Cái tay khẽ tách khuy áo ngực của nó ra, cảm giác như nó căng, dây áo bung cả ra mạnh mẽ. Tôi luồn một tay về phía trước, dần dà tiến đến cái bầu ngực. Nó căng, mịn, chắc tay. Tôi giữ nguyên trong tư thế đó, để cảm nhận bầu ngực, có lẽ cảm giác tay còn không ôm hết cái bầu ngực đó. Nó giống chị nó, thậm chí nó còn nhỉnh hơn về kích thước.
Tôi luồn tiếp tay còn lại về phía trước, đẩy nó nhô cong người lên, hai tay đã nắm lấy giang sơn rồi. Mà không chỉ có sơn thôi, chưa đến phần giang. Miệng vẫn còn hơi ấm từ môi nó, tay vẫn miệt mài mâm mê, và tâm hồn cũng chẳng có suy nghĩ gì cả.
Tôi vén áo hẳn lên, kéo nó qua đầu em nó, bây giờ tôi mới nhìn rõ, bầu ngực nó trắng, tròn, đẹp, phải là đẹp nhất trong những bầu ngực tôi thấy, sự xuân sắc của tạo hóa, của tuyệt đỉnh hiện lên một cách tự nhiên nhất có thể.
Tôi mân mê đầu vú, thỉnh thoảng vươn người lên mút liếm cái đầu vú, rồi lại trở lại với nụ hôn với nó. Nụ hôn làm quên đi trời đất, quên đi cơn mưa rào đang đổ phía ngoài.
Tiếng sấm chớp cứ ầm ầm, ánh sáng ẩn hiện, làn gió mang theo hơi nước đầy rét buốt cũng len lỏi lao qua cánh cửa để đi vào, nhưng hai cơ thể đang rực lửa này có quản chi mấy cơn gió lạnh đó.
Tôi kéo thêm chăn lên người em nó, nhưng chẳng quên cởi cái áo, ném vào góc giường, đấy! Giờ là xác thịt gặp nhau, em nó nằm xuống người tôi, ấm áp và mềm mại.
Cái tay như du lịch thoải mái trên người em, lâu lắm rồi nó lại thoải mái thế, thân thể này nó lại hoàn mỹ nữa, có lẽ phần xúc giác đã cải thiện hoàn toàn. Tiện tay kéo cái quần của em xuống, lấy cái chân đạp để nó tuột hẳn khỏi người em. Em có chút khựng lại, nhưng rồi cũng thả trôi, nụ hôn trên môi vẫn đắm say.
Chẳng động tác thừa, cái quần của tôi cũng bay ra, thằng em dựng đứng lên khi được giải thoát.
Chân em đã được banh rộng ra, thằng em cũng tìm đúng chỗ nó cần đến, cái đầu nó đã rỉ nước, nhưng chẳng là gì so với cái khu vực đối diện bên kia. Tôi chẳng cần lật em ra, chẳng cần đi xuống khám phá, cứ nằm ở dưới để thằng em rà rà quanh khu vực đó. Cái khu vực ẩm ướt hấp dẫn.
Tiếng thở của em dồn dập hơn, đứt quãng hơn, em ngọ nguậy hơn trên người tôi, thằng em dần tách cái lớp thịt phía ngoài để đi vào khám phá tận trong cùng nơi thâm sâu kia. Từng đợt nhấp nhả nhẹ nhàng, nó cứ trơn tuột nhớt nhát, đẩy lên rồi đẩy xuống, quẹt qua cái mồng mốc đang sưng mọng một cách ngọt ngào.
Và tất nhiên, chẳng có gì là dễ dàng cả. Em khựng hẳn lại, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng vẫn không quên lắc ngang, lắc dọc cái mông, chẳng biết để tránh cú đâm nhẹ nhàng kia, hay là tìm cách để cho nó vào dễ hơn.
– Anh, em còn con gái.
– Uh.
Nói uh xong tôi cũng định thần lại, hình như tôi tỉnh hơn sau khi cái lời thì thầm kia, may nó làm tôi thức tỉnh, chứ không phải là lời thì thầm đưa tôi lạc lối.
– Em muốn anh, chỉ riêng của em.
Tôi dừng hẳn, khẽ lách để em nằm xuống bên cạnh, thằng em đang đùa nghịch với con sò nhỏ kia chợt phải bỏ ra, chắc nó tiếc nuối lắm, đang sướng thế cơ mà, đang là nhà thám hiểm đầu tiên của cái hang động ấy cơ và mà, nhưng thằng anh lại bừng tỉnh hơn bao giờ để sau này khỏi phải hối tiếc vì cái thời khắc này.
Em nằm gối lên cánh tay tôi, mắt vẫn hướng về tôi, còn tôi chẳng nói gì cả.
Im lặng.
Hai khoảnh khắc cách nhau chỉ chốc lát, nhưng đưa hai luồng tâm lý khác khác nhau. Đang cuồng nhiệt bỗng dưng lặng im.
– Có lẽ anh chưa sẵn sàng, anh sợ làm em buồn.
– Em biết, thế nên em không ép anh, chỉ nhắc anh, em có thể làm tất cả, hy sinh hết, chỉ cần anh hướng đến mình em.
– Anh không biết nữa, anh trống rỗng. Giờ anh không thể quyết được việc gì cả.
Kéo cái chăn lên người em, nhìn em cũng đắm đuối. Có lẽ mình sợ làm em nó tổn thương, không thể để một phút sung sướng riêng, mà làm tất cả khó xử.
Nó quá tốt, còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, còn mình lại không thể, nhất là lúc này.
Thằng em chẳng còn biểu tình chống đối nữa, thấy thằng anh buồn bã, nó cũng gục xuống lúc nào không hay.
Con bé cũng chẳng buồn, có lẽ nó biết nếu nói ra sẽ có kết cục như thế.
Nó lại chui vào lòng tôi, ôm chặt, chẳng nói gì. Nó lại chìm vào giấc ngủ, còn tôi sau một hồi suy nghĩ cũng chẳng dám đẩy nó ra, thằng em vẫn gục ngã, đầu nó ướt nhẹp, còn chắc cái nơi sâu thẳm bên kia cũng thế.
Tôi bắt đầu quãng ngày gây dựng lại công việc cũ, công ty cũng chuyển sang địa điểm mới, may quá còn vài nhân sự tốt đã quay về, cô kế toán cũng quay lại. Có thể do ăn ở tốt nên tôi được anh em nó thương.
Ngày làm lễ ăn mừng con bé sấn sổ đến phụ giúp. Cầm trên nay ly Champagne tôi đầy nghẹn ngào phát biểu, hy vọng vào một khởi đầu mới lại.
Con bé tự dưng cả ngày cứ quanh quẩn ở công ty đến tôi còn không hiểu.
– Này, em không về đi làm đi, cứ quanh quẩn đây làm gì suốt thế? Anh không trả lương đâu nhé.
– Em nghỉ việc rồi, đang thất nghiệp, nên sang đây ăn ké, làm ké.
– Anh không nhận đâu, làm với người quen đau đầu lắm.
– Nhưng em nghỉ thật rồi, anh không dung thì em thất nghiệp đấy.
Tôi chẳng thể hiểu nó, nó luôn thế, làm theo hướng nó muốn, chẳng cần bàn trước xem ntn cả.
Hôm nay còn lạ lùng hơn, thằng bạn khốn nạn suốt thời gian qua chẳng thấy mặt cũng xuất hiện, nó hồ hởi đến đấm đá tôi như thời còn đi học.
– Thằng chó, khỏe rồi mà không gọi tao, mấy lần ra thăm tao tưởng mày chết rồi.
– Mịa thằng này, cả mớ nhân viên nhìn tao kìa, mày chết dẫm đâu sao giờ mới có mặt đây.
– Xin lỗi các em nhé, thằng này anh phải đánh, phải trừng trị cái tội nằm lâu.
Tao mới biết tin đấy, lần nào tao cũng biết tin sau cùng là sao nhỉ.
Hai đứa còn đang vui vẻ trò chuyện, thì một người khách đến, làm tôi thay đổi hẳn không khí.
– Chúc mừng, chúc mừng chú em khỏe lại, chúc công ty tích lộc, vạn phát.
– Dạ em cảm ơn, anh đến làm em bất ngờ quá.
– Chú em khỏe lại rồi thì anh vui rồi, mà khỏe lại sao không báo anh.
Nói là động tay chân, hắn bắt tay rồi vỗ vai, tay cầm theo một chai Champagne nữa, khí thế của hắn vẫn hào sảng như xưa.
– Em mất một thời gian vật lý trị liệu, rồi hồi phục dần, ở nhà cũng buồn nên gọi anh em về làm cho đỡ buồn, em còn nhiều thứ dang dở quá ạ.
– Được, tuổi còn trẻ, còn làm được nhiều việc, cố lên.
Đứng sau lưng tay Thư Ký là thằng thư sinh trước cứu tôi, tôi định gọi nó vào để uống ly Champagne nhưng tay thư ký bảo nó không uống đâu, nó theo anh, chỉ làm việc thôi, chứ không ăn chơi.
Hóa ra đội thằng bạn kéo đi cứu tôi đợt đó đều có liên quan tới tay thư ký.
Khi công việc hòm hèm, tôi và thằng bạn có thời gian hàn huyên, nó kể bao nhiêu là chuyện, từ những phi vụ mới, nhân tố mới.
– Mày sang mảng này phải cố nhiều đấy.
– Uh, tao phải cố nhiều, vì giờ không làm thì sức ì cao quá, già sẽ chẳng làm được gì.
– Thế mày không liên lạc được với con bé kia à?
– Uh, tao mất liên lạc rồi, chẳng hiểu sao.
– Giờ có con bé mới ngon phết nhỉ.
– Mày không nhớ à? Mày từng gặp nó rồi đấy.
– À, tao không nhận ra, con bé xưa mình cứu đấy à?
– Uh, nó về phụ tao đấy, em với chả út, cứ bám như sợ tao phá gia chi tử không bằng.
– À vụ mày tai nạn, mày đã tìm hiểu chưa?
– Tao cũng hỏi công an, nhưng kết luận là tai nạn bình thường, họ cũng đền bù, khẩn khoản xin lỗi. Bố mẹ tao thì không muốn làm khó, nên làm đơn bãi nại cho họ rồi.
– Tao đợt đó cũng sợ do nhóm làm, nhưng nếu là nhóm sẽ không để mày sống đâu.
– Mày cứ tìm hiểu kỹ lại cho tao, nhưng cũng khó nhỉ. Sao hôm nay ông thư ký đến vậy, làm tao ngạc nhiên quá.
– Ông ấy đến thăm mày mấy lần đấy, không rõ ntn, nhưng có vẻ cũng có tình. Nhưng mày còn nợ ông ấy.
– Nợ gì chứ?
– 2 Triệu đô đợt cuối mày nợ.
– Xong rồi mà, sao lại nợ, tao chưa kiểm soát lại hết dòng tiền, chờ tí tao gọi kế toán.
Nói là làm, tôi bốc máy gọi kế toán.
– Chết mẹ, là thật, hóa ra tờ uỷ nhiệm chi lỗi, lúc tao gọi tay tổng giám báo là ok rồi, ai ngờ lúc sau ngân hàng lại trả lại không đi lệnh đấy nữa.
– Đấy, mày chưa xong với ông ý rồi.
– Thôi để tao làm việc với ông ý, tao muốn dứt điểm. Còn vụ nội bộ mày cứ theo dõi cho tao.
– Giờ đi chơi gái không?
– Không, mới tỉnh dậy, chưa muốn gì cả.
– Không có lồn là thần hồn không vực dậy được đâu.
– Đéo, tao chay tịnh luôn.
Hẹn gặp tay thư ký trong một quán ăn, tôi và thằng bạn đứng đợi ở ngoài, khi hắn đến chúng tôi cùng bước vào phòng. Câu chuyện xã giao cũng dần giúp chúng tôi thân thiện hơn…
– T hôm nay gặp anh chắc không phải chỉ ăn uống đâu nhỉ?
– Dạ. Đợt em gặp tai nạn, cái hợp đồng chưa xử lý xong, đợt này em hoàn thành cho anh nhé.
– Cứ từ từ em, anh cũng không cần vội lắm, coi như cứ gửi chỗ em nhé.
– Dạ, em cũng ngại lắm ạ, đây là phần riêng của anh, nên em muốn hạch toán cho dứt để em triển khai việc mới ạ.
– Thế như này đi…
…
Đấy là coi như một việc tôi đỡ lăn tăn, dứt khoát được thì coi như chấm dứt hẳn, tôi sẽ không tham gia một chút nào nữa.
– Thực ra còn một số chuyện em cũng khó nói ạ.
– Chỗ anh em, có gì em cứ nói thẳng, không phải ngại.
– Dạ đợt em không tham gia được cùng nhóm nữa, em cũng rất ngại với anh ạ. Được các anh tin tưởng nhưng em lại có định hướng phát triển riêng.
– Uh, tuổi trẻ cũng lạ, thực ra lúc đầu anh cũng giận đấy. Vì chú được anh tin tưởng lắm mới giao cho chú nhiều việc như thế. Việc của bọn anh nó có tính thời điểm, giờ đang làm được thì làm, đến lúc không thể làm được thì lại phải dừng thôi. Nhưng thằng bạn chú nói rõ cho tâm ý và chí hướng của chú nên anh mới hiểu.
– Dạ, được anh hiểu cho em là tốt lắm ạ.
– Thực ra còn chuyện nữa. Vụ chú tai nạn anh cũng suy nghĩ, sợ anh em ở nhóm nghĩ ngợi. Nhưng bản thân anh rất rõ ràng, không có chuyện vì em nghỉ mà anh làm gì xấu với anh em.
– Dạ, em cũng không dám nghĩ thế ạ. Thực ra nhân tiện em cũng nhờ anh xem có mối quan hệ nào kiểm tra cho em liệu có gì khuất tất trong vụ của em không ạ?
– Chú vẫn nghi ngờ có người hại chú à?
– Là em linh cảm ạ, chứ không dám chắc.
– Ok để anh.
…
Công ty chuyển hướng sang phần công nghệ, nhờ vào những mối quan hệ cũ tôi có được vài nhân sự tốt, trong đó có 1 ku em đi du học về, chuyên về mảng phần mềm. Đây là sự bổ sung đầy chất lượng cho công việc sắp tới của tôi.
Thanh niên này không quá đẹp trai, tính khá dị, theo đúng phong cách những thanh niên phải xa nhà từ nhỏ để tiếp xúc với nền văn hóa mới. Tính dị, tưng tửng nhưng công việc thì lại khác, làm việc cực kỳ khoa học, nhanh nhạy, am hiểu sâu về các lĩnh vực này.
Đây cũng là thời kỳ mở rộng của sự đầu tư cho mảng công nghệ ở VN, nhưng chúng tôi lại hướng đối tượng khách hàng ra quốc tế. Công việc vì thế lại có nhiều mảng trái giờ so với đối tác, tôi và các bộ phận luôn phải làm đêm. Có hôm thì ở văn phòng, có hôm thì ở nhà.
Con bé làm mảng phát triển khách hàng cùng 2 bạn cũng dân du học, nó quảng giao, lại tháo vát, các đơn hàng của nó đưa về đều đặn hơn.
Vì là công ty công nghệ, nên chúng tôi khá thoải mái, khác hẳn với những gò bó trước đây. Giờ giấc, cách thức làm việc, cách thức trao đổi luôn theo xu hướng mới.
Nó hay đến nhà tôi hơn, cái phòng cho khách nghiễm nhiên nó lại chiếm dụng, mang một số đồ đạc đến trưng bày. Có những buổi tối nó thức xuyên đêm để cùng bộ phận phát triển phần mềm test cho khách để kịp bàn giao.
– Em định chiếm nhà anh à? Đi về nhà em mà ở.
– Kệ, phòng anh còn trống mà.
– Nam nữ ở chung không tiện.
– Em đang giúp anh làm việc đấy, nhiều lúc gọi anh đêm chắc gì anh nghe máy, ở đây em đạp cửa cái là được ngay.
– Nhưng không tiện.
– Kệ anh.
– Em lấy lại nhà cho thuê đi, sửa đi về đó ở, khỏi phải đến nhà anh.
– Không, cho thuê còn có tiền thụ động cho em nữa, lỡ mai anh không trả lương thì em lấy gì mà tiêu.
– Lo xa, thôi về đi, anh không chứa chấp đâu.
– Không.
Tôi đẩy, còn nó giằng co, quay đi quẩn lại rồi nó lại nằm trong vòng tay tôi, lại cái hương thơm quyến rũ, cái thân hình mềm mại trong vòng tay, nó gục đầu vào ngực tôi rồi ôm chặt tôi, tôi giữ một lúc rồi cúi nhìn nó.
Nó hướng mắt lên chờ đợi, nhưng tôi lại búng vào mũi nó.
– Đừng hòng.
Bảo tôi có chút nào rung động với nó không, tôi chắc chẳng dám bảo không, nó trẻ trung, quyến rũ và không hề thua chị nó, thậm chí còn nhỉnh hơn. Nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua cái ranh giới bé nhỏ ấy được.
– Em không như chị em đâu. Em mà thích sẽ cố gắng đạt được chứ không tìm cách bỏ trốn.
– Em sẽ mệt mỏi đấy, cái gì tự nhiên cũng tốt.
– Anh sai rồi, tự nhiên là thuận theo, còn mình sống có ước mơ, có đích đến, mình không thể đứng chờ hạnh phúc tự đến được.
Tôi cũng chẳng biết nói sao với nó nữa. Con bé chợt dừng lại hỏi.
– Nếu chị em về, anh còn đối xử với em như này chứ?
– Chẳng thế này thì thế nào.
– Chị về rồi anh sẽ ntn?
– Anh không biết, lâu quá rồi mà em.
– Sang tháng chị về đấy.
– Thật à?
– Sao anh không chút phản ứng gì thế?
– Thế em muốn anh phải sao?
– Đi đón chị cùng em nhé.
– Có tiện không?
– Được mà, có bà, có mợ xuống nữa.
– Uh, thế anh đưa mọi người đi.
– Sang tuần anh giúp em chuyển nhà nhé?
– Em chuyển đi đâu?
– Em chuyển sang thuê căn chung cư.
– Sao không lấy nhà về để ở.
– Cho thuê được nhiều tiền hơn, em thuê chung cư cho tiết kiệm.
– Thế sang tuần anh qua gọi người chuyển cho em, hôm nay ngủ sớm đi.
– Ngủ ở đâu đây?
– Em về phòng em đi.
Tôi đẩy nó về phòng, trở về phòng mình cảm giác hỗn độn. Hoa về, giờ tôi mới biết. Chẳng biết sẽ đối diện với nhau ntn nữa.
Lang thang ngồi quán cafe quen, nhìn bầu trời sáng rực, hè sắp sang rồi, từng dòng xe cứ tấp nập đi qua, tôi hướng ánh mắt nhìn từng dòng người, lòng lại bồi hồi, chỉ là tại sao em xa tôi, chẳng một lời nào.
Tay giám đốc dự án đợt còn làm cho công ty tay D ở đâu đến trước mặt tôi, giơ tay ra chào. Tôi ngơ ngác bắt tay, không nghĩ lại có cái duyên đến thế.
– Sao? Dạo này ổn chứ?
– Vâng em ổn, lâu quá không gặp anh nhỉ? Anh thế nào rồi?
– Anh cũng tàm tạm, công việc cũng có chút tiến bộ. Nghe nói đợt rồi chú tai nạn nặng lắm à?
– Vâng, em may mắn không đi theo ông bà, mất hơn năm mới hồi phục ạ?
– Là tai nạn thường hay có gì không?
– Dạ công an báo tai nạn thường ạ? Sao anh hỏi thế?
– À không. Anh hỏi thế thôi, vì có đợt anh nghe chú có làm ăn với các hội nhóm.
– Sao anh biết ạ?
– Con bé Thuỷ nó có hỏi anh, bên anh từng từ chối không hợp tác với ông thư ký, nên anh hiểu.
– Anh quen Thuỷ ạ?
– Nó là em gái anh, không quen sao được, nó không nói với em về anh à?
– Thuỷ có kể với em là có anh trai, nhưng em không nghĩ anh là anh trai Thuỷ.
– Anh lớn hơn nó tận 12 tuổi, bố mẹ anh mãi mới sinh thêm được nó, nên nó được cưng chiều hơn cả anh.
Tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngồi nghe hắn kể nhưng thực sự chẳng quan tâm hơn. Như nhìn thấy sự nóng vội từ tôi, hắn bình tĩnh.
– Em muốn biết về con bé phải không?
– Vâng, từ lúc em tỉnh dậy em không có tin tức cô ấy, thực sự em không biết cô ấy giờ ntn, sống ra sao, có khỏe không…
– Nó khỏe, sống tốt và anh nghĩ em không nên gặp nó, dễ phiền phức.
– Em muốn gặp cô ấy một lần.
– Em gặp làm gì?
– Em có nhiều chuyện, bọn em có thể chia xa, nhưng cũng phải có lý do chứ anh.
– Thôi, chuyển sang chuyện khác nhé. Công việc em làm mảng nào, vẫn làm mảng cũ à?
– Dạ không, em chuyển sang mảng công nghệ ạ.
– Mảng này hay đấy, còn dính dáng đến tay thư ký không?
– Không anh, em không làm với đội đó nữa thì xảy ra tai nạn, giờ em làm hẳn mảng mới.
– Uh, làm được thế là tốt rồi. Anh có việc gặp khách, hẹn em dịp sau nhé.
Tôi gọi người dọn dẹp phòng ốc và chuyển đồ cho con bé, khu này cũng gần trung tâm, tiện đường, tiện phố. Nhà có 2 phòng với đâỳ đủ đồ đạc sẵn có.
Nó thì loay hoay sắp xếp, 1 phòng của nó, một phòng cho chị nó. Con bé cầu kỳ, nên làm gì thấy cũng ổn hết.
Tôi tặng nó bộ đồ nấu ăn mới, phù hợp với căn bếp. Nó thích lắm ra vẻ tôi muốn ăn ké nên mới hối lộ nó bộ này vậy.
Ngày đầu về nhà mới có lẽ nó mệt, ngày hôm sau tôi gọi nó chẳng được, công việc lại đang gấp. Chạy xe sang nhà nó, gõ cửa chẳng ai trả lời, tôi nghĩ nó làm sao đó, định gọi bảo vệ lên nhờ phá cửa thì nó lại bước ra mở cửa.
Nhìn khuôn mặt tái mét thiếu sức sống của nó mới thấy đáng thương, có lẽ từ hồi biết nó ngoại trừ vụ nó bị bắt, đây là lần thứ 2 nhìn nó tiều tụy thế.
Đưa nó vào nhà, hỏi han, mua đồ ăn, cho nó uống thuốc xong rồi mở máy tính của nó để lấy folder tài liệu gửi cho đội dự án xong tôi mới để ý có 1 file ảnh trên màn hình chính với tiêu đề: “Love”. Mở folder ra thì toàn là ảnh của tôi, từ thời nó mới lên HN học, những bức ảnh có cả trên trang cá nhân của tôi, có cả những bức ảnh chụp mà tôi không biết khi nào.
Đứng ngẩn người rồi tôi cũng hiểu bao năm nay con bé nó vẫn âm thầm thích mình như vậy.
Trước ngày Hoa về thì bà và mợ em cùng 1 đứa nhỏ con cậu em xuống HN. Tôi ra bến xe đón mọi người, vì đã quen biết trước rồi nên mọi người gặp nhau cũng rất vui vẻ. Nhưng có lẽ bà em chưa biết tôi và Hoa đã chia tay nên rất hay hỏi là đợt này Hoa về chúng tôi có định cưới luôn không. Con bé thì như giải vây cho tôi, nó luôn nói đỡ là đợi chị về đã.
Rồi cả nhà hân hoan ra đón Hoa trong buổi chiều nắng chói chang, có lẽ Hoa về cuộc sống của mỗi người ở đây lại như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới vậy, ai cũng tươi vui, mong chờ.
Em xuống máy bay dưới một chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh đồ. Khi nhìn thấy mọi người em chạy đến ôm chầm từng người, tôi là người đứng sau tất cả, chứng kiến từng hành động hân hoan, mừng tủi đến rơi nước mắt của em, của mọi người. Khi tiến đến đẩy xe đồ cho em, em nhận ra tôi, ánh mắt vẫn còn long lanh như ngày nào, nhưng thay vì một cái ôm, chúng tôi gật đầu mỉm cười chào nhau. Bà đứng bên cạnh còn như sợ chúng tôi ngại ngùng trước mọi người, cầm tay của em đưa cho tôi.
– Hai đứa không phải ngại, xa nhau lâu thế rồi, giờ đoàn tụ phải vui lên. T này, bà giao cháu gái bà cho con, sau này nhớ chăm nó cho tốt nhé, con bé số vất vả này bao giờ mới được sướng đây.
Tôi mỉm cười cầm tay em, một chút e ngại, một chút ấm áp, em dường như sợ bà phát hiện ra điều gì nên cũng không kịp và không phản ứng ngược lại.
Cả con đường từ sân bay về nhà toàn tiếng nói, tiếng cười, tiếng sụt sịt trong niềm vui. Tôi cũng vui lây, có lẽ tình thân là quý báu nhất, còn những thứ tình khác dù gì cũng không thể bằng, chỉ cần lý do này lý do khác là cũng có thể làm nó mất đi.
Tôi vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, triển khai những dự án mới, con bé cũng bận rộn hơn thường, Hoa thì sau khi về nghỉ ngơi hơn 1 tuần lễ cũng bắt đầu vào công việc.
Chiều cuối tuần tôi lại luôn chủ động đến thăm Hoa hơn, dù sao nếu lúc xa cách chúng tôi khó có thể nói chuyện, và một phần mặc dù đã chia tay nhưng tôi cũng bất ngờ vì cái tin thông báo chia tay của em. Nhưng giờ chúng tôi lại gần gũi lại hơn xưa, con bé chẳng hiểu sao cứ thành cầu nối cho chúng tôi vậy.
– Anh…
– Sao em?
– Anh còn thương chị em không?
– Em lại hỏi thế nữa.
– Em hỏi thật mà, thế sao anh không hỏi tình hình chị em.
– Anh muốn biết sẽ tự hỏi mà.
– Đầy thứ anh muốn biết nhưng hỏi cũng không ra câu trả lời đâu.
– Là ntn?
– Theo anh chị em còn thương anh không?
– Lại hỏi vặn anh, anh không rõ, hơn 3 năm rồi, thời gian làm thay đổi nhiều thứ rồi em.
– Nhưng em thấy chị em vẫn như xưa.
– Như xưa về chuyện gì?
– Chị ấy còn giữ đủ những món quà, những kỷ niệm của anh chị.
– Thật không? Sao em biết được?
– Chị còn giữ nguyên 1 vali đồ, hôm trước em dọn cùng chị nên có nhìn thấy, chị không muốn trưng bày lên, vì sợ anh tới nhà nhìn thấy. Nếu anh còn thương chị thì đừng làm chị buồn nhé, chẳng còn cơ hội nữa đâu đấy.
Là Hoa còn yêu tôi hay không nỡ bỏ quên những món đồ kỷ niệm đó, chẳng phải tự dưng mà Hoa giữ trong suốt thời gian đó đâu nhỉ.
– Em lúc nào cũng bên anh, rồi bảo muốn gì sẽ làm bằng được, sao lại nói với anh điều này.
– Với chị em thì khác. Chị em hy sinh nhiều rồi, em không muốn chị buồn nữa.
Con bé nó lạ là thế đấy, mạnh mẽ dứt khoát như vậy, rõ là máu mủ ruột già nên mới nghĩ cho chị nó vậy. Thế mà suýt nữa tôi phạm sai lầm.
Tôi lên kế hoạch đưa Hoa đi chơi, đến những nơi đã thay đổi trong hơn 3 năm qua, rồi lại đến những nơi đầy kỷ niệm của 2 đứa, tôi muốn cùng em ôn lại những kỷ niệm xưa, còn em thì lúc đầu như sự xã giao và miễn cưỡng, nhưng rồi cũng thuận theo ý tôi. Với những nơi nào là kỷ niệm của hai đứa thì em sẽ lảng tránh, muốn đi qua thật nhanh. Tôi luôn hiểu ý của em, nhưng chẳng biết sao những nơi ấy luôn hiện lên trên con đường chúng tôi đi qua.
Cũng chẳng biết làm gì, vì giờ đây việc tôi làm được nhiều nhất có lẽ là đi bên cạnh em như thế.
– Giờ em về rồi, anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi.
– Em về tự đi được mà.
– Những thứ anh chưa làm cho em được, anh sẽ cố làm hết cho em.
– Để làm gì anh, sao anh cứ làm khổ mình thế.
– Anh không thấy khổ, anh chỉ muốn làm gì có ý nghĩa thôi.
– Em bận lắm, anh đừng làm việc vô bổ nữa.
– Anh chỉ muốn làm gì đó có ý nghĩa chút thôi.
Em im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, tôi xoay em lại hướng vào tôi để nhìn thẳng vào mắt em, nhưng em cứ từ chối ánh mắt đó, cảm giác trốn tránh, vô vọng.
– Lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười trên môi em, em đừng căng thẳng thế nữa. Anh hiểu mọi chuyện, cũng không ép em làm gì nữa.
Em lại rơi nước mắt, tôi chẳng dám ghì em vào lòng để em nức nở trong lòng, cho bõ những ngày tháng đau khổ đã qua. Chỉ biết đứng bên cạnh em, cảm giác cái buồn man mác ngày xưa quay lại trong người, tưởng em về vui, nhưng hóa ra vẫn buồn thế.
Con bé luôn biết cách tạo không gian cho tôi và Hoa, nó luôn lảng tránh các cuộc gặp 3 người, luôn là người rời đi trước, để tôi có nhiều thời gian hơn bên Hoa. Nó còn luôn bày mưu tính kế cho tôi theo kiểu nhà quân sư đại tài vậy. Chẳng biết trong lòng nó có buồn không.
– Anh đưa chị em đi chơi đi.
– Đi đâu? Anh đưa hết những nơi kỷ niệm rồi.
– Anh đưa chị đi du lịch, đi chơi xa đi. Ở nơi thoải mái thì chị dễ mở lòng hơn.
– Em lại buồn thì sao?
– Em vui chứ, chị hạnh phúc là em vui rồi.
– Chẳng ai như em cả, con bé ngốc ạ.
Thằng bạn gọi điện như có vẻ tin tốt lắm.
– Để sang đầu tháng tao ra bắc, sẽ tìm được cho mày chân tướng sự việc.
– Mày biết thông tin gì sao?
– Đệ anh Ba Sói đến nhà thằng lái xe xem nó như thế nào. Nó vẫn ngon lắm, còn mới xây nhà 3 tầng kìa.
– Thì có vấn đề gì không? Mày nói rõ xem.
– Ơ thằng dở, nó tông mày, đền mày một khoản tiền dưỡng bệnh lớn, xe nó bị xích trong đồn hơn 3 tháng, rồi lấy ra sửa chữa lại nữa phải mất 1 mớ. Trong khi nhà có có khá giả gì lắm đâu, đi lái thuê thì được bao tiền. Thế tao hỏi mày tiền ở đâu ra nó đền, nó xây nhà?
– Thế mày điều tra thêm được gì chưa?
– Bọn đệ nó vẫn âm thầm điều tra, nhưng tao bảo để tao ra Bắc rồi sẽ đến đó làm một trận, kết quả sẽ có trong nốt nhạc thôi.
– Thế hôm nào mày ra ới tao đi cùng nhé.
– Ok. Tao đặt phòng resort rồi, hôm nào cả gia đình đi du lịch, kết hợp làm miếng đất nghỉ dưỡng. Mảnh tao bàn với mày đó, mày vào chốt nhé.
Suy nghĩ một hồi, kết hợp với lời con bé hôm nào nói, có lẽ nên đưa em đi một chuyến chơi xa, biết đâu sự thoải mái sẽ giúp tâm hồn mình giải được nút thắt này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cô nhân tình dâm đãng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện liếm lồn, Truyện mút lồn |
Ngày cập nhật | 24/06/2023 03:45 (GMT+7) |