Bản thân Lạc Nam đến Đạo Địa cũng đã có vài chục năm nhưng thú thật hắn cũng chưa từng khám phá phong thổ tại nơi này, phần lớn thời gian chỉ toàn tu luyện, chiến đấu, làm nhiệm vụ…
Tu vi đột phá quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt, hắn liền nhân cơ hội lần này cùng các mỹ kiều thê hưởng tuần trăng mật.
Bích Tiêu không thèm đi với hắn, nàng trở về Phá Đạo Lệnh bế quan… Lạc Nam thì lại đang nghĩ nên yêu cầu sư thúc phần thưởng gì sau khi làm theo lời nàng, lấy sức một mình đại chiến quần hùng thiên kiêu tuấn kiệt ở Đạo Địa.
Trước đó không lâu, Phá Đạo Hội đã gửi đầy đủ lượng tài nguyên hắn cần để tu luyện tầng thứ ba của Nghịch Thần Luyện Thủ Kinh là Nghịch Thiên Thủ cho hắn, vì vậy tạm thời hắn chưa nghĩ ra phần thưởng.
Sau khi tìm hiểu một số thông tin mà Phá Đạo Hội cung cấp, Lạc Nam được biết tại Đạo Địa có một nơi khá đặc biệt được gọi là Tứ Quý Thành.
Toà thành này được dựng lên trên một toà Thượng Cổ Trận Pháp khiến hoàn cảnh của nó tương đối đặc thù, bốn mùa xuân hạ thu đông xuất hiện cùng một thời điểm, nghe nói năm xưa từng là nơi tiềm tu của một vị nữ cường giả ưa thích phong cảnh lưu lại.
Tứ Quý Thành chỉ là Thiên Đạo Thế Lực, ngoài việc có được lãnh thổ riêng để khai thác tài nguyên, còn phát triển nhờ quang cảnh đặc biệt mà đón khách du lịch từ các phương tiến đến…
Cho nên Tứ Quý Thành chẳng những náo nhiệt, mà còn phồn hoa vô cùng…
Lạc Nam quyết định sẽ chọn nơi nổi tiếng này để tận hưởng cùng các thê tử.
Hắn điều động Không Gian Chi Lực, dựa vào vị trí của Tứ Quý Thành cung cấp mở ra một cái Thông Đạo Không Gian, mang theo các thê tử bước vào.
Rất nhanh, trước mặt hắn và các thê tử hiện ra một toà thành rộng lớn, chiều dài nhìn không thấy điểm cuối.
Tuy rằng có Trận Pháp trong suốt bao trùm, nhưng đứng từ bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được bốn luồng khí hậu khác biệt đang tỏa ra, tu sĩ ra ra vào vào nối liền không dứt.
“Có ý tứ…” Lạc Nam nở nụ cười, nhìn các thê tử nói:
“Chúng ta vào!”
Chúng nữ nhìn nhau mỉm cười, thật ra chỉ cần được đồng hành cùng nam nhân và các tỷ muội, dù là ở nơi nào đối với các nàng cũng đẹp như tranh vẽ, huống hồ gì là một điểm nổi tiếng như Tứ Quý Thành?
Đoàn người tiến đến đại môn, có đến hàng chục lính canh đang bận rộn thu phí.
Thấy Lạc Nam và chúng nữ tiến đến, mỗi người đều có hình xăm phủ kín khuôn mặt cũng không thèm để ý, dù sao thì tu sĩ có đủ thể loại, không ít người tính cách quái gỡ cũng là chuyện bình thường.
“Phí vào thành mỗi người một nghìn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm hoặc tài nguyên tương ứng.” Một vị lính canh nói rằng.
“Đắt như vậy?” Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi.
Ở Ngũ Châu Tứ Vực, một nghìn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm không phải con số nhỏ, ở đây chỉ đủ làm phí vào thành…
Nghe thấy như vậy, một đám tu sĩ xung quanh đều hướng ánh mắt khinh thường nhìn đến, thầm nghĩ người nhà quê ở đâu xuất hiện?
Lạc Nam nhún nhún vai, lấy ra đủ số lượng Nguyên Thạch trả cho mình và chúng nữ, cũng mặc kệ người xung quanh nghĩ gì, mang theo các nàng vào bên trong thành.
Một quang cảnh độc đáo hiện ra trong tầm mắt…
Bầu trời nơi này có ánh nắng mùa xuân, có gió thu thổi nhẹ, có tuyết đông trắng xóa, lại có sự ấm nóng của mùa hạ…
Cảnh vật bốn hòa đan xen vào nhau, có tuyết sơn lạnh buốt nhưng mọc đầy mai vàng, đào hồng… lại có rừng phong lá đỏ cùng cẩm tú cầu, hướng dương rực rỡ cùng nhau khoe sắc.
Chim cầu tẩu thú, các loại linh vật, thảo dược ở khắp mọi nơi, non nước hữu tình, cảnh vật như mộng.
Mà các loại kiến trúc ở nơi này cũng được thiết kế theo khuynh hướng gần gũi với tự nhiên, có khách sạn bên trong thân cây cổ thụ, lại có tửu lâu là hang động trên đỉnh cao sơn, kỷ viện, sòng bạc không thiếu thứ gì, điển hình là một chỗ tự tập ăn chơi…
“Thật là một nơi đặc biệt…” Ánh mắt chúng nữ sáng lên, sinh ra cảm hứng trở về sẽ thiết kế một khu vực của Lạc Gia trở thành nơi có hoàn cảnh như thế này.
“Haha, ta mang các nàng thưởng ngoạn.”
Lạc Nam cùng các thê tử đi dạo bên trong thành, ngắm nhìn và tận hưởng từng loại cảnh sắc, lên đỉnh núi tuyết ngắm mai vàng, ngồi bên bờ biển cầm tiêu hợp tấu dưới ánh hoàng hôn…
Ngoại trừ việc khắp nơi đều nhìn thấy tu sĩ khác, các đôi đạo lữu, tình nhân, phu thê tiến vào Tứ Quý Thành hơi đông đúc ảnh hưởng đến sự riêng tư… hành trình cũng xem như là lý thú.
Đêm đến, hắn thuê một đình viện có kiến trúc như sen trắng nằm giữa trung tâm toà thành.
Suốt mấy ngày sau đó, Lạc Nam cùng chúng nữ ở trong đình viện ái ân hoan ca, say mê quên lối về, để các nàng được nếm trải tư vị tuyệt vời, càng ngày càng nghiện, ghi khắc vào trong tâm khảm vĩnh viễn không thể nào quên được.
Bảo Lan lần đầu tiên gia nhập cuộc vui, gò má đỏ ửng kiều diễm không sao tả hết.
Mặt trời ló dạng, hắn lại cùng các nàng ngồi trên mái đình ngắm bình minh, tận hưởng không khí yên bình.
Bất quá lúc này, một thanh âm thông báo vang vọng bát phương chấn kinh toàn bộ Tứ Quý Thành:
“Tất cả khách nhân lập tức rời thành, có Thiếu Thần Tử của Bắc Đẩu Đạo Thống đến!”
Toàn bộ quan khách đưa mắt nhìn nhau, một vị khách không phục quát lớn:
“Tại sao chúng ta phải rời thành khi đã đóng phí đầy đủ? Các người cũng không có giới hạn thời gian.”
Phải trả ra một ngàn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm nhưng ở chưa đến mấy ngày đã bị đuổi đi, hiển nhiên phần lớn khách nhân đều không hài lòng.
“Hừ, Thiếu Thần Tử của Bắc Đẩu Đạo Thống đã thuê trọn Tứ Quý Thành, các ngươi nếu muốn đắc tội với hắn thì đừng rời đi.” Có tiếng cười lạnh đáp lại, thanh âm như sấm chấn kinh đám người.
Sắc mặt tất cả đều cùng lúc trở nên vô cùng khó coi, nhưng dù uất ức vẫn không dám nói tiếng nào.
Người ta chính là Thiếu Thần Tử của một Đạo Thống, mình đắc tội chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Đạo Thống là nơi có Thần Đạo Cảnh tọa trấn a, Tứ Quý Thành chỉ là Thiên Đạo Cấp thế lực đương nhiên không dám làm trái ý, càng không dám thất lễ.
“Hừ, thật là mất hứng.” Niếp Niếp không vui nói.
“Thôi đủ rồi, dù sao thiên hạ cũng không phải chỉ có Tứ Quý Thành.” Thi Mộ Liễu vuốt tóc nữ nhi cười nói:
“Đừng để những chuyện không đáng làm mất tâm trạng.”
“Đi thôi!” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Ta mang các nàng đến thẳng Độ Đạo Môn làm khách, chỉ là Bảo Lan phải tránh mặt một chút.”
“Thiếp hiểu rồi.” Bảo Lan che miệng cười khẽ, nàng biết hắn định lấy thân phận thật sự ghé qua Độ Đạo Môn.
Dù sao thì được mời đến làm khách, chẳng có lý do gì không dám quang minh chính đại đến cả.
“Vậy thì thật tốt quá, bọn thiếp cũng muốn được xem nơi chàng tu luyện.” Mấy nữ nhân nở nụ cười vui sướng.
Đối với việc được đến xem Độ Đạo Môn, các nàng chờ mong đã lâu.
Lạc Nam cùng chúng nữ hòa vào đám đông cấp tốc rời khỏi thành.
Mà lúc này, bên trên bầu trời cũng có một chiếc Phi Chu hoa lệ tiến vào, trên cánh bườm khổng lồ có thuê lấy hình dạng của chòm sao bắc đẩu to lớn.
Hiển nhiên đây chính là pháp bảo phi hành của con hàng Thiếu Thần Tử của Bắc Đẩu Đạo Thống.
Lạc Nam hồi tưởng lại bên trong Tranh Đoạt Thiên Cảnh, kẻ này cũng từng ở trong nhóm vài chục tên Thiếu Thần Tử vây công mình, bất quá chiến lực chẳng quá đặc sắc nên không lưu lại nhiều ấn tượng.
Hắn cũng chẳng định quan tâm đến đối phương, chỉ cùng các thê tử rời khỏi thành.
Nào ngờ đúng lúc này, Bá Đỉnh bên trong đan điền đột ngột phản ứng.
Mà bên trên thiên không, trong cơ thể của một tên nam tử tuấn lãng cũng có Đạo Thuộc Tính rung động.
Hiển nhiên Đạo Thuộc Tính của hai người đã đánh hơi thấy mùi vị của đối phương.
Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh, mặc dù Đạo Thuộc Tính rất hấp dẫn, lần trước ở trong Thiên Cảnh hắn cũng cảm ứng được gần mười loại Đạo Thuộc Tính của các Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ.
Bất quá đã không thù không oán, hắn cũng không thể vì Đạo Thuộc Tính mà ra tay cướp đoạt người vô tội.
Tuy nhiên Lạc Nam không làm, không có nghĩa là người khác cũng không làm.
PHẦN PHẬT…
Óng tay áo tung bay, bên trên phi chu bay lên một lão già, ngửa đầu gầm thét:
“Toàn thành phong tỏa, không có bất kỳ ai được phép ra ngoài.”
Lấy lão già làm trung tâm, uy áp cuồn cuộn của Thiên Đạo Cảnh quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp khiến tất cả rùng mình.
“Đó là Tam Trưởng Lão của Bắc Đẩu Đạo Thống, ông ta có ý định gì? Vì sao không để chúng ta rời thành?”
Không gian gợn sóng, một vị nam tử trung niên và một mỹ phụ trung niên lập tức tiến ra, cung kính hướng lão già chắp tay nói:
“Tam Trưởng Lão, vì sao không để quan khách rời thành?”
Hai người này một người là Thành Chủ của Tứ Quý Thành, một người là phu nhân của Thành Chủ.
Thành chủ tên gọi Tứ Diệp, phu nhân tên gọi Tứ Miên.
“Đó là lệnh của Thiếu Thần Tử – Bắc Hào, các ngươi ngăn được sao?” Bắc Đẩu Tam Trưởng Lão trừng mắt quát.
“Nhưng mà…” Phu phụ thành chủ âm thầm đổ mồ hôi.
Việc nhượng bộ Bắc Hào thuê toàn bộ Tứ Quý Thành đã khiến đa số khách nhân bất mãn, hiện tại lại vô cớ giữ người khác ở lại không có lý do, sợ rằng danh tiếng của Tứ Quý Thành sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này khỏi cần kinh doanh nữa.
Nhưng mà nếu đây chính là lệnh của Bắc Hào… vậy thì thật là khó…
“Thành chủ vừa phải thôi, chúng ta bỏ Nguyên Thạch ra vào thành, ngươi đuổi chúng ta ra thì cũng thôi, hiện tại lại xem như tù phạm vây nhốt là sao?” Một vị Thiên Đạo Cảnh có chút tiếng tăm bất mãn quát lớn.
“Ồn ào!”
Nhưng mà Bắc Đẩu Tam Trưởng Lão chỉ một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem đối phương trọng thương đánh bay.
Chênh lệch giữa Thiên Đạo Sơ Kỳ và Thiên Đạo Hậu Kỳ là rất lớn, hiển nhiên Tam Trưởng Lão chính là Thiên Đạo Hậu Kỳ.
Tứ Diệp cắn chặt hàm răng, liền hướng về phía Phi Chu chắp tay, kính cẩn hỏi:
“Không biết Bắc Hào thiếu thần tử muốn giữ mọi người ở lại với mục đích gì?”
“Bổn thiếu làm việc còn cần đến ngươi chất vấn sao?” Một tiếng hừ lạnh vang lên.
Chỉ thấy từ trên Phi Chu, một tên nam tử tuấn lãng ôm eo một nữ nhân mỹ mạo đạp không bước ra.
Nam tử chính là Thiếu Thần Tử – Bắc Hào, mà nữ nhân lại là thê tử của hắn – Đạm Mơ, cả hai tuổi tác còn trẻ nhưng đều là Thiên Đạo Cảnh Sơ Kỳ, đều là thiên tài hàng đầu Đạo Địa.
Chứng kiến sự cường thế và ngang tàn của Bắc Đẩu Đạo Thống, vô số khách nhân giận đến phát run mà không dám làm gì.
Ở trước thực lực và quyền thế tuyệt đối, bọn hắn nhỏ yếu vô cùng, chỉ hy vọng chuyện lần này không dính líu gì đến bản thân.
“Phu quân, ngươi gọi tất cả bọn hắn ở lại làm gì? Chẳng phải thiếp đã nói muốn sự riêng tư, ngay cả Thành Chủ đám người cũng đuổi hết ra ngoài thành sao?” Đạm Mơ không vui nũng nịu nói.
“Haha, ta có chút việc cần làm, sau khi xong việc sẽ tống cổ hết cả, để phu thê chúng ta tận hưởng Tứ Quý Thành một cách trọn vẹn và yên bình nhất.” Bắc Hào nở nụ cười an ủi.
Lúc này, sắc mặt hắn thay đổi thái độ trở nên nghiêm nghị, đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, bá đạo nói:
“Trong tất cả các ngươi, kẻ nào sở hữu Đạo Thuộc Tính bước ra, bổn thiếu sẽ dùng giá cả phải chăng mua lại.”
Toàn thành hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn hắn mới nhớ đến tương truyền Bắc Đẩu Đạo Thống tu luyện một môn công pháp đặc biệt gọi là Bắc Đẩu Thất Đạo Kinh.
Trong chòm sao Bắc Đẩu có đến bảy ngôi sao, mà mỗi ngôi sao này của Bắc Đẩu Đạo Thống lại tương ứng với một nơi để khảm Đạo Thuộc Tính vào.
Khi đó Đạo Thuộc Tính của Bắc Đẩu Đạo Thống sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần người bình thường, số lượng Đạo Thuộc Tính sẽ quyết định sức mạnh của bọn hắn, tụ hợp đủ bảy loại Đạo Thuộc Tính khảm vào bảy ngôi sao bên trong Bắc Đẩu Thất Tinh thì uy lực sẽ tăng theo cấp số nhân, cực kỳ kinh khủng.
Xem ra Bắc Hào muốn cướp Đạo Thuộc Tính của tu sĩ ở đây.
Bất quá ai là người sở hữu Đạo Thuộc Tính đây?
Đối với tu sĩ ở Đạo Giới, Đạo Thuộc Tính cũng là vật hy hữu có thể ngộ mà không thể cầu, mức độ so với Vĩnh Hằng Thuộc Tính ở Ngũ Châu Tứ Vực còn khan hiếm hơn, đâu phải ai cũng đủ khả năng có được mà không bị ngấp nghé?
Lạc Nam và chúng nữ cũng không quan tâm Bắc Hào muốn làm gì, vẫn thong thả tiến ra ngoài thành.
Trong vô số người đứng im tại chỗ, vẫn có một đám người dám bước đi… lập tức liền như hạc giữa bầy gà, thu hút mọi sự chú ý.
“Đứng lại!” Tam Trưởng Lão lạnh lùng quát lớn, thanh âm như sấm trực tiếp oanh tạc thẳng đến.
Sóng xung kích của một vị Thiên Đạo Cảnh Hậu Kỳ quá mức kinh khủng, trực tiếp khiến chúng nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đảo như sắp ngã.
Tốc Biến triển khai, Lạc Nam xuất hiện trước mặt các nàng, áo choàng phất lên, toàn bộ uy áp liền biến mất.
“Có chút bản lĩnh…” Tam Trưởng Lão ánh mắt híp lại.
“Các ngươi là có ý gì đây?” Lạc Nam lạnh lùng hỏi.
“Thiếu Thần Tử hạ lệnh, ngươi dám không nghe sao?” Tam Trưởng Lão ngạo nghễ chất vấn.
“Hắn là đồ vật gì? Ra lệnh cho ta là ta phải nghe?” Lạc Nam ánh mắt híp lại.
Ngay cả Bích Tiêu sư thúc muốn kêu hắn làm việc cũng hứa hẹn chỗ tốt đi kèm, Bắc Hào này tính là đồ chơi gì?
“Dám ngỗ nghịch với phu quân của ta? Muốn chết sao?” Đạm Mơ giận dữ quát lên, một tay tùy ý chưởng xuống đầu Lạc Nam.
“Thiên Hà Chưởng!” Bảo Lan bước lên một bước.
Thiên Hà dị tượng hiện ra sau lưng nàng, sức mạnh bạo tăng, một chưởng đẩy ra ngạnh kháng.
ẦM!
Bảo Lan lùi lại vài bước chân, mà Đạm Mơ vẫn đứng im tại chỗ.
Hiển nhiên việc chênh lệch cảnh giới khiến Bảo Lan có phần thua thiệt.
“Chỉ là Đại Đạo Cảnh lại đỡ được một chưởng của ta?” Đạm Mơ ánh mắt lóe lên:
“Công pháp của tiện nhân này không đơn giản.”
Chúng nữ siết chặt nắm tay, không ngờ lại có kẻ phách lối như thế.
“Chủ động gây sự với ta thì cũng thôi… nhưng chủ động tấn công nữ nhân của ta, miệt thị nữ nhân của ta.” Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm băng lãnh lan tràn:
“Bắc Đẩu Đạo Thống đã sẵn sàng trả giá?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 15 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 30/10/2024 15:39 (GMT+7) |