– Chị ra xem ngoài cửa.
Một chút sau, chị giúp việc đi vào vừa đưa cho bà một phong bì.
– Người ta đưa cho tui cái này nói nhờ đưa cho cô. Tui hỏi là họ là ai, mà ai gởi nữa nhưng họ bỏ đi không nói gì thêm nữa.
Lâu nay có nghe qua những vụ bơm thư gởi nặc danh rồi, nên mẹ Hoàng lo lắng. Cô giúp việc thấy bà cứ cầm lên rồi đặt xuống nên thắc mắc.
– Sao vậy cô?
– Em đọc báo thấy mấy vụ gởi nặc danh, rồi kèm theo bom chất nổ gì đó. Thấy lo lo chị ơi.
– Ờ cô nhắc tui mới nhớ, nhưng cái này tui thấy mỏng chứ đâu có dày như cái hộp đâu cô?
– Em thấy lạ sao ai gởi cho mình mà lại không có biết tên tuổi. Thôi để ổng về, em đưa ổng coi sao.
– Nhưng người ta nói đưa cho cô, nếu lỡ như…
Cô giúp việc biết mình sắp buộc miệng lỡ lời, nhưng chính như vậy mẹ Hoàng lại nghĩ đến một việc.
“Có khi nào người ta muốn cho mình biết bí ẩn gì đó… của ổng hay không? Nên mới nói đưa cho mình, có thể lắm, biết đâu…”
Nhưng bà vẫn lo lắng, nửa tò mò muốn biết thứ gì bên trong, nửa lại sợ sệt. Bà cầm phong bì đi lên phòng mình, suy nghĩ mãi rồi bà mở ngăn kéo hộc bàn trang điểm rồi cất xuống dưới đáy.
…
Buổi họp HDQT gồm các cổ đông chính của Công ty diễn ra ban đầu cũng tương đối căng thẳng. Sau khi nghe phần trình bày của cô Thu, cũng như nghe qua bản kế hoạch về Kinh doanh trong thời gian sắp đến thì đa số mọi người chấp thuận với việc cô vẫn giữ vị trí CEO. Tuy nhiên việc họ mong muốn Công ty sớm tuyển mộ được một Phó Giám Đốc Kinh doanh. Nhưng không, nếu đúng theo quy mô mới của Công ty, cô Thu nắm giữ vị trí CEO nghĩa là Tổng Giám Đốc, bên dưới có các Giám đốc chuyên trách hẳn hoi.
Trưởng phòng Kế toán bây giờ sẽ thành Giám đốc Tài Chính, người phó sẽ lên kế vị trưởng phòng Kế toán. Trưởng phòng Hành chính nhân sự sẽ thành Giám đốc Nhân sự. Chỉ riêng phòng Kinh doanh, cô Thu vẫn còn đang do dự chưa quyết được, và không quá phân nửa số cổ đông tán thành việc trưởng phòng Kinh doanh lên nắm giữ vị trí Giám đốc Kinh doanh.
Tình hình có phần sáng sủa và lạc quan hơn, nhất là khi cô đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với một đối tác lớn tại khu vực miền Trung trong dịp vừa rồi. Thị trường miền Nam tình hình kinh doanh vẫn rất tốt, là thị trường chính của Công ty. Chỉ riêng mảng kinh doanh khu vực phía Bắc chưa đạt được kết quả như mong đợi, so với tiềm năng cực kỳ to lớn của nơi đây. Vì vậy Giám đốc Kinh doanh cần phải là một người am hiểu thị trường miền Bắc, đủ khả năng tăng doanh thu lên theo như kế hoạch Kinh doanh đã đề ra. Cô đã lập tức chỉ đạo Giám đốc Nhân sự phải nhanh chóng chiêu mộ ngay chức danh này cho Công ty.
Nhưng tất cả mọi thứ sẽ chẳng có gì vui bằng nếu khi nhắc đến một sự kiện vô cùng quan trọng, chức danh mới của Hoàng.
Bất ngờ vô cùng, ngay cả cô Thu và cả nó cũng không biết trước được. Phòng Hành chính hiện tại sẽ có vị trưởng phòng mới, đó chính là Hoàng, dĩ nhiên nó vẫn kiêm nhiệm trợ lý cho Tổng Giám đốc. Có vẻ áp lực nặng nề bắt đầu đè xuống đôi vai của nó rồi. Trước nay nhân sự của phòng này tất cả là 5 người, bao gồm cả chị trưởng phòng, ba cô nhân viên nữa còn lại duy nhất một anh chàng chuyên lo về quản lý trang thiết bị văn phòng. Nhưng theo cơ cấu mới, phòng Hành chính sẽ tuyển thêm hai nhân viên mới nữa để tăng tổng số lên 7. Vì trách nhiệm của nó tăng lên, và như vậy phòng Hành chính sẽ có một chức danh mới là phó phòng.
Tòa nhà công ty trước đây cho người ta thuê làm văn phòng ba tầng trên cùng. Nay cũng hết hạn hợp đồng, và lấy lại mặt bằng. Như vậy sẽ độc lập sử dụng toàn bộ diện tích tòa nhà, việc ra vào, bảo đảm an ninh cũng sẽ có phần thuận lợi hơn trước.
Riêng về gã Trường, do liên quan đến một vụ án trước đây vào năm 2008 tại Hà Nội. Trường cũng với Giám đốc, và một vài người trong cơ quan đã biển thủ số tiền công và phối hợp cùng một số đối tác liên kết bòn rút từ các dự án vốn Nhà nước lên đến gần 20 triệu đô la Mỹ, tính ra tương đương trên 400 trăm tỷ đồng. Hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên bước đầu các bị cáo liên quan đều bị tạm giam, các tài sản đang bị kê biên nhằm phục vụ cho việc xét xử sau này. Bản thân gã, căn nhà trong hẻm trên đường Cao Thắng gã chỉ lại của người ta để ở thôi. Hơn một năm trước gã đã bán căn hộ bên quận 7 do chính gã đứng tên được hơn 4 tỷ đồng. Nghe đâu hiện tại gã có một căn nhà mặt phố ở quận Thanh Xuân – Hà Nội đáng giá vài chục tỷ đồng. Gã chưa kịp phi ra nước ngoài do còn mưu tính một vài phi vụ “vé chót”. Quả là “tham thì thâm”, người ta đã nói nào có sai đâu. Phi vụ liên quan đến cô Thu và Hoàng chỉ là con số nhỏ so với những vụ làm ăn phi pháp khác. Thật ra gã vừa tham tiền của cô Thu, lẫn tham luôn thân hình hừng hực xuân tình của cô. Nếu gã chiếm hữu được cô rồi thì còn lo gì đến chuyện tài chính nữa chứ khi cảnh ngộ của cô là một bà mẹ đơn thân sống một mình.
Chẳng hề có một ai dù giàu trí tưởng tượng nhất cũng không có thể ngờ rằng cô Thu và Hoàng yêu nhau. Cả công ty đều biết họ là cô – cháu, trong xưng hô thường ngày và cách Hoàng luôn tỏ vẻ lễ phép khi nói chuyện với cô. Chưa hề có gì lộ ra bên ngoài, nếu việc này bị phát hiện thì có thể nói rằng đây là một sự thật kinh thiên động địa trong mắt tất cả. Dĩ nhiên hai người trong cuộc phải cố kiềm nén cảm xúc, và đóng một vở kịch hoàn hảo nhất trong đời. Ngày nay trong xã hội, số lượng các “kịch sỹ” dường như hằng hà sa số với tài diễn xuất thật khéo léo. Thế mới biết, biết người biết mặt khó biết lòng dạ và nghĩ suy.
“Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Chuyện đối xử giữa người với người cũng vậy. Bên ngoài họ đối xử với nhau bằng những cử chỉ thân thiện những lời đường ngọt, nhưng ai biết được phía sau những cử chỉ, những lời đường mật đó là những toan tính,lọc lừa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ. Con người dã dần bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Họ sống với nhau bằng sự giả tạo. Mong sao trong cuộc sống mọi nguời sống “thật lòng” với nhau chứ không phải “xã giao” nhằm một mục đích nào đó. Thật, khó thay! Khó thay!
…
Loay hoay sắp xếp lại vị trí bàn làm việc mới của mình, Hoàng vừa vui vừa lo lắng. Vui khi những nổ lực, đóng góp của nó đã được tập thể công nhận. Lo vì trách nhiệm nặng nề trong thời gian sắp đến. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng nó điềm đạm chín chắn trong suy nghĩ lẫn hành động. Cộng thêm sự năng nổ nhiệt tình trong công việc, khả năng xử lý tình huống khá tốt. Hoạt bát, lanh lợi trước mọi người, khả năng trình bày trước đám đông cũng khá ổn. Nó sẽ cố không làm phụ lòng mong đợi, trước nhất là của ba mẹ nó, kế đến là cô Thu và sau cùng là tất cả các mọi người trong Công ty, nhất là nhân viên dưới trướng nó trong phòng Hành chính.
– Sếp Hoàng!
Nó quay lại nhìn cô bé “bánh mì”, vẻ mặt nó ra chiều nghiêm nghị.
– Cứ gọi là anh như trước giờ đi bé “bánh mì”.
– Đâu có được, sếp là sếp chứ. Mà anh lúc này cũng “bé bánh mì”, chết tên em luôn.
– Em là bé “bánh mì” chị, còn một bé “bánh mì” em nữa. Hai ổ bánh mì ngon nhất Sài Gòn này.
– Xì, sếp chọc em hoài.
– Không được gọi anh là sếp nữa, có vâng lệnh không?
– Lệnh vâng phải vâng, nhưng sếp có chịu bỏ tên “bánh mì” đi đâu.
Cô bé chỉ thua nó có một tuổi nhưng nhí nha nhí nhảnh cứ như mới 18-19 vậy đó. Hồn nhiên kiểu học trò vô tư, tính tình vui vẻ cùng gương mặt dễ thương khiến mấy anh chàng bên Kinh doanh mỗi lần đi vào đi ra đều sáp lại quầy lễ tân tán gẫu chọc ghẹo. Ấy vậy mà chẳng chàng nào cưa đổ được cô bé, có phải vì quá vô tư nên cô bé không biết dụng ý của các chàng trai kia sao. Hay là cô bé kiêu kỳ, không ai đủ bản lĩnh lọt vào mắt xanh của nàng. Thời gian biểu về trang phục của quầy lễ tân như thế này: thứ hai đầu tuần là áo dài theo màu sắc nhận dạng thương hiệu của Công ty – màu hồng cánh sen, thứ ba đến thứ năm đồng phục váy đầm công sở, thứ sáu lại áo dài nhưng tự do, thứ bảy được ăn mặc tự do. Các anh lân la trò chuyện cũng là cơ hội thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn sự gợi cảm của một trong những hot-girl xinh xắn bậc nhất của Công ty. Nhưng có một bí mật chưa hề ai biết về cô bé “bánh mì” chị này…
Bố Tuấn lặng lẽ nhìn con trai xách đồ rời khỏi nhà. Ông muốn nói gì đó với con nhưng ông lại không chủ dũng khí lúc này. Có lẽ nó còn giận ông lắm, nhưng ông tin rằng chỉ dăm ba tháng là cùng, Tuấn cũng sẽ quay trở về cùng với ông. Tuấn đâu có hiểu được tấm lòng của người cha như chú Long. Thôi thì để nó đi ra sống, rồi khi nguôi ngoai thì chú Long sẽ đến khuyên nhủ con. Chắc chắn nó không đành lòng nhìn cha nó phải đau khổ. Ngày trước khi ông còn sống ở Việt nam, chính vì công việc thường xuyên đi công tác khiến ông gần gũi cô bé thư ký riêng hơn vợ con mình. Và ông mê đắm cô bé thư ký lúc nào cũng không hay. Chỉ biết đến khi ông kiên quyết sống chung cùng với người tình trẻ, và đã ly hôn với cô Thu. Nhưng mọi thứ lại không như ông mong muốn, cô bé thư ký sau một thời gian ngắn cặp kè chung sống như vợ chồng với ông cũng đã từ bỏ ông theo một anh chàng trẻ tuổi con một đại gia ngành ngân hàng. Một phần tài sản của ông đã bay theo đó, ông không còn mặt mũi để quay về bên cô Thu. Tình cờ, đúng là lại tình cờ, ông gặp được người phụ nữ, người hiện nay là vợ của ông đây, trong một buổi tiệc giới thiệu kinh doanh. Cô ấy là một Việt kiều quốc tịch Mỹ, đã có một đời chồng trước, có hai đứa con trai nhỏ thua tuổi Tuấn kha khá, nhưng là một người giỏi ngoại giao, ứng xử. Số phận đưa hai người họ đến với nhau, chú Long quyết định hoàn tất thủ tục định cư theo diện vợ chồng với cô ấy, và thêm phần gia đình chú có nhiều người thân thuộc định cư lâu năm ở bên này. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Và ngay từ lúc đó chú Long cũng đã dự định sẽ lo cho Tuấn học hành có bằng cấp ở Mỹ, và sau này nó làm việc ở đâu cũng đều thuận lợi hơn người khác gấp nhiều lần.
Nhìn theo bóng chiếc xe mà Tuấn vừa lái đi mà lòng chú Long buồn khó tả.
Cánh cửa căn hộ của cô Chi mở rộng, chào đón nó bước vào bên trong. Và cuộc đời của nó trong những ngày sắp đến sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới mẻ vô cùng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô giáo Thu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ bạn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm đít, Truyện sex cô giáo, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 25/11/2019 06:36 (GMT+7) |