– Dậyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!… – em lay người tôi đầy bạo lực…
– Ui ui, dữ thế, anh nằm xí đã, còn mệt nè…
– Về không gọi cho em…
– Hì, thì em lên trường rồi anh gọi làm gì… – kéo em xuống ôm em vào lòng…
– 2 Đêm ngủ không có anh… nhớ lắm… híc…
– Uhm… phải tập làm quen dần thôi… sau này có lúc anh đi cả tuần nữa kìa… anh cũng nhớ chứ đâu phải mình em…
– Em không biết đâu… anh tính đi chứ em nhớ chịu không nổi… híc…
– Thôi nào, cũng phải xa nhau với chứ gần nhau miết lại sinh lắm chuyện đó… nhiều người xa cả mấy tháng mấy năm người ta vẫn vượt qua đó thôi, đừng me nheo… hư lắm rồi nha…
– Ứ…
– Hì… được rồi, dậy để anh tắm cái rồi ăn cơm… chiều đi chơi ha…
– Dạ… hhi…
Nghe đi chơi là cười tít mắt, mà hỏi muốn đi đâu thì kêu không biết… bó tay… có lẽ với em, chỉ cần được bên nhau thì đi đâu cũng được… Tội nghiệp… tới đây em còn phải chờ đợi nhiều, còn thiệt thòi nhiều nữa… dậy tắm rửa xong xuống ăn cơm, em soạn sẵn rồi chỉ việc ngồi ăn… ngồi cạnh nhau thỉnh thoảng đút cho nhau rồi ngắm nhau thấy cuộc sống êm đềm hạnh phúc quá… ăn uống xong dọn dẹp luầy quầy 1 hồi, xem tv với lướt web đến 2h thì rủ em lại nhà bố mẹ tôi chơi… bố thì đi làm còn mỗi mẹ ở nhà… em với bà gặp nhau thì mắc nhau kể chuyện này nọ rồi rủ nhau làm bếp… bà kêu ở lại ăn tối rồi về… tôi định tối rủ mấy đứa tụ tập cái mà thế này thì vỡ hết cả kế hoạch… thôi thì chiều mẹ chút, mấy khi gặp nhau dù cách nhau có vài cây số… ăn tối xong tôi với bố đang ngồi uống nước thì X nhắn tin…
– Em nhớ anh!
Khổ, không biết phải nhắn lại ntn nữa… thôi kệ không quan tâm… lát sau lại có tn tiếp…
– Sao anh không trả lời? Anh không thoát khỏi em đâu, đáng ghét! Haiz, không nhắn lại không được… phải dứt khoát chứ nhùng nhằng thế này không có hay…
– Em đừng làm khó anh, nếu muốn làm bạn với anh thì đừng như thế nữa…
– Em mặc kệ, em muốn gặp anh.
– Nếu em ngoan, và nếu có cơ hội, mình sẽ gặp lại nhau.
– Em sẽ tạo cơ hội, anh đợi đó.
– Tùy em, nhưng anh nói rồi đấy, anh có vợ rồi…
– Em sẽ tự tìm câu trả lời, không tin lời anh, nếu là sự thật em sẽ dừng lại, . Hihi… em nhớ anh… khổ cái con bé này… không lẽ phải chở em vào tận nơi giới thiệu mới chịu tin…
– Muốn biết sự thật thì ra đây, chỉ sợ em không dám, với lại đừng hy vọng gì kẻo lại thất vọng…
– Sợ gì anh mà không ra. Anh đợi đó…
– Tranh thủ này… – em từ trong đi ra đánh khẽ vào vai tôi…
– Em xem đi này, anh đến khổ với con bé này… haiz
– Haiz. Com bé si anh thật rồi, anh liệu mà giải quyết không chết với em… xí…
– Có vợ rồi, đừng làm gì không hay rồi lại ân hận, đừng làm vợ buồn nghe thằng kia… – bố tôi dọa…
– Con biết rồi… tại con đẹp trai chứ bộ, có muốn thế đâu…
– Ngối đó mà lẻo mép…
– Thôi bố mẹ nghỉ đi, tụi con về đây…
Chào ông bà rồi chở em về, em tin tôi nên cũng không cằn nhằn gì tôi chuyện hồi nãy, có điều em ít nói hẳn, thỉnh thoảng nghe em thở dài… khổ, có phải lỗi của tôi đâu cơ chứ… về đến nhà, em xuống mở cổng, chuẩn bị dắt xe vào thì đối diện có chiếc xe nhá đèn mấy phát, tôi không quan tâm định tiếp tục dắt xe thì đầu kia vừa nhá đèn vừa bóp còi, tò mò tôi hướng mắt lại nhìn, vẫn không thấy động tĩnh gì, nhìn kĩ thì là xe taxi, suy nghĩ không beiét có phải muốn gọi mình không nhưng nghĩ không ra, tức thì điện thoại reo, X gọi…
– Gì đấy cô bé?
– Anh vẫn đẹp trai nhỉ, hì…
– Nói tào lao gì đấy, anh vừa đi chơi về, để anh dắt xe vào nhà đã…
– Người anh chở về là vợ anh đó hả???
– Ơ… em…
– Anh dắt xe vào đi, đừng khóa cổng, em ngắm anh 1 lát rồi em lại, em đang ngồi trên taxi trước mặt anh đây…
– Con bé này, làm thiệt vậy hả???
– Em mà, hì, em tắt máy đây… tút tút… con bé này thật là, đúng là tiểu thư muốn gì làm nấy… thôi thế cũng hay, đường nào cũng phải rõ rang, tiện đây giải quyết luôn. Chỉ bất ngờ là nó lại làm thiệt… dắt xe vào, em vừa định khóa cổng vừa nói…
– Không lo vào còn đứng buôn điện thoại bắt em đợi, anh muốn chết à? – Em lườm tôi…
– Em để cổng vậy đi, có khách…
– Ai hở anh???
– Uh, em biết giờ mà, hì, thôi đi vào, cứ để vậy đi
– Dạ… – rồi tôi lạ khoác vai em đi vào nhà…
– Thấy anh lạ lắm nhá…
– Em đừng bất ngờ nghe chưa??
– Là sao anh? – Em tròn mắt thắc mắc…
– Lát em biết ngay thôi…
– Xì… thôi em lên thay đồ…
– Ngồi đây với anh, khách vào giờ đấy…
…
Em ngồi bên tôi cứ nghiêng người nhìn tôi vẻ tò mò thăm dò, tôi thì cười mỉm không nói gì… 1 lát X chậm rãi đi vào, vì cửa với cổng không khóa nên cứ thế mà vào tận cửa nhà thôi, em đang nhìn tôi, mặt em hướng ra phía cửa nên khi thấy X thì em phát hiện ra, em nhíu mày, tôi vẫn cười, dựa lưng vào thành ghế… X tự nhiên tháo đôi cao gót ra rồi đi vào, vừa đi vừa nhìn bọn tôi, em vẫn đang tò mò nhìn tôi…
– Nhà anh đẹp nhỉ… – X mỉm cười…
– Vào nhà chào ai chưa???
– Ô, em xin lỗi, em chào anh, em chào chị… – em gật đầu chào lại rồi ại nhìn tôi, tay nhéo lên đùi tôi 1 cái rõ đau…
– Úi… đau anh…
– Chết anh rồi nhé… – em nghiến răng dọa tôi như vừa bắt được quả tang tôi vụng trộm…
– Hihi… anh chết thật rồi. – X cười tinh quái…
– 2 đứa giết anh đi, haizz… em ngồi đi đã, anh đi lấy nước
– Anh ngồi yên… không nước nôi gì hết, định trốn hả??? – Em nghiến răng lườm tôi… nhưng nhìn em có vẻ như tranh thủ cơ hội để hành tôi chứ không có vẻ gì là tức giận hết, hình như em đoán lờ mờ được điều gì đó, và quan trọng hơn cả là em tin tôi…
– Em khát nước quá à… anh không thương em à? Anh phụ bạc em rồi hạnh phúc vui vẻ 1 mình thế này, nhìn em thế này anh vừa lòng chưa? – X tinh quái chơi khăm tôi…
– Đốt nhà anh không được đâu, vợ anh cũng thông minh lắm đấy… hì…
– Em không biết chuyện gì xảy ra hết, anh không giải quyết rõ ràng xem như anh chết tại đây, đừng nịnh… hừ…
– Anh… anh giải thích cho chị ấy hiểu đi, mình đã có gì với nhau ấy, anh định giấu đến bao giờ… anh ác lắm… – X giở giọng trơ trẽn rồi làm mặt tội, tính chơi khăm tôi đến cùng…
– Mới gặp lầm đầu mà hợp ý nhỉ? Phối hợp ăn ý nhỉ??? – Tôi gõ lên trán em…
– Úi, đau em… xì…
– Anh khỏi giới thiệu nhé, điêu lắm… nhưng sao qua mặt được anh…
– Ơ, sao anh biết là em đoán được ai??? Em phụng phịu… – còn X thì trố mắt nhìn ngạc nhiên vì không những không chơi khăm được tôi mà tôi còn bắt bài được cả em…
– Thứ nhất là giọng Đà Nẵng… thứ 2 vẻ mặt em không có gì gọi là giận hay khó chịu, em cố diễn nhưng không thành công, bị anh bắt bài rồi nhé… – vừa cười vừa phân tích với em…
– Ơ… chị biết em rồi à??? – X ngơ ngác…
– Chị chưa, nhưng anh G kể về em, hồi tối biết em nhắn tin với anh G rồi hồi nãy nghe giọng em nên chị đoán được… hì…
– Uầy, chị giỏi thế… em xin lỗi vì sự đường đột, tại em chưa tin anh G có vợ nên chỉ muốn xác minh thôi… lại tự làm đau mình rồi… haizz… – X buồn bã cúi đầu…
– Ai bắt em đâu, đáng lẽ em nên tin anh…
– Em ra khi nào? Sao lại biết nhà anh G?
– Em ra hồi nãy thôi, em gọi cho ba em, ông gọi cho sếp anh G rồi cho em địa chỉ ổng em đến hỏi thôi, hì…
– Thế ăn gì chưa? Rồi giờ em tính sao??? – Tôi hỏi
– Dạ… em chưa…
– Em ngồi chơi, đợi chị vào làm gì cho em ăn rồi có gì mình nói sau ha…
– Uh đúng rồi đó, em vào xem…
– Dạ thôi… phiền anh chị quá…
– Em đừng khách sáo, mất công với thời gian ra tận đây mà chị không lo được cho em thật chị cảm thấy có lỗi quá, dù là lỗi của ông tướng này… hì… – em dí ngón tay vào trán tôi… tôi có làm gì đâu chứ… haizz…
– Dạ em cám ơn, vậy để em phụ chị, hihi…
– Em cứ ngồi chơi đi, để chị làm…
– Không mà, để em làm với, ngồi đây nhìn cái mặt này em thêm ghét… hihi…
– Hay để anh đuổi về cho rồi nhỉ?? – Nhà ai đây mà dám nói năng tự thị.
– Còn lâu em về, lêu lêu…
X le lưỡi rồi chạy theo em vào bếp… tôi lắc đầu ngao ngán, không biết trong đầu 2 người đang nghĩ gì mà lại cư xử như thế, khó hiểu thật… có điều tôi biết sẽ chẳng có chuyện gì ầm ỉ xảy ra… hình như 2 người có vẻ hợp nhau thì phải, thôi kệ tôi lên tắm cái đã…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Ngày cập nhật | 25/03/2018 12:38 (GMT+7) |