhưng có võ công, chỉ một bàn tay là Đạo Điên khó mà bước thêm một bước.
Cầm chân được một lát thì cuối cùng cái bóng mãng xà đã biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đạo Điên trừng lớn hai mắt, đạp vào mông tiểu Lục một cái, chửi ầm lên: “Nhãi ranh, ngươi làm hỏng đại sự của ta rồi!”
Tôi bảo tiểu Lục bỏ tay ra, chỉ vào những hành khách đang nằm, giải thích: “Đạo trưởng, anh phải phân rõ trắng đen. Nếu không có đại họa thì toàn bộ người trên xe đã chết!”
Đạo Điên cau mày nhìn những nạn nhân đang nằm la liệt trên đất, có vẻ không tin, cười lạnh: “Cái rắm! Nếu không phải tôi đến kịp thười, các cậu sớm đã xương cốt chẳng còn!”
Mắng xong, anh ta giơ tay lên bấm đốt, nhìn về phía tây, rồi chạy nhanh qua đó. Hướng này cũng chính là hướng lão Quỷ đuổi theo bà lão. Đạo Điên căn bản là không nghe tôi nói, chưa kịp mở mồm, anh ta đã biến mất trong bóng đêm.
Ngày 15 âm lịch lần này, hữu kinh vô hiểm!
Lúc tôi hỏi tại sao mọi người lại lên xe bus, tất cả đều trả lời giống nhau: Không biết.
Bọn họ chỉ nhớ đang ở bên ngoài có việc, sau đó lúc tỉnh lại thì đã nằm bên bờ đập, bụng đầy nước hồ, còn ngay việc họ được lôi từ đâu ra, lên xe bằng cách nào, tại sao có mặt ở đây đều hoàn toàn không hay biết.
Kể cả tiểu Lục cũng cực kỳ trùng hợp, tối qua cậu ấy từ núi hoang về đến công ty là 11h đêm, thấy tôi không lái xe, tâm trạng đang buồn bực nên đánh xe ra chạy cho khuây khỏa.
Chuyến đi lên núi hoang của tiểu Lục giống như tôi lường trước, tốn công vô ích, nhưng bất kể tôi gặng hỏi thế nào, cậu ta cũng không chịu hé lộ nửa câu về hành trình.
Tiểu Lục là người vô thần, đối với sự trầm mặc của cậu ấy tôi có thể hiểu, cũng cảm thấy rằng cuối cùng tận mắt chứng kiến, cậu ta có thể buông tay.
Trước mắt, ngoại trừ Lưu Vân Ba thì tất cả đều không đáng ngại, nhưng tôi còn lo lắng cho một người, đó là lão Quỷ! Tối qua lão Quỷ đuổi theo bà lão liều mạng, sống chết chưa biết, cũng chưa thấy trở về!
Quách Chế Phiến thoát được tai kiếp thì luôn mồm nói là tôi đã cứu cả nhà mình, bội phục không thôi, cứ quấn lấy tôi suốt ngày.
Buổi sáng không phải lái xe, tôi rảnh rỗi đến cửa khách sạn của lão Quỷ ngồi hút thuốc chờ ông ấy về. Quách Chế Phiến mồm ngậm thuốc, cười cười sán lại, nhỏ giọng nói: “Huynh đệ, cảm ơn anh đã cứu gia đình tôi tối qua!”
Tôi thở dài: “Đã nói với anh bao lần rồi, người cứu anh không phải tôi!”
“Này!” Họ Quách xua tay cười: “Huynh đệ đừng khiêm tốn, lúc xe chạy, người của anh đã ném vỡ cửa kính đánh thức tôi. Lúc xe rơi xuống nước, cũng là người của anh, à không, bằng hữu của anh vớt xe lên!”
Quách Chế Phiến là người thanh tỉnh sớm nhất trên xe, cũng là người duy nhất trông thấy xe lao xuống nước, rồi được đại họa vớt lên. Cảm thấy lời nói của anh ta có ẩn ý, tôi hỏi: “Thế tối qua dưới nước, anh trông thấy ai cứu anh lên?”
Quách Chế Phiến gật đầu lia lịa, khoa chân múa tay nói: “Thấy thấy, ai da to như thế này này!”
Đang nói dở thì chợt có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lão Quỷ đã quay về. Lão Quỷ đầu tóc rối bù, trông rất vất vả, cái áo trên người không thấy đâu, còn có mấy vết thương hở miệng ghê răng, máu thịt nhầy nhụa.
Ném vội điếu thuốc, tôi chạy tới đỡ ông ta, hỏi: “Quỷ bá bá, ông không sao chứ?”
Chắc mất máu nhiều nên sắc mặt lão Quỷ tái nhợt, miễn cưỡng lắc đầu, tôi lại lo lắng: “Đạo Điên đâu? Ông có gặp anh ta không?”
“Đi giết rắn rồi!” Nói xong, lão Quỷ không cầm cự được nữa, ngất đi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 03:33 (GMT+7) |