“Khi mà bọn người này đi tới nhà thí nghiệm, chắc chắn họ sẽ cởi áo mưa ra chứ có điên mà mặc tiếp làm gì cả. Lúc đó họ sẽ phát hiện ra mình không phải là lão Hùng nữa, thế thì chết chắc”. Tình thế nguy cấp như bom nổ chậm đang đếm ngược, từng bước tiến về phía khu nhà mà cái chân anh này không muốn nhấc lên chút nào cả.
Bỗng nhiên, IQ của anh này đổ về đột xuất, anh mới thấy rằng, trời đang tôi um và mưa gió thế này, 12 người đi như 12 tông đồ của chúa thế kìa, khi đi tụm lại một đống thì khó phát hiện ra được là thiếu hay thừa người. Vì thế tranh thủ lúc bọn họ vừa đi vừa tán chuyện thì anh giáo Tin tranh thủ thời tiết thuận lợi này, từ từ lủi về phía sau rồi lách sang một bên mà chuồn…
Nép vào sau một bụi cây mà trốn, chờ cho đám người lạ lẫm đó đi xa dần, anh này mới hoàn hồn lại nhưng chưa dám đi ra sợ họ phát hiện ra là thiếu người.
– Cái hội giáo viên này làm cái trò quỷ quái gì thế này nhỉ? – Anh giáo Tin băn khoăn suy đoán.
Anh này biết rằng, hội anh mới gặp vừa rồi đều trong hội hâm mộ cô giáo Dương Huyền cả, nhưng có một điều lạ ở đây, đó là hội này hỗn hợp cả yêu ngực lẫn yêu mông nữ thần của họ. Thường thì các nhóm này không bao giờ ngồi cũng nhau cả vì xung đột ý thức hệ, hội yêu ngực chỉ bàn về ngực, hội yêu mông chỉ bàn về mông, cũng thường hay cãi nhau nữa. Nhưng bây giờ thì quá khác lạ khi họ đi cùng nhau, lại trò truyện rất là thân thiết nữa. Kỳ lạ…
“Chuyện này có liên quan gì đến nữ thần Dương Huyền không nhỉ?”
Một mối liên hệ rõ ràng hiện ra trong đầu của anh giáo Tin. Anh chàng sau vụ điều tra khu nhà thí nghiệm cùng ông bảo vệ, khi về nhà đã phát hiện và bắt đầu quan tâm và điều tra các hiện tượng kỳ lạ này. Rồi rõ ràng anh này nhận ra, chính mình cũng bị lôi kéo vào cái sự kiện này, cái hồi ở bệnh viện, những giấc mơ kỳ lạ của anh… Phải nói rằng cô giáo Dương Huyền quá hấp dẫn, cái vẻ đẹp vừa tinh khiết vừa gợi tình của nàng làm cho mọi cánh đàn ông đều điêu đứng, chỉ hàng ngày nhìn nàng thôi cũng làm cho tâm hồn mọi người thoải mái. Nói gì tới cái chuyện chiếm đoạt được cô nàng. Nhiều ông giáo đã từng ước ao được nhìn thấy nàng khỏa thân 1 lần thôi thì có chết cũng mãn nguyện, chứ nói gì tới chuyện được làm tình với cô nàng hàng ngày. Bản thân anh, đã biết mọi chuyện chỉ là những giấc mơ nhưng cái chuyện được ôm thân hình tuyệt đẹp của nàng, được bóp nặn bộ ngực căng tròn mềm mại, rồi được xoa bóp cặp mông cực đỉnh đó… rồi được thấy cái bộ phận sinh dục mà ai cũng cho rằng nó là thứ hoàn mỹ nhất trên đời, được nhét dương vật của mình vào trong đó thì còn gì sướng bằng nữa.
Chính vì thế, hồi ra viện anh chàng vẫn còn day dứt tiếc nuối mãi. Nhưng giờ nghĩ lại, có một chuyện rõ ràng là kỳ lạ đã xảy ra đối với chính bản thân mình… Anh và ông hiệu phó cùng mơ chung một giấc mơ, kéo dài hàng tuần liền. Lần nào cũng được làm tình đam mê với nữ thần Dương Huyền, cái thứ đó làm cho người ta đâm ra nghiện, hàng ngày chỉ muốn ngủ để được gặp nàng. Sau đó hậu quả là anh và ông hiệu phó đều gầy rộc cả người đi… Lúc trước tưởng là nằm viện thì như thế nhưng thực ra không phải. Rồi cũng chính vì như thế mà ông hiệu phó sống chết cũng không chịu ra viện, sức hấp dẫn quá lớn của Dương Huyền, chỉ được mơ thôi cũng có người muốn chết vì nó… không biết bây giờ ông hiệu phó này này ra sao rồi, không biết ông vẫn còn mơ được những giấc mơ thần tiên ấy không?
Còn anh giáo Tin, từ hôm xuất viện thì không còn mơ thấy được chuyện đó nữa, điều này làm anh tiếc hùi hụi nhưng giờ thì lại làm anh lạnh cả người, rõ ràng là đã có hiện tượng siêu nhiên gì đó can thiệp vào đây.
Đời này làm gì có chuyện 2 người cùng mơ chung 1 giấc mơ được!!!
Tiếng sét đánh ùng oàng làm cho anh giáo Tin giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Giờ là lúc bám theo hội kia để xem xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đằng sau ngôi trường này.
…
Từ đằng xa, anh giáo Tin thấy hội trùm áo mưa kia dừng lại ở trước hiên khu nhà, tưởng rằng bọn này phải bỏ cái áo trùm ấy ra nhưng không, hội này vẫn cứ thế trùm cái áo mưa cho tỏ rõ mình là một thành viên của hội kín bí mật, bọn này chỉ rũ rũ một chút cho bớt nước rồi cứ thế đi tầng 2.
Chờ bọn chúng đi lên cầu thang, anh giáo Tin mới cẩn thận mò vào trong khu nhà thí nghiệm sặc mùi bí ẩn đó…
Khi mò tới tầng 2, thấy nhóm mấy lão giáo viên kia đã vào trong cái phòng to đó. Thì anh giáo tin tính ngó qua cửa sổ xem bên trong thế nào cho an toàn, có về gì thì còn dễ tẩu thoát. Anh chàng bèn lò dò cúi người xuống, nhẹ nhàng đi sát vào bờ tường cạnh cửa sổ. Chỉ nghe thấy tiếng lầm rầm ở bên trong, anh nhô đầu lên cửa sổ để xem tình hình bên trong thế nào, nhưng mà không được khi mà phát hiện ra cửa sổ đã được dán kín bởi 1 lớp giấy báo ở phía trong. Anh không thể nhìn thấy gì ngoài 1 chút ánh sáng lờ mờ.
– Mẹ kiếp, làm cái gì mà bí mật thế? – Thầm chửi rủa, anh giáo tin lại ngồi bệt xuống hành lang.
“Cách này không được rồi, phải mạo hiểm đi vào trong thôi.” – Hạ quyết tâm, anh giáo tin quyết định mạo hiểm.
Với cái Camera trong tay, vẫn đang ghi từng cử động trước ống kính, anh này lò dò đi vào cửa phòng hội trường ở tầng 2 khu nhà.
Căn phòng này thực chất không phải là hội trường, mà là một căn phòng rất rộng trước đây dùng cho Đoàn thanh niên, ngày trước dùng cho các nhóm học sinh tập kịch hoặc mua ở trường, thành ra đồ đạc để rất lộn xộn và ngổn ngang, đây đó có từng nhóm giấy báo cũ, rồi mà cả cổng trại cũng nhét vào trong này, thậm chí trong góc còn có 2 con sư tử làm bằng giấy bồi và khung tre dùng để múa lân. Hơn nữa, có một điều thuận lợi đối với anh giáo Tin, đó là căn phòng này có một phòng đệm phía bên ngoài, hầu như mọi thứ dụng cụ và bàn ghế đều để ở phòng này, từ cái phòng đệm này có thể nhìn vào giữa phòng ở phía trong qua các ô nhỏ mà không hiểu ngày trước lão kiến trúc sư nào đã thiết kế ra như vậy.
Anh giáo Tin đang chui vào trong cái đống ngổn ngang của giấy hồ, bàn ghế và sư tử giấy đó mà dòm vào trong với cử động hết sức khẽ khàng, bởi vì chỉ hơi động một chút là bên trong có thể nghe thấy. Không hiểu là phòng này có thiết kế cách âm không nhưng thực sự là từ khi bước vào trong căn phòng, anh không còn nghe được tiếng sấm và tiếng gió thét gào ở bên ngoài nữa, chỉ nghe được tiếng thì thào và rầm rầm như cầu nguyện ở nhà thờ vang lên…
Luồn cái máy quay vào trong cái ô cửa nhỏ, lúc này anh giáo Tin có thể trông thấy hết thảy mọi thứ ở bên trong. Bọn người này đang túm tụm lại với nhau nói chuyện gì đó. Anh thấy rõ ràng có vài người đã tới căn phòng này từ trước đó, vẫn thấy trùm áo kín mít nên anh không nhận ra được đó là ai. Tiếp theo nữa là một người cũng trùm áo nhưng đứng riêng ra 1 bên, ngay gần bục trên sân khấu. Ở đó có một cái ghế bọc da màu đỏ khá rộng, thuộc dạng đắt tiền, nhưng hắn không ngồi đó mà đứng sát bên cạnh, có vẻ bộ dạng rất là cung kính…
Hội người đó đang túm tụm lại với nhau tán chuyện gì đó rồi bắt đầu tản ra chia nhau đi thắp thêm nến, rồi có cả nến thơm, mùi hương này bắt đầu bay lên làm không khí căn phòng thêm phần huyền hoặc…
Sau khi đã xong xuôi, bọn này bắt đầu xếp hàng đứng ở phía dưới, còn 1 người nữa, cũng trong cái khăn trùm nhưng không phải là áo mưa, bày ra mấy cái ly để uống rượu vang ở trên bàn.
Lúc này không khí trong phòng đã bắt đầu chùng xuống, không ai nói chuyện nữa.
Lão áo trùm đừng bên cái ghế bắt đầu lên tiếng:
– Vậy là hôm nay các ông đã tụ tập đầy đủ ở đây?
Phía dưới có người nói:
– Có một vài người bị ốm nặng không đi được…
Lão này dường như không quan tâm mà bắt đầu nói tiếp.
– Tốt, các ông quả là những tín đồ trung thành của nữ thần, nàng sẽ không bạc đãi các ông đâu… Hà hà…
Lúc này, anh giáo tin ở phía ngoài, nghe được hết các đoạn đối thoại thì bỗng khá là ngạc nhiên và sợ hãi:
– Hả, nữ thần, nữ thần nào… chẳng nhẽ…
Đang ngạc nhiên khi nghe tới cái danh từ mà hầu như ai ở trong trường cũng biết là dành cho người nào, chỉ có nàng ta mới có thể được tôn sùng như thế. Lẽ nào Dương Huyền có dính dáng gì tới chuyện này?
Nhưng rồi để như khẳng định nghi ngờ của anh giáo Tin, một bóng dáng yêu kiều mị hoặc mà vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt anh chàng và mọi người.
Dương Huyền, đúng là nàng rồi, không thể sai được. Với thân hình nóng bỏng mà đã lọt vào tâm trí của rất nhiều người rồi, đã nhìn là sẽ nhớ mãi. Chiều cao người mẫu cùng cặp chân dài trắng muốt, đôi gò bồng đào vểnh cao ngạo nghễ, cặp mông tròn trịa đẫy đà cùng khuôn mặt diễm lệ hết sức động lòng ấy. Không thể sai được…
Vì quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu nàng cách nào xuất hiện trước mặt mọi người được nữa. Giống như là tự nhiên hiện ra trước mắt mình vậy. Anh giáo Tin trợn tròn mắt, miệng run run. Trước ống kính máy quay, Dương Huyền với hình dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng khác với mọi khi gặp nàng hàng ngày ở trường, hiện giờ nàng toát lên một vẻ khiêu gợi và dâm loàn vô cùng khi đôi mắt đẹp của nàng lúng liếng đảo qua lại ngắm nhìn mọi người đang trầm trồ phía dưới. Một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như thế, tinh khiết như thế, lại kèm theo ánh mắt dâm đãng đưa tình cộng thêm cái liếm môi đầy dâm dục nữa, thật là làm cho người ta choáng váng. Hơn nữa, không phải trong bộ dáng thường ngày ở trường, hiện giờ trên người Dương Huyền chỉ mặc nguyện một váy mỏng tang mà người ta có thể nhìn xuyên thấu qua được dưới lớp vải đó là cả một thân thể ngọc ngà nóng bỏng nhất trên đời.
Dương Huyền uyển chuyển ngồi trên cái ghế bọc da đã được để sẵn ở đó dành cho nàng, cặp đùi đẹp của nàng gác lên nhau để lộ ra hầu hết những thứ cần nhìn cho bọn người ở dưới xem, bộ ngực đẫy đà cao vút của nàng vểnh lên ngạo nghễ, dưới cái làn áo mỏng đó người ta có thể thấy lờ mờ “2 quả anh đào” đang nhô lên đầy mời gọi. Cái váy mỏng màu trắng tinh đó tôn lên cái vẻ đẹp tinh khiết của Dương Huyền làm nàng như một nữ thần xuất hiện trên trần gian, chỉ có một chuyện khác, đó là cái nét gợi tình và dâm đãng thì hiện đậm lên trên nét mặt làm cho người nhìn thấy phải phát rồ lên, khát khao cháy bỏng muốn chiếm hữu nàng cho bằng được.
Quả thực, trong cái tình huống đầy bất ngờ và choáng váng ấy, nhưng nhìn thấy Dương Huyền là con cu của anh giáo Tin cũng phải nhỏm dậy không thể kiềm chế được. Nhưng mặt khác, anh này đang bị sốc mạnh. Chuyện Dương Huyền xuất hiện ở đây làm anh không thể tượng tượng ra được, còn cái vẻ dâm đãng đó, có phải thật là nàng không? Cô giáo Dương Huyền thân hiện và hiền dịu có phải là con người thật của nàng?
Với một người tôn sùng Dương Huyền một cách nghiêm túc và có phần cực đoan quá mức như anh giáo Tin, thì cái việc thấy tận mặt nữ thần của mình sa ngã thì nó mới sốc làm sao. Mơ thì được nhưng thật tận mắt như thế này thì đáng sốc tới vỡ tim thật. Tim anh nhói đau khi thấy cảnh tượng này, cả người run lên bần bật phần vừa ngạc nhiên phần vì phẫn nộ, cả người lùi về phía sau. Nghiến răng ken két rồi miệng run run phát ra tiếng:
– Không… không… nữ thần… Không thể như thế được…
Vì quá là choáng váng, anh giáo Tin định hét thật to lên rồi nhảy ra, quyết phải hỏi nữ thần cho ra nhẽ, tại sao lại có chuyện này.
– KH… Á…
Miệng đang định hét lên thì bỗng nhiên đằng sau anh có một bàn tay luồn tới bịt mồm anh lại:
– Ưu… ư… uhm…
Hoảng hồn, biết chắc là bị phát hiện và tóm cổ rồi anh giáo Tin định giãy ra rồi bỏ chạy. Cái viễn cảnh bị bọn này bắt lại rồi tế sống anh như trong phim làm anh này bỗng nhiên thấy sợ. Nhưng rồi giọng nói thì thào đăng sau trấn an anh:
– Suỵt…
– Đừng cựa nữa… tôi đây… tôi là hiệu trưởng đây…
Hóa ra là ông Thành hiệu trưởng, ông này có lẽ đã ở đây từ nãy giờ nhưng cả 2 đều không phát hiện ra nhau, cho tới khi anh giáo Tin phát ra tiếng động.
– Im lặng… bình tĩnh nào…
Lúc được thả ra, anh giáo Tin mới quay người lại, trong bóng tối mờ mờ, anh này ghé sát mới nhìn ra được đúng là ông hiệu trưởng. Đêm nay quá nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra, tự nhiên từ đâu nhảy ra 1 đám giáo viên cuồng tín, rồi tiếp tới là nữ thần Dương huyền, rồi tới giờ lại có cả ông hiệu trưởng nữa. Thật là điên hết cả rồi…
– Trời, ngài hiệu trưởng, sao ông lại ở đây?
– Nói nhỏ thôi, chuyện dài lắm, để chút nữa đi. Giờ quay lại chỗ cũ theo dõi tiếp đã, xem bọn kia định làm gì…
Rồi ông hiệu trưởng túm áo anh giáo Tin kéo về chỗ cũ, vừa đi vừa thì thào nói:
– Nãy ta gây động tĩnh lớn, không biết bọn họ có nghe thấy không nữa…
Nhắc tới chuyện này, anh giáo Tin lại càng sợ hơn, mà lại thắc mắc sao ông ta lại biết được chuyện này mà theo dõi cơ chứ.
– Anh… anh… sao anh biết? Anh đã biết chuyện này lâu chưa?
Ông hiệu trưởng đang chăm chú nhìn vào cái ô vuông bên cạnh, không nhìn mà thì thầm nói:
– Không, tôi cũng như anh thôi, hôm nay mới tình cờ biết được chuyện này. Có vẻ như họ đang làm chuyện gì đó…
– Chuyện gì chứ? Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ nữa.
– Rồi biết ngay thôi, nhìn kìa…
Nói rồi ông hiệu trưởng vỗ vai anh giáo Tin để anh này chú ý.
Phía bên trong căn phòng rộng, hội giáo viên kia bắt đầu hành động. Lần lượt từng người một bỏ áo mưa trùm ra, rõ đều là đàn ông cả, tên nào cũng đang háo hức ôm chym đứng đó nhìn nữ thần của mình với ánh mắt cuồng nhiệt.
Rồi không biết nghe thấy họ lầm rầm cái gì một lúc, thì Dương Huyền mới nhoẻn cười chỉ vào một lão giáo viên. Chỉ thấy lão này sướng như được trúng xổ số Vietlot vậy, tới nỗi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở. Còn bọn bên cạnh thì vỗ vai chúc mừng các kiểu. Sau đó, đích thân Dương Huyền, với thân hình nóng bỏng ấy, đích thân bước tới nâng tay giáo viên đang sung sướng này đứng lên, kéo hắn trên trên cái ghế… Rồi sau đó, nàng dùng 2 tay ôm lấy đầu của tay giáo viên may mắn này, kéo tới, áp môi của nàng vào miệng ông ta…
– Chụt… chụt…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô giáo môn văn 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex học sinh |
Ngày cập nhật | 04/05/2021 12:39 (GMT+7) |