Trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng, Lạc Nam cùng tam nữ thư thái tận hưởng từng khoảnh khắc, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Dạo chơi cả ngày, Lạc Nam và chúng nữ quyết định đêm nay ở lại trên thuyền, trôi nổi giữa mặt hồ tĩnh lặng.
“Đây là Hồ Ba Bể sao? Cảnh vật thật khiến người ta lưu luyến…” Hoàng Y Thiền ánh mắt mơ màng.
Mặc dù Bồng Lai Tiên Cảnh và Làng Nhất Thế hiện tại đều là chốn thần tiên, nhưng nàng cảm thấy vẫn kém Cổ Việt Tộc quá xa.
Chỉ có bên trong Linh Giới Châu là có thể so sánh với Cổ Việt Tộc…
“Gần đây nghe đám trẻ Cổ Việt Tộc tự hào… mỗi một cảnh vật ở Cổ Việt Tộc đều gắn liền với các điển tích cổ xưa, Hồ Ba Bể này cũng không ngoại lệ…” Mộng Chi Tiên không nhịn được cảm thán:
“Thật là một chủng tộc có nền văn hiến lâu đời, trường tồn qua bao thế hệ… Thiên Địa Hội chỉ tập trung kinh doanh buôn bán mà quên mất những giá trị cốt lõi này…”
“Tiểu Nam, trước thấy chàng tài hoa hơn người khiến Tiêu Dao Đại Đế cũng phải thán phục, nhân lúc cảnh vật làm đọng lòng người, có nhã hứng gì hay không?” Tử Yên bất chợt có chút hứng thú nhìn nam nhân đang lười biếng nằm ngửa đầu trên thuyền cười hỏi.
“Nhã hứng sao…” Lạc Nam khóe môi cong lên, thở dài nói:
“Nằm trên thuyền gỗ thật là đau đầu, tạm thời không nghĩ ra được!”
Tam nữ liếc xéo mắt, bất quá Mộng Chi Tiên cũng là người chứng kiến điển tích của Lạc Nam ở Kiêu Hoành Giới, lúc này hứng thú nổi lên… nàng cắn cắn môi tiến lại, ưu nhã ngồi xuống, nâng đầu Lạc Nam đặt lên bắp đùi trắng nõn mịn màng của mình.
Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu, mùi hương như hoa của Đế Nữ Mộng Gia tràn vào trong mũi, khiến hắn như si như say…
“Có nhã hứng chưa?” Hoàng Y Thiền yêu kiều hừ nói.
Lạc Nam nhẹ ngắm ba vị giai nhân tuyệt trần, cảnh vật xung quanh, lại nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu lấp lánh dưới mặt nước, trong lòng vô thức nhớ đến chút chuyện cũ…
Thời gian mười năm đó, hắn cũng mang theo chúng nữ Hậu Cung tiêu dao Việt Long Tinh Cầu, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng trước khi ly biệt…
Lúc này lại có mỹ nhân làm bạn, hắn nhất quyết lại không để chuyện ly biệt diễn ra lần thứ hai… chỉ cần tìm trở về chúng nữ Hậu Cung, mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ.
Hơi có chút cảm xúc, nhẹ nhàng ngâm:
‘Thuyền ta nhẹ lướt trên Ba bể…
Chuyện cũ tan dần như khói sương…
Ta đẩy mái chèo xua lặng lẽ…
Sáng ngời mặt nước ánh vầng dương.’
Ba đôi mắt đẹp cùng lúc tỏa sáng, nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh của nam nhân, chỉ cảm thấy đây là một nam nhân mang nhiều cố sự, những chuyện trong đời hắn trải qua sợ rằng còn nhiều hơn ba người các nàng cộng lại…
Biết hắn lại nhớ về chuyện cũ, nhưng lại càng khát cầu hơn tương lai sau này… trân trọng những thứ mình đang có.
Lời thơ chưa tan, mặt trời đã triệt để khuất dạng, ánh trăng le lói sau đám mây, biển sao đầy trời nhờ vậy càng trở nên mỹ lệ không thể tả…
“Đã có giai nhân, lại thiếu hảo tửu…” Lạc Nam chép miệng.
Ngày thường hắn không động vào rượu, nhưng khó có cảnh vật hữu tình, muốn thả lỏng một lần say…
Nào ngờ Tử Yên lại nhẹ nhàng cong môi, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một bầu rượu, rót vào trong chén, hương thơm lan tỏa thấm đẫm ruột gan…
Mộng Chi Tiên với Hoàng Y Thiền hơi giật mình, các nàng không có mang rượu, không ngờ Tử Yên tính cách lạnh nhạt ít nói lại có.
Lạc Nam cũng có chút bất ngờ, bất quá nghĩ đến Tử Yên say mê âm luật, đôi khi mượn chút men say để gia tăng cảm hứng cũng là điều có thể lý giải.
“Rượu này xưng là Mộng Lưu Ly, khiến người say không phân biệt được giữa mộng và tỉnh, thực thực giả giả…” Tử Yên nâng chén rượu đưa đến trước mặt Lạc Nam, giọng điệu dịu dàng:
“Chàng thử xem!”
Nào ngờ Lạc Nam không để ý đến chén rượu, nhếch miệng lắc đầu, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn lấy Đế Nữ Phiêu Miểu Tiên Cung:
“Có mỹ nhân bầu bạn, lại có hảo tửu… uống một cách tầm thường quá mức tẻ nhạt vô vị!”
“Vậy uống làm sao mới thú vị?” Tam nữ trong mắt hiện lên vẻ tò mò, không hiểu tên này còn muốn cái gì.
“Để ta hướng dẫn cho các nàng!” Lạc Nam cười tà, ngồi dậy cầm lấy chén rượu uống vào trong miệng.
Hắn bất chợt vươn tay, đem thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của Tử Yên kéo vào trong lòng ngực, kéo xuống lụa mỏng che mặt của nàng, lộ ra bờ môi mộng đỏ như hồng bảo thạch hơi hé mở.
Hung hăng cúi đầu, Lạc Nam khóa chặt miệng nhỏ thơm tho của Tử Yên.
Mộng Chi Tiên với Hoàng Y Thiền tròn xoe mắt, mà Tử Yên thân thể càng là chấn động, theo bản năng vùng vẫy.
Đáng tiếc Lạc Nam đã ôm siết lấy nàng, nhân lúc Tử Yên sơ ý, hắn tách bờ môi của giai nhân, rượu đang ngậm trong miệng truyền vào trong đó.
Toàn thân Tử Yên run rẩy, một cảm giác chưa từng có chạy khắp toàn thân nàng, vị rượu quen thuộc ngày hôm nay sao đặc biệt quá…
Nóng hơn, nồng hơn, lại khiến tim của nàng đập thình thịch…
Rượu ngon từ miệng hai người lan tỏa hương thơm, đầu lưỡi của Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của giai nhân nhấm nháp.
Vị ngọt trong miệng nàng hòa cùng hảo tửu, khiến hắn cũng phải mê say…
Tử Yên hai mắt khép hờ, chẳng biết từ bao giờ đã tựa người vào lòng hắn, mặc cho nam nhân dạy mình uống rượu.
Không biết qua bao lâu sau, bờ môi hai người tách ra… Tử Yên hơi thở có phần gấp gáp, lại vẫn chưa mở mắt.
Lạc Nam cười haha, vươn tay kéo lấy Mộng Chi Tiên với Hoàng Y Thiền đến sát bên cạnh mình.
“Uống rượu như vậy đúng cách sao?” Hoàng Y Thiền véo hông hắn, chỉ vào từng giọt rượu rơi vãi xung quanh, ướt cả áo hắn và Tử Yên.
Vừa hôn vừa uống, đương nhiên không thể nào gọn gàng…
“Thế nhân chỉ biết nốc cạn từng chén để chứng tỏ tửu lượng mạnh mẽ của mình, nào biết tư vị tuyệt vời nhất khi uống rượu đó là người thương nằm trong lòng ngực, bờ môi trao nhau từng hớp nhỏ…” Lạc Nam mị mị cười:
“Hòa cùng chất mật trong miệng tình nhân, đó mới là hảo tửu!”
Nhìn biểu hiện tà mị của tên này, hai nữ có chút hoảng hốt.
Các nàng hiếm khi thấy hắn như vậy, chẳng lẽ đây mới thật sự là nam nhân đã khiến tỷ muội Hậu Cung điêu đứng hay sao?
Bất quá chẳng biết vì sao, trái tim các nàng đập rộn ràng từng nhịp, toàn thân bất giác nóng lên…
“Chi Tiên cũng muốn thử một chút, hảo tửu trong lời chàng có thật sự mỹ diệu như vậy…” Mộng Chi Tiên ngậm rượu vào trong miệng.
Không đợi nàng chủ động, Lạc Nam đã hôn rít lấy bờ môi mềm ướt át kiều diễm của nàng.
Mặt hồ yên ả, Mộng Lưu Ly dần vơi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 7 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 24/03/2022 15:39 (GMT+7) |