Cô giáo chủ nhiệm

Phần 72

– Cô, em về nha! – Tôi đứng xớ rớ ngay cái tủ lạnh, tay miết vào tà áo theo thói quen.

– Ủa? Sao nãy đòi ăn mà ta? – Cô Phương quay lại trêu.

– Ở lại ăn đi Nguyên, nhiều món lắm – Cô Yến cũng cười.. – Ý, Phương cho ít dầu vào chảo thôi..

Xong 2 bà cùng cười, đệch! Có quan tâm đến tui không vậy hả 2 bác!!!

– Ừm.. Dạ 2 cô em về luôn – Tôi lại gây chú ý.

– Đã bảo là ở lại ăn mà!

– Nhưng mẹ em gọi điện bảo về rồi – *Xạo ke – ing*.

– À, khai là mua điện thoại rồi hả? – Bà Phương bả lại nháy mắt trêu.

– Ủa? Nguyên mua điện thoại rồi hả? Mới tí tuổi đầu – Bà Yến bả chen vô.

– Dạ, con nít hư mà chị!

Ôi, cứ thế này thì tôi chết quách đi cho xong, người tung người hứng rồi lại xem mình như người vô hình. Hic, buồn thảm sầu.

– Em về đó! – Phá đám lần 3.

– Ừ, về đi, nhớ khép cổng đó.

Nghe tiếng gọi với theo của cô Phương mà tôi phát quảu luôn, ếu thèm đáp cứ hằn học mà dắt xe ra, cố tạo âm thanh khi đóng cổng cứ như để 2 bả nghe rồi chạy ra van xin tôi ở lại ăn cùng. Bị hắt hủi trong tích tắc thì bố thằng nào không tức cho được chứ!!

Hôm ấy về nhà không khí gia đình vẫn bình thường, không có gì khác lạ, thậm chí giống như mai là một ngày bình thường nhất trên thế gian vậy. Mà tính ra đó giờ là vậy, sinh nhật tôi hay thằng em đều chưa bao giờ tổ chức, nếu ai nhớ thì nhắc cả nhà, xong mỗi người chúc 1 câu, có gì ba cho tiền “ăn bánh”. Hết!

Ăn cơm xong là cũng hơn 7 giờ, tôi lên lầu soạn đồ đi tắm thì cái điện thoại ở cuối giường nó rung.

– Lô – Tôi cố tỏ giọng khó chịu.

– Nói về là về một mạch luôn đó hở?

– Chứ sao?! Nãy cô cũng chẳng thèm “tiễn” em về mà.

– Nghe giọng chẳng chút cảm tình gì hết, giận hả? Hihi!

– Đâu có, bình thường mà – *Dối lòng trắng trợn – ing*

– Nghe là biết à, xin ra ngoài được không, đến nhà cô tí đi.

– Thôi, đi cả ngày rồi, giờ ra đường nữa cho mẹ chửi chết! – Tôi thở hắt ra, mà.. Đến nhà bả chi vậy ta?

– Ừ, vậy thôi, mai cũng được.

Tự nhiên nghe giọng buồn buồn của cô giáo cũng làm tôi buồn theo luôn, phải chi mà hôm nay không đi đâu thì giờ có cớ đi đến nhà tụi nó chơi chút rồi. Với lại giờ cũng hơn 7h, dễ gì mẹ cho đi.

Nhưng vào cái lúc bế tắc đó, đầu óc tôi lại lóe lên một suy nghĩ mà người ta thường gọi cái cảnh này là “Cái khó ló cái khôn”.

– Cô đợi em tí đi, tí em tới liền.

– Ủa? Sao xin được? – Giọng cô rõ ngạc nhiên.

– Thì diệu kế chứ sao!

Sau khi cô giáo lấy làm khó hiểu cứ hỏi gặng 2, 3 câu rồi cũng chịu cúp máy. Tôi mất gần 2 phút để moi cái số điện thoại mới của nhà thằng Hoà rồi tiếp tục gọi 1 cuộc nữa. Xong xuôi đâu đó, tôi cẩn thận để cái điện thoại dưới gối, soạn đồ tí nữa đi xong ngồi chờ.

Reeng.. Reeng

– …………!

– ……………!

– Nguyên ơi, có Hòa nó gọi con nè! – Mẹ tôi đứng dưới cầu thang nói vọng lên.

– Dạ! – Tôi phi như tên lửa xuống rồi bóc máy với thái độ điềm nhiên – Alo, Hoà hả? Có chuyện gì không? – Tôi cố nói lớn cho cả nhà cùng nghe.

– Thằng khốn nạn!

– Gì? Chừng nào chú?

– Bà mẹ, dám lợi dụng anh em!

– Hây dà, giờ á, trễ dữ vậy mậy? Mà mày đang đứng ở đâu đó? – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà thi triển kế hoạch, không quên rủa xả thằng Hòa tơi bời trong bụng.

– Đứng ở đâu cái đầu mày. Thằng cờ hó xỏ lá bạn bè.

– Ờ, đứng đó nha, tao ra liền. Hê.

– Mááááá thằng khốn kiếp!!!!! – Thằng Hòa vẫn tru tréo bên kia.

– “Đệch, mày giúp tao lần là chết hả?” – Tôi có nói thật nhỏ để mỗi thằng Hòa nghe được.

Xong kế hoạch A, tôi chuyển sang kế hoạch B liền tót ra phòng khách mà năn nỉ mẹ.

– Mẹ à, thằng Hòa gọi rủ con đi tí.

– Nó ở trên thị xã lận mà – Mẹ tôi thắc mắc một chuyện vô cùng chính đáng.

– Thì nó về nhà cũ nó sáng giờ, rồi giờ chuẩn bị về thị xã thì muốn gặp con tí ấy mà – Tôi nhanh trí viện cớ ngay.

– Rồi giờ đi nữa phải không? Đi cả ngày nay rồi.

– Thôi mà em, để cho nó đi chơi với bạn bè, Nguyên lấy nhiêu con? – Ba tôi như một đấng cứu tinh luôn xuất hiện đúng lúc.

– Dạ, cho con 200 là được rồi.

Ái chà chà, thế là kế hoạch thành công vang dội. Tôi phóng lên lầu ôm cái mớ quần áo rồi tắm táp thiệt nhanh. Đúng 8h mặt mày hớn hở, quần áo thơm tho, keo xịt đầy đầu, à không, tôi không xài keo, leo lên xe nhắm hướng mà phóng đến ngôi nhà trên đường YS.

– Sao em ra khỏi nhà được hay vậy? – Cô giáo ra mở cổng cười mỉm mỉm.

– Đã bảo là diệu kế, thế cô kêu em đến đây làm gì?

– Đứng lại, kêu đến để ngắm thôi, ngắm xong rồi, về đi! – Cô vịn cổ xe cản lại.

– Ớ, người gì mà gì kì vậy chứ!?

– Hi hi, chọc có xíu thôi cũng xị mặt, đồ dễ dụ!

– Mà kêu em đến đây chi đó?! – Tôi cười đểu trong bụng mừng rơn.

– Nói rồi, kêu đến dòm cái mặt thôi.

Đợi cô đóng cửa cổng xong tôi liền luồn tay qua eo mà ôm cô vào lòng, mợ, một tháng xa nhau rồi chứ ít gì.

– Hừ, chỉ vậy là giỏi.

– Hê hê, em nhớ cô chết được – Tôi làm giọng ngọt rồi áp mặt hôn má cô giáo cái chóc, cuộc đời đẹp làm sao.

Vừa đi vừa ôm cô vào trong nhà mới nhận ra bà bác đã tắt đèn phòng khách tối thui rồi.

– Đứng im ở đây nghe chưa!! – Cô giáo nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi người rồi tiến đến ghế salon.

-… !

Tôi cũng vận dụng đủ mọi giác quan để tia, dù chưa quen với bóng tối nhưng vẫn có nhiều vật sáng “hỗ trợ”, đủ để tôi nhận ra cái ổ bánh kem nhỏ ở trên bàn cùng một hộp quà kế bên. Cô giáo nhà tôi đang cẩn thận đi đến và dùng quẹt thắp lên cây nến duy nhất đang cắm trên ổ bánh.

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay thon thả đang cầm ổ bánh lên, đôi môi với những đường cong tuyệt đẹp đang hát khúc ca Happy Birthday mà mọi người vẫn hay làm trong bữa tiệc mừng Sinh nhật. Và ngọn nến lung linh trong không gian tối làm cho bản thân tôi ngay lúc đó hay sau này đi chăng nữa vẫn luôn tin rằng, bà bác này sẽ là người chiếm vị trí độc tôn trong lòng tôi, đó như một sự thật hiển nhiên không bao giờ chối cãi được.

– Chúc mừng sinh nhật Trần Hoàng Nguyên của cô nha!! – Cô giáo trong ánh sáng của ngọn nến nở nụ cười như hoa như ngọc.

– Sao lại Trần Hoàng Nguyên, phải nói là “Chồng của em” chứ! – Tôi cười đắc ý rồi vừa đỡ tay cô để nâng ổ bánh lên vừa cuối xuống thổi nến.

– Hừ, ai thèm làm vợ em chứ, mà.. Sao em không ước???

– Ước gì?

– Thì người ta hay nhắm mắt lại ước một điều trước khi thổi nến mà – Cô giáo chưng hửng.

– Vớ vẩn, ước mà có được đâu.

– Sao lại biết không được!? Em ước gì??

– Ngay giờ phút này được cưới Đặng Mai Phương làm vợ – Tôi trề môi.

-… !

– Thấy chưa, có đáp ứng được đâu, chúc làm gì cơ…

Đang tỏ ra bực bội để được cô giáo dỗ thì tôi dường như chẳng định nghĩa được cái gì vừa lướt qua má tôi luôn. Ôi lạy chúa thánh thần thiên địa bốn phương, bả chủ động luôn, hê hê.

– Ý, mặt đỏ kìa!!!

– Đâu ra chứ!

– Mà vậy được chưa? Được 25% lời ước rồi đó!

Cô giáo thì thầm vào tai rồi để ổ bánh kem cho tôi cầm để đi mở đèn lên.

Ánh sáng lại về với làng bản!

– Xem nào xem nào, giờ là 25%, năm sau là 50% tức là chắc.. Ừm.. Chắc được “xa” hơn tí – Tôi thoáng ra vẻ trầm ngâm vừa xích mông qua để cô giáo ngồi kế – Rồi tới năm lên đại học chắc vọt luôn tới 100% đi. Cưới đi!!!

– Còn lâu, lo học đi, lo báo hiếu đi, rồi…

– Rồi cưới hả? – Tôi vòng tay ôm eo cô.

– Rồi tính!

– Uầy, tính toán gì nữa, em là em sắp xếp đâu vô đó hết rồi. Giờ lên năm nhất mình làm đám hỏi, cô sẽ không chạy thoát khỏi tay em đâu, đến hết năm 4, tính ra là đến 2015 là cưới. Ôi năm đẹp kinh, xong rồi 2016 mình có con. Đến năm 2020 là yên bề gia thất, vợ hiền con ngoan. Chậc, nghĩ mà sướng. – Tôi tặc lưỡi mà phê thôi thôi đừng hỏi.

– Có ai khen em học giỏi mà bị khùng chưa? – Cô giáo cũng tặc lưỡi trêu.

– Khùng gì, người ta có đầy đủ mọi cơ sở và thẩm quyền đảm bảo mọi chuyện sẽ theo trình tự như thế nhá – “Hổ báo – ing”.

– Hừ, nghĩ tào lao. Thôi giờ đến tiết mục nào nhỉ, à.. Tặng quà nè.

Nhận hộp quà màu hồng từ cô giáo mà tôi đâm bực, bả có biết tôi ghét cái màu hồng không nhỉ? Á à, sẵn đây nhớ luôn một chuyện.

– Gỡ luôn nhé?!

– Ừm!!

Ngồi quần một hồi thì trước mắt tôi là một cái áo sơ mi màu trắng sọc xám hiệu An Phước (Nhà ba tôi toàn mặc loại áo này nên tôi biết rõ lắm). Nhưng mà…

– Cô, cô tặng vầy rồi chừng nào mới mặc chứ?!

– Thì đi đám gì đó thì mặc.

– Nhưng em mới lớp 10 thôi mà, cái này là..

– Lớn nhỏ gì, em cũng cao lớn lắm rồi, mặc áo này không biết có chật hay không nữa.

Nói rồi cô mở thử mấy cái đinh nhỏ cố định ra để cho tôi mặc thử, vừa vặn như in luôn ấy chứ, đúng là người yêu tôi chọn đồ mà.

– Mà đó giờ em toàn mặc áo thun không nhỉ?

– Ừm, em thích áo thun hơn sơ mi, nhà có khoảng 3, 4 cái sơ mi là cùng thôi. – Tôi ngắm nghía cái áo, càng nhìn càng đẹp, y như bả…

– Nay chuyển qua mặc áo sơ mi đi, đẹp trai hẳn ra mà – “Buông lời dụ hoặc – ing”.

– Cô thích hả?

– Ừ!!

– Hê, tuân lệnh cô nương. – “Trúng tà – ed”.

– Hihi!

– Mà cô, con gấu ở trong phòng đâu ra vậy? – Tôi cởi áo ra rồi đưa cô xếp lại.

– Con gấu trên đầu tủ phòng ngủ hả?

– Ừm, sao thấy để quài đó vậy?! – Tôi nín thở nhìn thái độ bà bác, lỡ bả ghẹo là quê phê luôn.

– Thì bạn cô tặng thôi.

Nhìn bả nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm lắm làm lòng dạ tôi nóng như lửa đốt hơn. “Bạn cô” là bạn nào mới được chứ.

– Sao hỏi vậy? Cô tưởng em không để ý chứ?! – Cô giáo nheo mắt nhìn tôi, cái mòi này là chuẩn bị chọc rồi đó.

– À… Ừm.. Tại vì.. CÁI MÀU.. Màu hồng nên làm em ngứa con mắt đó mà. – Thông minh vỡi.

– Em ghét màu hồng hở?

– Chứ cô có thấy thằng nào thích màu hồng không?

– Ai biết em, mai mốt cô sẽ mua cho em toàn màu hồng, hì hì.

Và bả không nói ngoa đâu các bác ạ, đáo lại một năm, tức là ngày sinh nhật lần thứ 17, tôi nhận một thứ toàn hồng, hồng từ trên xuống dưới. Nhưng là cái gì thì tới đó hãy bật mí.

– Mà.. 9h rồi kìa!

– Kệ đi, à mà hôm nay đến vậy thôi hả?! – Tay ôm eo, tôi đặt cằm lên vai cô giáo mà ngắm nhìn gương mặt trắng hồng ấy ở cự ly gần nhất.

– Chứ em muốn bao nhiêu nữa chứ?

– Đút em muỗng bánh kem coi, vừa kem vừa bánh nha, bánh nhiều hơn kem.

– Nhiều chuyện quá đi – Nói gì nói chứ bả cũng làm theo ý tôi các bác ạ.

– Bánh kem cô làm à?

– Không, mua ở tiệm bánh gần nhà trên Sài Gòn đó!

– Ế ừng ào ới àm o em ăn ược?? (Thế chừng nào mới làm cho em ăn được)… Ực… ừm.. Bánh kem mua không có tình cảm gì hết trơn – Tôi vừa ngốn bánh vừa nuốt vừa nói.

– Cô biết làm mà, để hôm nào làm cho mà ăn, chứ hôm qua đang ở nhà mà bày ra làm thì kì lắm. – Tới đây để ý kĩ là thấy mặt bả bắt đầu đỏ lên rồi đó.

– Hừm, thì nói làm tặng người yêu, có gì đâu phải ngại..

– Ai là…

– Thử nói tiếp coi – Tôi ngẩng đầu lên, gặp bả là bả phán cho câu “Ai là người yêu em chứ” liền cho xem!!

– Nhưng mà ngại – Cô phụng phịu rồi thở dài.

– Thôi được rồi, chủ đề này khó quá bỏ qua đi – Tôi lại tiếp tục ôm cô giáo vào lòng.

Ngồi thêm tí nữa thì buộc phải Goodbye my love mà về nhà trong tâm trạng hí ha hí hửng nhất có thể. Gì chứ đây đúng là ngày sinh nhật vui nhất mà tôi có, à không, mai lận, nhưng mà thường thì người ta tổ chức trước một ngày mà.

HAPPY BIRTHDAY TO ME!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Thông tin truyện
Tên truyện Cô giáo chủ nhiệm
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 18/12/2017 12:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vua giáp vàng (Update Phần 54)
Phần 54: Âm mưu của Ảo Hóa Hiện Thực Quỷ Rồi ông Mạnh kể chậm rãi: “Mười hôm trước công ty ông chủ có cái đơn hàng giao ở công ty An An trong khu công viên phần mềm Thuận Tiến, người phụ trách đi giao là nhân viên kỹ thuật tên Tâm là cháu của ông chủ. Chắc cậu biết anh ta?” Minh nói: “Sao không biết, anh ấy là con của bác Ba, anh trai của cha tôi. Anh ấy được bác Ba gửi gắm cho cha tôi để học việc. Tôi và anh ta cũng khá thân nhưng ít khi gặp nhau lắm. Thế có chuyện gì xảy ra với anh ta à?” Ông Mạnh gật đầu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Hương nồng trong gió (Update Phần 31) - Tác giả Les Misérables
Phần 31 Thấy bà Mẹo đứng lên, ba Gà tưởng ngon ăn nên trong bụng mừng húm. Gã cứ ngỡ bà Mẹo khờ khạo nên dễ dụ, ai nói gì cũng nghe, cũng tin. Gã ba Gà tướng tá thì bặm trợn nhưng bụng dạ lại ngây ngô và có lối suy nghĩ đơn giản. Gã tưởng chuyến này mọi chuyện sẽ trót lọt đúng theo kịch bản mà gã đã lên kế hoạch từ khi biết ông Dậu xuống Sài Gòn để trị bệnh rồi thăm vợ chồng thằng Minh con ổng luôn. Ba Gà biết ông Dậu không có ở nhà nên mới mò tới định kiếm chút cháo chứ nếu không giờ này gã ở nhà nhậu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Sextoy Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện sex cưỡng dâm Truyện sex ngoại tình
Lạc thú nhà cô giáo (Update Phần 68) - Tác giả Leysek
Phần 68 Chỉ mới qua chén thứ tư mà cả Quang và ông Đại đều cảm thấy nóng rực người. Loại rượu này quả thực không dành cho những người tửu lượng kém. Rượu ngấm rất nhanh và ông Đại có cảm giác dục tính trong người ông đang phừng phừng bốc cháy. Ông Đại thỉnh thoảng cứ nhìn Linh chằm chằm với sự ham muốn cao độ. Nếu không có Quang ở đây thì có lẽ ông đã nhảy bổ vào nàng để gặm nhấm cặp vú đáng ghét kia. Đang nứng mà hai cái đầu ti của Linh cứ cương lên trong lớp áo mỏng khiêu khích làm ông Đại khó chịu vô cùng. Quang cũng đang nứng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện nuốt tinh trùng Truyện sex cô giáo

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng