– Em à, lâu rồi mới đi làm lại, có mệt không? Nào, đến giờ ăn rồi.
Tôi đặt đồ ăn mang ra trước mặt bà ấy.
– Cảm ơn anh, hả? Sao anh không mang một phần cho anh Hải?
Vợ tôi vì để thể hiện sự tôn trọng của bà ấy đối với Lý Hải. Tuy rằng Lý Hải bây giờ là trợ lý nhưng khi không có ai bà ấy cũng không gọi ông ta là trợ lý Hải Vâng, mà sẽ gọi ông ta là anh Hải một cách lịch sự. Dù gì thì Lý Hải cũng đã gánh vác tất cả những công việc kinh doanh này trong nhiều năm, hiện tại ông ta trợ giúp mình tiếp nhận những công việc này, cho nên sẽ có nhiều việc cần hỏi ông ta, vì thế cũng cần phải quan hệ tốt mới được.
– Ông Hải ấy à, anh không mang cho ông ấy, tại vì ông ấy rất kén ăn. Trước kia anh gọi đồ ăn ở ngoài mang vào cho ông ấy, ông ấy đều không thích ăn, ông ấy thường ra ngoài ăn trưa thôi. Nếu bận không có thời gian đi ăn cũng không bao giờ ăn đồ ăn giao lại. Mà tối nay ông ấy sẽ có một bữa thịnh soạn với vợ con của mình rồi. Em ăn đi, anh sẽ đưa phần này cho Tường Vi.
Những gì tôi nói cũng là sự thật, trước đây đúng là như thế, nhưng Lý Hải của ngày hôm nay trông có vẻ sạch sẽ, nhưng tương lai mỗi tháng sẽ không nhận được lương một cách suôn sẻ đâu. Để ông ta đói trước đã.
Tôi quay người định đi thì bị vợ tôi từ phía sau ngăn lại, bảo tôi đi qua bên cạnh bà ấy, nhỏ giọng nói bên tai:
– Anh à, hôm qua em bơm thuốc xổ có hai quả lỗ. Hôm nay em bị tiêu chảy quá trời, từ sáng tới giờ chạy vào nhà vệ sinh bảy tám lần luôn.
– Ồ? Vậy thì em uống thuốc đi, anh sẽ kêu người đi mua cho em.
– Suỵt, nói nhỏ thôi, ý em không phải vậy, em bị tiêu chảy quá trời, mà mỗi lần… mỗi lần đi vệ sinh em đều lên đỉnh vài lần, từ sáng tới giờ bên trong của em, u là trời… em không thể nào chịu được vì bên trong nó trống rỗng á. Anh có thể nói với con dâu, sau cơm trưa nếu có chút thời gian, thì tìm một nơi kín đáo cho em một lần đi. Em sợ buổi chiều sẽ không thể làm việc tốt… Thực sự, thực sự rất khó chịu…
– Em có thể tự mình đi nói mà, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để phối hợp…
Tôi thì thào trêu chọc. Cũng may phòng làm việc của phó chủ tịch đủ rộng, lúc nói nhỏ ở bàn làm việc của vợ, Hải ở cửa cũng không nghe thấy, có nghe cũng không nghe thấy hết.
– Em… em không dám… Con dầu bây giờ rất hung dữ với em… anh hãy giúp em nói đi… Giúp em đi mà…
– Được rồi, được rồi. Em ngoan ngoãn ăn đi, anh mang đồ ăn qua cho con dâu tiện thể nói luôn, rồi sẽ nhắn tin qua cho em…
Nói xong, tôi lấy đồ ăn mang con dâu. Khi tôi đi ra ngoài, Lý Hải nhìn món đồ ăn mang đi trong tay tôi mà nuốt một ngụm nước bọt. Tôi cười trong lòng, vì cái gì? Nó thực sự nghèo đến mức thậm chí không thể ăn trưa? Hay lắm, vậy để tao làm cho mày nghèo thêm nữa nhé… Chờ xem…
Từ cửa trong của văn phòng phó chủ tịch của vợ, tôi trực tiếp đẩy cửa vào phòng làm việc của con dầu. Văn phòng thư ký của nó rất nhỏ, chỉ có một cái bàn làm việc và một cái ghế văn phòng, không có gì khác. Sau khi vào phòng, tôi đóng cửa và đặt đồ ăn lên bàn của con dâu. Con dâu giấu sâu phần dưới của mình xuống gầm bàn, những người bước vào phòng làm việc của nó cũng không thể nhìn thấy chiếc váy dưới của nó đã quá bẩn.
– Tường Vi, ăn cơm, váy xử lý sao rồi?
Tôi vừa đặt đồ ăn xuống bàn vừa thản nhiên hỏi.
– Cha… Vậy còn chưa hoàn toàn khô ráo, nhưng mà vết tích quá rõ ràng… Hiện tại con còn không có thể đi ra ngoài, đi toilet cũng không dám, có chút mắc tiểu, phải làm sao đây? Tất cả là do cha… xấu hổ chết được. Mau giúp con nghĩ cách đi, vẫn còn một buổi chiều nữa, con cũng không thể ngồi ở đây mãi được. Dù không có ai tìm kiếm con, nhưng con cũng phải đi đến nhà vệ sinh.
– Đừng có lo, để cha xem cái váy trông như thế nào?
…
Vừa nói tôi vừa kéo con dâu đứng dậy, con dâu cũng theo sức mà đứng lên khỏi bàn, vừa thấy thì quả thật là cái váy không đẹp, bị con dâu xịt ướt rồi nó còn quay lại bàn ngồi xuống giấu bên trong bàn, bây giờ váy rất nhăn nheo. Mặc dù những vết ướt ở phía trên đã khô đi một chút, nhưng chúng vẫn còn rõ ràng. Hơn nữa khi bước đi, còn có thể ngửi thấy một chút mùi tanh tưởi của nước dâm và nước tiểu bẩn thỉu của phụ nữ.
– Ồ, không những có thể nhìn thấy mà còn ngửi được nữa. Con không ngửi thấy sao?
Tôi bóp mũi cười nhạo làm cho khuôn mặt của con dâu càng ngượng ngùng đỏ bừng, nói:
– Làm sao con không ngửi được chứ? Nhưng mà có thể làm được gì đất? Con cũng lo muốn chết đây nè.
– Đừng lo, cởi nó ra cha sẽ giúp con xử lý một chút. – Tôi nói.
– Hả? Cởi ra, con sẽ để cái mông trần… bên trong con còn không có quần lót. – Con dâu lo lắng nói thầm.
– Thì con cứ như trước để bên dưới giấu dưới gầm bàn đi, không đi ra thì không ai nhìn thấy con, cái bàn này của con mặt trước mặt hông đều kín mít hết thì con sợ cái gì. Nhanh lên, nếu con không cần cha giúp thì cha đi đây!
– Được rồi, con cởi, cha về sớm nha.
Con dâu nhanh chóng cởi váy, để mông trần truồng ngồi xuống bàn, giấu thân dưới sâu hơn xuống gầm bàn rồi úp ngực vào thành bàn.
– Con ăn cơm trước đi, chờ cha đó nha.
Nói xong, tôi từ trước cửa phòng làm việc của nó đi ra ngoài.
– Cha, nhanh lên nha, lát nữa con còn phải đi toilet nữa đó…
Trước khi đi ra ngoài, con dâu cũng không quên dặn dò tôi.
Biết rồi, mẹ chồng con còn gắp hơn cả con. Hôm qua con bom cho bà ấy quá nhiều làm cho bà ấy đau bụng cả buổi sáng rồi biết không, giờ bà ấy hơi muốn nên muốn con giúp đấy. Chờ cha xử lý xong cái váy này của con rồi tính.
Những điều vợ tôi dặn dò nhiều lần đều được tôi nhẹ nhàng truyền đạt. Cầm váy của con dâu, tôi đi ra ngoài văn phòng và ném chiếc váy vào ngăn kéo. Sau khi ăn trưa xong thì chợp mắt một giấc thật ngon.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô con dâu gợi tình của ba chồng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố chồng nàng dâu, Dâm thư Trung Quốc, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 30/12/2022 05:39 (GMT+7) |