Sở dĩ Lạc Nam lựa chọn địa phương này làm nơi độ kiếp cho chúng nữ bởi vì hắn đã khá quen thuộc với Đạo Địa rồi, cảm thấy nơi đây an toàn hơn các địa phương khác.
Dù hắn tự tin vào thực lực của bản thân cũng cần đến Bích Tiêu sư thúc và vài vị cường giả Thiên Đạo Cảnh của Phá Đạo Hội hỗ trợ.
Bất quá vẫn chưa nóng vội…
Lúc này, Lạc Nam đang bắt tay chuẩn bị gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công cho chúng nữ.
Bởi vì các nàng đều nhập đạo đối nghịch thiên địa trở lên, trong đó Thi Mộ Liễu, Tuyết Tuyền, Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc và Mỹ Mộng càng là siêu thoát thiên địa, mức độ Đạo Kiếp giáng xuống chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường.
Chưa kể Đại Kiều và Tiểu Kiều còn không quá tinh thông chiến đấu.
Đó là lý do vì sao lúc này Bá Vũ Điện vẫn hành tẩu trong hư không chứ chưa hiện ra ở bên ngoài, Lạc Nam muốn kéo dài thời gian.
Đầu tiên, hai nàng Thi Mộ Liễu và Niếp Niếp luyện hóa huyết mạch Bất Tử Hoàng Tộc.
Các nàng Tuyết Tuyền, Hoa Như Thuỷ, Tần Lộng Ngọc và Tô Minh Châu tiến hành nhận chủ bốn thanh Đại Đạo bảo kiếm.
Mỹ Mộng nghiên cứu Cửu Đạo Liên Hoàn Trận…
Chúng nữ còn lại thì tu luyện các loại công pháp, vũ kỹ, bí thuật và thần thông mà các nàng lựa chọn.
Đương nhiên bởi vì tu vi của các nàng còn thấp, ngộ tính chưa cao, tu luyện các loại thủ đoạn cấp Đại Đạo có phần hơi quá sức… nên trong suốt quá trình, Lạc Nam vẫn luôn ở bên cạnh ân cần hỗ trợ và chỉ điểm, có chỗ nào các nàng không hiểu hắn liền dễ dàng giải đáp.
Theo thời gian, tình cảm phu thê cũng ngày càng ấm lên, bất quá để các nàng tập trung cho việc độ kiếp, Lạc Nam vẫn tự kiềm chế bản thân, tránh động tay động chân.
Tuy nhiên vẫn có chút vấn đề hắn lo lắng, đó là mấy nữ nhân chiến lực hơi yếu như Đại Kiều, Tiểu Kiều, An Tố Vấn… sợ rằng các nàng không đủ khả năng chống lại Chấp Pháp Đạo Giả.
Hắn vuốt cằm, bắt đầu từ trong Cửa Hàng May Mắn mua thêm một đống lớn thủ đoạn phòng thân cho các nàng.
Các loại Phù Chú có khả năng chống chọi trước Đạo Kiếp, các loại Đại Đạo Bảo có khả năng phòng ngự, các loại đan dược trị thương cấp cao… tất cả đều trang bị cho chúng nữ.
Sử dụng hàng loạt vật phẩm Đại Đạo Cấp chỉ để vượt qua Đạo Kiếp, nếu như còn không thành công thì quá mức vô lý.
Thời gian dần trôi, nửa năm cứ thế mà qua.
Tại Yên Vụ Sơn Mạch, Bá Vũ Điện cường hoành hiện ra.
Ngay lập tức, mây đen cuồn cuộn kéo tới, từng tia từng tia kiếp lôi dần dần hình thành.
Đứng bên cạnh Lạc Nam trên đỉnh cung điện chính là Bất Viêm Sở Sở, chúng nữ còn lại đều ẩn ở bên trong điện có Bá Đạo Quy Tắc che giấu khí tức.
Bằng không một khi tất cả hiện thân, Đạo Kiếp kéo đến sẽ kinh khủng hơn vô số lần…
“Phu quân, ta đi đây!” Bất Viêm Sở Sở ánh mắt rực lửa nhìn lấy hắn.
“Cố gắng lên!” Lạc Nam nở nụ cười khích lệ.
Chúng nữ ở bên trong cũng hướng mắt quan sát để lấy kinh nghiệm, chứng kiến sự cường đại và quy mô chưa từng được thấy của Đạo Kiếp, chúng nữ cũng nhịn không được bắt đầu khẩn trương.
Đạo Kiếp dần thành, Bất Viêm Sở Sở chính là đối nghịch thiên địa cho nên thứ nàng phải đối mặt chính là Đạo Kiếp hóa Khí.
Mở màn là một luồng Đạo Kiếp ngưng tụ thành Thuỷ Kiếm, từ trên không trung trảm thẳng xuống.
Bởi vì nàng là hoả hệ thần thú, cho nên Đạo Kiếp đã ngưng thành Thuỷ Kiếm nhằm khắc chế hoả thuộc tính của nàng.
GÁY!
Theo tiếng gáy kiệt ngạo thánh thót vang lên, phía sau lưng Bất Viêm Sở Sở hiện ra một luồng hư ảnh huyền ảo như mộng mị.
Đó là một tôn Bất Tử Điểu nhưng lại có bộ lông trắng tuyết và ngọn lửa phiêu phù quanh thân như u hồn.
Đây chính là hình thái biến dị của Bất Viêm Sở Sở sau khi tiến vào Bất Diệt Sơn và sử dụng Phản Tỉnh Huyết.
Bất Tử Hồn Điểu.
Sở hữu được Bất Tử Hồn Hoả, đây chính là ngọn lửa có thể vừa trị thương cho cơ thể, vừa trị thương cho linh hồn, đồng thời công kích cả cơ thể và linh hồn của địch nhân.
Tuy nhiên đối mặt với Đạo Kiếp, Bất Viêm Sở Sở đã sớm được Lạc Nam truyền thụ kinh nghiệm là hãy cố gắng phòng ngự thay vì tấn công.
Vì vậy khi Thuỷ Kiếm cắm xuống, nàng liền quát lên một tiếng:
“Vũ Kỹ – Bất Tử Hồn Noãn.”
Trong nháy mắt, hư ảnh Bất Tử Hồn Điểu bao trùm lấy toàn thân của Bất Viêm Sở Sở, hình thành một quả trắng màu trắng bảo vệ nàng vào bên trong.
KENG!
Thuỷ Kiếm trảm xuống vang vọng kịch liệt, lại không thể xuyên qua quả trứng màu trắng phiêu phù giữa không trung đó.
Nhưng khi luồng Đạo Kiếp thứ hai ngưng tụ thành Thuỷ Mâu, lại kèm theo Thuỷ Hệ Quy Tắc cắm thẳng xuống.
XOẸT.
Quả trứng liền bị chấn vỡ, Bất Viêm Sở Sở cố gắng né tránh nhưng vẫn bị đâm xuyên qua bả vai, máu tươi đầm đìa…
Đè nén đau đớn, Bất Tử Hồn Hoả bùng cháy lấy tốc độ nhanh chóng làm lành vết thương.
“Chí Tôn Pháp Tướng – Bất Tử Hồn Tướng.”
Bất Viêm Sở Sở hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một vị Chí Tôn Pháp Tướng cao quý như nữ thần, trong tà áo như lông vũ trắng muốt bao trùm toàn thân, trong tay cầm một quả cầu cháy rực ngọn lửa linh hồn.
Thiên không lúc này đã có bốn thanh Vũ Khí Thuỷ Hệ khổng lồ hình thành, phân biệt ở bốn phương hướng khác nhau lao thẳng mà đến.
Bất Tử Hồn Tướng nâng lên quả cầu lên cao, nó tỏa ra vô tận Bất Tử Hồn Hoả tạo thành một vòng xoáy như bão lửa linh hồn bao trùm Bất Viêm Sở Sở vào trung tâm.
KENG KENG KENG KENG…
Bốn thanh Thuỷ Hệ Vũ Khí lần này có ẩn chứa cả Quy Tắc Thuỷ Hệ, cho nên mặc dù bị suy yếu bởi cơn bão lửa nhưng chúng nó vẫn tiếp tục cường ngạnh bắn thẳng vào.
Bất Viêm Sở Sở hơi đổi sắc mặt, liền trực tiếp hóa thành bản thể Bất Tử Hồn Điểu, dùng thân thể khổng lồ với sức phòng ngự mạnh mẽ của Thần Thú Biến Dị để ngạnh kháng.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Dù là như thế, toàn thân của nàng cũng đã xuất hiện bốn vết thương cắm vào da thịt, máu tươi rơi xuống không ngớt.
Bất Tử Hồn Hoả cố gắng trị thương…
Lạc Nam nhìn lên bầu trời, nơi có tận mười luồng Đạo Kiếp đã dung hợp thành một thanh Thuỷ Đạo Chiến Phủ cực đại chực chờ bổ xuống.
“Đạo cuối cùng rồi…” Lạc Nam ánh mắt ngưng lại.
ẦM!
Thuỷ Đạo Chiến Phủ hung hăng hàng lâm, Bất Viêm Sở Sở trong mắt lóe lên một tia quật cường, thanh lãnh thét lớn:
“Đại Đạo Vũ Kỹ – Bát Dực Thiên Hoả Thuẫn!”
HỪNG HỰC…
Nhiệt huyết sục sôi, đôi cánh sau lưng của nàng cấp tốc kéo dài và biến lớn.
Chưa dừng lại ở đó, Hoả Hệ Nguyên Khí và Hoả Hệ Quy Tắc bên ngoài thiên địa đã cuồn cuộn kéo đến, ngưng tụ thành sáu chiếc cánh khác huyền phù xung quanh.
Bát dực hợp nhất tạo thành một tấm đại thuẫn bao phủ cả đất trời… nghênh đón Thuỷ Đạo Chiến Phủ hàng lâm.
OÀNH!
Sóng xung kích điên cuồng khuếch đại ra bốn phương tám hướng xung quanh, áo choàng Lạc Nam tung bay, ánh mắt ngưng lại nhìn chăm chú vào thân ảnh nữ nhân đang chống chọi với Đạo Kiếp…
RĂNG RẮC…
Bát Dực Thiên Hoả Thuẫn nổ tung, Bất Viêm Sở Sở còn chưa đủ khả năng phát huy hết toàn lực của Đại Đạo Vũ Kỹ.
Nhưng mà ngay khi Bát Dực Thiên Hoả Thuẫn kích nổ, Thuỷ Đạo Chiến Phủ cũng bị nhấn chìm vào bên trong, từ từ tiêu tán…
Mây đen dần dần tan đi, Bất Viêm Sở Sở khóe môi rỉ máu, toàn thân đầy rẫy các vết thương, sắc mặt trắng nhợt rơi tự do mà xuống.
Trong quá trình này, cuồn cuộn Nguyên Khí tiến vào cơ thể nàng.
Tu vi chính thức đạt đến Đạo Cảnh.
Lạc Nam thả người bay lên đem Bất Viêm Sở Sở ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng, dùng óng tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng nàng:
“Làm rất tốt, chút thương thế này phục hồi không khó.”
“So với các tỷ tỷ, thiếp còn kém nhiều lắm.” Bất Viêm Sở Sở dịu dàng nở nụ cười.
“Tốt rồi.” Lạc Nam bế lấy nàng trở về Bá Vũ Điện.
Nhìn thấy Bất Viêm Sở Sở mở đầu thành công, chúng nữ cũng hưng phấn trong lòng nhìn ra hy vọng.
Bất Viêm Sở Sở cũng là nữ nhân có chiến lực rất khá so với các nàng, nhưng các nàng được trang bị Đan Dược, Pháp Bảo, Phù Chú phòng thân… cũng tự tin hơn không ít.
“Đến lượt thiếp đi!” Hoa Như Thuỷ muốn làm gương cho nữ nhi Tần Lộng Ngọc, mặc dù mẫu nữ các nàng vẫn chưa nhận lại nhau.
Khi Lãnh Thuỷ Kiếm được rút ra cũng là lúc Đạo Kiếp ầm ầm ngưng tụ.
…
Cùng thời điểm đó…
Thần Quốc.
Hiên Viên Tử hôm nay mặc một thân trường sam bình thường nhưng vẫn không thể giấu được khí chất bất phàm, cao quý của một vị Hiên Viên Thái Tử.
Hắn cưỡi trên lưng tọa kỵ kỳ lạ có thân thể như hùng sư, phần đầu như kỳ lân, đuôi là một con mãng xà, quanh thân bao trùm bên trong một bộ vảy như hắc giáp được phủ kín bởi những đường văn trắng và đen xen lẫn cực kỳ uy mãnh, bá khí.
Mỗi một bước chân của nó đều đạp lấy thời không, na di vạn lý, mỗi lần lao đi là nhảy vọt hàng vạn dặm không gian.
Đây chính là Thiên Địa Dị Chủng – Sư Lân Đế Thú, hơn nữa còn lĩnh ngộ Thời Gian và Không Gian chi lực.
Nghe nói để có thể sở hữu Sư Lân Đế Thú này, Hiên Viên Tử đã phải đánh bại vị Thiếu Thần Tử mạnh nhất của Ngự Yêu Đạo Thống tại Đạo Vực mà đoạt lấy một cách đường đường chính chính, không người không phục.
Hôm nay Hiên Viên Tử rời khỏi Hiên Viên Thần Quốc, kỵ trên Sư Lân Đế Thú băng qua tầng tầng thời không…
Không biết qua bao lâu sau, hắn xuất hiện ở một vùng đất đầy kỳ ảo…
Chỉ thấy nơi này bầu trời luôn vào đêm, không khí có phần lạnh giá, tầng tầng lớp lớp kiến trúc bên dưới như những ngọn đèn lồng khổng lồ, hấp thụ ánh sáng từ biển sao và vầng trăng tròn thánh khiết bên trên chiếu xuống…
Dù là đêm tối, nơi này vẫn rực rỡ như ban ngày, nguyệt tinh cộng hưởng cùng tầng tầng lớp lớp kiến trúc bên dưới mang đến một quang cảnh như ảo như mộng.
NGAO!
Sư Lân Đế Thú gầm lên một tiếng đầy cuồng ngạo xua tan màn đêm tĩnh lặng tại nơi này.
ẦM ẦM ẦM…
Chỉ trong nháy mắt, tất cả ngôi sao trên bầu trời như có được linh tính, vô vàn cột sáng chiếu rọi xuống bao phủ thân ảnh Sư Lân Đế Thú và Hiên Viên Tử.
“Thì ra là Hiên Viên Thái Tử… rồng đến nhà tôm, không biết là có chuyện gì?” Một thanh âm nhàn nhạt vang lên.
Có thể dùng thái độ bình thản như vậy để mở miệng đặt câu hỏi với Hiên Viên Tử, hiển nhiên chủ nhân của phiến thiên địa này cũng cực kỳ bất phàm.
Hiên Viên Tử cũng không hề thất lễ, bởi lẽ nơi này chính là hoàng thành của Huyễn Tượng Thần Quốc, một Thần Quốc nội tình không thua kém Hiên Viên Thần Quốc quá nhiều, cũng là một trong những Thần Quốc đứng đầu Đạo Quốc.
Hắn nhảy xuống Sư Lân Đế Thú, chắp tay cao giọng nói:
“Hiên Viên Tử muốn bái phỏng Huyền Cơ huynh, không biết có thể gặp mặt?”
“Mời!” Thanh âm trầm thấp hồi đáp, một cái thông đạo liền mở ra trước mặt Hiên Viên Tử.
Hắn đem Sư Lân Đế Thú thu hồi, sau đó ung dung bước vào thông đạo.
Rất nhanh, Hiên Viên Tử phát hiện mình bước ra trên một mặt trăng…
Nơi này quang cảnh như tranh vẽ vô thực, khắp nơi là thị nữ mỹ mạo như tiên đang dạo bước, thác nước đổ xuống từ thiên không, ngân hà như thiên kiều vắt ngang bầu trời, quần tinh chiếu rọi như tiêu điểm, quả thật chính là thần tích.
So với Hiên Viên Biệt Phủ đại khí bàng bàng của hắn nhưng đầy chân thật, quang cảnh nơi này lại giống như mộng mị huyền ảo.
“Tham kiến Hiên Viên Thái Tử.”
Các thị nữ cung kính hành lễ, liền sắp thành hai hàng đứng song song, tạo ra một đường đi ở giữa cho hắn.
Hiên Viên Tử âm thầm cảm khái, thầm nghĩ con hàng này thật sự biết hưởng thụ, liền thuận thế mà đi.
Không lâu sau đó, lọt vào tầm mắt của hắn là một vị nam tử yêu dị có diện mạo so với mỹ nhân còn đẹp hơn đang tắm mình dưới ánh trăng, xung quanh có quần tinh luân chuyển, bản thân nam tử này như trung tâm vũ trụ được vạn chúng chú mục.
Tóc dài như ngân hà, da trắng hơn tuyết, môi đỏ như lửa, đôi mắt được che đậy bởi một dãy lụa mỏng…
Nếu không phải đối phương nửa thân trên cởi trần để lộ từng khối cơ bắp khỏe khoắn và cân đối, Hiên Viên Tử sẽ thật sự cho rằng kẻ này là một nữ nhân tuyệt mỹ.
Thoáng rùng mình, Hiên Viên Tử nhẹ nở nụ cười tiêu sái thong dong:
“Huyền Cơ huynh nhiều năm không thấy, gần đây sinh thần của ta ngươi cũng không thèm đến dự, thật sự khiến ta tiếc nuối không thôi.”
Nam tử yêu dị được xưng là Huyền Cơ huynh phất tay, tinh thần ngưng tụ thành một bảo tọa ở phía đối diện.
Hiên Viên Tử thuận thế ngồi xuống, lại nghe Huyền Cơ cất giọng, trong trẻo thánh khiết như cầm âm du dương:
“Hiên Viên huynh thứ cho tiểu đệ thất lễ, gần đây có chút sự vụ không rảnh phân thần, tuy nhiên ta đã có gửi lễ vật đến…”
“Lễ vật chỉ là thứ ngoài thân, tâm ý của Huyền Cơ huynh mới là quan trọng nhất.” Hiên Viên Tử thản nhiên nâng tay, một chiếc cốc xuất hiện.
Thác nước giữa thiên không phủ xuống rơi vào trong cốc, liền hóa thành rượu thơm ngọt ngào nồng đậm vị.
Hắn ngửa đầu uống cạn không chút khách khí, ung dung nói rằng:
“Với sự thần cơ diệu toán của Huyền Cơ huynh, chắc hẳn cũng đoán được ý đồ ta đến tìm ngươi?”
“Hiên Viên huynh trở về đi thôi, kẻ đó thân phận đặc thù, không nằm trong khí vận, dò xét hắn chỉ khiến ta trả giá nặng nề… thật khó cho ta quá.” Huyền Cơ chậm rãi lắc đầu.
Nếu như Lạc Nam là kẻ có thể dò thám thiên cơ, Huyễn Tượng Thần Quốc đã sớm bói ra hắn là đại họa từ những ngày đầu và ra tay bóp chết từ trong trứng nước, làm sao sẽ sai lầm để hắn phát triển đến mức đem Ngũ Châu Tứ Vực thống nhất?
Đồng tử của Hiên Viên Tử hơi co lại, không ngờ đến ngay cả vị trước mặt này lại nói như thế.
Nên biết rằng Huyễn Tượng Thần Quốc chính là Thần Quốc tinh thông chiêm tinh thuật, liệu địch tiên cơ, nắm giữ biến số, nhìn thấu quá khứ vị lai.
Lần này Hiên Viên Tử tìm đến Huyễn Tượng Thái Tử – Huyễn Huyền Cơ mục đích chính là nhờ đối phương dò xét vị trí của Lạc Nam.
Từ lần nhìn thấy chiến lực của Lạc Nam, Hiên Viên Tử vẫn luôn muốn chiến một trận, đem đại địch của Thần Quốc loại bỏ khi chưa trưởng thành.
“Huyền Cơ huynh nói đùa.” Hiên Viên Tử trịnh trọng nói:
“Với khả năng của ngươi, ta tin rằng dù không truy tìm được tung tích của Lạc Nam vẫn có thể tìm được tung tích của những người bên cạnh hắn, chúng ta có thể thông qua đó bức hắn xuất hiện.”
Huyễn Huyền Cơ nhẹ chau mày, đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh uy nghiêm:
“Cùng hắn lên đường đi thôi! Xem thử tiểu tử kia có gì lợi hại.”
Huyễn Huyền Cơ toàn thân run lên, không nghĩ đến ngay cả phụ hoàng của mình là Huyễn Tượng Thần Đế cũng chú ý đến chuyện lần này.
Hắn xoay người đứng lên, kính cẩn chắp tay:
“Hài nhi tuân chỉ!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 15 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 30/10/2024 15:39 (GMT+7) |