Bên trong Linh Dược Điền, Lãnh Vận Du bịt kín cả hai tai, sắc mặt đỏ thẳm như máu trước âm thanh đôi nam nữ trên kia mang lại.
Nàng đang tập trung tu luyện cũng không được yên thân, bị hành động giữa thanh thiên bạch nhật của đôi nam nữ làm cho vừa giận vừa thẹn.
Chẳng biết từ bao giờ, nội khố trong quần đã ướt nhẹp, toàn thân vô thức nóng lên.
Bởi vì Mộc Ái My và Mộc Linh Nhu đã được Lạc Nam cho về thăm mẫu thân, Linh Dược Điền khá là vắng vẻ.
Toàn thân ngứa ngáy, Lãnh Vận Du bản năng vươn một ngón tay xuống giữa hai chân, tiến vào lỗ nhỏ nhẹ nhàng ma sát.
“Phù… phù… phù…”
Có tiếng thở gấp vang lên, Lãnh Vận Du giật mình bởi đây không phải thanh âm của nàng.
Đưa mắt nhìn sang, Long Khuynh Thành chẳng biết từ bao giờ đã nằm ngửa trên mặt cỏ, một tay xoa ngực, một tay vuốt ve cô bé, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Chết tiệt, Long Tộc vốn có dâm tính hơn bình thường, đôi nam nữ kia còn gián tiếp kích thích ta!”
Long Khuynh Thành từ lâu đã đến tuổi tuyển chọn bạn đời, nhưng vì kiêu ngạo mà chưa nam nhân nào lọt vào mắt nàng, chỉ có thể áp chế dục vọng bằng cách tu luyện.
Vậy mà lúc này cuộc ân ái giữa Lạc Nam với Bắc Cung Hàm Ngọc diễn ra quá mức cuồng nhiệt, khiến dục vọng nhiều năm của nàng bùng phát.
Ngay lúc Lãnh Vận Du nhìn sang, Long Khuynh Thành cũng nhìn ngược lại nàng.
Như có một luồng điện chạy qua thân thể hai nữ nhân.
Các nàng vô thức tiến sát vào nhau… hơi thở thơm ngát tràn vào mặt đối phương.
“Giúp nhau không?” Long Khuynh Thành mê ly hỏi.
Lãnh Vận Du cắn cắn môi, cuối cùng can đảm gật đầu: “Ta cũng cần giải tỏa!”
Liên tục chứng kiến Lạc Nam ân ái với nữ nhân của hắn nhiều lần trong Linh Giới Châu, nàng là nữ nhân bình thường cũng chẳng thể nhịn nổi nữa.
Hai nữ hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy nhẹ ôm lấy nhau, hai bờ môi kiều diễm dần dần cuốn lấy.
“Ưm…”
Như thiên lôi gặp địa hỏa, dục vọng trào dâng.
Tứ chi quấn quýt, từng kiện y phục tung bay giữa Linh Dược Điền, môi lưỡi triền miên.
“Khanh khách, cho ta tham gia với!” Xích Tà trần trụi tiến đến, lao vào ôm chặt hai cổ ngọc thể mê người.
Lãnh Vận Du cùng Long Khuynh Thành cũng chẳng bài xích nàng, quấn cùng một chỗ.
Ba đóa hoa mỹ lệ động tình, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ…
Không biết bao lâu sau…
“Tiểu Nam… thiếp chết mất!” Tiếng rên của Bắc Cung Hàm Ngọc vang vọng mà lên.
“Nàng tuyệt quá bảo bối, ta bắn đây…” Lạc Nam trầm thấp gầm thét.
Âm thanh của hai người như chất kích nổ, Xích Tà, Lãnh Vận Du cùng Long Khuynh Thành cũng đồng loạt rùng mình ngâm nga:
“Sướng…”
Chỉ trong khoảnh khắc, nhất nam tứ nữ đạt đến đỉnh cao của miền cực lạc.
…
“Còn đau không?”
Bên dưới Cực Lạc Suối, Lạc Nam ôm ấp Bắc Cung Hàm Ngọc, dịu dàng vuốt ve cô bé sưng đỏ của nàng nhẹ giọng hỏi.
“Đau nhưng hạnh phúc…” Bắc Cung Hàm Ngọc lười biếng tựa lưng vào lòng hắn, mỉm cười ưu nhã:
“Thiếp muốn tận hưởng từng li từng tí cơn đau này…”
Làn nước ấm bao trùm thân thể hai người, Lạc Nam cảm giác bờ mông bạo mãn màu mỡ của nàng chạm vào hạ thân, tiểu huynh đệ lại trở nên cứng rắn.
“Đừng…” Bắc Cung Hàm Ngọc rùng mình: “Chúng ta làm nhiều lắm rồi, thiếp không sướng nổi nữa đâu!”
“Vì sao thế?” Lạc Nam tò mò hỏi.
“Thiếp sợ mình nghiện! Sau này không thể tách rời chàng” Bắc Cung Hàm Ngọc thoải mái đáp.
Lạc Nam bật cười, sủng nịnh đánh vào bờ mông của nàng trêu chọc:
“Đường đường là Nữ Thiên Đế mà sợ nghiện côn thịt nam nhân?”
“Không phải nghiện nó, mà là nghiện chàng!” Bắc Cung Hàm Ngọc đính chính nói.
Lạc Nam trong lòng tự hào, chợt nhìn ngắm bờ môi chín mộng của nàng, kề sát vành tai nói:
“Không tiến vào cũng được, nhưng nàng phải chiều ta!”
“Thật là hư hỏng!” Bắc Cung Hàm Ngọc oán trách một tiếng.
Bất quá sau cơn mê muội, nàng cũng đã nhớ trong lúc hai người ái ân, Xích Tà đã làm thay công việc của nàng.
Nghĩ đến đây, Bắc Cung Hàm Ngọc muốn bù đắp cho nam nhân của mình.
Thế là nàng ra hiệu cho hắn ngồi bên bờ suối, còn mình thì đứng bên dưới, tìm đến hai chân nam nhân, ngậm lấy tiểu huynh đệ hung hăng kia vào trong miệng…
“Hừ…” Lạc Nam thoải mái rên rỉ một tiếng:
“Dùng hai bầu sữa kẹp lấy nó đi nàng!”
“Thật nhiều cách chơi, chẳng trách nặn chúng nó lớn như vậy!” Nàng thẹn thùng thầm nghĩ, bất quá vẫn ngoan ngoãn làm theo, đem thân côn kẹp vào khe hẹp.
Lạc Nam thỏa mãn vô cùng vuốt ve gò má mịn màng xinh đẹp của nàng.
Đúng như hắn nghĩ, Bắc Cung Hàm Ngọc là loại hình nữ nhân mang đến cho nam nhân sự yên bình.
Một khi nàng đã yêu ngươi, nàng sẽ vô oán vô hối phục thị ngươi, lấy lòng ngươi… mặc cho thân phận của nàng cao quý đến mức nào đi chăng nữa.
Không uổng công Lạc Nam đem đôi gò bông đào của nàng biến lớn, xúc cảm mà nó mang lại thật sự tuyệt vời vô cùng.
Hắn cũng chẳng áp chế khoái cảm, vì lẽ đó sau nửa canh giờ ma sát, núi lửa lại phun trào, mang theo vô số sinh mệnh bắn vào trong miệng Bắc Cung Hàm Ngọc.
Nàng nhăn mặt, đang muốn phun ra, Lạc Nam lại bá đạo nâng cằm nàng lên hôn xuống ngăn chặn, để nàng phải nuốt vào tất cả tinh hoa của hắn.
Bắc Cung Hàm Ngọc toàn thân mềm nhũn, u oán làm theo nam nhân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khóe miệng.
Nhìn thấy nữ Thiên Đế bị mình triệt để thuần phục, Lạc Nam thỏa mãn đê mê, côn thịt vừa mới bắn ra lại cứng ngắc trở lại.
“Chàng là gia súc sao?” Bắc Cung Hàm Ngọc nhịn không được mắng.
“Ta có biệt danh là kim thương bất ngã!” Lạc Nam ngạo nghễ đáp.
“Mặc kệ chàng, thiếp chiều hết nổi…” Bắc Cung Hàm Ngọc lười biếng ngâm mình trong làn suối ấm, vươn tay ngọc chỉ về một hướng khác:
“Chàng đi tìm ba nàng ấy đi!”
Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chứng kiến ba mỹ nhân là Xích Tà, Long Khuynh Thành và Lãnh Vận Du cũng đang tẩy rửa.
Bất quá các nàng mặc áo yếm và tiểu khố, bên ngoài còn khoác lụa mỏng để ngăn chặn tầm mắt của Lạc Nam.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đại dâm tặc!” Long Khuynh Thành hung hăng trừng lại hắn, nàng mới không sợ nam nhân này.
Lãnh Vận Du thì né tránh ánh mắt của nam nhân, hiển nhiên vì một phút không giữ nổi mình khiến nàng xấu hổ, mặt mũi mất hết.
Chỉ có Xích Tà là khiêu khích liếm liếm bờ môi, dường như kêu gọi nam nhân mau đến ăn mình.
Lạc Nam mỉm cười nói: “Nếu cảm thấy ngột ngạt quá thì nói với ta, ta mang các nàng ra ngoài đi dạo, nhưng tiền đề là phải nằm trong tầm kiểm soát của ta!”
“Ai mà thèm?” Long Khuynh Thành cười lạnh nói: “Cái ta muốn là tự do chân chính!”
“Ở bên ta nàng mới có tự do!” Lạc Nam thản nhiên đáp lại.
“Ảo tưởng sức mạnh!” Long Khuynh Thành khịt mũi xem thường.
“Thiếp cũng muốn chiến đấu nha, lâu rồi cái tên Xích Tà Kích chưa tung hoành thiên hạ!” Xích Tà tiến lên làm nũng nói.
“Yên tâm, chờ ta đến Ma Giới thì nàng sẽ có đất diễn!” Lạc Nam mở miệng đáp.
Khi nào thân phận Tiên Ma đồng tu chưa bạo lộ, hắn chỉ dùng Kích trong thân phận Văn Lang.
“Chàng hứa rồi đó!” Xích Tà hài lòng với câu trả lời của hắn, lười biếng nằm ngửa ra tắm nắng.
Chỉ có Lãnh Vận Du là vẫn im lặng không nói, bởi vì nàng biết thân phận của mình nhạy cảm, muốn hắn thả nàng rời đi là điều không thể.
Lạc Nam như đọc được suy nghĩ trong lòng Lãnh Vận Du, hắn nhàn nhạt nói:
“Dù ta thả tự do cho nàng, nàng cho rằng sẽ thoát khỏi tay Ma Đình sao? Nàng cho rằng nàng sẽ tránh khỏi kiếp phải gả cho Đế Tử Tru Tiên Điện một lần nữa sao?”
Lãnh Vận Du rùng mình, không cần suy nghĩ thì nàng đã tự có cho mình câu trả lời.
“Cố gắng tu luyện, đến khi nào nàng đủ thực lực để đối kháng Ma Đình, ta sẽ trả cho nàng tự do!” Lạc Nam phất tay, một Chiếc Nhẫn Trữ Vật đã bay đến trước mặt.
Lãnh Vận Du tiếp nhận quan sát, toàn thân chấn động.
Nguyên Thạch, số lượng lớn Nguyên Thạch giành cho nàng.
Ánh mắt phức tạp nhìn lấy nam nhân, nàng có phần hiểu vì sao Lãnh Nguyệt Tâm lại yêu hắn đến chết đi sống lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 8 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Ngày cập nhật | 16/07/2022 15:59 (GMT+7) |