Cô gái đi xe đạp điện

Phần 57

Những ngày sau đó là những ngày trải đầy mưa xuân. Mưa lâm thâm nho nhỏ nhưng dai dẳng. Nó một mình, hàng ngày lên núi như một thằng điên, hết chạy sang bên này rồi lại sang bên kia nhặt từng hòn đá, dọn từng tí cây cỏ một. Suốt một tuần liền, đôi bàn tay của nó chai xước, đau xót. Máu ri rỉ ra từ những vết cứa của đá được nước mưa chầm chậm rửa sạch. Nhưng mưa cũng bất lực trước cái sự điên của nó, nước mưa là chẳng đủ để rửa hết những vết xước kia. Nó cần mẫn làm việc như một thằng điên, may mắn thay là giữa chốn núi đá hoang vu này không có người. Không thì rất có thể nó sẽ bị dẫn đi trại vì cái sự điên của mình.

Cứ thế từ sáng sớm đến tối mịt nó mới về nhà nghỉ, hết làm lại ngắm, nó cũng tự hỏi là phép màu nào khiến nó không bị ốm trong cái thời tiết và hoàn cảnh như thế. Sau 1 tuần cả thung lũng trắng xóa đá được xếp thành hình trái tim rất lớn, và dòng chữ “ Tha lỗi, anh Dương nhé, anh yêu em”

Đủ to và dầy để ai muốn phá bỏ phải đổ mồ hơi và tốn nhiều công sức…

– Alo anh à? – Thằng Hãn giọng hồ hởi qua điện thoại – Em có tin báo cho anh đây?

– Sao, có tin gì thế? – Nó thấp thỏm.

– Em tìm được cái đứa chụp ảnh cưới cho chị Dương rồi, nó ở studio ảnh cưới trên bạch Mai. Địa chỉ tí em gửi tin nhắn qua cho anh nhé.

– Ừ, anh cảm ơn mày. Cảm ơn nhiều.

– Anh dạo này sao thế? Khách sáo quá đấy. Thôi để em nhắn tin qua cho, em phải xuống nhà đây. Bà già đang gọi xuống rang cơm. Mẹ, hôm nay đông khách quá anh ạ. Lúc nào rảnh rảnh anh em mình trà đá nhé.

– Rồi rồi. Anh biết rồi, sợ chú đi thì không ai rang cơm với bưng phở cho mẹ thôi.

– Em đang tuyển được con vợ rồi, có đứa bưng cho mẹ em rồi, anh không lo. Để hôm nào em mang qua cho bác với anh duyệt. Hehe.

– Ok, thế nhé.

– À, cái con bé Dương nhà dưới Thanh Xuân phỏng? – Lão nhiếp ảnh gia trông có vẻ lãng tử nhìn xấp ảnh nó đưa khẽ đẩy gọng kính một cái rồi cười – Cưới xin gì đâu, hôm ấy là nhờ nó qua làm mẫu chụp ít ảnh cưới cho studio ấy mà. Mà cậu là thế nào với nó?

– Dạ em là bạn ạ… – Nó lí nhí gãi đầu gãi tai – Tại em thấy Dương up ảnh lên face nên tò mò qua hỏi, anh chụp đẹp quá, nhìn như thật ý.

– Thôi, giả bộ – Lão vỗ vai nó và cười – Người yêu cũ chứ gì? Anh thấy nó rên xiết trên face suốt nào là thế này, thế kia. Nhìn tên cậu anh nhớ đến cái avarta gì gì của nó hồi xưa thì phải? Đúng không? Mày thật thà quá em ạ, cái bọn con gái là chúa làm màu, cái vụ ấy anh biết thừa nhưng chả thèm lật tẩy nó, tin chúng nó thì có mà chết. Hô hô. Xem nào… 1,23… chúng mày giận nhau dễ đến nửa năm rồi ý nhỉ?

– Dạ…

– Thế nó giờ sao rồi?

– Em không biết, em cũng đang đi tìm đây anh.

– Nói thật, mình là đàn ông, mình phải biết nhường nhịn, dù gì cũng không nên để con gái nó xin lỗi trước, chú hiểu ý anh không? Như chú thì chỉ có mà ế dài thôi. Anh mà như chú anh chạy mẹ nó đến quỳ xuống xin lỗi nó từ lâu rồi.

– Nhưng mà khổ nỗi… – Nó nhăn nhó.

– À chưa biết nó lấy chồng chưa chứ gì? Yên tâm, anh cam đoan là chưa lấy. Nó đã hứa với anh là nếu lấy nhất định bảo anh chụp ảnh cưới cho mà. Anh nợ nó cái vụ đấy đã trả đâu.

– Thật hả anh?

– Chả thật, mạnh dạn lên, xin lỗi nó đi. Thanh niên gì mà thế? Mình phải dũng cảm lên chứ…

– Dạ vâng, em biết rồi – Mặt nó tươi như hoa hào hứng đáp trả. – Em nhất định sẽ làm thế ạ.

– Tốt. – Lão vỗ vai nó đèn đẹt. – Con bé đấy đúng là không nhìn nhầm người, anh thấy nó nhiều tâm sự lắm, anh là rất quý nó… – lão ấy bắt đầu huyên thuyên gì gì đó mãi không thôi, xong nhất quyết đòi giữ nó ở lại nhậu rượu thịt chó phải khước từ mãi mới được. Mấy ông có máu nghệ sĩ hay hâm hâm thế, nhưng được cái thật bụng. Nó cũng vui.

– Mẹ… – Nó khẽ khàng đặt lại đống hồ sơ và hộ chiếu lên mặt bàn kính và đẩy về phía mẹ nó – Con xin gửi lại mẹ ạ.

– Sao thế? – mẹ nó ngạc nhiên – Con vẫn quyết định không đi sao?

– Không, con sẽ đi mẹ ạ. Nhưng con muốn đi một cách đường đường chính chính, mẹ sẽ ủng hộ con mẹ nhé.

Mẹ nó hơi bất ngờ một chút nhưng rồi lại nở một nụ cười hiền hậu xoa đầu nó và nói.

– Mẹ sẽ ủng hộ con trai của mẹ chứ, nhất định rồi…

– Nào chúng ta có thể bắt đầu được chứ. Cậu là Hoàng Trung Kiên?

– Vâng, thưa ngài.

– Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Thật sự mà nói là không ấn tượng lắm. Cậu thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của các du học sinh Việt nam đã từng xin vào trường chúng tôi. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu sẽ được nhận?

– Tôi chẳng nghĩ điều gì về điều ông vừa nói hết. Tôi chỉ biết rằng mình muốn vào đây học, muốn theo đuổi ngôi trường này. Chính ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi nộp hồ sơ vào đây.

Người đàn ông da trắng đeo kính khẽ quay sang người đàn bà bên cạnh gật đầu rồi quay lại hỏi nó.

– Cậu xin nôp đơn vào ngành quản trị nhà hàng, khách sạn?

– Vâng, thưa ngài.

– Chúng tôi có thể biết lý do được không? Rất ít người Châu Á muốn học ngành đó ở trường chúng tôi.

– Vì đó là công việc tôi đã từng làm và muốn làm khi ra trường.

– Oh, đó không phải là ngành thế mạnh của trường chúng tôi. Chúng tôi đào tạo chuyên sâu về các ngành kinh tế và luật. Với mức học phí đắt đỏ như thế này, cậu hoàn toàn có thể tìm cho mình một trường học danh tiếng khác, nơi cậu có thể học được những kiến thức tốt hơn chăng?

– Có hai lý do, thứ nhất tôi đã từng làm quản lý nhà hàng của gia đình, đó là nghề của gia đình tôi. Thứ hai tôi muốn được học ở trong ngôi trường này.

– Tôi hỏi cái này hơi ngoài lề một chút. Sẽ không liên quan gì đến cuộc phỏng vấn của chúng ta cả. Cậu có thể giải thích từng lý do được không?

– Ừm, được thôi. Tôi bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi. Bỏ dở việc học hành để gánh trên vai công việc của gia đình. Tôi là xã hội đen. Chúng tôi chuyên làm các công việc liên quan đến tín dụng, nhà hàng, vũ trường.

– Mafia? – Người đàn ông khẽ đẩy gọng kính nhìn nó khó hiểu – Tôi nhìn cậu giống một sinh viên đại học, nếu có thêm gọng kính trắng. Trường học là nơi đúc kết các kinh nghiệm từ thực tế. Nếu cậu đã có kinh nghiệm thực tế rồi thì đâu cần phải qua trường lớp nữa? Người Việt các cậu quan trọng bằng cấp vậy sao?

– Không hẳn, ít ra là với trường hợp của tôi. Ở nước chúng tôi, họ không gọi tôi là mafia, mà là xã hội đen. Chúng tôi làm việc có anh em và những quy tắc riêng. Cũng có những người tốt, và những người không tốt. Tôi không đánh giá mình thuộc loại nào. Cái đó thì phải để cho xã hội đánh giá. Gia đình tôi đã mở một nhà hàng cách đây vài năm. Ở Việt Nam cũng có, và ở bên này cũng có. Nhưng cách làm của chúng tôi vẫn hoàn toàn là theo kinh nghiệm và bản năng. Điều đó là không ổn chút nào nếu chúng tôi muốn phát triển công việc của mình theo hướng cao hơn. Và tôi đã quyết định mình phải đi học. Chỉ vậy thôi.

– Tại sao cậu không học ở Việt nam?

– Oh, thật ngại khi phải thừa nhận rằng tôi không có đủ khả năng để thi vào một trường tốt ở Việt Nam. Ở nước chúng tôi, họ không xét tuyển mà thi tuyển. Tôi sẽ phải thi ba môn mà sau này sẽ rất ít liên quan đến ngành học của mình. Nhưng ở bên này thì khác, chỉ cần tôi chăm chỉ và cố gắng. Nhất định tôi sẽ ra được trường. Hơn nữa… – nó vén tay áo lên. Để lộ những hình xăm ngoằn nghoèo trên cả hai cánh tay – Thứ này ở Việt nam và ở nhiều nước khác, thậm chí ở ngay đây cũng có thể các ngài sẽ không chấp nhận nó. Tôi cũng vậy, nhưng có những thứ không thể xóa đi được. Tôi chỉ có thể cố gắng chứng minh sự thay đổi của mình bằng cách thay đổi chính cuộc sống và công việc của mình mà thôi. Tôi mong mình sẽ được chấp nhận ở nơi đây, sẽ có một cơ hội để làm lại tất cả.

– Vậy còn lý do thứ hai. Tại sao cậu lại chọn trường của chúng tôi?

– Vì…xin lỗi, điều này có thể làm quý vị phật ý, nó mang tính cảm tính nhiều hơn là lý trí. Vì một người con gái…

– Một người đàn ông có nên để cho phụ nữ xen vào quyết định liên quan đến vận mệnh và sự nghiệp của đời mình?

– Nhưng cô ấy chính là lý do khiến tôi thay đổi. Tôi đã rong ruổi qua rất nhiều bang để tìm cô ấy. Các ông biết không… She is my life…

– Vậy khi học xong cậu sẽ ở lại hay về nước?

– Tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nhưng khoảng 90% tôi sẽ về nước vì bên này đã có anh chị của tôi rồi.

– Ok, chúng tôi cần ít phút để thảo luận thêm. Cậu không phiền nếu phải ngồi đợi chứ?

– Xin các ngài cứ tự nhiên. – Nó mỉm cười.

Mấy người trong hội đồng quay lại gần nhau thìm thầm to nhỏ chút ít. Có vài người cầm tờ giấy lên chỉ trỏ này kia rồi đánh dấu hoặc viết gì đó. Nó khá run nhưng trên hết là nó bằng lòng với màn phỏng vấn của mình. Nó đã cố gắng hết sức. Sau vài phút cân não căng thẳng. Người đàn ông đeo kính cầm tờ giấy lên hắng giọng để gây sự chú ý của nó và chầm chậm nói.

– Cậu Hoàng, chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với cậu rằng. Cậu không đủ tiêu chuẩn để theo học hệ đại học của trường chúng tôi. Cậu nghĩ sao?

– Oh vâng. Cảm ơn ông vì quyết định đó. Tôi hiểu.

– Cậu nên quay lại đi làm và phụ giúp gia đình. Tôi nghĩ như thế sẽ hay hơn là cố gắng theo đuổi việc học tập ở đây.

– Đó là điều dĩ nhiên, nhưng chắc chắn tôi sẽ vẫn gặp lại các vị. Tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ và kĩ năng phỏng vấn của mình hơn nữa. Không biết rằng việc đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi có quyết tâm và cố gắng. Tôi nhất định phải đạt được mục tiêu của mình.

– Ok, chúc cậu may mắn. Buổi phỏng vấn của chúng ta kết thúc ở đây.

– Cảm ơn các ông, các bà rất nhiều. Hẹn gặp lại. Chúc một buổi sáng tốt lành. – Nó cúi chào lịch sự và toan đứng dậy khỏi ghế.

– Khoan đã nào, nhưng buổi phỏng vấn của tôi thì sắp sửa bắt đầu. – Người đàn ông da trắng đó lại cười bí hiểm. – Cậu nghĩ sao nếu tôi nói cậu có thể tham gia khóa học dự bị đại học của chúng tôi trong 1 năm rưỡi trước khi có đủ điều kiện theo học ở cấp cao hơn?

– Oh…Tôi… – Nó ngạc nhiên sửng sốt, hai tai lùng bùng như không tin vào những gì mình vừa nghe..

– Nhưng nó có những ràng buộc riêng. Cậu sẽ phải đảm bảo rằng điểm số sẽ luôn đạt ở mức khá trở lên nếu muốn tiếp tục theo học đại học. Chúng tôi cũng hứa hẹn rất nhiều học bổng đối với sinh viên ngoại quốc có thành tích khá. Cậu nghĩ sao về lời đề nghị này.

– Tôi… tôi cảm ơn các ngài rất rất nhiều.

– Chúng ta sẽ coi như đây là lời hứa giữa hai người đàn ông trưởng thành với nhau chứ? – Người đàn ông đưa tay ra và mỉm cười.

– Tôi hứa. Chắc chắn là như vậy rồi – Nó nắm cả hay tay lấy bàn tay của người đó giọng run run và mãn nguyện. – Tôi sẽ không để ông thất vọng về sự chiếu cố này.

– Cố lên chàng trai của tôi. Chúc may mắn.

– Cảm ơn tất cả các ngài. – Nó cúi gập người xuống và nói. Chưa bao giờ nó thể hiện sự nhún nhường đến vậy nhưng lòng nó rất rất biết ơn tất cả.

Bước ra khỏi phòng phỏng vấn với tâm trạng tốt nhất có thể nghĩ tới. Tạm thời nó đã định hướng được con đường tương lai mình sắp phải đi, sẽ phải cố gắng , phải quyết tâm rất nhiều. Nhưng không sao, vì bên nó giờ có cả gia đình và… còn có cả ai đó nữa – người con gái đi xe đạp điện…

Hiện tại…

Ngồi trong xe, giữa cơn tuyết nhẹ, cảnh vật màu trắng xóa, bất giác nó nhìn thấy một vệt nắng nhẹ vàng rượm trên nền đất, nhẹ nhàng và nhỏ nhắn thôi như nụ cười của em năm nào. Phải Dương là ánh nắng, ánh nắng ấm áp có ở khắp nơi…

Phía trước là một chặng đường dài, nhưng nắng đẹp…

— Hết —

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Thông tin truyện
Tên truyện Cô gái đi xe đạp điện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện teen
Ngày cập nhật 03/12/2016 03:06 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Tình dục & tuổi trẻ của tôi - Tác giả Why Not Me
Phần 9 Sau khi cô mệt mỏi mà thiếp đi thì tôi mò qua phòng kế bên của mẹ cô Phượng. Biết mẹ cô mù không thấy gì nên tôi rón rén bước đến gần giường của bà mà không gây tiếng động. Và tôi mừng vui khi thấy là điều tôi dự đoán đã đúng hoàn toàn. Trong bóng tối lờ mờ, bàn tay của bà đang luồn dưới lưng quần và nhìn đũng quần dao động đều đều lên xuống thì tôi biết là bà đang tự thủ dâm. Té ra bà cũng còn dính nhiều bụi trần chứ không phải là bà thánh như con gái bà tưởng tượng. Tuy đang tự đem lại cho mình niềm...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ mẹ vợ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú vú Truyện loạn luân Truyện sex Full Truyện sex ngoại tình
Vận may cuộc đời (Update Phần 4) - Tác giả Vô Danh 3001
Phần 4 Môi chạm môi, tôi và chị hôn nhau rất mãnh liệt, đá lưỡi nhau 1 cách nồng nhiệt. Tôi đưa tay ôm lấy cặp vú, nhào nặn 1 cách không thương tiếc. Sau vài phút trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng, chúng tôi rời nhau ra. Chị đưa tay chủ động cởi quần áo trên người tôi ra. Tôi cũng không chịu thua, cũng cởi sạch hết quần áo trên người chị. Tôi vùi đầu vào cặp núi trập trùng của chị, bút liếm, cắn mút không thương tiếc. Có chút rượu trong người, giờ phút này tôi như con thú hoang đang dày xé con mồi của mình. Hết bộ ngực tôi lên đưa lên hôn...
Phân loại: Truyện sex dài tập
Những cuộc tình đã qua
Phần 7 Bọn anh trả phòng lúc 2h chiều, về Hà Nội, đi chơi loanh quanh đến tối. 9h, đưa em ấy về phòng, mọi người mới xúm lại hỏi: Thế nào, đi chơi chùa Hương có vui không? Mình rầu rĩ đáp: Bữa nay xe hỏng, sửa xong thì muộn rồi, nên bọn anh không đi nữa. Em ấy không nói gì, chạy thẳng lên phòng. Anh ở lại chém gió với bà ấy thêm mấy câu rồi chuồn thẳng. ... Sáng thứ 6 tuần sau đó, anh buzz nick hỏi em ấy: Em này, mai bọn mình đi chơi chùa Hương nhé ! Em ấy trả lời: Thôi, hương khói gì. Tối nay các...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex có thật Truyện sex phá trinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng