Anh không nói một lời đột ngột đâm vào, dương vật to lớn bất chợt phá mở cửa mình nhỏ hẹp mang đến một cảm giác đau đớn, cây gậy thịt nóng hổi quét qua vách thịt non mềm bên trong khiến cô rùng mình, hơn nữa sau lưng còn bị cỏ dại cọ đến phát ngứa, cô không kiềm chế được mà vặn vẹo eo.
Cô lắc eo lại làm cho dương vật ở trong cơ thể ngoáy loạn, mang đến cho anh một loại cảm giác sung sướng mất hồn, Chu Siêu hít thở sâu, nâng mông cô lên, dương vật to đen bắt đầu cắm rút thô bạo không thương tình.
Chu Siêu thọc vào rút ra hơn mười cái, cảm thấy lỗ lồn kia vừa nóng vừa chặt, nước dâm chảy đầy làm cho bên trong vừa ướt vừa trơn trượt, anh dựa theo bản năng đàn ông dùng dương vật thăm dò bên trong, đâm bên này lại chọc bên kia một lúc thì phát hiện khi quy đầu đâm tới một nơi tiếng rên rỉ của cô sẽ lớn hơn rất nhiều, tiếng kêu ấy giống như trong video hôm trước, thậm chí còn dễ nghe hơn…
Biết đó là điểm mẫn cảm của cô, anh để cho dương vật nghiền vào nơi đó không ngừng, dục vọng bị đè nén bốn mươi năm bộc phát tất cả vào lúc này khiến cô không thể chịu nổi.
“Anh, anh Siêu… Hưm ưm… Đừng… Dừng lại… A a… Mạnh quá… Ưm… Anh Siêu… A a… Em, em chết mất…” Cô vừa thống khổ lại khó chịu kêu lên, dương vật kia đâm vào hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, giống như trâu đực động dục, dương vật nóng như lửa xỏ xuyên qua cơ thể cô không chút lưu tình, quy đầu nghiền nát điểm G của cô, đâm cho cô vừa đau vừa ngứa, khó chịu vô cùng…
“Tiểu Phúc, tiếng kêu của em thật hay…” Nghe tiếng rên của cô như vậy anh làm sao mà dừng lại được, ngược lại càng ra sức, đè chặt hai chân cô lên ngực, dương vật thô to hung hăng dập lút cán, dưới sự kích thích mãnh liệt của khoái cảm, bàng quang của cô trướng trướng sắp nhịn không nổi nữa, cô cắn chặt răng, mười ngón tay cào lên lưng anh đến bật máu.
“Tiểu Phúc sướng không… Có sướng không?” Chu Siêu vừa nắc vừa hỏi, nâng mông cô lên cao, dương vật thô đen thọc vào rồi lại rút ra, ép cho nước dâm từ trong lồn bắn ra phụt phụt, hai túi thịt căng tròn như trái bóng bàn đập lên bắp đùi cô, cọ cho da thịt trắng nõn trở nên ửng hồng.
Trương Tiểu Phúc bị làm cho sướng chết đi sống lại, thân thể bị lay động cọ xát lên mặt cỏ, lưng ngứa đến khó chịu, lỗ lồn bị chọc ngoáy thô bạo vừa trướng vừa đau, “Sướng… Sướng lắm… A a… Ô ô… Chậm lại… A… em, em không chịu được nữa… Em ra aaa…”
Cô cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng từ bụng dưới lan ra toàn thân, lúc anh bắn tinh xong rồi rút dương vật ra khỏi người cô, bụng dưới bỗng co rụt lại, mất khống chế, từ niệu đạo phun ra một dòng nước tiểu vàng nhạt, trong tử cung cũng là trào ra một lượng lớn nước dâm…
Cô rùng mình cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy thẹn đến đỏ mặt, Chu Siêu nhìn chỗ cỏ xanh bị tưới ướt kia mà ngây người, đành ôm cô rời khỏi mặt đất, hai chân Trương Tiểu Phúc kẹp chặt eo anh, hờn dỗi đấm nhẹ lên ngực anh, “Đều tại anh, hại người ta mất khống chế…”
Chu Siêu bị bàn tay nhỏ của cô đánh mà ngọt ngào trong lòng, một tay đỡ trên mông cô, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ, dùng sức liếm mút vài cái, “Để anh ôm em về…”
Trên núi dân cư thưa thớt, khỏa thân đi lại trên đường như vậy cũng không ai chú ý. Chu Siêu thì không cảm thấy gì, Trương Tiểu Phúc xấu hổ chỉ có thể chôn mặt vào trong ngực anh.
Chu Siêu dùng quần đùi của mình miễn cưỡng che mông cô lại, bước nhanh về nhà, vào trong sân phát hiện không có ai thì ôm cô lên lầu vào phòng, lại đè chặt cô trên giường lần nữa.
…
Chu Siêu vội vội vàng vàng đè Trương Tiểu Phúc ở trên giường, vừa mới định hành động thì đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm, “Con dâu! Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, Tiểu Phúc có ở bên trong không?”
Hai người trên giường nhìn nhau, Chu Siêu nghe thấy tiếng ba già thì sợ tới mức nhảy dựng lên, kéo quần mặc vào rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài, tránh ở ban công. Trương Tiểu Phúc ngồi dậy, trả lời, “Ba, có việc gì sao?”
“Người nhà họ Vương bên cạnh tới, nói là thằng cả đánh con trai nhà họ, muốn tìm ba nói chuyện, con có thấy thằng cả không? Ba muốn hỏi xem chuyện là như thế nào.” Ông Chu cả mặt u sầu, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Chu Siêu vừa nghe thấy thế thì tức giận, duỗi cổ nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy Vương Trụ Tử cùng ba của gã ở trong sân, đầu Vương Trụ Tử quấn băng gạc, anh chửi bậy ra miệng rồi vụt một tiếng từ ban công nhảy vào trong phòng, “Bọn họ còn dám tới tìm ba phân xử, con còn đang muốn dạy dỗ nó đây!”
Ông Chu thấy anh nhảy từ ban công vào thì sững người, sau đó bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, Chu Siêu nói một thôi một hồi, vừa phi xuống lầu vừa kể lại chuyện lúc trước, ông Chu nghe xong cũng tức giận, hai người xuống lầu cầm cây gậy ở góc nhà rồi xông ra ngoài.
Trương Tiểu Phúc tìm quần áo mặc vào, nhìn qua cửa sổ, thấy bốn người đàn ông lao vào đánh nhau, chẳng mấy chốc hai cha con nhà họ Vương đã bị hai cha con nhà họ Chu đánh cho bỏ chạy.
Ông Chu đuổi được người đi lại vội vàng lên lầu, trông thấy Trương Tiểu Phúc ngồi ở phòng khách, rũ đầu không nói lời nào. Trong lòng ông căng thẳng, vụng về tiến lên an ủi, “Con dâu, để con chịu uất ức rồi…”
Trương Tiểu Phúc nhào vào trong lòng ông, đỏ mắt khóc nức nở, “Ba…” Cô vừa khóc liền khiến chân tay ông Chu luống cuống, ông ôm cô vỗ nhẹ lên lưng, trấn an, “Đừng sợ, thằng chết tiệt kia sẽ không ăn hiếp con được nữa đâu…”
Ông vừa nói vừa xoa nước mắt trên mặt cô, bị khuôn mặt khóc lóc của cô làm cho hốt hoảng. Trương Tiểu Phúc nhỏ giọng nức nở, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nước mắt ầng ậng nhìn ông, “Ba, con vẫn sợ lắm. Hiện tại con không muốn ở đây, con muốn về thành phố mấy ngày…”
Ông Chu thất thần, “Con muốn về thành phố?”
“Ừm, cũng đã một năm con không về nhà rồi, con muốn về xem ba mẹ có khỏe không, ba, ba đi với con được không…” Cô nói rồi kéo cánh tay ông lắc lắc, “Ba mẹ con chắc chắn cũng muốn gặp nhà thông gia lắm…”
Ông Chu cảm thấy để cô một mình trở về nhà xa như vậy quả thật không yên tâm, hiện tại Tư Niên đã không còn, ông cũng nên đi gặp mặt, suy nghĩ một lúc ông liền đồng ý. Thấy ông gật đầu đáp ứng, Trương Tiểu Phúc vui vẻ, hôn mạnh lên gương mặt ông, “Ba, cảm ơn ba! Để con gọi điện cho ba mẹ nhờ họ mua vé giúp con.”
Mặt ông Chu nóng lên, thế nhưng thấy con dâu vui vẻ như vậy, tâm tình ông cũng khá tốt, đời này ông chưa từng tới thủ đô lần nào, đi một lần để mở mang tầm mắt cũng tốt.
Chu Siêu ở bên cạnh buồn buồn cúi đầu, trong lòng ghen tị, muốn hỏi cô tại sao không để anh đi cùng, nhưng ngoại trừ chút dũng khí do xúc động vừa rồi thì bây giờ sau khi đã bình tĩnh, anh lại không dám nói ra lời. Thấy vẻ mặt cô đơn của anh, Trương Tiểu Phúc cười nói: “Anh Siêu, đợi khi việc nông bớt bận em sẽ đưa mọi người lên thành phố chơi…”
Chu Siêu nghe thấy vậy thì trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười, không hề cảm thấy mất mát nữa.
Mấy ngày sau, Trương Tiểu Phúc cùng ông Chu ngồi tàu lên thành phố, vốn dĩ lên thành phố có thể ngồi máy bay nhưng Trương Tiểu Phúc vẫn cố ý nhờ bố mẹ mua vé tàu hỏa, là vé giường nằm, từ đây lên thành phố mất 24 tiếng, thời gian dài như vậy, cô cảm thấy có cơ hội để mình và ba chồng xảy ra chút chuyện gì đó…
Ông Chu không biết dự tính của cô, tâm tình thấp thỏm lại hưng phấn ngồi trên ô tô với cô, ngoại trừ khi còn trẻ ông từng đi ra ngoài còn đâu cả đời ông đều làm việc trong núi, cho nên có hơi bất an.
Đi ô tô mấy tiếng mới đến được nhà ga, lại ngồi ở phòng chờ một tiếng, hai người mới được lên tàu. Trương Tiểu Phúc mang theo một vali nhỏ, bên trong toàn là quần áo, ông Chu thì cầm theo hai túi đồ ăn, đi theo đám đông lên xe, tâm trạng của ông Chu vẫn luôn háo hức, đến tận khi tàu bắt đầu chạy mới bình tĩnh trở lại.
“Tiểu Phúc, trong phòng này chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Ông Chu ngồi đối diện với cô, thấy hai giường tầng trên đều trống không, lúc chen chúc trong đám đông ở phòng chờ ông còn tưởng xe sẽ bị nhét đầy người.
“Vâng ạ.” Cô cười, cô đã mua vé của hai giường trên, cô không quen ngủ cùng người lạ trong một phòng, lại còn gây trở ngại cho kế hoạch của cô nữa chứ…
Trương Tiểu Phúc đóng cửa buồng lại, tìm một bộ quần áo trong vali liền bắt đầu cởi quần áo, vừa rồi chen lên xe làm cả người cô đầy mồ hôi, dính dính khó chịu. Ông Chu thấy cô cởi quần áo trước mặt mình thì vội vàng dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai nghe tiếng quần áo sột soạt, đột nhiên cảm thấy thân thể có phần khô nóng…
“Ba, quần áo của ba đều đẫm mồ hôi rồi, trên xe mở điều hòa như vậy sợ dễ bị cảm lạnh mất, ba mau cởi ra thay bộ khác đi…” Trương Tiểu Phúc đổi một chiếc váy bó ngắn màu đen, váy ôm lấy bờ mông vừa căng vừa tròn của cô, đường cong cơ thể hình chữ S có thể khiến đàn ông chảy máu mũi.
“Không, không cần đâu…” Ông Chu trộm ngắm rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt, trái tim đập thình thịch, không dám nhìn thêm lần nữa. Đáng tiếc Trương Tiểu Phúc sẽ không dễ dàng buông tha ông như vậy, cô cúi người đi tới, quan tâm nói: “Ba, ba phải nghe lời con, ba mà đổ bệnh không phải lại khiến con lo lắng sao? Ở đây cũng không có người ngoài, ba xấu hổ cái gì, cửa đóng lại rồi, sẽ không có người thấy đâu.”
“Không phải…” Ông Chu muốn giải thích, vừa quay đầu thì toàn bộ tầm mắt đều bị bộ ngực trắng nõn đung đưa bao trùm, trong nháy mắt đại não của ông trở nên trống rỗng, hơi thở dồn dập như trâu, muốn từ chối cũng không còn kịp, Trương Tiểu Phúc đã khom người xuống chủ động giúp hắn cởi chiếc áo thun đen thấm đẫm mồ hôi ra, trong phút chốc quần áo bị cởi ra không khí lạnh thổi tới khiến ông rùng mình.
“Ba, ba xem còn xấu hổ gì nữa, nhìn ba này, cả người đầy mồ hôi rồi…” Trương Tiểu Phúc ném chiếc áo sang một bên, bàn tay trắng nõn sờ lên ngực ông, phía trên cơ bắp rắn chắc dính đầy mồ hôi, trượt dần từ lồng ngực xuống nơi bụng dưới, cô nhìn mà miệng khô lưỡi khô, chỉ hận không thể liếm lên…
“Ba, ba sao vậy, sao lại thở gấp như vậy, không khỏe sao?” Bàn tay cô khẽ vuốt trên ngực ông, thấy hơi thở phun ra từ mũi ông càng ngày càng nặng nề thì cố ý hỏi.
“Không, không sao.” Ông Chu run giọng trả lời, bị bầu vú trắng bóng của cô kích thích đến huyết mạch sôi sục, thứ trong quần cũng nhanh chóng cương cứng ngẩng đầu, sợ cô nhận ra, ông vội vàng tìm bộ quần áo tròng lên người, “Con dâu, con, chắc con đã đói rồi phải không, để ba đi rửa chút hoa quả…” Nói xong không đợi cô trả lời, liền lấy một chùm nho từ trong túi, mở cửa phi ra ngoài…
“Thật là, mình đáng sợ như vậy sao…” Trương Tiểu Phúc cong môi cười, đi ra khỏi phòng, ngồi trên ghế nhỏ chỗ lối đi, trên hành lang nhỏ có không ít người ngồi, thấy cô đi ra, lại ăn mặc gợi cảm, hai mắt họ đều sáng lóa cả lên, một người đàn ông khá to gan ngồi xuống đối diện cô, trò chuyện bắt thân.
Trương Tiểu Phúc lười biếng ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, không thèm để ý mà nghe người đàn ông đối diện khoác lác, chẳng mấy chốc, ông Chu đã rửa hoa quả về, thấy cô vừa nói vừa cười với một người đàn ông thì ngây người, không nói lời nào buồn bực đi vào trong phòng.
“Ba, ba không vui sao?” Một lát sau, cô đóng cửa đi vào, ngồi đối diện ông. Ông Chu lắc đầu, trả lời qua loa, không phải ông không vui, chỉ là có phần không thích.
“Ba, vậy thì đừng cau mày, ăn chút đồ đi.” Cô đẩy một túi đầy chân gà cánh gà KFC đến trước mặt ông, ông ăn rất nhiều cơm, không ăn nhiều thịt thì không no được.
Quả thật ông Chu có hơi đói bụng nên không từ chối. Trương Tiểu Phúc lại ngồi xuống bên cạnh ông, ông vội vàng dịch vào bên trong một chút, cô sắp xếp lại bàn cho gọn gàng rồi dựa người vào trên vai ông, dùng giọng điệu mềm mại nói: “Ba, chúng ta xem phim đi.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô con dâu nhà họ Chu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố chồng nàng dâu, Dâm thư Trung Quốc, Đụ lỗ đít, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 13/01/2019 12:38 (GMT+7) |