Con đường bá chủ - Quyển 11 - Tác giả Akay Hau

Phần 158

Đêm tối là thời điểm Thiên Cơ Lâu hoang vắng nhất…

Trên hòn đảo nhỏ, một tòa lâu các nằm tọa lạc đơn độc, bao phủ xung quanh là biển và trời mênh mông, trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng biển từng đợt.

Trời đêm nay mơ màng, biển sao trốn trong mây, khuất nguyệt như ẩn như hiện, bên khung cửa sổ, một thân ảnh thất thần tựa đầu ngắm trăng, tình cảnh trông có phần hiu quạnh.

Tóc dài đen tuyền búi cao như một thiếu phụ để lộ phần gáy ngọc ngà và cái cổ cao vút như thiên nga.

Ngũ quan tinh tế tỉ mỉ như được tạo hóa điêu khắc mà thành, chân mày kẻ đen lã lướt như liễu, mắt ngọc sáng ngời như ánh sao, mi cong mũi quỳnh, bờ môi đỏ thẳm nổi bật trong màn đêm như đóa hoa rực rỡ nhất.

Da không phấn vẫn trắng hồng, môi không son vẫn đỏ thắm, dưới ánh trăng hiu quạnh, giai nhân tuy chỉ lộ góc nghiêng của một nửa khuôn mặt vẫn đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải đắm chìm không lối thoát.

Trong đêm tối một mình, tuy rằng có chút buồn tẻ nhưng giai nhân vẫn thoải mái chịu đựng được.

So với 2000 năm chịu đựng sự tra tấn và thống khổ mà Ô Nhiễm Hỏa mang lại, từng ấy năm cô độc có đáng là gì đâu?

Huống hồ người nam nhân kia…

Phần phật…

Chợt có thứ gì đó bay đến bên cửa sổ cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

Vũ Lăng Phi theo bản năng đưa tay tiếp lấy, thoáng chốc đã thất thần.

Nàng đang cầm một bức họa, trong họa vẽ một vị tuyệt sắc giai nhân đang tựa đầu bên cửa sổ ngắm trăng, triển lộ đường cong hoàn hảo trong tà váy lụa, khí chất ưu tư nhàn nhạt lại có phần man mát buồn càng làm người khác phải đau lòng.

Không phải vẽ nàng thì là ai?

Như có trực giác, nàng đưa mắt nhìn về một hướng.

Ở tại nơi đó, áo choàng bạc khẽ bay, mặt nạ không còn trên khuôn mặt, bóng dáng nam tử quen thuộc đang mỉm cười ôn hòa nhìn lấy nàng, khuôn mặt anh tuấn có vẻ đã trải qua năm tháng lắng đọng hơn một chút nhưng sự tà dị đặc biệt đó là thứ độc hữu không thể thay đổi.

“Lâu Chủ!” Vũ Lăng Phi nhoẻn miệng cười như hoa hồng nở rộ để lộ hàm răng trắng sáng hơn cả ánh sao.

Miệng nở nụ cười nhưng mắt nàng đã có chút lệ quang lấp lánh.

“Thế nào? Không tiếp đón ta?” Lạc Nam trêu chọc nói.

“Nào có…” Vũ Lăng Phi cắn nhẹ cánh môi, cẩn thận từng li từng tí đem bức họa cất vào trong áo, lúc này mới như hồ điệp xoay người.

Chỉ thoáng chốc đại môn Thiên Cơ Lâu đã mở ra, mỹ nhân đứng bên cửa chào đón nam nhân tiến vào.

Có lẽ đây là nam nhân duy nhất tại thế gian này có thể đặt chân vào Thiên Cơ Lâu khi màn đêm buông xuống.

KẼO KẸT…

Đại môn đóng lại trong đêm, Lạc Nam có chút tùy ý vươn vai, vừa bước vào vừa mở miệng:

“Đã về hơn một tháng thời gian, hôm nay mới rảnh rỗi ghé thăm nàng.”

Vũ Lăng Phi ánh mắt ôn nhu như nước, cởi xuống Ngân Sắc Áo Choàng của hắn cầm trong tay, hé môi dịu dàng:

“Trở về là tốt rồi.”

Hai người như một đôi phu thê lâu năm, thê tử chờ trượng phu vất vả bôn ba trở về, dùng sự bao dung và tình cảm của mình xua tan mệt nhọc của hắn.

Lạc Nam quả thật có chút mỏi mệt, bôn ba lâu như vậy rồi… sau khi về đến Lạc Gia thấy tất cả mọi người đều đang miệt mài cố gắng, hắn cũng không thể biểu lộ lười biếng làm mất nhuệ khí của các nàng.

Ngã lưng ra cái giường quen thuộc, đây là chiếc giường mà trước đây hắn thường giúp Vũ Lăng Phi giải trừ Ô Nhiễm Hỏa, bên trên còn lưu lại hương thơm nồng đậm của nàng, ắt hẳn hằng đêm nàng cũng ngủ ở nơi đây.

Vũ Lăng Phi đem Ngân Ảnh Áo Choàng khoác lên một bên ghế, lại chu đáo nửa quỳ cởi giày cho hắn.

Lúc này nàng mới quay lưng vào phòng trong không biết để làm gì.

Lạc Nam vừa chợp mắt được một lúc, Vũ Lăng Phi đã tiến đến bên giường ôn nhu nói:

“Thiếp thân có đun nước ấm cho Lâu Chủ ngâm mình, hy vọng sẽ xua tan mệt mỏi.”

“Nàng có lòng rồi.” Lạc Nam khẽ cười đứng lên tiến vào phòng trong, giai nhân đã vất vả như vậy hắn cũng không thể cô phụ tâm ý của nàng.

Một bồn nước ấm nóng nghi ngút khói, bên trên còn rải không ít cánh hoa thơm ngát dễ chịu.

“Để thiếp thân giúp Lâu Chủ cởi y phục…” Vũ Lăng Phi vén tóc mai sang một bên, mắt đẹp vẫn nhìn lấy hắn.

“Ừm…” Lạc Nam nhẹ gật đầu.

Đôi tay trắng ngần như ngọc của Vũ Lăng Phi rõ ràng có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn bình tĩnh cởi bỏ từng lớp vải trên thân Lạc Nam như một loại bổn phận.

Từng khối cơ bắp săn chắc và thân thể dương cương của nam nhân bạo lộ trong không khí, nhịp tim Vũ Lăng Phi đập nhanh dữ dội.

Mà khi nàng lấy can đảm cởi xuống cái nội khố, thanh hung khí lớn như cánh tay trẻ con đầy rẫy gân guốt lộ ra trước mặt, Vũ Lăng Phi chỉ cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Lạc Nam âm thầm buồn cười, nhảy vào trong bồn tắm.

Có dòng nước và cánh hoa che đậy, hắn chỉ lộ bả vai trở lên…

Vũ Lăng Phi lúc này mới thở phào một hơi, chậm rãi đứng phía sau lưng dùng đôi tay ngọc ngà thon thả xoa bóp vai cho hắn.

Lạc Nam khép hờ hai mắt tận hưởng dư vị ung dung, thanh âm trầm thấp hỏi:

“Đêm xuống một thân một mình như vậy, có cảm thấy cô đơn?”

Vũ Lăng Phi động tác trên tay hơi dừng, sau đó lại bình thản đáp: “Từng ấy thời gian đối với tu sĩ chẳng đáng là gì, nào có cái gọi là cô đơn?”

“Vậy à…” Lạc Nam mỉm cười nói:

“Cổ nhân nói con người chúng ta chỉ không cảm thấy cô đơn khi không có ai để tưởng niệm, một khi đã có người trong lòng rồi, dù một ngày không thấy cũng như cách ba thu, làm sao không cô đơn đây?”

“Chẳng lẽ trong lòng Lăng Phi không có bóng dáng của ai à?”

Vũ Lăng Phi mím môi, mắt phượng nhìn sang hướng khác bâng quơ nói:

“Cổ nhân nào nói như vậy? Thiếp thân thấy là Lâu Chủ nói thì đúng hơn.”

“Hahaha.” Lạc Nam tự giễu cười: “Thật là không qua mắt nổi nàng, chỉ tại ta thường hay tưởng niệm về nàng, cho nên cho rằng nàng cũng giống như ta, xem ra là tự ta một người đa tình rồi.”

Toàn thân giai nhân run lên, nàng lạnh nhạt nói:

“Lâu chủ đừng trêu đùa thiếp thân, bên cạnh người hồng phấn vây quanh, e rằng thời gian sủng ái từng người còn không có, nào còn thời gian tưởng niệm…”

Lạc Nam lắc lắc đầu: “Hồng phấn vây quanh không có nghĩa là không nhớ về người khác, trái tim của ta vốn rất rộng mà.”

“Lại nói có thể nàng không tin, hơn mười năm qua… nữ nhân cùng ta trò chuyện nhiều nhất chính là nàng, đã sớm hình thành thói quen, cứ mỗi khi xuất quan hay làm xong nhiệm vụ liền nhịn không được phải liên lạc với nàng, nghe giọng nói của nàng.”

“Tuy không nhìn thấy nhau, ta vẫn cảm nhận được…”

“Cảm nhận được điều chi?” Vũ Lăng Phi hai mắt hơi phiếm hồng.

“Cảm nhận được tình cảm của nàng nha.” Lạc Nam mở mắt ra ngắm nhìn nàng.

Vũ Lăng Phi vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, cắn môi nói: “Lâu Chủ có vẻ suy nghĩ nhiều rồi, thiếp thân chỉ đơn thuần giúp đỡ ngươi kinh doanh Thiên Cơ Lâu đền đáp ân tình mà thôi.”

“Vậy à…” Lạc Nam bừng tỉnh, nhếch nhếch miệng nói:

“Nàng vào hầu hạ bổn lâu chủ tắm rửa đi!”

Vũ Lăng Phi hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu: “Nếu người mong muốn.”

Váy lụa trơn trượt tuột xuống khỏi da mềm, ngọc cơ tuyết cốt lộ ra trong không khí.

Đôi chân trần tinh xảo nõn nà, chân dài miên mang thẳng tắp, đùi đẹp khép hờ, thảm cỏ thơm đen tuyền mềm mại phủ trên gò mu mũm mĩm tạo thành hình tam giác huyền bí mê người.

Lên trên một chút chính là chiếc eo thon nhỏ nhắn và vùng bụng trơn nhẳn phẳng lì, bầu sữa đầy đặn ngạo kiều vểnh cao có vẻ nặng nề so với vòng eo nhỏ.

Trong trắng lộ hồng, trên đỉnh tô điểm bởi hai hạt anh đào đỏ rực đầy hấp dẫn.

Mặc dù không phải lần đầu tiên trần trụi trước mặt nam nhân này, nhưng chẳng biết vì sao lần này đôi mắt của hắn lại nóng rực như lửa khiến nàng có cảm giác toàn thân đang bị thiêu đốt.

Đè nén cảm giác khó tả vào lòng, Vũ Lăng Phi nhấc chân tiến vào bồn tắm.

Khi nàng nhấc chân lên, Lạc Nam dễ dàng nhìn thấy cái khe hẹp mê người tinh khiết ấy, nó đỏ au và róc rách nước như đang mời gọi.

Giai nhân vào cùng bồn, hương thơm của nàng còn nồng hơn cánh hoa làm Lạc Nam nhịn không được phải hít một hơi đầy si mê.

Hai người đối diện ở gần nhau, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Lạc Nam thấy nàng toàn thân căng cứng, mở miệng cười trêu:

“Gọi nàng vào hầu hạ ta tắm rửa, vì sao rụt rè thế?”

Vũ Lăng Phi liếc xéo hắn, đôi tay thon thả bắt đầu chuyển động trên da thịt nam nhân, kỳ cọ từng khối cơ bắp của hắn.

Mỗi một tấc thịt tràn đầy sức mạnh và năng lượng của Lạc Nam làm toàn thân nàng như muốn nhũn ra.

Mãi đến khi hắn cầm lấy tay nàng đặt vào thanh hung khí khổng lồ đang cọ xát với bắp đùi của nàng bên dưới, gò má nàng đỏ lên cứ như hỏa thiêu, bất quá vẫn cắn răng vuốt ve lên xuống.

“Nàng đã vất vả tắm rửa cho ta, vậy ta cũng phải đáp lễ…” Lạc Nam ung dung cười nói.

Đôi tay to lớn như có ma lực của hắn vòng qua bờ eo con kiến của nàng ôm siết lấy.

Trong hơi thở hổn hển của Vũ Lăng Phi, một tay hắn trượt xuống vuốt ve bắp đùi non mịn và bờ mông căng đầy của nàng, một tay khác đã phủ lên gò bồng đảo ngạo kiều mà dùng lực nắn bóp.

“Ưm…”

Vũ Lăng Phi bất ngờ bị tập kích, cơ thể mềm nhũn ra, môi đỏ nhịn không được thổ khí như lan rên rỉ yêu kiều một tiếng trong cổ họng.

Lạc Nam không chờ đợi liền kéo nàng lại gần, đặt môi khóa chặt bờ môi ngọt ngào mềm mịn của nàng.

“Hức…” Vũ Lăng Phi trợn to hai mắt, cảm giác trời đất quay cuồng, nụ hôn đầu đã bị nam nhân nồng nhiệt chiếm lấy.

Môi của hắn nóng rực như lửa, tràn đầy tham lam ma sát với môi nàng, bốn cánh môi mân mê lấy nhau.

Không hài lòng trước từng ấy, hắn cố ý dùng hai ngón tay kéo nhẹ nhũ hoa trước gò núi của nàng làm nàng phải thở dốc, nhân cơ hội đó đầu lưỡi chen chút vào bên trong, nhấm nháp hết tất cả hương tân ngọc dịch thơm ngọt.

Chụt… chụt… chụt…

Nước trong miệng hai người hòa lấy nhau tạo thành âm thanh ướt đẫm, Vũ Lăng Phi như con gấu bông mềm mặc cho hắn siết vào trong ngực, mặc cho hắn hôn môi, nút lấy cái lưỡi đinh hương tươi mới.

Cơ thể nàng nóng còn hơn cả nước nóng trong bồn, hai chân kẹp chặt lấy nhau không để thứ nước trong nơi tư mật bên dưới tiết ra, linh hồn lâng lâng hoàn toàn đánh mất phương hướng.

Không biết qua bao lâu sau…

Mãi đến khi cảm thấy môi lưỡi nàng có chút khô khốc, Lạc Nam mới lưu luyến tách rời.

Nhìn lấy đôi mắt đẹp của nàng ngây ngốc nhìn mình, bờ môi đã hơi sưng đỏ, vòng một và vòng ba cũng đầy dấu tay đỏ ửng lên trên làn da trắng, hắn vuốt ve mái tóc hơi rối của nàng ôn nhu hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

Vũ Lăng Phi còn đang miệt mài thở dốc, bầu sữa to lớn phập phồng, thốt ra hai chữ:

“Không biết.”

Lạc Nam bật cười thích thú, bàn tay ma quái lại từ kiều đồn vểnh cao của nàng tìm đến cái khe chật hẹp giữa tam giác quỷ đen tuyền vuốt ve nhè nhẹ.

Vũ Lăng Phi như bị điện giật, nàng vô thức kẹp chặt hai đùi không cho tay hắn hoạt động, ánh mắt mông lung hỏi:

“Lâu chủ… xem… xem thiếp thân là cái gì?”

Lạc Nam không chút do dự nói: “Là mỹ nhân ta muốn chiếm hữu, là trợ thủ đắc lực, là hồng nhan tri kỷ, là tình nhân trong mộng, là người ta yêu…”

Kể từ thời điểm Vũ Lăng Phi vì một câu của hắn mà cam tâm tình nguyện ở lại Thiên Cơ Lâu mặc cho Thiên Phong Đế Quốc bằng đủ mọi cách thuyết phục… nàng đã có được địa vị quan trọng trong lòng hắn.

Vũ Lăng Phi mắt ngấn lệ quang, nàng nhoẻn môi cười một cách đầy thỏa mãn, ôm lấy hắn, bờ môi kề vào tai hắn thổ khí nỉ non:

“Vậy chứng minh bằng hành động đi, cho thiếp thân thấy tình yêu của người…”

Lạc Nam đem nàng bế lên.

Hai thân thể trần truồng ướt đẫm nước nhanh chóng trở về giường.

Hắn đặt nàng nằm trên giường, tách chân nàng ra, ngồi bên dưới vùi đầu vào nụ hoa trinh trắng ấy hôn thật sâu, lưỡi dài tách ra luồn vào liếm láp.

“Nơi đó… sướng… thiếp…”

Vũ Lăng Phi lần đầu được nam nhân trong lòng chăm sóc nơi tư mật, linh hồn bay bỏng, nước nôi lênh láng chảy ra không ngừng.

Lạc Nam không lãng phí bất kỳ một giọt mật dịch nào, toàn bộ nhấm nháp, cái vị nồng nàn thánh khiết ấy chính là vô giá.

Nàng dùng đùi kẹp đầu hắn, bên trên rên rỉ nỉ non, bên dưới vừa thoải mái vừa tê dại, dần dần cảm giác trống rỗng và thèm muốn đánh úp vào nội tâm.

Lạc Nam cảm giác được đóa hoa của nàng hé mở mời gọi, lộ ra từng thớ thịt bên trong đang co rúm, hắn đem côn thịt đặt bên ngoài ma sát, trườn lên hôn lấy trán nàng cười hỏi:

“Sắp tới có được gọi là đền đáp ân tình không?”

Vũ Lăng Phi yêu kiều liếc xéo hắn, nàng ngẩng đầu hôn lên hôn vào môi hắn, đầu lưỡi duỗi ra tiến vào miệng hắn thám hiểm, thở gấp nói:

“Cho chàng cơ hội chinh phục thiếp đấy…”

“Vậy ta sẽ không để nàng thất vọng!” Lạc Nam tự tin nhếch miệng.

Hắn ôm chặt eo thon của Vũ Lăng Phi, tách chân nàng nới rộng ra, hạ thể dùng lực.

ÓT…

Theo một thanh âm lầy lội trơn trượt, côn thịt to lớn bá đạo xuyên qua tầng tầng vách ngăn, phá đi lớp màn mỏng manh mà xâm nhập u cốc tuyệt diệu.

“Hừ…” Lạc Nam thoải mái rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tiến vào địa phương mềm mại nhất, chật hẹp nhất, ấm áp nhất thế gian.

Lệ nóng trên mắt đẹp của nàng chảy xuống, cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn lấn át cả cơn đau lần đầu, nàng và hắn rốt cuộc hòa làm nhất thể.

Nàng không biết mình có tình cảm với nam nhân này khi nào…

Có lẽ là từ thời điểm hắn gieo hy vọng cho nàng sau những năm tháng tuyệt vọng.

Có lẽ là thời điểm hàng đêm nàng trần truồng để hắn hóa giải Ô Nhiễm Hỏa.

Có lẽ là sự thần bí, khó nắm bắt của hắn làm nàng tò mò, bị hắn hấp dẫn…

Cũng có lẽ là những lúc hắn âm thầm quan tâm đến các nữ nhân ở Lạc Gia khiến nàng ngưỡng mộ.

Hoặc chăng là những khi hai người ôn tồn trò chuyện, cả chính sự ở Thiên Cơ Lâu và một số chuyện riêng tư…

Hắn là một trong số ít ỏi nam nhân mà nàng nhận thức, nhưng lại là kẻ duy nhất nàng lựa chọn gắn bó cả một đời.

“Lăng Phi…” Bên tai nàng, hắn yêu chiều gọi tên.

“Động đi chàng!” Vũ Lăng Phi nhìn khuôn mặt tuấn lãng vô song của nam nhân nằm trên ngọc thể mình, mong đợi nói:

“Làm thiếp sướng đi!”

Lạc Nam làm sao có thể từ chối lời đề nghị tuyệt vời đó?

Hắn cúi đầu ngậm lấy một bầu sữa thơm tho ngọt liệm, bên dưới côn thịt dùng sức chuyển động, xoay tròn và lắc lư.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…

Thanh âm da thịt đầy nhục dụng vang vọng Thiên Cơ Lâu giữa màn đêm.

Vũ Lăng Phi toàn thân co giật từng cơn vì khoái cảm, linh hồn xuất khiếu, môi đỏ không chút câu nệ rên rỉ từng cơn:

“Nam… sướng… thật sự… thiếp ưm… đâm sâu quá… chết thiếp…”

“Nàng cũng chật lắm bảo bối, ép sát lấy ta từng đợt.” Lạc Nam thở nặng nề thúc vào hạ thể của nàng, thành vách âm động chật chột như muốn xoắn nát côn thịt, mỗi lần đâm vào rút ra đều ma sát đến cực hạn.

“Chàng lớn… của chàng… làm thiếp mê mẩn… ưm… a…”

Nhìn thấy giai nhân quằn quại với thân mình, tóc dài xõa tung bồng bềnh, bầu sữa đung đưa lên xuống, môi đỏ rên rỉ, khuôn mặt động tình theo từng đợt.

Nghĩ đến nàng là tình nhân trong mộng của Thiên Phong Thánh Đế không thể chiếm được, một cảm giác thỏa mãn và tự hào càng là lấn át lý trí của Lạc Nam.

Hắn bế nàng đứng lên, ôm chặt thân trên của nàng, một tay nâng đùi nàng, từ phía dưới dùng lực thúc mạnh.

BẠCH BẠCH BẠCH.

Động tác thô lỗ, cuồng dã và chiếm hữu một cách triệt để, mỗi lần đâm đều cắm thẳng vào hoa tâm của nàng, khám phá tất cả ngõ ngách bên trong nàng.

“Trời ơi… hức… giết thiếp… đi…” Vũ Lăng Phi lần đầu được ái ân làm sao chịu nổi động tác như vậy?

Nàng sướng đến mức bật khóc, cả người như bùn nhão tựa vào ngực hắn, hoa tâm siết chặt, nước ấm trào dâng.

“Làm chết nàng!”

Lạc Nam dùng lực chạy nước rút, hai tay gồng lên ôm siết lấy nàng như muốn dung hợp hai thân thể vào nhau, côn thịt bắn mạnh.

“Sướng…”

Đôi nam nữ cùng lúc đạt đến cực hạn của cuộc mây mưa, ôm lấy nhau ngã xuống giường thở hổn hển…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Thông tin truyện
Tên truyện Con đường bá chủ - Quyển 11
Tác giả Akay Hau
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không
Ngày cập nhật 01/07/2023 15:39 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Akay Hau

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng