Vì để tránh phiền toái triệu hoán rồi thu hồi nhiều lần, hắn trực tiếp để Hải Mạn Sa hóa thành nhân loại đi cùng xe ngựa với mấy người.
“Nam, vị tỷ tỷ đó tính tình có vẻ không tốt lắm?” Tây Thi nhìn Hải Mạn Sa sắc mặt lạnh lùng ngồi ở một góc chẳng để ý đến ai, hơi để tâm hỏi.
Chẳng lẽ trong số các tỷ muội cũng có người tính cách khó chịu như vậy?
“Đừng quan tâm đến nàng ta.” Lạc Nam ung dung đáp:
“Lúc đầu nàng ta có ý định cướp đồ của đệ nên bị thu phục bắt làm tọa kỵ.”
“Phốc!” Bạch Long vừa nhấp một ngụm trà liền phun thẳng ra ngoài, ánh mắt kinh dị nhìn lấy hắn lắp bắp:
“Tọa… tọa kỵ?”
Trong lúc chiến đấu, Bạch Long nhận ra thực lực của Hải Mạn Sa vượt qua mình một chút, còn tưởng rằng là vị thê tử khủng bố nào của Lạc Nam, kết quả chỉ là tọa kỵ của hắn?
Nhân vật mạnh mẽ như thế còn bị bắt làm tọa kỵ, Bạch Long nàng làm sao còn dám ngỗ nghịch với hắn?
Tây Thi cũng là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ đó lại là thân phận của Hải Mạn Sa, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói cái gì cho phải.
Hải Mạn Sa chẳng thèm để ý đến cách nhìn của mấy nữ, chỉ tựa đầu vào cửa sổ lặng người nhìn ra ngoài.
Với thân phận Đại Công Chúa của Chí Tôn Thế Lực như nàng, mấy nữ nhân ở tiểu vũ trụ này hiển nhiên không thể khiến nàng xem trọng.
Thái độ của Hải Mạn Sa làm Bạch Long khó chịu, âm thầm bĩu môi.
Lạc Nam thấy cảnh này cũng là vuốt vuốt cằm, nghĩ đến hiện tại dù mình có ra lệnh cho Hải Mạn Sa khách khí với chúng nữ thì nàng ta cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, hắn lên tiếng nói:
“Mạn Sa, các nàng ấy là thê tử và hồng nhan tri kỷ của ta, đừng có dùng thái độ như vậy.”
“Biết…” Hải Mạn Sa nhàn nhạt đáp, hướng hai nữ gật đầu:
“Gặp qua hai vị.”
“Đáng giận.” Biểu lộ tùy tiện của Hải Mạn Sa càng khiến Bạch Long phồng má, trừng mắt nói với Lạc Nam:
“Ngươi xem tọa kỵ của ngươi hống hách như vậy mà được?”
Lạc Nam âm thầm buồn cười, lên tiếng nói:
“Hải Mạn Sa, có dám đồng cấp đánh với Bạch Long hay không? Nếu nàng thua thì nàng phải tôn trọng tất cả những nữ nhân ở bên cạnh ta, bất kể xuất thân và lai lịch của các nàng ấy.”
“Thế nếu ta thắng thì sao?” Hải Mạn Sa khinh khỉnh nhếch môi, thua Bạch Long? Nói chuyện hài sao?
“Nàng thắng ta để nàng tự quyền quyết định, thậm chí trả tự do cho nàng.” Lạc Nam bình thản nói.
“Làm sao không dám?” Hải Mạn Sa ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn Bạch Long.
Bạch Long bị thái độ của đối phương chọc giận nhưng cũng có chút khó khăn nhìn Lạc Nam.
Tu vi của nàng cao hơn còn đánh không lại, áp chế cảnh giới bằng nhau chẳng lẽ tự chuốc nhục nhã?
Nhưng nàng cũng không muốn mất mặt, liều mạng cũng phải thắng nên thẳng thừng nói:
“Chiến thì chiến, ta sợ gì một con giun nước?”
Tây Thi thì lại lo lắng kéo óng tay áo của Lạc Nam lắc đầu, sợ Bạch Long của mình chịu thua thiệt.
“Không phải chiến bây giờ.” Lạc Nam cười nói:
“Hiện tại ta có rất nhiều việc phải làm, trở về Nguyên Giới rồi tính.”
Hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho Bạch Long và Tây Thi an tâm, cũng muốn dạy cho Hải Mạn Sa một bài học, đánh tan thói kiêu ngạo trong lòng không phục của nàng.
Đợi có thời gian, để Bạch Long đi vào Phản Tỉnh Huyết Hồ…
Đến khi đó, thân phận Đại Công Chúa Hải Long Cung của Hải Mạn Sa sẽ trở nên vô nghĩa.
Ai thắng ai bại, không cần nói cũng biết.
…
Một đường càn quét các loại hiểm địa, di tích, bí cảnh và cả những tộc Thần Thú bên trong vũ trụ này, Lạc Nam hầu như chẳng có chuyện gì để làm.
Hắn chỉ truyền đạt phương hướng cho mấy con Thiên Mã kéo xe ngựa, sau đó việc chiến đấu hầu hết là do Tây Thi chỉ huy Bạch Long đảm nhận.
Dù sao thì nàng cũng là một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ này, đại đa số các trở ngại đều không thể làm khó được nàng.
Có lẽ vì Tây Thi cũng muốn rút ngắn quan hệ với các thê tử của Lạc Nam nên nàng cũng chủ động tự nguyện ra tay thu thập tài nguyên khiến chúng nữ cảm kích không ngớt.
Lạc Nam thì căn dặn Hải Mạn Sa xuất thủ khi cần, bản thân hắn trốn bên trong xe ngựa không lộ diện, nghiên cứu một số đồ vật.
Đầu tiên là hắn lấy ra quyển sách sự mỹ lệ của những vụ nổ bắt đầu nghiên cứu tầng thứ tiếp theo.
Lần trước ở Trảm Thiên Môn thu thập được hàng vạn chiếc Nhẫn Trữ Vật, sau khi lấy sạch tài sản bên trong thì đám Nhẫn Trữ Vật này cũng trở nên vô dụng.
Nhưng nếu nghiên cứu tốt, Lạc Nam có thể sử dụng bọn chúng thay cho các lò luyện đan để dồn nén vụ nổ, vừa có thể tiết kiệm cũng vừa khiến địch nhân bất ngờ hơn.
Vốn Lạc Nam cũng muốn dùng đến Tai Ách Thư, mỗi ngày nguyền rủa Ngự Thú Minh Chủ tám mươi cho đến một trăm lần để khiến đối phương bị ảnh hưởng không ít thì nhiều cho đến khi bắt đầu Thú Thần Chiến.
Chỉ là Kim Nhi nói Tai Ách Thư không phải phong cách thích hợp ở Bách Thú Vũ Trụ, không cho hắn sử dụng nên Lạc Nam cũng đành thôi.
Quá trình thu thập tài nguyên cho chúng nữ thoáng cái cũng gần 3 năm thời gian, hầu hết các nàng đều đã tập trung bế quan tu luyện.
Việc thông qua Vạn Vũ Môn để tiến vào Bách Thú Vũ Trụ có thể nói là lựa chọn sáng suốt của hắn, bởi lẽ nơi này mặc dù không phồn hoa, cũng không có đa dạng các chủng tộc như ở Nguyên Giới nhưng chỉ riêng các Tộc Thần Thú thì chẳng kém chút nào, là thiên đường để tìm kiếm tài nguyên cho các Thần Thú và cả Ma Thú.
Không phải tự nhiên là vũ trụ này có tên là Bách Thú Vũ Trụ thay vì Ngự Thú Vũ Trụ, phải biết rằng số lượng Yêu Thú ở vũ trụ này còn nhiều hơn cả nhân loại, đa dạng giống loài đến cực điểm.
Cũng chính vì số lượng nhân loại không sánh bằng, những vị nhân loại tổ tiên đời đầu của Bách Thú Vũ Trụ mới nghĩ ra phương thức thu phục Yêu Thú làm Chiến Thú cho mình sử dụng, dùng Thú đấu với Thú… từ đó mới sinh ra hệ thống tu luyện theo hướng Ngự Thú Sư ngày càng hoàn chỉnh cho đến ngày hôm nay thay vì đi trên con đường tự thân tu luyện.
Suy cho cùng thì mọi thứ được hình thành đều có căn nguyên và lý do của nó cả.
Mấy năm ở chung, Lạc Nam cũng nhận ra thiên phú tu luyện của Tây Thi cực kỳ tốt, sở hữu hai loại Linh Căn là Hắc Ám và Quang Minh.
Điều này đồng nghĩa với nếu hắn giao một môn Công Pháp tự thân tu luyện cho nàng, bản thân nàng cũng có thể tu luyện và lĩnh ngộ, từ đó không cần phụ thuộc và Chiến Thú cũng có thể trở thành một nữ cường giả.
Đương nhiên nếu có thể phối hợp nhuần nhuyễn giữ một nữ cường giả có chiến lực và một nữ Ngự Thú Sơ sở hữu những Chiến Thú lợi hại thì càng thêm hoàn mỹ rồi.
“Hự…”
Đang ngồi suy nghĩ, Linh Hồn của Lạc Nam lại đau nhứt kịch liệt.
“Lại đến nữa rồi.” Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm.
Chính là cơn đau đến từ Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn mà bà lão thần bí dưới mật thất Lạc Gia đánh lên linh hồn hắn.
Bởi vì mấy năm qua tu vi Hồn Tu của Lạc Nam không có tiến triển quá nhiều nên cứ mỗi năm là Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn lại hiện lên hành hạ.
Đối với cơn đau thấu trời xanh đến từ Linh Hồn này, Lạc Nam mặc dù khó chịu nhưng vẫn có thể bằng vào ý chí và nghị lực kinh người của mình trụ vững.
Nhưng điều hắn không ưa Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn chính là loại cảm giác bất lực mà nó đem lại.
Bất lực khi không biết cách để phá giải nó, bất lực khi không biết bà lão thần bí kia là ai, những thứ này mới là điều tra tấn tinh thần Lạc Nam thay vì cơn đau thuần túy.
“Sau khi về Nguyên Giới phải tìm cách đề thăng Linh Hồn.” Lạc Nam thầm nghĩ.
Hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở Bách Thú Vũ Trụ để còn trở về, Nguyên Giới đang có rất nhiều chuyện vướng bận cần giải quyết.
Đầu tiên là giao ước với Dạ Thanh Thu, kỳ hạn mười lăm năm sắp đến rồi, mà trong mấy năm ở Bách Thú Vũ Trụ thì Lạc Nam cũng hay mở ra Vòng Quay Danh Vọng tìm được một loại vật phẩm cấp Chí Tôn khác thích hợp với nàng, xem như đã thu thập đủ tài sản chờ ngày trả nợ mà thôi.
Một điều khác khiến Lạc Nam để tâm là Tu La Giáo, cũng không biết trong thời gian hắn đi vắng Tu La Giáo có đề ra nhiệm vụ nào mới hay không.
Tu La Lệnh vì bị ngăn cách quá xa nên nó đã tạm dừng hoạt động, bên trên không thể hiện lên thông tin khi có nhiệm vụ mới.
Cuối cùng là Bích Tiêu Nương Nương, hắn không ở Nguyên Giới nên nàng có muốn tìm cũng vô pháp cảm ứng được.
“Thôi được rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, phải tăng cường thực lực để đánh nhanh rút gọn.”
Lạc Nam lắc đầu, đang muốn bước ra ngoài lại thấy Tây Thi sắc mặt lo lắng tiến vào.
“Tỷ sao thế?” Hắn quan tâm ân cần hỏi.
Tây Thi sắc mặt lạnh lùng đáp: “Hợp Hoan Gia chính thức tuyên chiến với Hồ Điệp Cốc, Đại Trưởng Lão vừa báo tin.”
“Không ngồi yên nữa sao?” Lạc Nam nở nụ cười lạnh:
“Bọn hắn dựa vào cái gì tuyên chiến?”
“Bởi vì lần trước cường giả của Hợp Hoan Gia mất tích ở bên ngoài Hồ Điệp Cốc, Hợp Hoan Gia cho rằng Hồ Điệp Cốc ra tay nên muốn đòi lại công đạo.” Tây Thi nói:
“Hiện tại bọn hắn đang giằng co cùng các trưởng lão bên ngoài sơn cốc.”
Lạc Nam vuốt cằm, nếu đã muốn gây sự thì thiếu gì lý do? Huống hồ lần trước đám người Hợp Hoan Gia thật sự bị các Thần Thú Tộc Trưởng làm thịt ở gần phạm vi của Hồ Điệp Cốc.
“Chúng ta trở về!” Hắn hạ quyết định:
“Nhân cơ hội này giải quyết luôn Hợp Hoan Gia, đến Thú Thần Chiến lại đỡ tốn công.”
“Thế còn việc đến Long Tộc của đệ thì sao?” Tây Thi hơi áy náy hỏi.
Vốn nàng và hắn đã thu thập đầy đủ tài nguyên đột phá cho các tỷ muội, nhưng vẫn còn một mục đích muốn đi đến.
Đó chính là Long Tộc tại Bách Thú Vũ Trụ này.
Bởi vì không xuất hiện đám ngoại lai như Bất Tử Tộc chia rẻ, Chân Long và cả Ma Long ở nơi này sống chung một tộc, nội tình cực kỳ cường đại, được xem là tộc Thần Thú mạnh nhất Bách Thú Vũ Trụ.
Lạc Nam thì cần tài nguyên Long Tộc để khai mở Long Văn, mục đích tiếp theo của hắn chính là đến Long Tộc, vì vậy Tây Thi mới áy náy vì chuyện của Hồ Điệp Cốc mà làm chậm trễ hắn.
“Hay đệ cứ tiếp tục đến Long Tộc, chuyện ở Hồ Điệp Cốc một mình tỷ trở về là được rồi.” Tây Thi đề nghị.
“Không thể.” Lạc Nam kiên quyết lắc đầu:
“Hồ Điệp Cốc và Hợp Hoan Gia đã vốn có sức mạnh ngang nhau, chưa kể sau lưng bọn chúng còn có bóng dáng Ngự Thú Minh Chủ làm chỗ dựa, một mình tỷ trở về chưa chắc sẽ an toàn.”
“Hơn nữa dù cho tỷ có bản lĩnh giải quyết tất cả, thì người làm phu quân như đệ cũng không thể đứng nhìn thê tử của mình một mình đối mặt kẻ địch.”
“Tiểu Nam à…” Tây Thi cảm động ôm lấy hắn, có phu quân như vậy còn cần gì nữa?
“Đi thôi!” Lạc Nam vỗ vỗ vai nàng.
Tây Thi nhẹ gật đầu, chợt ôn nhu nói:
“Mộng Kha tỷ tỷ, nhờ tỷ rồi.”
Nàng vừa dứt lời, tinh không xung quanh xe ngựa cấp tốc tối đen như mực.
Một đôi cánh bướm khổng lồ hiện ra, hắc ám cuồn cuộn bao phủ không gian.
Lạc Nam có chút hứng thú đánh giá tình cảnh này, hắn biết Chiến Thú mạnh nhất của Tây Thi là Hồ Điệp Hoàng lại chuẩn bị ra tay.
Nói đến Hồ Điệp Hoàng thì Lạc Nam dù ở cùng với Tây Thi mấy năm trời vẫn chưa nhìn thấy chân thân và hình dáng của nàng ta.
Theo lời của Tây Thi thì Hồ Điệp Hoàng sống khá nội tâm, không muốn giao tiếp với hắn, tính cách hoàn toàn trái ngược với Bạch Long ưa gây sự ngỗ nghịch chống đối hắn một cách trực tiếp.
Tây Thi chỉ nói Hồ Điệp Hoàng có tên là Điệp Mộng Kha mà thôi.
Khi đôi cánh bướm to lớn mở ra, bóng tối bao trùm xung quanh xe ngựa, trong bóng tối xuất hiện một cái thông đạo không gian thần bí.
“Đây rồi…” Lạc Nam gật gù, lần trước Hồ Điệp Hoàng cũng thông qua chiêu này để dịch chuyển công kích của Bạch Long và chúng nữ đến nơi khác.
Nếu Bạch Long tinh thông Quang Minh, Tinh Thần và Linh Hồn thì Hồ Điệp Hoàng lại tinh thông Hắc Ám, Không Gian và Linh Hồn.
Có thể nói Chiến Thú của Tây Thi tuy ít thật nhưng lại cực kỳ chất lượng, cả Bạch Long và Hồ Điệp Hoàng đều có thiên phú kiệt xuất.
Không Gian Thông Đạo bên trong cánh bướm bóng đêm hút toàn bộ xe ngựa vào.
Một vùng không gian vặn vẹo dịch chuyển.
Thoáng chốc tất cả đã biến mất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 11 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/07/2023 15:39 (GMT+7) |