Tìm một góc không ai để ý, Ngân Ảnh Áo Choàng và Tam Nhãn Mặt Nạ thu liễm vào cơ thể, một chiếc quạt xếp xuất hiện trên tay, nụ cười ngả ngớn… khôi phục hình tượng phong lưu công tử.
Hắn thong dong vào một thành trấn, ghé chi nhánh Trân Bảo Lâu gần nhất, bỏ ra một trăm khối Nguyên Thạch sử dụng Truyền Tống Trận trở về Trân Bảo Lâu tại Quân Đô.
Thật ra cái giá một trăm khối Nguyên Thạch đối với những tán tu không phải là một con số nhỏ, đủ làm tài nguyên cho bọn hắn tu luyện cả tháng trời.
Chính vì thế rất nhiều tán tu hoặc tu sĩ không có bối cảnh thường tụ tập cùng nhau sử dụng một lần Truyền Tống Trận, như vậy sẽ giảm chi phí hơn rất nhiều.
Bất quá Lạc Nam nổi tiếng vung tiền… à không phải nói là vung Nguyên Thạch như rác, vì vậy cũng đơn độc một mình truyền tống trở về.
Hắn vừa từ Truyền Tống Trận đi ra, có mặt ở Trân Bảo Lâu của Quân Đô, một đám kỹ nữ xinh xắn ăn mặc lộng lẫy đã chờ đợi sẵn bên ngoài.
Chứng kiến Lạc Nam, các nàng liền oanh oanh yến yến nhào đến ôm ấp, môi đỏ hôn như mưa xối xả lên mặt hắn.
Lạc Nam trái ôm phải ấp, chân tay sờ mó lung tung, cười hắc hắc:
“Các nàng sao biết bổn Thiếu Chủ giá lâm mà chờ sẵn thế?”
“Khanh khách, Lạc Thiếu Chủ chính là khách vip có thẻ hội viên Kim Cương của Trân Bảo Lâu, khi ngươi vừa đặt chân vào chi nhánh ở thị trấn thì tất cả chúng ta đã đều nghe các thuộc hạ báo tin rồi…” Đám kỹ nữ nịnh nọt nói.
“Không tệ, chào đón như thế này bổn Thiếu Chủ rất thích nha!” Lạc Nam liền lấy ra một đám Thánh Bảo ném tung tóe, đẳng cấp hầu hết là Tam Tinh Thánh Cấp.
Các kỹ nữ thấy hắn lại vung tay tiêu pha, cả đám hân hoan đón nhận, cười không ngớt miệng, liếc mắt đưa tình nhìn lấy Lạc Nam.
Trong mấy năm qua, cứ mỗi lần Lạc Gia Thiếu Chủ đến là các nàng mừng như bắt được vàng, một chút lễ vật mà hắn bo cũng đã sánh bằng cả năm lương làm việc vất vả.
Một kiện Tam Tinh Thánh Bảo đem bán cũng được vài ngàn khối Nguyên Thạch.
Mà Lạc Nam cũng chẳng bận tâm chút nào, những thánh bảo hắn lấy ra tiêu pha đa phần mua từ Cửa Hàng May Mắn, đẳng cấp không cao nên giá cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Ngược lại sau mỗi lần như vậy thì thanh danh phá gia chi tử của hắn càng đồn xa hơn, Điểm Danh Vọng cuồn cuộn thu về, so với vốn liếng bỏ ra còn nhiều hơn.
Vì vậy có thể nói việc hắn vung tài sản như rác cho các kỹ nữ là hình thức đôi bên cùng có lợi.
Người ngoài đương nhiên không biết được điều này, các nam nhân trong Trân Bảo Lâu thấy hành vi của Lạc Nam chỉ có thể âm thầm ghen ghét đố kỵ, trong lòng mắng chửi không ngừng:
“Lạc Gia có một hậu bối như thế, không sớm thì muộn cũng phải xong đời, thật uổng cho thanh danh của các vị tướng quân!”
Lạc Nam chẳng quan tâm đến đánh giá của đám đông như thế nào, hắn chọn ra một kỹ nữ đẹp nhất trong đám nhào nặn bờ mông của nàng, tùy ý nhếch miệng hỏi:
“Nghe nói Trân Bảo Lâu các ngươi vừa có hạng mục kinh doanh mới? Bổn Thiếu Chủ còn chưa được trải nghiệm đấy!”
“Khanh khách, không sai…” Kỹ nữ che miệng cười đến run rẩy bộ ngực lớn, hưng phấn liếm môi nói:
“Trân Bảo Lâu vừa xây dựng một lượng lớn kiến trúc gọi chung là Nhất Dạ Đế Vương.”
“Ồ? Cái tên này rất khá, có ý tứ gì?” Lạc Nam hưng phấn liếm liếm mép.
“Bởi vì ở trong đó một đêm, khách nhân sẽ được tận hưởng cảm giác như một vị Đế Vương nha!” Kỹ nữ mê đắm nói.
“Triển!” Lạc Nam vỗ mông nàng cái chát:
“Mang bổn Thiếu Chủ đi tận hưởng cảm giác làm hoàng đế, haha…”
Như chỉ chờ có thế, kỹ nữ liền đi trước dẫn đường.
Rất nhanh hai người đi đến một quần thể kiến trúc nhìn như các tòa Cung Điện của quân vương, uy nghiêm và tráng lệ.
Có hàng trăm tòa Cung Điện nối liền không dứt tạo thành một dãy to lớn như núi, Lạc Nam kiên quyết lựa chọn tòa Cung Điện nguy nga nhất, hoa lệ nhất hưởng thụ.
Kỹ nữ vừa đẩy cửa bước vào, một loạt thanh âm mê hồn đã vang lên:
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ!”
Lạc Nam nuốt nước miếng cái ực, trừng mắt nhìn khung cảnh phía trước.
Trong một đại sảnh như hoàng kim đúc thành, hai hàng nữ nhân mỹ mạo không mặc y phục quỳ gối thỉnh an, ánh mắt ngập nước đầy tơ tình nhìn lấy hắn.
Lạc Nam giả vờ hai mắt sáng rực lên, hô hấp dồn dập, nước miếng như muốn chảy ra ngoài, dâm dê liếm liếm khóe miệng.
Thực chất trong lòng hắn một mảnh phẳng lặng.
Những kỹ nữ bán thân này tuy có diện mạo khá đẹp, nhưng còn lâu mới so sánh được với bất cứ vị thê tử nào của hắn.
Bất kể là dung mạo, khí chất đều quá tầm thường.
Ở trong mắt Lạc Nam, những nữ nhân này chỉ là dong chi tục phấn, cho đám khách nhân có bối cảnh phát tiết sau những thời khắc tu luyện hay chiến đấu mệt nhọc thì còn tạm được.
Ngược lại thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú lại là một cái hồ tắm lớn nằm ở giữa trung tâm cung điện.
Chỉ thấy nước hồ nơi đó đều là do Nguyên Khí ngưng đọng mà thành, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa lượng lớn Nguyên Khí tinh khiết để tu sĩ có thể hấp thụ tu luyện.
Chất lượng của Nguyên Khí ngưng thành chất lỏng như vậy thì ngay cả Nguyên Thạch Cực Phẩm cũng không làm được.
Mà đó chính là Nguyên Dịch, loại tài nguyên tu luyện cao cấp hơn cả Nguyên Thạch Cực Phẩm, chỉ cần ngâm mình vào Nguyên Dịch là có thể hấp thu trực tiếp qua lỗ chân lông mà không cần luyện hóa.
Hơn nữa chắc hẳn là do một cái Băng Hỏa Trận được bố trí xung quanh hồ nhằm khiến Nguyên Dịch bên trong đã chia ra một nửa nóng ấm, một nửa mát lạnh để phục vụ nhu cầu của khách nhân, cực kỳ thú vị.
Có các mỹ nhân hầu hạ, lại có tài nguyên cấp cao như hồ Nguyên Dịch thư giãn, quả xứng với cái tên Nhất Dạ Đế Dương.
Không thể không nói Trân Bảo Lâu rất biết cách kinh doanh, thủ đoạn đa dạng hơn cả Thiên Địa Hội.
Bất quá kinh doanh trên thân thể của nữ nhân là thứ mà Lạc Nam không có nhiều thiện cảm.
“Nếu bệ hạ thích… đợi người sủng ái bọn thiếp xong rồi, bọn thiếp sẽ tắm cho bệ hạ bên trong hồ, cùng người song tu.” Kỹ nữ dẫn đường lúc đầu cũng cởi y phục xuống, hai mắt ngập nước cắn môi khêu gợi.
“Hắc Hắc.” Lạc Nam cười xấu xa đưa tay đếm các nữ nhân:
“1, 2, 3… 5… 10 cộng thêm nàng nữa là 11 người, nhân số này liệu có đủ hầu hạ trẫm?”
“Hì hì, thử rồi mới biết nha…” Các nàng lẳng lơ lắc lắc bờ mông.
Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, Nhiếp Hồn chậm rãi triển khai một cách vô thanh vô thức.
Đồng thời Thất Tinh Nhẫn trên ngón tay hắn lóe sáng, vài bình Dâm Hương do đích thân Dạ Ly bào chế phiêu tán bay ra khắp không gian, Dục Tình Yêu Hỏa cũng nhân lúc này len lỏi vào đan điền của từng nữ nhân.
Những kỹ nữ này tu vi khá thấp, trước thủ đoạn đa dạng của Lạc Nam thoáng chốc đã triệt để mất đi lý trí, bị dục vọng thao túng nội tâm, cả đám trần trụi ôm lấy nhau bắt đầu liếm láp, cuồng hoan dữ dội bất chấp tất cả đều là nữ tử.
Bầu không khí dâm mị bao trùm, Lạc Nam sắc mặt bình thản đứng một mình như chốn không người, vì có Nhiếp Hồn khống chế tinh thần cho nên những kỹ nữ chẳng ai đi về phía hắn, ngược lại tránh ra thật xa theo ý của hắn.
Cứ như vậy sau khi mọi chuyện kết thúc, tất cả mọi người đều cho rằng vị Lạc Gia Thiếu Chủ lại có chiến tích ăn chơi, một mình độc sủng 11 kỹ nữ bên trong Nhất Dạ Đế Vương, hoang dâm vô độ không thể nào tả nổi.
Lạc Nam cởi y phục tiến vào hồ Nguyên Dịch ngâm mình, nhất thời thoải mái rên lên một tiếng.
“Hệ Thống, triệu hoán ngẫu nhiên phương pháp luyện chế Tổ Phù đi!” Vừa ngâm mình trong hồ nước ấm, Lạc Nam vừa hướng Hệ Thống hạ lệnh.
Đã giải cứu tỷ tỷ thành công, phần thưởng của nhiệm vụ cũng nên nhận lấy.
“KENG, triệu hoán thành công! Chúc mừng ký chủ nhận được phương pháp luyện chế Quy Kiếm Tổ Phù!”
Âm thanh thông báo vừa dứt, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, nhàn nhạt khẽ cười:
“Cũng không tệ lắm…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 11 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/07/2023 15:39 (GMT+7) |