– Hì… cho anh sờ xuống một chút nhé!
– Xí… không cho đâu… hôm gì làm em vẫn rát đây này!
– Về mà vẫn rát à!
– Ừ! Hai ngày sau mới hết đấy!
– Vậy hôm nào làm tiếp cho đỡ rát!
– Không cho làm nữa đâu… mà bỏ tay ra đi… cứ nghịch em thế sao mà em chịu được!
– Cho anh nghịch một chút!
– Thôi không cho! Mai em cho!
– Mai có ở nhà không mà cho?
– Có chứ sao… từ sớm luôn hì hì… bố mẹ đi Miền Nam có việc rồi, ông bà đi đến bốn năm ngày cơ… khéo có việc còn một tuần ấy!
Cười hì hì tôi trêu:
– Thế không sợ ở nhà con gái bị bắt cóc à!
– Xí… hứ… có mỗi anh bắt…
Hôn nhẹ lên môi để hít hà mùi hương nhẹ nhàng của Thương rồi tôi khẽ khẽ bảo:
– Thế còn sợ đau không?
– Đỡ rồi… hích bắt đền em đấy… to ơi là to mà cứ cố tình đút vào sâu!
– Gớm đút vào sâu sướng thế còn gì nữa, rên ầm lên.
– Sướng nhưng mà rát… hích hích… sao mà của anh to thế!
Tỉnh bơ tôi muốn trêu Thương nên nói:
– Cái gì của anh to cơ?
– Thì thì… cái chim của anh chứ còn cái gì nữa, to kinh luôn. Cái Nhung cũng bảo to, to dã man luôn ấy, nói cách khác là nó dài ấy… lúc anh chọc vào cái Nhung nó cũng kêu thốn không chịu được nữa cơ mà!
– Điêu nào! Sao nó bảo sướng chứ có kêu đau đâu!
– Ừ! Sướng thì có sướng nhưng sau đó thì đau, nó còn bảo thốn nữa ấy. Thế làm với nó sướng hơn làm với em đúng không? Nhìn cái mặt của anh là biết!
– Không! Làm với em sướng hơn nhiều chứ… hì hì… vì em khít hơn… nước kém nó một chút nhưng nếu so sánh về độ nhiều thì công nhận là cũng nhiều ra phết ấy… trơn nhuồi nhuỗi luôn.
Thương cười khì khì cũng là lúc cái đầu ngón tay chạm vào cái hột le. Tôi bắt đầu gẩy chầm chậm thì Thương hơi khẽ dạng chân ra, đúng lúc này thì tôi nghe thấy tiếng quẹt quẹt ngoài sân. Có lẽ mẹ tôi ra đóng cửa nên tôi vội bỏ Thương ra.
Thương cũng sợ mẹ tôi bắt gặp nhưng sau đó thì biết do có tôi che chưa thể nào mà nhìn thấy được thì đỡ bối rối hơn.
Thấy Thương với tôi đứng ở cổng thì mẹ tôi nói:
– Sao không vào nhà mà đứng đây làm gì thế hai đứa, vào nhà mà nói chuyện.
Thương bẽn lẽn trả lời:
– Cháu hỏi Huy tí thôi… xong bài cháu về ấy mà!
Mẹ tôi thì chỉ cười rồi lại đi vào. Thương thì lườm tôi rồi bảo:
– Đấy! Cứ sờ linh tinh cơ… bắt người ta về phải thay quần rồi đấy, nghich để nước người ta chảy ra rồi đây này!
– Vậy mai cho húp hết nhé…
– Ừ! Biết thế hì hì…
Thương tủm tỉm đi về nhưng những thững bước được vài bước thì quay lại mỉm cười rồi bảo:
– Hì! Anh… có thích thì tán cái Nga đi… em cho phép đấy. Nhìn nó yêu anh mà thấy tội tội hì hì… nhưng tán yêu bình thường thôi nhé.
Chẳng hiểu ý của Thương thế nào, tôi đóng cửa đi vào thì bỗng đâu trời nổi cơn giông, vội vàng đóng hết cửa vào mặc dù trời khá nóng. Không khí đầy hơi nước nóng hầm hập, mấy cái quạt điện cơ thổi phành phạch vẫn không xua nổi cơn nóng.
Cũng may là gió gio một chút rồi cơn mưa rào sầm sập đổ xuống. Mưa vừa to sấm còn to hơn nữa, từng tiếng đì đùng vang lên, từng tia sét xanh lét xé toạc bầu trời đen thui.
Tôi nghĩ chắc là Thương hay Nga hoặc Nhung… cũng sợ lắm… nhưng nghĩ kiểu này mà được ôm mấy người đó thì sướng phải biết.
Cơn mưa đêm sau cơn giông làm cho không khí hạ nhiệt hẳn, tôi ôm cái chăn mà thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau bảnh mắt ra, dậy vệ sinh nhìn ra cái sân trước thì nó loang loáng nước rồi, tôi không nghĩ đêm hôm qua mưa lại to đến như vậy.
Nhớ đến nơi hẹn của Thương nên tôi chuẩn bị xong sau đó thì phóng cái xe đạp qua nhà của Thương. Thấy tôi thì Thương đã tủm tỉm cười rồi bảo:
– Sao sáng sớm thế! Bố mẹ em đã về quê đâu!
– Thì anh rủ em đi ăn không được à!
– Ờ được hì hì hì… thế đi ăn bánh cuốn nhé, đi không?
Gật đầu cái rụp rồi tôi với Thương bắt đầu đi ăn bánh cuốn, quả thực tôi cũng không khoái lắm nhưng Thương thích nên hai người đi ăn. Vừa đạp xe được vài vòng, khuất cái ngõ thì Thương đã ôm ghì lấy tôi rồi nói:
– Hôm qua mưa to dã man… hích… lại còn sấm nữa chứ. Sợ ơi là sợ…
– Thế cho ngủ cùng để ôm nhé…
– Cưới về đi em cho ôm.
Hai đứa hí hửng vừa đi ăn vừa nói chuyện với nhau. Quả thật nhìn khuôn mặt của Thương, cái cổ thon dài với bờ vai trong cái áo ren nhìn thích vô cùng, chỉ muốn đè ra mà hôn hít thôi. Ăn xong hai đứa đi uống sinh tố rồi nói chuyện với nhau.
Thương nhí nhảnh bảo tôi:
– Này! Tí nữa gạ cái Nhung sang nữa nhé!
Quả thật tôi cũng thích nhưng có vẻ Thương muốn hỏi dò tôi nên tôi tỉnh bơ bảo:
– Thôi anh thích của em hơn!
– Xì… có cái ngon lành trước mặt mà còn bày đặt cơ chứ! Gớm nhìn cái mặt giả nai kìa, nếu thích cứ nói thẳng em gọi nó sang cùng!
– Ứ! Thích của em hơn!
Thương lại hú hí nói với tôi:
– Hay là em gọi cái Nga nhé!
Tặc lưỡi tôi bảo:
– Muốn có em thôi mà… hì hì… cái Nga đi học gọi cái gì mà gọi, hơn nữa nhỡ cái Nga nó yêu anh anh yêu lại thì sao!
– Thì yêu chung… chỉ sợ người tong teo thế này có chiều nổi không? Cái Nga nó to thế kia nó ngồi lên mà nhún khéo lại gãy hì hì!
– Còn lâu mới có chuyện gãy nhé! Quên đi ha ha. Không nhớ các cụ có câu “gầy là thầy địt à” cứ thử là biết ngay!
– Xì xì… tin được không!
Tôi ngửa mặt lên trời huýt sáo!
– Không biết đứa nào hùng hục xong về bảo đau háng đấy không biết nữa!
– Ờ hết đau rồi nhé! Thôi về đi… nói chuyện với anh làm em lại chảy ra rồi đây này… hức bắt đền anh luôn đấy!
Hai đứa đi về, Thương ngồi sau cố gắng mà miết nhẹ hai cái bầu vú vào lưng tôi. Mặc dù có cái áo lót mỏng nhưng cái áo ren khá mỏng nên tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác căng mọng của nó.
Về đến nhà thì bố mẹ tôi đã đi làm… không quên để tờ giấy trên bàn là trưa nay ăn cơm một mình bố mẹ ăn liên hoan ở công ty.
Đúng là quá thuận lợi cho tôi, khóa cửa vào rồi tôi tót sang nhà Thương luôn. Vừa thấy tôi Thương đã nhảy lên lưng rồi nói:
– Cõng em vào trong nhà nhanh!
Tôi cõng vào trong nhà rồi bắt Thương quay lại rồi nhẹ nhàng nút lưỡi, Thương ưỡn lưng mình lên rồi đưa lưỡi cho tôi lút. Hai bàn tay vòng qua cái eo thon nhỏ rồi luồn luôn vào bên trong mà xoa xoa cặp mông bên trong cái quần lót mỏng…
Không biết khơi dậy cái cảm giác ham muốn của Thương hay sao mà khi mười đầu ngón tay chạm đúng vào cái khe đít thì Thương càng ôm chặt lấy tôi mà ngấu nghiến lấy môi. Cái cảm giác ngấu nghiến nó còn hơn cả lúc trước nữa.
Cứ mặc cái quần lót, tôi chẳng thèm vạch ra mà cứ thế dùng tay day day vào cái đũng quần, chỉ cần hai ba cái là tôi thấy nó ẩm ẩm.
Thương có vẻ thích quá rồi nên nhảy lên mà quặp luôn lên hông tôi. Chính cái kiểu này hai bàn tay vừa đỡ được mông nhưng đồng thời lại chạm đúng vào cái khe rõ ràng hơn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô hàng xóm dâm đãng |
Tác giả | Dạ Ảnh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với hàng xóm |
Ngày cập nhật | 07/03/2021 03:38 (GMT+7) |