– Ầm… ẦM… Đoành…
Rồi cái ánh đèn leo lét ở cổng trường và cả đèn đường xung quanh bỗng tắt phụt. Mất điện…
– Hà hà, thật may mắn cho ta quá…
Càng mất điện thì càng vui, vì anh này không muốn bị người khác phát hiện ra mình. Quan trọng hơn nữa là kẻ địch bí ẩn, hay là cái gì đó ma quái có thể sẽ không dễ dàng phát hiện được ra mình.
Lần này, cái máy ảnh của anh đã được nâng cấp lên một đời mới. Có chức năng quay trong đêm tối, bắt được tín hiệu âm thanh… vv… v… nói chung là rất xịn và nhiều tính năng đời mới. Rất thuận tiện cho 1 kẻ rình mò quay trộm như anh.
Cất xe rất cẩn thận tại đúng vị trí thường ngày ở nhà xe, anh này bắt đầu đi ra phòng bảo vệ để gặp ông bảo vệ. Nhưng nhìn từ xa thì phòng này tối om om, lẽ ra thì có mất điện cũng phải có ánh nến thắp lên chứ. Mà lúc nãy đi qua cổng anh cũng không chú ý ở trong có người không nữa.
Chạy nhanh qua làn mưa mà tay vẫn cắp cái áo mưa mà anh này vẫn tiếc chưa muốn mặc vào, anh giáo tin xộc vào phòng bảo vệ tối đen vắng lặng kia…
Không có một ai…
Phòng bảo vệ không có một ai, nhưng anh giáo Tin lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, đó là cái mùi mì tôm đặc trưng…
– Có lẽ ông này vừa mới ăn xong, mùi vẫn còn mới…
Mùi mì tôm là cái mùi quen thuộc của người dân xứ An Nam chất phác này, người ta quen thuộc với nó tới nỗi ai cũng đều có thể phân biệt được cái mùi mì tôm mới ăn hay lâu rồi. Thật vậy, không tin các bạn cứ thử…
Biết rằng phòng bảo vệ không có ai, cũng hơi bất ngờ thật khi mà anh biết cái ông bảo vệ nhát cáy này làm gì có chuyện đi tuần vào cái trời mưa gió như thế này. Mà người bình thường thì cũng chẳng có ai dở hơi như thế cả, lạ đây… Hơi thắc mắc nhưng rồi anh giáo Tin cũng bỏ qua vì cái mục đích hôm nay đội mưa tới đây quan trọng hơn rất nhiều. Phải khám phá ra được cái bí mật đang ẩn giấu ở trong ngôi trường này…
…
– Tít… tít… xoạch… xoạch… Bíp bíp…
Tiếng động khi cái máy Camera tối tân của anh giáo Tin được bật lên, trong màn hình hiện lên hình ảnh đơn sắc hơi pha màu xanh của chức năng hồng ngoại có thể nhìn xuyên bóng tối, hình ảnh khá rõ nét mặc dù thỉnh thoảng hơi bị nhiễu vì nhiều lý do.
– Ừ… hừm… ừ… hừm… Hiện giờ tôi đang bắt đầu đi từ phòng bảo vệ ra sân sau của trường. Hôm nay thời tiết xấu, mưa to và mất điện… liệu hôm nay có phát hiện ra được gì không?
Vừa nói vào Camera thì anh giáo Tin cũng sực nhớ ra một chuyện, đó là nếu cái bí mật này là do con người làm ra, thì với cái trời mưa to gió lớn thế này liệu nó có rảnh mà tới đây giở trò không? Mặc dầu hôm nay thời tiết thuận lợi để người ta làm những chuyện mờ ám nhưng mà hiện giờ còn ai thèm làm như thế nữa. Mưa gió thế này ở nhà nghỉ ngơi xem phim và chịch choạc có phải là sướng hơn không…
Nhưng rồi đã trót đi rồi nên anh giáo Tin chỉ không ngừng tự chửi mình là ngu mà chân thì vẫn bước tiến lên phía trước. Trời tối om và xong quanh chỉ là tiếng ào ào, ầm ầm của mưa và sấm sét. Hình ảnh nhờ nhờ hiện lên trên Camera chỉ đủ cho anh giáo Tin tìm được đường đi ra khu sân phía sau của trường học, nơi có cái căn nhà thí nghiệm kỳ bí kia. Cái hình ảnh đơn sắc mờ mờ trong Camera làm cho anh giáo Tin cảm giác hơi sờ sợ, làm cho anh này nhớ lại nhiều bộ phim kinh dị có cảnh như thế này. Thỉnh thoảng có con bọ phi thẳng vào ống kính làm cho anh này hết cả hồn suýt thì la toáng lên. Nhưng hiện giờ anh có kêu thì chắc cũng chẳng ai nghe thấy.
– Cạch… cạch…
– Tôi đã đi tới sân sau của trường, đằng cuối cái sân này chính là khu nhà thí nghiệm, bình thường tôi có thể thấy nó nhưng hiện giờ trời quá tối và mưa nên không thể trông thấy gì cả…
Vừa tự tường thuật lại sự việc vừa lò dò đi tới:
– Ngày trước… đã từng trông thấy nhiều bóng người ở đây, nhưng kết quả chỉ bắt gặp được 2 học sinh đang làm trò người lớn ở đây… 2 học sinh gì nhỉ… à… Hằng 12A3 và Hoàng 12A2… ừ chuyện này là bí mật mà… quên mất lại nói vào đây… Nhưng sau chuyện đó rõ ràng là có giấu một bí ẩn đằng sau. Cách thắp nến và hình vẽ đó, rồi bóng người đó… vâng các bạn không thể không nghi ngờ rằng có chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra trong trường của tôi…
Lò dò đi trong bóng tối, giữa lúc gió gào thét và mưa bắt đầu nặng hạt, bỗng dưng anh giáo tin đứng đờ người ra, cả người cứng lại như khúc gỗ. Vì vừa rồi, khi máy quay hồng ngoại lia tới 1 chỗ phía trước…
Có 2 bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt anh…
Đúng, rõ ràng là có 2 bóng người ngay trước mặt, người anh giáo tin run rẩy, trời mưa lạnh mà mồ hôi cứ thế túa ra sau lớp áo mưa. Phải làm gì đây, phải làm gì đây… Cuống cả lên, giáo Tin đang tự tính trong đầu… anh sợ quá tới nỗi không chạy nổi nữa.
– Lập cập… lập cập…
Tiếng răng va vào nhau, quai hàm không tự khống chế nổi nữa mà tự run lên. Anh giáo tin giơ Camera lên một lần nữa, thình thịch… thình thịch…
Tiếng tim đập rộn ràng khi anh nhìn vào màn hình chiếc Camera, 2 bóng người đó đang từ từ đi tới phía anh. Cả người bọn họ được trùm kín từ đầu đến cuối trong một cái áo trùm to, đen sì, dáng đi ngất ngưởng như thây ma làm anh giáo tin kinh hồn táng đởm, nhưng không biết làm thế nào nữa. Nghĩ rằng phen này chết chắc rồi, có ma… có ma thật rồi…
Nào ngờ, từ đằng sau lưng anh giáo tin, bỗng nhiên thấy có thứ gì đó chạm vào vai của mình làm cho tóc tai anh chàng dựng đứng cả lên. Rõ là một cái bàn tay người…
– Bộp bộp…
Trong mưa gió gào thét, anh giáo tin vẫn nghe thấy tiếng vỗ vai và hơi thở nong nóng phả ra đằng sau lưng mình. Nhưng tưởng là có con quỷ Satan nào chui từ địa ngục lên bắt mình vì cái biểu tượng được vẽ trên tường nhà thí nghiệm giống y hệt mấy cái vòng tròn gọi quỷ trong phim và sách báo viễn tưởng. Nào ngờ không phải, một giọng nói quen quen thốt lên:
– Ê, mưa gió này mà chăm chỉ nhỉ? Vẫn trốn vợ con đi được cơ à…
Hả…
Anh chàng của chúng ta suýt nữa thì buột miệng thốt lên, nhưng may sao vẫn giữ được im lặng nhưng mà trong lòng thì đang loạn. Bao nhiêu câu hỏi dồn ập đến: Là người chứ không phải là ma, mà ai nhỉ? Giọng thì nghe quen quen mà sao lại bảo mình trốn vợ con, mình đã có vợ đâu…
Phải rồi, có vẻ như là người đó nhầm mình với ai khác…
Lúc này, 2 bóng người trước mặt tiến tới gần, một người cao một người thấp, đang vẫy vẫy tay ra hiệu chào hỏi.
– Ầy dà, mưa gió thế này lại hay, tiện nhỉ? – Một kẻ nói, tất cả họ đều trùm áo mưa và đeo khẩu trang kín mít như thể là một cái hội kín phân biệt chủng tộc nào đó ở bên Mỹ quốc vậy.
Họ nói chuyện có vẻ như đây là chuyện quen và thường xuyên rồi, anh giáo tin giờ đây đã chắc chắn là họ đang hiểu lầm mình là ai đó trong bọn họ. Thật may vì cái Camera nó nằm ở bên trong áo mưa để đề phòng nước chứ không để ở ngoài, không thì họ phát hiện ra ngay.
– Ông Tài đâu rồi, sao không thấy đi cùng? – Gã đang nắm lấy vai anh giáo Tin hỏi 2 người kia.
Cả 2 gã đều đồng thanh đáp:
– Mưa to, ốm, vợ bắt nằm ở nhà rồi… khổ thân.
Ái chà… Hóa ra 2 gã này là 2 gã giáo viên dạy hóa là Tiệm và Quan đây mà – Anh giáo Tin hơi bất ngờ khi nhận ra họ. – Mẹ mấy lão này đến đây làm gì thế này, làm chuyện gì mà mờ ám thế?
Đang mải suy nghĩ thì bỗng giật thót cả mình khi lão đang nắm vai anh giáo tin hỏi:
– Ơ, sao hôm nay ông Hùng này lại run run thế, ốm à?
Kinh hoàng quá, may thay vẫn giữ được bình tĩnh, anh giáo Tin đưa tay lên miệng ho vài cái:
– Khụ… khụ…
Lúc này lão đang nắm vai anh giáo Tin mà giờ anh đã hơi ngờ ngợ đoán ra được lão này là Hiếu dạy vật lý, có lẽ lão này nhầm anh là lão Hùng dạy thể dục.
– Lại cũng ốm à, sao mà vẫn ham thế… – Rồi thở dài gã nói tiếp – Thôi ham cũng phải thôi, bỏ 1 ngày thì tiếc một ngày mà… anh em mình toàn người trung thành cả…
Hử, hắn nói cái gì nhỉ? Không hiểu gì cả, tiếc cái gì cơ chứ?
Anh giáo Tin càng ngày càng hoang mang trước những câu đối thoại lạ lẫm này của họ, mà quan trọng hơn nữa, mưa gió thế này họ tụ tập ở đây làm cái gì…
Sau khi đứng nói chuyện một hồi, bọn giáo viên nam kia phấn khởi đi về hướng nhà thí nghiệm, anh giáo Tin lững thững đi theo mà dạ thì đã vững hơn trước nhiều.
Mẹ kiếp, không phải là ma thì tốt rồi…
Trên đường đi, anh giáo Tin còn thấy tụ tập thêm vài người trùm áo mưa như thế nữa, tổng cộng cả mình nữa là 12 người. Bọn này như là môn đồ của giáo phái nào đó. Họ thường nhắc tới nữ thần, rồi giáo chủ… rồi tôn thờ cái gì gì đó…
Giờ đây anh giáo Tin đã chắc chắn rằng, đã có cái giáo phái mê tín dị đoan gì đó đã xâm nhập vào trường và đã thu thập được không ít người gia nhập. Sau vụ này phải thông báo lên chi bộ Đảng rồi tố cáo với công an Phường mới được… – vừa đi vừa thầm nghĩ.
…
Xa xa, Ngôi nhà thí nghiệm cao và đen sừng sững trước giông bão, thỉnh thoảng có chớp nhoáng lên làm nó trông có vẻ kinh dị lạ thường. Có một chút ánh sáng leo lét ở trên tầng 2, hội trường lớn mà bọn họ đang bàn nhau tụ tập ở đó…
Lúc này, anh giáo Tin lại phát hiện ra mình đang gặp một vấn đề cực lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô giáo môn văn 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex học sinh |
Ngày cập nhật | 04/05/2021 12:39 (GMT+7) |