Đều là loại người đạo đức giả trong bụng chứa đao lại ra vẻ thưởng thức đối phương.
Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ lần này của mình nhằm mưu hại Lạc Gia, làm sao lại không giống bọn hắn chứ?
Hết cách rồi, nàng từ khi còn nhỏ đã bị Càn Quân Thánh Đế nữ nuôi nửa nhốt, chưa từng có ngày biết mùi tự do.
Nguyên Giới mênh mông vô hạn, đất trời bốn biển là nhà của tất cả tu sĩ trong thiên hạ nhưng lại chẳng có nơi nào thuộc về bản thân nàng.
Bởi vì ở ngoài kia là Sắc Quỷ Tộc và Quang Thần Tộc có thể diệt sát nàng bất cứ lúc nào nếu như phát hiện.
Có đôi khi Quân Tư Tình thầm nghĩ mục đích và lý do tồn tại của chính mình là gì?
Nàng cũng không biết nữa…
Thỉnh thoảng nàng hờn trách, oán hận phụ thân và mẫu thân đã sinh ra mình, để bản thân chảy hai dòng máu thù hận, trở thành kẻ lạc loài, vết nhơ trong mắt hai chủng tộc quen thói cao cao tại thượng.
Nàng chỉ biết rằng mình muốn được sống, muốn được đi khắp thiên địa nam bắc, muốn được trải nghiệm thế gian phồn hoa.
Mà Càn Quân Thánh Đế lại là người đang nắm giữ tính mạng của nàng, nàng phải làm theo nhiệm vụ của hắn.
Ở trước một vị Thánh Đế sắp đột phá Chí Tôn, nữ Thánh Vương như nàng thật sự không tìm ra giải pháp chống lại.
Thứ duy nhất để nàng bảo toàn trong sạch đến ngày hôm nay có lẽ chính là dung mạo đủ khiến tâm cảnh Thánh Đế lung lay sụp đổ.
Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Chợt thân thể có chút nhẹ rung, một khối Truyền Âm Ngọc nàng mang theo bên người phản ứng.
Quân Tư Tình vội vàng lấy ra Truyền Âm Ngọc.
“Vì sao? Đã một năm rồi vì sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Nàng có biết trẫm sắp phát rồ rồi không hả?”
Từ bên trong truyền ra thanh âm dồn dập và mất kiên nhẫn của Càn Quân Thánh Đế.
Hiển nhiên lão cẩu này chẳng khác Càn Nguyên là mấy, xa cách Quân Tư Tình không được ngắm nhìn nàng khiến hắn sắp không thể chịu đựng nổi.
Một năm đối với tu sĩ chỉ là chớp mắt, nhưng đối với Càn Quân Thánh Đế như vừa trải qua một thời đại.
Điều này cũng khiến hắn bất mãn.
Theo đánh giá và nhận định của Càn Quân, với tư sắc của Quân Tư Tình mê hoặc Lạc Nam dễ như trở bàn tay, chỉ cần một lần xuất động là cá lập tức cắn câu, vì sao phải bắt hắn chờ đến tận một năm?
“Bệ hạ có điều không biết…” Quân Tư Tình chậm rãi lắc đầu, đem mọi diễn biến nói ra:
“Lạc Nam mặc dù thật sự mê luyến ta vô cùng nhưng hắn lại cảm thấy tự ti khi đối mặt với ta, không dám chạm vào sợ làm vấy bẩn ta, lần đầu tiên tiếp xúc còn đẩy ta ra thật xa hắn.”
Nhắc đến chuyện lần đó, bầu ngực màu mỡ của nàng có chút nóng lên.
Quân Tư Tình hít một hơi, thể chất của Sắc Quỷ thật sự mẫn cảm quá.
Phía bên kia Càn Quân Thánh Đế trầm mặc trước đáp án của nàng, hiển nhiên cũng không lường trước kết quả như vậy.
Bất quá nghĩ đến cũng hợp tình hợp lý, ngay cả hắn là Thánh Đế cũng phải rung động tột đỉnh vì Quân Tư Tình, Lạc Nam chỉ là một hậu bối phế vật tâm cảnh yếu kém, sinh ra sự tự ti mặc cảm cũng phải.
“Xem ra trẫm dùng đao mổ trâu giết gà rồi, kế hoạch lần này vốn không nên cử nàng đi làm, sẽ bị phản tác dụng…” Càn Quân Thánh Đế tiếc hận nói:
“Lẽ ra ngay từ đầu ta chỉ cần cử đi một nữ nhân hơi có chút nhan sắc là được.”
Quân Tư Tình nghe xong có chút hoảng, hiếm hoi lắm nàng mới có cơ hội rời khỏi Thánh Cung ngột ngạt như lồng giam, làm bạn với núi rừng một năm qua khiến nàng vô cùng dễ chịu, lo lắng Càn Quân Thánh Đế sẽ triệu tập nàng trở về ngay lập tức.
Nàng liền tự tin đáp: “Bất quá mong bệ hạ yên tâm, hắn sắp không giữ vững lý trí được bao lâu nữa, ta cam đoan lần sau sẽ có lý do đường hoàng chính chính lấy mạng hắn!”
Càn Quân Thánh Đế hơi nhíu mày, hắn thật sự nhớ nhung Quân Tư Tình, hầu như nhiều năm qua mỗi ngày hắn đều phải từ xa xa ngắm nhìn nàng một lần.
Bất quá nghĩ đến kế hoạch lần này đã tốn công bố trí, lúc này tìm nữ nhân khác đưa đến Tửu Sơn đã không thích hợp, chỉ có thể gật đầu:
“Thôi được rồi, tối đa một năm nữa… trẫm muốn thấy nàng có mặt tại Thánh Cung!”
Nói xong liền cắt đứt Truyền Âm Ngọc như sợ mình sẽ thay đổi ý định.
Quân Tư Tình ngồi thất thần, siết chặt Truyền Âm Ngọc trong tay.
Nàng ngẩng đầu nhìn về đường chân trời, nở nụ cười thê mỹ:
“Tự do… khó đến thế sao?”
Vi… vu… vi… vu… vi… vu…
Vô cùng đột ngột, tiếng tiêu hòa theo làn gió du dương từ xa xa truyền đến vô thức rót vào tai Quân Tư Tình.
Phóng khoáng, tiêu dao tự tại không trói buộc, làm bạn cùng non sông trời đất, ngao du sơn thủy…
Thật thần diệu, tiếng tiêu vậy mà như vẽ nên một bức tranh tự do hiện lên trước mắt Quân Tư Tình.
Khát vọng nhất trong lòng ở khoảnh khắc này bị chạm tới, nàng vô thức đứng lên tìm đến phương hướng phát ra tiếng tiêu kia…
Phía sau đỉnh núi quen thuộc, dưới ánh chiều tà hoàng hôn cùng vầng mặt trời đỏ rực như lửa, nam nhân tuấn lãng mặc nông y màu nâu đã cũ tùy ý nằm trên lưng trâu, miệng thổi tiêu, mắt ngắm nhìn bốn phương tám hướng…
“Lại là hắn?” Quân Tư Tình tròng mắt ngưng tụ, vạn phần không nghĩ đến người có thể thổi lên khúc tiêu chạm đến đáy lòng mình lại là nam nhân mình luôn xem thường.
Lạc Nam dường như không phát hiện sự tồn tại của giai nhân, hắn vẫn thả hồn theo gió chiều, ngắm nhìn hoàng hôn, xem trâu gặm cỏ, miệng thổi tiêu theo ý thích.
Mãi đến khi miệng có chút khô hắn mới dừng lại.
“Một khúc vừa rồi tên gọi là gì?” Quân Tư Tình đã bước đến gần hỏi.
Nàng mặc váy dài cao quý lộng lẫy, đứng cạnh bên thanh niên nghèo hèn cưỡi trâu, cảnh tượng đặc biệt đối lập.
“Tiếu Ngạo Giang Hồ…” Lạc Nam nhoẻn miệng cười đáp.
“Tiếu Ngạo Giang Hồ?!” Toàn thân Quân Tư Tình thoáng chấn động, ánh mắt có chút ướt át, hay cho một khúc tiếu ngạo…
“Vẫn chưa hay lắm, thật ra nó là một khúc cầm tiêu hòa tấu, chỉ tiếc ta chỉ có một mình.” Lạc Nam nhún nhún vai.
“Ngươi vì sao đột nhiên thổi lên khúc này?” Quân Tư Tình nhìn chằm chằm hắn, nàng hoài nghi nam nhân này cố ý làm vậy gây nên sự để tâm của mình.
Lạc Nam ngồi dậy trên lưng trâu, chán nãn nói:
“Ta đang hào hoa phong nhã, lưu tình khắp nơi… đột nhiên bị giáng thánh chỉ đến nơi này làm ruộng, một năm qua khác nào bị giam cầm? Tức cảnh sinh tình, mong muốn tự do nên thổi khúc Tiếu Ngạo Giang Hồn để giải sầu một chút mà thôi…”
“Phi!” Quân Tư Tình nhẹ xì một miệng, hành vi như thế quả nhiên đúng với tác phong của tên này, xem ra là nàng tự ảo tưởng, hắn thổi khúc sáo kia không liên quan gì đến nàng.
Nàng thầm nghĩ ngươi chỉ mới trải qua một năm, còn ta đã bao nhiêu năm không có tự do?
Trong lúc nhất thời có chút đồng cảm với Lạc Nam.
Chợt lại nghe hắn bâng quơ nói: “Bất quá hiện tại ta không còn cảm thấy nhàm chán nữa, cũng chẳng cảm thấy bị trói buộc tự do, nơi này rất không tệ, giống như nhà của ta vậy.”
“Tại sao?” Quân Tư Tình khó hiểu.
“Bởi vì nơi này có nữ thần nha.” Lạc Nam hai mắt đầy mê say:
“Nơi nào có Tư Tình, nơi đó chính là nhà…”
Quân Tư Tình ngẩn ngơ…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 11 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 01/07/2023 15:39 (GMT+7) |