Nhà Quang béo vốn cũng rất nổi tiếng bởi vì đó luôn là địa điểm để tổ chức hầu như tất cả mọi sự kiện. Thứ nhất là vì gia cảnh Quang béo rất giàu có, cha nó sở hữu một căn biệt thự lớn có sân vườn ở rìa ngoại ô thành phố. Còn thứ nhì là vì gia đình nó cũng rất thoải mái, không bao giờ có ý kiến khi thằng con quý tử rước một đám lâu la về nhà đập phá, trái lại còn hỗ trợ mọi thứ để cuộc vui diễn ra như ý. Và lý do thứ ba thì quan trọng hơn cả, hôm nay là ngày cả gia đình Quang đi du lịch ở thành phố khác, cho nên cả lũ có thể xõa thoải mái và thậm chí ngủ lại nếu như quá say.
Từ đầu giờ chiều hôm đó, năm anh em Quân đã chui sang nhà Quang béo sau khi tiết phụ đạo Toán kết thúc. Bọn chúng còn kéo theo vài cô gái để hỗ trợ việc tổ chức. Trong số này có cả lớp trưởng Thùy Vân mới lên nắm quyền.
Địa điểm chọn sẵn là khu vườn phía sau nhà Quang, nơi bao quanh là những chậu cây cảnh giá trị được cắt tỉa gọn gàng, có cả một hồ nước nhân tạo nằm chính giữa. Cạnh đó là mấy cái lò nướng và cả một bộ bàn ghế ngoài trời màu trắng.
Lần này, hầu như cả lớp đều sẽ có mặt nên mấy đứa con trai lập tức bắt tay vào chuẩn bị, bê vác thêm bàn ghế và cả dàn loa karaoke từ trong nhà ra. Còn mấy đứa con gái thì tất tả lăn vào bếp để chuẩn bị đồ nhắm. Với số tiền ít ỏi nhưng thực đơn cũng tương đối phong phú, chân gà rút xương, xoài xanh chấm mắm ruốc, thịt xiên nướng rau củ, bánh tráng trộn, snack các loại và cuối cùng là ba nồi lẩu thái. Về phần đồ uống, Quang sẵn sàng lôi đám rượu ngâm quý giá của ông già ra đãi bạn nên chẳng ai hỏi tới.
…
Thùy Vân cùng Nhật Hạ đang đứng trong bếp nhà Quang thực hiện việc sơ chế món lẩu, Quân cũng đứng ngay cạnh đó lặng lẽ rút xương gà. Dưới nền đất là Thanh Nhã và Trúc An đang ngồi xổm, giã nước mắm và lặt rau.
Sở dĩ Quân có mặt ở đây vì cậu nấu ăn khá giỏi, dù sao truyền thống gia đình cậu cũng là nghề bếp núc.
Không khí cũng không thật sự tự nhiên cho lắm, bởi vì xung quanh Quân đều là con gái, ngoài Thùy Vân ra thì ba cô bạn còn lại đều thuộc dạng có nhan sắc. Mà đáng nói nhất ở đây là cả lũ đều đang mặc quần đùi ngắn, áo thun sau khi đã thay đồ. Dù Quân không hề cố ý nhưng có đôi khi cũng nhìn thấy những chỗ hớ hênh của mấy cô bạn.
“Anh Quân, tấm thiệp lúc sáng trên bàn là ai tặng vậy? Anh biết mà nhỉ?” – Nhật Hạ hỏi, cô bé đứng sát Quân, bởi vì thấy không khí hơi yên ắng nên gợi chuyện.
Quân nghe thế, cân nhắc trong chốc lát rồi gật đầu – “Ừ, anh biết ai tặng bọn em.”
“Ai vậy anh? Bọn em tò mò lắm đấy nhé, hay là anh với mấy thằng kia bày trò đó vậy hả?”
Quân chưa trả lời thì Vân đã nói: “Không thể nào đâu, trong lớp chẳng có đứa con trai nào viết chữ đẹp như vậy cả. Tao nghĩ chắc cô Trinh đấy.”
Quân ngạc nhiên quay qua nhìn Thùy Vân, nói: “Ừ, đoán đúng rồi, sao em nghĩ như thế?”
Thùy Vân trợn mắt – “Dễ đoán quá mà ông tướng, em không có khờ như con Hạ đâu nhé.”
Hạ nghe thế bĩu môi – “Xùy, biết mà không nói, hại bọn tao cứ đoán già đoán non từ sáng đến giờ.”
Vân: “Thôi đi cô nương, lo mà cắt tôm đi, nói nói hồi lại quên cắt râu bây giờ.”
“Ơ nhỉ, tao quên mất.” – Hạ lúc này mới chú ý đến mấy con tôm tội nghiệp mà cô bé đang nắm đầu, cười lẽn bẽn – “Mà cô Trinh ấy… anh Quân nghĩ nên mời cô tham gia cùng bọn mình không. Hôm nay cũng là ngày lễ…”
Quân nhìn sang, nhớ tới lúc gặp Trinh hồi sáng, và cả những việc đã diễn ra trong quá khứ, nói: “Thì cũng được, mà không biết bọn lớp mình muốn không thôi.” – Ánh mắt Quân đảo sang Thùy Vân, dù gì cô nàng này cũng đang là lớp trưởng.
Vân hơi gật đầu – “Thế anh rủ đi, trước kia anh cũng thân với cô Trinh hơn bọn em. Với lại muốn thì rủ thêm bà giáo sinh tên Loan cũng được, chẳng ai có ý kiến gì đâu.”
“Loan thì liên quan gì chứ?” – Quân hơi chột dạ.
Hạ: “Xùy. Em nói anh Quân nghe, ai mà không biết là ông quen người ta, giấu giấu diếm diếm mập mờ làm gì.”
“Mà lỡ có đứa có ý kiến thì sao?” – Quân lại hỏi, tạm thời mặc kệ câu trêu chọc của Hạ, dù gì Trinh cũng không hẳn là được lòng tất cả mọi người trong lớp, sự nghiêm khắc của cô khi dạy học khiến vài đứa rất không ưa.
“Thì kệ tụi nó, ai muốn tham gia thì tham gia, không thì lượn. Thằng Quang nó không có ý kiến thì được rồi. Anh lo làm gì.”
Đúng lúc này, Quang bước vào, nói vội: “Chờ đã, tao có ý kiến.”
Cả đám đều quay đầu nhìn thằng béo.
Quang nhe hàm răng ra, cười đểu nói: “Cô Trinh thì rủ được, bà Loan thôi tớ xin. Mẹ nó, cho đại ca rủ bà đó đến thì cả lũ ăn cơm chó ngập mồm. Không thể nhậu nổi đâu.”
Quân trừng mắt nhìn Quang, cảm thấy không thể phản bác nên chỉ nhún vai cười trừ – “Thôi tao rủ cô Trinh đến. Tối nay chắc chắn thằng béo mày sẽ bò lên giường bằng bốn chân, mà nói chung, ghen tị với kẻ khác là điều không tốt đẹp gì. Mày giỏi thì tán một em rồi thồn cơm chó cho tao này.”
“Phải đó, có giỏi thì mày đi tán một em đi, ghen tị quá nha.” – Hạ bảo.
Nhã cũng chêm vào: “Ờ, có giỏi thì tự mà tán đi chứ.”
“Mẹ, chúng mày phản tập thể à? Làm như muốn tán gái dễ lắm ấy, giờ đi đâu tìm?” – Quang béo sửng cồ lên.
Quân nhìn Quang, thở dài đầy tiếc nuối tựa như nhìn thằng ngu. Đoạn, cậu chỉ chỉ mấy đứa con gái, lên tiếng: “Quang ơi là Quang, gái đẹp trong căn phòng này có cả bốn em xinh tươi, do mày không có bản lĩnh theo đuổi thôi. Còn hỏi tìm ở đâu coi có ngu không?”
“Thôi anh Quân, em chê.”
“Em cũng chê.”
“Em càng chê.”
Quang béo há hốc mồm, cảm thấy trái tim mập mỡ bị tổn thương, đoạn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thanh Nhã, bởi vì cô bé chưa nói ra chữ “chê”.
Thanh nhã ngẩng đầu lên, lạnh lùng phun ra ba chữ “không có cửa”.
…
Quang béo sau đó cảm thấy không còn mặt mũi gì nên chuồn vội, Quân bởi vì đã rút xương xong nên cũng rời đi để gọi điện cho Trinh. Trong căn bếp chỉ còn lại bốn cô gái.
Nhật Hạ huých vai Thùy Vân, nói khẽ: “Ê, cái vụ đó có nên báo cô Trinh biết không? Tao thấy hơi tội bả.”
Thùy Vân nhìn xung quanh, không đáp ngay mà hơi suy tư – “Không biết nữa, tao thì thấy không cần thiết dây vào. Nhưng mà…”
Trúc An nói: “Hay lén lút báo cho cô đi. Đợt đó cô Trinh cũng không làm gì tụi mình cả.” – Ý cô bé là nhắc đến việc Trinh hẹn gặp cả bốn người bọn họ sau cái vụ chụp lén, cô giáo chỉ yêu cầu Vân xóa ảnh chứ không hề cảnh cáo hay đe dọa gì thêm.
Thanh Nhã cũng nói: “Ừa, tao thấy cũng nên báo một tiếng. Vụ đó nếu thành sự thật thì kinh lắm. Với lại tao thấy cô Trinh cũng rất tốt, ít ra chưa bao giờ tao được ai tặng hoa vào ngày này.”
Thùy Vân trừng mắt nhìn ba đứa bạn, nói: “Báo cũng được, nhưng làm sao nói rõ lý do vì sao tụi mình biết được? Và làm sao để cô Trinh tin thì cũng là vấn đề.”
“Hay là…” – Nhật Hạ ngập ngừng – “… nói anh Quân đi, anh ấy sẽ báo cho cô… dù gì thì hồi ấy hai người họ cũng…”
“Để tao nghĩ chút đã. Mà mày đó Hạ, tự nhiên rủ bà Trinh làm gì? Đừng có quên lý do vì sao tao tổ chức cái bữa nhậu này.” – Vân nói với vẻ trách móc.
Hạ lè lưỡi làm mặt quỷ, cười ngại ngùng – “Thì tao nhớ, nhưng mà bất ngờ vậy mới kích thích đúng không? Ai biết được sau khi đã say thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.”
“Thế tự cân nhắc mục tiêu đi! Cả ba đứa tụi mày đấy, tao đã bỏ công chuẩn bị kịch bản thì tốt nhất là nên làm cho ra trò… Mà tốt nhất, nên trừ thằng Quân ra hộ tao.”
Ha: “Vì sao chứ? Quân đẹp trai như vậy…”
Nhã: “Đúng đó, tao cũng muốn ảnh làm người đầu tiên…”
An: “Có thể nào cả ba tụi tao dụ Quân không? Tao sẽ làm mẫu trước…”
Vân trợn trắng mắt, lạnh lùng tuyên bố: “Đéo được, còn tụi mày làm thì từ sau dẹp hết, đéo bàn nữa, trừ thằng đó ra.”
Lời Vân nói rước lấy ba ánh mắt u oán. Bởi thế, cô đành giải thích thêm: “Thằng Quân nó vốn là mục tiêu tốt vì tụi mày đều thích. Nhưng nó có bạn gái rồi, làm gì thì cũng nên có mức độ một chút. Nếu buông thả bản thân quá, tao không dám chắc sau này có thể kéo tụi mày quay lại đâu.”
Ba cô gái tuy cảm thấy lý do này quá củ chuối nhưng Vân đã quyết nên cũng không ai bàn thêm. Dù gì thì cả bọn đều cần Vân như quân sư quạt mo, đường đi nước bước đều được cô nàng vẽ ra cả.
Tuy nhiên, Hạ vẫn chưa cam tâm, cô bé nói thẳng: “Được rồi, sau này ảnh mà chia tay thì tao sẽ ăn, lúc đó đừng có đưa ra cái lý do tào lao này nữa đấy.”
…
Trinh nằm trong phòng, cảm giác có chút mệt mỏi khi nghĩ đến món đồ chơi kỳ cục mà cô vẫn cất trong túi xách. Điều đó đã quanh quẩn trong đầu cô cả ngày hôm nay, bởi vì cô không tài nào nghĩ ra được hung thủ làm thế vì mục đích gì, mọi thứ đều mông lung như sương khói khiến trong lòng Trinh dần xuất hiện những dự cảm xấu.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trinh thấy người gọi đến là thầy Tùng.
Cô cảm thấy chẳng có hứng lắm gì biết rõ vì sao gã gọi, tuy nhiên vì phép lịch sự thì Trinh vẫn nhấc máy: “Alo ạ! À thành thật xin lỗi thầy… tôi đang đau đầu quá… Vâng, chắc là do chưa quen thời tiết nên bị cảm… Vâng, thầy yên tâm, tôi đã uống thuốc rồi… Vâng, mọi người đi chơi vui vẻ nhé… À, không cần qua thăm đâu ạ, tôi ngủ một giấc là ổn thôi… Vâng, cảm ơn thầy… Chào thầy.”
Trinh cúp điện thoại, chán chường quăng qua một bên. Các thầy cô trong trường hôm nay có tổ chức một bữa tiệc nhân dịp lễ, tuy nhiên Trinh tự nhiên cảm thấy chẳng có hứng cho lắm. Đối với Trinh thì những bữa tiệc xã giao thế này chỉ rước lấy sự mệt mỏi, còn lâu mới vui vẻ bằng khi cô đi uống với Quân…
“Aiz… chết tiệt, sao mày lại nghĩ đến cậu ta nữa chứ. Trinh ơi là Trinh, người ta có bạn gái rồi…”
Trinh tự mắng bản thân, sau đó bất giác ngẩng lên nhìn về phía bàn học. Nơi đó là bó hoa mà Quân đã tặng cho cô lúc sáng, ở hiện tại nó đã được Trinh đặt ngay ngắn trong một thùng nước lớn để giữ hoa tươi lâu hơn. Còn đến khi nó tàn, Trinh sẽ treo ngược nó lại và biến nó thành hoa khô.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy, tuy nhiên thì có lẽ là cô nên trân trọng món quà này.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trinh hơi khó chịu nhưng vẫn bật dậy cầm điện thoại. Sau khi nhìn thấy người gọi là ai thì tự nhiên vẻ mặt cô giãn ra, bất giác nở nụ cười tươi tắn.
“Alo? Em gọi cô có chuyện gì không Quân?”
“À, chị Trinh. Cả lớp hôm nay có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà thằng Quang. Chị rảnh chứ?” – Xưng hô của Quân thay đổi khiến Trinh hơi ngạc nhiên.
“Chị rảnh… địa chỉ ở đâu vậy? Mấy giờ thì các bạn bắt đầu.”
“Địa chỉ là xxx, tầm sáu giờ tối nha chị.”
“Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ đến… Nhưng mà… vì sao em lại gọi chị là chị vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó Quân nói: “Thì là… gọi cô sẽ không đi, gọi chị thì sẽ đi. Ai đó đã từng nói với em như vậy còn gì.”
Điện thoại ngắt ngang, Trinh còn chưa kịp nói thêm thì Quân đã cúp máy.
Trinh thẫn thờ buông điện thoại, cảm giác có chút chua xót khi nghe những câu cuối cùng của Quân.
…
Ở phía đối diện, Quân cũng thở dài, cậu nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài sân châm một điếu thuốc. Sáng nay Quân tặng hoa cho Trinh cũng là vì cô giáo đã bù tiền để cậu được đi dã ngoại với lớp, việc này phải nhờ Loan nói thì Quân mới biết được.
Cậu cũng không rõ vì sao bản thân đồng ý đề nghị của Hạ và rủ Trinh tới đây, có lẽ phần nào trong Quân vẫn cảm thấy rằng Trinh luôn là một người tội nghiệp vì cô luôn đơn độc. Có lẽ Trinh đang cảm thấy tủi thân trong ngày phụ nữ vốn là dành để tôn vinh phái yếu như cô. Hoặc là bản thân cậu thật sự muốn gặp lại cô giáo trong tình cảnh ngoài trường học như hiện tại để hai người có thể nói chuyện và tâm sự những điều còn giấu kín.
Làn khói trắng cũng chẳng thể nào lý giải nổi tâm trạng của Quân hiện tại, phần nào đó trong cậu là chút ánh lửa còn sót lại của thứ tình cảm đơn thuần mà cậu từng dành cho Trinh. Nhưng phần nhiều thì có thể là sự tiếc nuối vì mọi chuyện chẳng thể trở lại như trước nữa, cậu đã có Loan và không thể lại làm gì đó giúp Trinh.
Đúng lúc này, Nhật Hạ từng đằng sau đi tới, chạm nhẹ vào vai Quân.
“Anh Quân, có thể nói chuyện với em một chút không?”
Quân quay đầu, tiện tay búng văng điếu thuốc đến khoảng sân trước mặt – “Có gì hả Hạ?”
“Ừm, em muốn nói riêng với anh điều này… Tìm chỗ nào kín đáo một chút nhé?” – Thấy mặt Quân có vẻ mất tự nhiên, Hạ nói thêm: “Anh yên tâm, không tỏ tình gì đâu… nhưng mà quan trọng lắm…”
“À, ừ, thế đến chỗ kia đi.”
Quân nói rồi đi đến phía có những bụi cây khá rậm rạp, cách xa chỗ của lũ Quang béo.
Hạ bước theo Quân, dáo dác nhìn xung quanh một chập, sau khi cảm thấy an tâm thì cô bé mới mở lời.
“Anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Chuyện là thế này, em tình cờ nghe được một âm mưu nhắm vào cô Trinh… Có người sẽ bỏ thuốc kích dục cho cô uống và sẽ ép cô giáo…”
“Em nói sao?” – Quân ngỡ bản thân nghe nhầm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhật Hạ.
“Nhỏ tiếng thôi… em sẽ kể anh tất cả những gì em biết, anh hãy tìm cách thông báo để cô cẩn thận…”
…
Quân cảm thấy không thể tin nổi sau khi nghe câu chuyện từ miệng Nhật Hạ, đại khái là có hai giáo viên trong trường muốn bỏ thuốc Trinh trong chuyến đi dã ngoại sắp tới, sau đó sẽ cho thầy Tùng đến cưỡng hiếp Trinh, quay clip lại và dùng đó để uy hiếp cô giáo làm theo ý của bọn họ.
Từ trước đến bây giờ, đối với Quân thì trường học vẫn là một nơi gì đó rất thần thánh, các giáo viên cũng là những con người có nhân cách cao thượng. Ấy thế mà, không thể tin nổi rằng ở đây cũng sẽ xuất hiện những con quỷ như vậy.
Khuôn mặt Quân bất giác tối sầm, ánh mắt tóe lửa, cậu nắm chặt vai Nhật Hạ: “Người muốn làm điều đó, là ai?”
“Đau em!” Nhật Hạ nói, hai bàn tay của Quân nổi cả gân xanh khiến cô bé đau nhói.
Quân thấy vẻ mặt của Nhật Hạ thì giật mình buông tay – “Anh xin lỗi!”
Nhật Hạ xoa vai, cười khổ rồi nói: “Trước khi em nói cho anh, anh phải hứa rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến em. Anh là người phát hiện chứ không phải em, anh hiểu không?”
Quân nghi ngờ nhìn Nhật Hạ, sau như nhận ra điều gì đó mới gật đầu nói: “Được! Anh hứa, chuyện này không liên quan đến em.”
Hạ nhìn Quân, cô bé có chút cảm thán bởi vì nhận ra tình cảm của Quân dành cho Trinh, lần đầu tiên cô thấy Quân tức giận như vậy – “Ừm, anh nhớ đấy, chủ mưu là cô Vân dạy Hóa với cô Hương dạy Sử. Anh cũng đừng hỏi vì sao em biết, vì em sẽ không trả lời đâu.”
“Cảm ơn em! Anh sẽ không hỏi nữa. Xin lỗi vì đã làm em đau nhé.”
“Vậy nhé, em vào thay đồ đã, trời lạnh thật.” – Nhật Hạ lè lưỡi trêu rồi cứ thế chạy đi, để mặc Quân đứng đực tại chỗ.
Cậu rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, nhìn bóng dáng Nhật Hạ đi xa dần. Thông qua lời cô bé thì tự nhiên Quân nhớ lại vài điều.
Thứ nhất, những tấm ảnh chụp lén của Vân đều được gửi cho Hà, và cô Hương có thể đã nhận được chúng.
Thứ hai, cô Hương cũng không phải tốt lành như vẻ bề ngoài mà đã từng lén lút với thầy Tùng.
Điểm cuối cùng, thông qua suy đoán của những thằng bạn chí cốt thì cô Trinh có vẻ đã bị ai đó uy hiếp nên đối xử tồi tệ với Quân. Đến khi nghe được chuyện hôm nay thì người đứng sau có thể là cô Hương và đồng bọn.
“Nhưng mà… mình nên làm gì đây?” – Quân tự hỏi, dù cậu đã đoán ra gần hết nhưng nhất thời cũng không có cách. Cũng không phải cậu không tin tưởng Nhật Hạ mà dù sao lời cô bé nói vẫn chẳng có chứng cứ xác đáng, việc cô bé không đề cập vì sao bản thân biết được trông cũng rất đáng ngờ. Và hơn thế nữa, nếu chuyện này là sự thật thì đó cũng chỉ là âm mưu chứ chưa được thực hiện, cũng không thể định tội cho các thầy cô chỉ thông qua lời nói ở một phía được.
Quân rít hơi thuốc, vuốt vuốt trán và cảm thấy tế bào não không đủ dùng. Tính cậu cũng không còn quá trẻ trâu nữa mà đã biết cân nhắc lợi hại. Dù vẫn lo cho Trinh nhưng Quân nghĩ tạm thời không nên thông báo cho cô biết. Vì dù sao thời điểm đi dã ngoại vẫn còn cách những hai tháng – sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc – chừng đó thời gian cũng đủ để Quân tìm cách chứng thực chuyện này.
“Mà làm thế nào bây giờ? Làm sao để biết được?” – Quân lại nghĩ, lại hút thêm một điếu thuốc, tạm thời cậu cũng không chia sẻ chuyện này cho lũ Quang béo biết để tránh tai vách mạch rừng. Bất chợt, Quân nảy ra một ý tưởng táo bạo.
“Phải rồi, mình sẽ tìm cách ăn cắp điện thoại của bà Hương, nếu có bất cứ thứ gì thì nó đều sẽ nằm trong đó.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô giáo Trinh |
Tác giả | Lưu Manh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex cô giáo, Truyện sex học sinh |
Ngày cập nhật | 08/06/2023 01:39 (GMT+7) |