Tiểu trúc lâm, một khu rừng trúc nho nhỏ bên bờ hồ thanh tịnh, cảnh đẹp ý vui, thiên nhiên tươi tốt, bóng dáng thướt tha ngồi bên bờ hồ, áo trắng như tuyết, tay ngọc và chân ngọc đều có xiềng xích quấn quanh, phong tỏa tu vi.
Nếu Lạc Nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho đau lòng, bởi bóng dáng đáng thương này chính là mẫu thân Ninh Vô Song của hắn.
Mặc dù tu vi bị phong tỏa, trực giác vẫn là nhạy bén, cảm giác được có người tiếp cận mình, Ninh Vô Song nở nụ cười điềm tĩnh:
“Mẫu thân, Tiểu Nam dạo này biểu hiện thế nào? Có đủ lọt mắt của mấy lão già các ngươi?”
Đợi mãi chẳng có ai lên tiếng trả lời, Ninh Vô Song nhíu mày nghi hoặc, quay người nhìn lại.
Một mỹ nhân trong tà váy dài đen tuyền, sở hữu dung nhan lãnh diễm thần bí có phần ma mị, như một ma nữ từ trong bóng tối bước ra, trái ngược hoàn toàn khí chất thanh cao trang nhã của Ninh Vô Song.
“Ồ, thì ra là bằng hữu cũ.” Ninh Vô Song cảm thấy thú vị: “Thanh Thu, ngươi lại có thời gian đến thăm ta à?”
“Có người nhờ vả… không thể không đến nha.” Dạ Thanh Thu che giấu ánh mắt phức tạp khi nhìn về phía Ninh Vô Song, giả vờ thản nhiên đến bên cạnh ngồi xuống.
“Là Tiểu Nam phải không?” Giọng điệu của Ninh Vô Song thoáng run rẩy, hai mắt đầy chờ mong nhìn chằm chằm Dạ Thanh Thu:
“Hắn còn tốt không?”
“Hừ, ngươi ngay cả thân mình còn lo chưa xong, lại có tâm tình hỏi thăm hắn?” Dạ Thanh Thu yêu kiều hừ một tiếng:
“Hắn ở ngoài nhảy nhót, tiêu dao tự tại, mỹ nữ vờn quanh, tốt hơn ngươi rất nhiều.”
“Không hổ là nhi tử của ta.” Ninh Vô Song kiêu ngạo cười: “Nam nhân ưu tú như hắn, có bao nhiêu nữ nhân cũng là điều xứng đáng.”
“Đúng là con hư tại mẫu.” Dạ Thanh Thu biểu lộ xem thường, có Ninh Vô Song bao che như vậy, chẳng trách tên khốn kia thu lấy mỹ nữ mà không thèm kiêng nể gì.
“Ta hiện tại vẫn đang rất tốt, cao tầng đối với ta không tệ, bị giam lỏng ở tiểu trúc lâm này so với những tội nhân trong lao ngục thoải mái hơn nhiều lắm.” Ninh Vô Song ân cần nói:
“Nhờ ngươi truyền tin cho hắn đừng lo lắng cho ta, cứ chậm rãi phát triển một cách vững vàng là được.”
Dạ Thanh Thu ngẫm nghĩ, chẳng biết vì sao thốt lên một câu: “Hình như ngươi lớn tuổi hơn ta khá nhiều nhỉ?”
Ninh Vô Song không vui, tuổi tác là cấm kỵ của nữ nhân, nàng hừ một tiếng: “Nhắc vấn đề đó làm gì?”
“Ta nghĩ mình là bằng hữu của nhi tử ngươi, mà tuổi tác của ngươi lại lớn hơn ta không ít.” Dạ Thanh Thu bâng quơ nói:
“Vậy nên sau này ta gọi ngươi bà cô…”
“Ngươi.” Ninh Vô Song giận tím mặt, cho rằng mình bị trêu đùa.
Bất quá nàng cũng cực kỳ thông minh, ngay lập tức dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dạ Thanh Thu:
“Ngươi… chẳng lẽ ngươi và hắn?”
“Làm gì có?” Dạ Thanh Thu như chuột bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, sắc mặt lạnh lùng:
“Vết xe đổ của ngươi ta nhìn trong mắt, ta đâu có ngu.”
“Ta còn chưa nói là chuyện gì mà…” Ninh Vô Song càng thêm hoài nghi, bờ môi cong lên đầy hứng thú.
“Hừ, tự kỷ tiếp đi!” Dạ Thanh Thu chỉ cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ, vội vàng chạy trốn, chỉ thoáng chốc thân ảnh đã biến mất.
Dáng vẻ kia rõ ràng giống y hệt nàng dâu ngại ngùng…
Nhìn theo bóng lưng của nàng, Ninh Vô Song vui vẻ chưa từng có, liên tục thì thào:
“Tiểu tử này… làm rất khá…”
…
“Đáng giận, nữ nhân kia quá thông minh, xém chút ta đã bị nàng nhìn thấu…”
Thanh âm thẹn thùng pha lẫn giận dữ của Dạ Thanh Thu vang lên tại không gian thanh tịnh…
Tại một phiến thế giới trong không gian vũ trụ của Tu La Giáo, dòng suối như cầu vòng uốn giữa đường chân trời, ánh chiều phủ xuống đầy hoa lệ, Dạ Thanh Thu toàn thân không một mảnh vải thả người bơi lội như mỹ nhân ngư, làn nước lóng lánh như thủy tinh cũng chẳng thể sánh bằng làn da trắng hơn bạch ngọc của nàng, từng đường cong hoàn mỹ lã lướt thật sự khiến cảnh vật xung quanh ảm đạm…
Dạ Thanh Thu vốn rất thích tắm rửa giữa thiên địa như thế này, khi hòa mình cùng dòng nước giữa cảnh sắc thiên nhiên, nàng cảm thấy toàn thân thư thái, tâm hồn phiêu bồng, lâng lâng sảng khoái.
Không phải tự nhiên mà trước đây khi nàng tắm trên đỉnh Tửu Sơn, nam nhân kia có thể vô tình chứng kiến, bởi vì đây là thời điểm mà nàng buông lỏng nhất, thiếu cảnh giác nhất, đến mức đường đường là một nữ cường giả lại không hề phát hiện tiểu tu sĩ như hắn từ dưới chân núi bay đến.
Nhưng sau chuyện đáng xấu hổ lần đó, Dạ Thanh Thu đã sớm rút kinh nghiệm, khi tắm rửa cũng tỏa thần thức ra xung quanh, dùng Hắc Ám làm một lớp màn chắn, cảm ứng được tất cả sự sống khi tiếp cận.
Ấy vậy mà dù cẩn thận đến mức như thế, lúc này Dạ Thanh Thu bỗng nhiên bị một đôi vòng tay ôm chặt lấy, bầu sữa trước ngực bị hung hăng nắn bóp nhào nặn.
“Kẻ nào?” Dạ Thanh Thu giật mình kinh hãi, sát khí sục sôi.
“Khanh khách, từng ấy thời gian không thấy, vì sao nơi này to lớn hơn một vòng?” Tiếng cười ma mị quyến rũ khiến xương cốt người đối diện cũng phải xốp giòn vang lên bên tai, động tác không hề suy giảm, ngược lại bàn tay tinh tế mát lạnh vẫn nắm lấy bầu sữa ngoại cỡ của Dạ Thanh Thu đầy thích thú.
Trong lúc nhất thời Dạ Thanh Thu toàn thân mềm nhũn, sát khí chẳng biết biến đi đâu mất, hai mắt mê ly thở hổn hển:
“Sư phụ… ngươi làm ta hết hồn.”
Dưới ánh hoàng hôn, một khung cảnh như mộng ảo hiện ra trong tầm mắt Dạ Thanh Thu, khiến nàng có chút hoảng hốt.
Một đầu tóc dài như khói trắng phiêu bồng đầy huyền ảo, một đôi mắt huyền ẩn chứa ánh sao đêm, sắc sảo thâm thúy như vô hạn tinh không dưới đôi chân mày lã lướt, một bờ mi cong mộng mị, một cánh mũi cao thẳng uốn cong tinh tế như bán nguyệt…
Gò má phơn phớt hồng như da em bé, bờ môi đỏ hơn cả máu nở nụ cười yêu dị như tuyệt thế yêu cơ, khóe môi trên điểm nốt ruồi son thần bí cực kỳ hút mắt, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp đặc biệt gần như vô thực này.
Cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt mà dung nhan này mang lại bất chấp đối tượng đối diện là nam hay nữ, Dạ Thanh Thu tuy không còn xa lạ gì nhưng vẫn trúng chiêu.
“Sư phụ… người đẹp quá.” Dạ Thanh Thu vô thức thốt lên.
“Khanh khách, đừng nịnh nọt bổn tôn…” Tiếng cười ngân vang như chuông bạc, mị hồn như yêu nữ.
Dạ Thanh Thu cảm giác ngực mình chạm vào hai khối mềm mại và cực kỳ đàn hồi, co giãn, nàng rùng mình nhìn xuống.
Chỉ thấy một đôi bầu sữa hoàn mỹ không chút tỳ vết đang ép chặt lấy bầu sữa của mình, da thịt trắng như tuyết tan chạm vào nhau, hai đầu nhũ hoa đỏ thẳm như huyết trân châu cọ lấy nhau, đỉnh núi kiêu ngạo cùng vểnh lên chứ không hề rủ xuống, phập phồng theo từng nhịp thở.
“Ưm…” Dạ Thanh Thu run rẩy toàn thân, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại.
“Nói cho bổn tôn… vì sao hai bầu sữa xinh đẹp này lại lớn nhanh như thế, đã không thua kém gì bổn tôn rồi hả?” Ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chú, các vì sao sâu xa trong đáy mắt như đang sáng lên.
Dạ Thanh Thu thở hổn hển: “Sư phụ, người ta làm sao biết nha…”
Nàng cũng âm thầm hoảng hốt, rõ ràng trước đây khi sư đồ hai người tắm chung, hai khối trước ngực của nàng vẫn còn nhỏ hơn của sư phụ một vòng.
Ấy vậy mà từng đó thời gian, kích thước song phương đã sánh bằng nhau rồi, chẳng lẽ là do hắn?
“Chẳng những là bầu sữa, bờ mông cũng nở nang hơn, bạo mãn hơn…” Đôi tay trơn trượt kia đã luồn xuống phía dưới nắm trọn hai bên căng đầy, thanh âm ma mị vẫn rù rì bên tai:
“Dấu tay đỏ ửng này là do tên nào lưu lại?”
Dạ Thanh Thu trái tim xém chút ngừng đập, vội vàng quét thần thức quan sát bờ mông tròn trắng muốt của mình, nào thấy dấu tay ửng đỏ nào?
Nghĩ cũng đúng thôi, nàng đường đường là Thánh Đế tối đỉnh, dù bị chém vào trong xương cũng nhanh chóng phục hồi, làm sao dấu vết bàn tay có thể lưu lại lâu đến như vậy.
“Có tật giật mình…” Tiếng nói đối diện trở nên tràn ngập u oán:
“Xem ra Thanh Thu ngươi đã có đồ chơi mới rồi, có thể chia sẻ hay không nha.”
“Nào có, sư phụ ngươi đừng trêu chọc người ta.” Dạ Thanh Thu cắn cắn môi, hai mắt như muốn rỉ nước:
“Thanh Thu từ trước đến nay chỉ có một mình sư phụ.”
Nói xong đảo khách thành chủ, yêu kiều ngâm: “Để đồ nhi tẩy rửa cho sư phụ nha.”
“Bổn tôn thật thoải mái đấy.” Tiếng thở gấp làm lòng người rung động vang lên không dứt:
“Bên dưới nữa…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 12 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 27/10/2023 15:39 (GMT+7) |