Trong đó Tần Lộng Ngọc vẫn sở hữu vẻ đẹp thanh cao thoát tục như cũ, một thân xiêm y mộc mạc, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, kiếm đặt trên bàn, cực kỳ điềm tĩnh như mặt giếng cổ, chỉ khác biệt ở chỗ tu vi đã tiến bộ hơn so với lần trước ở Kiếm Mộ, đột phá thêm một tiểu cảnh giới, từ Thánh Hoàng Trung Kỳ đạt đến Thánh Hoàng Hậu Kỳ.
Nhìn sang nữ nhân còn lại, Lạc Nam cũng có chút kinh diễm.
Trái ngược với loại khí chất nhẹ nhàng như gió, yên tĩnh như nước của Tần Lộng Ngọc, vị này là một vị mỹ nhân toát ra vẻ quý khí thiên thành, lộng lẫy như trân bảo, diễm lệ như hoa hồng.
Tóc đỏ bồng bềnh như mây, đầu đội phượng quan nạm ngọc, mắt đen sáng ngờ như vẽ, mi cong kiêu sa, chân mày nhướn lên ẩn chứa né kiêu ngạo, mũi đẹp cân xứng, đôi môi anh đào đỏ mộng, thân thể được bao bọc bởi nhuyễn giáp ôm sát cơ thể, khoe ra những đường cong hoàn mỹ làm mê đắm lòng người, bên hông còn treo lấy một cặp song kiếm nóng rực.
Nếu nói Tần Lộng Ngọc là một mặt giếng cổ u tĩnh êm đềm, thì nữ nhân này lại mang đến cảm giác trái ngược như một ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội.
“Thiên Tố lão bà tuyển trạch cũng thú vị đấy, vậy mà mang cả hai mỹ nhân đối lập nhau về làm hộ pháp.” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, mở miệng chào hỏi:
“Gặp qua nhị vị Hộ Pháp, thật vinh hạnh.”
Thấy hắn xuất hiện, Tô Minh Châu và Tần Lộng Ngọc đều đã từ trên ghế ngồi đứng lên.
Trong lúc hắn đánh giá các nàng, hai nữ nhân cũng đánh giá hắn.
Đối với Lạc Nam, Tần Lộng Ngọc cũng chẳng quá xa lạ, ngược lại trong mắt chỉ có kinh dị và bất ngờ, không nghĩ đến nam nhân này lại có bản lĩnh lớn đến như vậy.
Đổi lại là nàng, nếu như Bạch Hổ Khu bị các vị Chí Tôn nhắm vào theo cách như vậy, nàng hiểu rằng mình chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng chống cự, chờ chi viện từ phía tổng bộ.
Đây không phải là thiếu tự tin, mà là biết mình biết ta, nàng không thể làm đến mức độ kinh khủng như nam nhân trước mặt.
Còn Tô Minh Châu thì đúng nghĩa là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Nam, vì vậy nàng không chỉ đánh giá những chiến tích đã nghe qua về hắn, mà còn đánh giá bề ngoài ở khoảng cách gần này.
Khác với dáng vẻ khí phách lẫm nhiên mà Lưu Ảnh Ngọc ghi lại khi hắn ngự Bá Vũ Điện, triệu hoán quần hùng chống lại các phương Thánh Đế.
Hiện tại Lạc Nam khá thoải mái tự do, thân mặc bạch y đơn giản không câu nệ, tóc dài xõa tung, diện mục tuấn lãng tà mị đến vô lý cực kỳ thong dong, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.
Nhìn bộ dạng của Lạc Nam lúc này, ai chưa thấy qua chiến tích của hắn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một vị thư sinh công tử chỉ biết ăn chơi, trêu đùa mỹ nữ, không phải nhân vật thiện chiến và có thể bá đạo trên chiến trường như vậy.
Tô Minh Châu không hề che giấu sự hân thưởng trong mắt của mình, đây chỉ là sự hân thưởng đối với một người có thành tựu hơn, bản lĩnh hơn mình, không liên quan đến phương diện nam nữ.
“Gặp qua Thanh Long Hộ Pháp, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiến.” Tô Minh Châu chắp tay mở miệng.
“Thanh Long Hộ Pháp, chúng ta lại gặp mặt.” Tần Lộng Ngọc nghiêm túc nói.
“Các nàng ngồi đi.” Lạc Nam bật cười:
“Dù sao cũng là người cùng một thế lực, cùng một chức vị, chúng ta xem như đồng môn rồi, đừng khách khí như thế.”
Điệp Mộng Kha đứng bên cạnh rót ba chén rượu ra bàn, lại bố trí một đĩa Bàn Đào Quả, sau đó yên tĩnh đứng sau lưng Lạc Nam.
“Nàng cũng ngồi xuống đi.” Lạc Nam kéo Điệp Mộng Kha ngồi bên cạnh mình, đối diện với hai vị nữ Hộ Pháp, đích thân rót cho nàng một chén rượu, mở miệng giới thiệu:
“Đây là Điệp Mộng Kha, một trong những hồng nhan tri kỷ của ta.”
“Hân hạnh!” Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu lễ độ chào hỏi.
Các nàng trước đó cứ tưởng Điệp Mộng Kha chỉ là hạ nhân của Thanh Long Phủ, không ngờ lại là hồng nhan tri kỹ của Lạc Nam, đương nhiên phải tôn trọng hơn nhiều rồi.
Điệp Mộng Kha liếc nhìn hắn cắn cắn môi, nàng biết ở trước mặt khách nhân của hắn mà cứ đeo nón rộng vành che mặt thì thật thất lễ, lại nhớ đến lời nói trước đó của hắn.
Sau một phen do dự, nàng cởi nón xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ yêu dị và hình xăm trên mặt.
Chứng kiến dung nhan của Điệp Mộng Kha, hai nữ Hộ Pháp đều biểu lộ kinh diễm, Tô Minh Châu càng là thở dài cảm thán:
“Từ lúc vào Thanh Long Phủ đều thấy mỹ nhân, diễm phúc của Thanh Long Hộ Pháp thật sự rất lớn.”
“Haha, đa tạ… thật ra chỉ có mỹ nhân mới được phép tiến vào Thanh Long Phủ của ta.” Lạc Nam thoải mái cười:
“Hai nàng cũng vậy.”
“Ta rốt cuộc hiểu vì sao thế nhân đồn đại Thanh Long Hộ Pháp phong lưu đa tình.” Tô Minh Châu khẽ cười, nâng lên chén rượu:
“Kính hộ pháp một chén, là một phần tử của Nam Thiên Môn, ta thật tự hào vì chiến tích của ngươi.”
“Cạn!” Lạc Nam cũng nâng rượu đáp lễ nàng, ngửa đầu uống cạn.
Tần Lộng Ngọc nhìn hai người này kẻ sướng người họa, rốt cuộc mới mở miệng:
“Lần này ta đến tìm Thanh Long Hộ Pháp là có chính sự.”
Lạc Nam bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng, ra vẻ bất mãn nói: “Chính sự cái gì? Trò chuyện với mỹ nhân là chính sự.”
“Khanh khách, Thanh Long Hộ Pháp thật thú vị đấy.” Tô Minh Châu cười đến run rẩy cả người.
“Vậy hẹn Thanh Long Hộ Pháp khi khác vậy.” Tần Lộng Ngọc muốn đứng lên đi về.
Lạc Nam vội vàng kéo nàng trở lại: “Đùa một chút thôi, ta đương nhiên biết hai vị nữ Hộ Pháp đến gặp mình không phải để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.”
Tần Lộng Ngọc yêu kiều hừ một tiếng, lúc này mới ngồi lại trên ghế.
Tô Minh Châu thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe, xem ra quan hệ của hai người này không đơn giản.
Nghe thuộc hạ bẩm báo Lạc Nam từng cứu Tần Lộng Ngọc ở Kiếm Mộ, cũng vì nàng mới xung đột với Triệu Lăng Tà.
“Chúc mừng tu vi của nàng có tiến bộ, cạn chén.” Lạc Nam hướng Tần Lộng Ngọc mời rượu.
“Đa tạ.” Tần Lộng Ngọc khóe môi cong lên, cùng hắn cạn ly.
Hai vị nữ Hộ Pháp cũng chuyển sang mời rượu Điệp Mộng Kha.
Rất nhanh uống vài lần rượu, gò má các nàng đều đã hồng hồng, cực kỳ kiều diễm.
“Được rồi, hai vị nữ Hộ Pháp hôm nay đến tìm tại hạ, có gì cứ nói đừng ngại.” Lạc Nam nghiêm túc nói rằng:
“Chúng ta đều vì lợi ích của Nam Thiên Môn mà phát triển thôi mà.”
Nếu là trước đây, Lạc Nam có thể sẽ xem Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu của các nàng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Thanh Long Khu của mình.
Bởi lẽ các thế lực phụ thuộc dưới trướng Nam Thiên Môn có quyền lựa chọn khu vực mình cống hiến và sinh tồn.
Nếu như hai khu vực kia phát triển hơn Thanh Long Khu, những thế lực như Tuyết Kiếm Sơn hay Hoa Vũ Thành đều có quyền rút khỏi Thanh Long Khu, đầu quân sang Bạch Hổ Khu hay Chu Tước Khu mà không hề bị Nam Thiên Môn cấm đoán.
Nhưng hiện tại, hắn và Thiên Tố đã kết thành phu thê trước sự chứng kiến của tiền bối, danh chính ngôn thuận, mà nàng lại là Môn Chủ của cả Nam Thiên Môn, bốn đại địa khu đều là lãnh thổ của nàng.
Của nàng còn không phải của hắn sao?
Nam Thiên Tố chưa từng cấm hắn tuyên bố nàng là thê tử của hắn, chẳng qua Lạc Nam biết mình vẫn còn nhỏ yếu, chưa thể địch lại đám tình địch trên Chí Tôn Bảng nên mới chủ động giấu đi mà thôi.
Vậy nên tầm mắt của Lạc Nam đã trở nên phóng đại, thay vì chỉ tập trung phát triển Thanh Long Khu…
Hiện tại hắn muốn dùng Thanh Long Khu làm bước đệm, phát triển toàn bộ Nam Thiên Môn.
Mà trong quá trình đó, không thiểu thiếu sự liên hợp, hỗ trợ của Tô Minh Châu và Tần Lộng Ngọc…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 12 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 27/10/2023 15:39 (GMT+7) |