Con đường quan lộ - Quyển 2


Update Phần 102

Phần 67: PHÓNG VIÊN LIÊN DŨNG CẢM

– Tất cả mọi người đều cần phải điều trị sao? Có thể cho tôi gặp những người bị thương nhẹ để tiến hành phỏng vấn, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

Liên Tuyết Phi nhìn gã choai choai tóc húi cua hỏi.

– Không được! Chúng tôi phải làm nhiệm vụ bảo vệ những người của mỏ than.

Gã choai choai tóc húi cua quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Vẻ mặt và giọng nói đều lộ ra sự hiên ngang lẫm liệt. Ba gã thanh niên còn lại đều dàn thành hàng ngang, cản trở đường đi.

Lương Thần quay sang liếc mắt nhìn Đại đội trưởng trị an Lưu Quân. Người sau lập tức hiểu ý, lôi ra một huy hiệu cảnh sát sáng quắc, trầm giọng nói:

– Tôi là đại đội trưởng Trị an Lưu Quân của phòng công an huyện. Căn cứ vào chỉ thị của lãnh đạo sẽ tiến hành điều tra những người công nhân bị thương của mỏ than. Mời các anh cùng phối hợp điều tra.

Vừa nghe đến cảnh sát là gã choai choai tóc húi cua sắc mặt biến đổi, nhìn huy hiệu cảnh sát. Y và ba người còn lại đều hiểu được thân phận của người đàn ông trước mặt là thật. Bọn chúng thật bất ngờ khi biết chuyện này có cảnh sát nhúng tay vào. Trong nhất thời bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, không biết xử lý như thế nào cho tốt.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Gã choai choai tóc húi móc chiếc điện thoại từ trong túi lên nghe, trả lời thì cứ “ừ” rồi “à”, sau đó ngắt điện thoại di động, sắc mặt trở nên tái ngắt.

– Rất xin lỗi, Đội trưởng Lưu. Ông chủ Ngả của chúng tôi vừa mới nhận được chỉ thị của lãnh đạo cục Quản lý an toàn giám sát sản xuất thành phố yêu cầu phải cam đoan những người thợ mỏ bị thương phải được điều trị triệt để nhất. Tình hình vết thương của bọn họ vẫn còn chưa ổn lắm, do đó không được phỏng vấn hay là hỏi han gì cả.

Nếu bình thường, gã choai choai tóc húi cua căn bản không thèm để mắt đến cảnh sát phòng công an huyện. Chỉ có điều hiện tại thời thế đã thay đổi. Biểu hiện và tác phong của tân Trưởng phòng về sau cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn. Hào ca danh tiếng lẫy lừng mà còn bị bắt giam. Thậm chí đối với Tề Thái Tuế còn không nhượng bộ. Bọn chúng chỉ là tép riu thì tự nhiên cũng phải biết kiềm chế, tạm thời làm cái đuôi theo sau người khác.

Đại đội trưởng Trị an Lưu Quân hướng về Trưởng phòng để xin ý kiến. Gã thanh niên choai choai tóc húi cua ăn nói cũng rất cẩn thận, lý do cũng rất đàng hoàng, đem lãnh đạo ra để uy hiếp. Nếu thật muốn tiến hành điều tra phỏng vấn thì ngoại trừ xông vào thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Thấy những người này vẻ mặt chần chừ, gã thanh niên choai choai tóc húi cua và những tên còn lại không khỏi âm thầm đắc ý. Các người có chỉ thị của phòng công an huyện thì chúng ta cũng có chỉ thị của cục thành phố. Chỉ thị của chúng tôi xuất phát từ một nơi cao hơn các người một bậc, đủ để đè các người chết ngắc.

– Đi vào!

Lương Thần trầm giọng nói. Có sự đồng ý của Trưởng phòng, Lưu Quân và hai cảnh sát nhân dân mặc thường phục khác tự nhiên phải vâng theo. Ba người tiến lên, giơ tay đẩy những người cản đường ra, miệng cảnh cáo nói:

– Tránh ra, không được gây cản trở cho người thi hành công vụ.

Gã choai choai tóc húi cua và những tên khác lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn cảnh sát đó thật sự muốn xông vào? Ai đã cả gan cho phép bọn cảnh sát đó chứ? Người thanh niên trẻ tuổi đó là ai mà có thể khiến cho Đại đội trưởng Trị an phải nghe theo mệnh lệnh?

Không kịp nghĩ nhiều thì đã thấy ba gã cảnh sát mang theo hai thanh niên nam nữ kia bước vào phòng bệnh. Gã choai choai tóc húi cua không khỏi há hốc mồm, vội vàng cùng với ba tên còn lại đuổi theo, miệng hô:

– Các người không thể vào trong đó.

Một tên nhanh chóng nắm lấy tay Lưu Quân kéo lại.

– Buông ra!

Lưu Quân chau mày lại, dùng sức cánh tay quăng đối phương ra.

– Anh dám đánh người!

Mắt thấy đồng bọn bị đánh bại, tên choai choai tóc húi cua không khỏi nổi giận, hùng hùng hổ hổ tiến về đám người Lưu Quân.

– Trưởng phòng, sếp và phóng viên Liên hãy đi trước. Tôi và mọi người sẽ theo sau.

Đại đội trưởng Trị an Lưu Quân nhìn những tên đang giương nanh múa vuốt một cách khinh thường. Tuy nói ba người đấu lại bốn người nhưng y không sợ.

Trưởng phòng? Nghe Đại đội trưởng Trị an gọi một tiếng, gã choai choai tóc húi cua và đồng bọn của gã giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Bọn chúng lập tức ngầm đánh giá chàng thanh niên thần sắc âm trầm trước mặt. Có câu là”Người có tên, cây có bóng”, vị Trưởng phòng Lương đây ngay cả Hào ca và Tề Thái Tuế cũng không nể mặt thì bọn chúng là cái đinh rỉ gì. Đừng nói là bọn chúng có bốn người, lần trước Hào ca gọi hơn hai mươi đàn em cuối cùng cũng kéo nhau hết vào nhà lao ăn cơm tù.

Lương Thần cũng không tỏ thái độ gì, nhẹ nhàng kéo cánh tay phóng viên Liên vào trong phòng bệnh. Lưu Quân và hai cảnh sát nhân dân đứng ngay ở cửa, nhìn thấy những tên kia ngây ra như phỗng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nói cho cùng, đây chính là nhờ uy phong của Trưởng phòng.

Mắt thấy những người kia không thể cản trở được, đám người gã thanh niên choai choai đành buông tha. Gã vội vàng móc điện thoại ra gọi cho ông chủ, nghe ông chủ oán hận mắng một câu:

– Đúng là không có trâu thì bắt chó đi cày.

Sau đó đột ngột ngắt máy.

Những tên này không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Xem ra thì chính ông chủ cũng không có cách gì. Trong phòng bệnh, sáu chiếc giường bệnh đều đã chật cứng người. Nhìn thấy có người tiến vào, ngoại trừ hai người bị thương nặng không thể xoay người, còn lại bốn người khác không khỏi quay người nhìn lại với ánh mắt kinh ngạc. Từ khi nhập viện điều trị đến bây giờ, hai thanh niên nam nữ này chính là những người đầu tiên mà họ nhìn thấy.

Sau khi nghe đôi nam nữ thông báo thân phận, sáu người thợ mỏ vô cùng kinh ngạc. Nữ phóng viên kia thì cũng bình thường nhưng chàng thanh niên trẻ tuổi kia không ngờ lại là Trưởng phòng công an huyện. Rồi tiếp đến cho ba người đàn ông bước vào xưng hô Trưởng phòng với chàng thanh niên trẻ tuổi thì họ không còn hoài nghi gì nữa. Đại đội trưởng Trị an lôi huy hiệu cảnh sát ra trình diện với mọi người, sau đó dựa theo trình tự những người thợ mỏ bị thương điều tra tình hình sự cố lúc đó. Ở bên kia, Liên Tuyết Phi cũng nhanh chóng lấy bút ghi âm, bắt đầu cuộc phỏng vấn với thợ mỏ họ Trương trước.

– Đúng, Mã Hồng Trung là nhân viên khí gas của mỏ than của chúng tôi. Y trước đây và chúng tôi thường ăn cơm chung. Y lén nói cho chúng tôi biết mật độ khí gas trong giếng trong thời điểm lúc đó và yêu cầu tôi tìm ông chủ để phản ánh hoặc tiến hành đình công.

Cánh tay của người thợ mỏ họ Trương quấy kín băng, trên mặt có một vài vết cháy xém.

– Tổ chúng tôi lúc ấy có hơn mười người, nghe xong lời nói của Mã Hồng Trung liền cùng đi tìm ông chủ Ngả nhưng ông chủ Ngả hùng hổ nói: “Nếu không có ai chịu xuống dưới cái giếng kia thì cũng đừng ở lại đây nữa. Hãy cuốn gói cút xéo khỏi đây ngay lập tức”. Nhóm người chúng tôi không muốn đánh mất chén cơm nên đành tiếp tục ở lại. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền xảy ra chuyện.

Nghe người thợ mỏ họ Trương tường thuật lại, Liên Tuyết Phi thật lâu cũng không nói gì. Vốn là thiên chi kiêu nữ (con gái cưng của trời), lần đầu tiên trong cuộc đời của cô biết đến giữa việc giải quyết áp lực cuộc sống và việc quý trọng an toàn sinh mạng thì con người sẽ chọn mạng sống của mình quan trọng hơn. Cô cũng lần đầu tiên biết đến, ở thị trấn, xã nông thôn xa xôi hẻo lánh này, những ông chủ mỏ than có lòng dạ hiểm độc xem sinh mạng của những người công nhân mỏ than như chuyện vặt. Bọn họ chỉ cần tích lũy tài sản của cải thật nhiều mà trong đó đã bao gồm mồ hôi và máu của những người thợ mỏ.

– Bốn nạn nhân đã chết là người trong đội cài đặt thuốc nổ. Bọn họ đã nghe theo lời của ông chủ Ngả đào lỗ châu mai để thả thuốc nổ xuống. Lúc ấy nhân viên khí gas Mã Hồng Trung đã nói khí gas rất cao có thể bị phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng lão Vương nhân viên cài đặt thuốc nổ đã nói đây là ý của ông chủ Ngả. Mã Hồng Trung nghe vậy liền đi tìm ông chủ Ngả để giải thích nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy trở về. Lão Vương nghe vậy liền bảo hay là cứ theo lời ông chủ Ngả mà xử lý, đào trước hai lỗ châu mai rồi đem thuốc nổ thả xuống.

Một thợ mỏ họ Mạnh miêu tả lại tình hình phát nổ lúc đó cho Đại đội trưởng Trị an, còn một trong hai cảnh sát nhân dân kia thì ghi lại biên bản.

Tổng cộng mười một người bị thương, phân thành hai phòng bệnh. Sau khi phỏng vấn và điều tra xong, Lương Thần tìm bác sĩ trưởng khoa bệnh viện để tìm hiểu thêm sự tình, hỏi thăm tình hình vết thương của các thợ mỏ ra sao rồi mới rời khỏi.

Ra khỏi cổng bệnh viện, Liên Tuyết Phi thở dài một hơi, dường như muốn phát tiết hết áp lực dồn nén nãy giờ trong lòng.

– Nơi tiếp theo mà chúng ta đến sẽ là chỗ nào?

Lương Thần nhìn vẻ mặt lo lắng của nữ phóng viên, trong lòng nảy sinh một cảm giác khách thường. Hắn cũng không ngờ, đối với sự cố lần này, phản ứng của đối phương thật mãnh liệt. Bình thường, cô gái này lạnh như băng, thậm chí không biết điều nhưng trên thực tế, cô ấy cũng có một tinh thần trọng nghĩa như bao người khác.

– Đi xã Hồng Kỳ!

Liên Tuyết thẳng thắn trả lời không do dự:

– Lãnh đạo Sở Quản lý công nghiệp than, Sở Giám sát an toàn tỉnh chắc cũng đang ở đó. Nhân tiện lúc này tôi sẽ đi phỏng vấn bọn họ. Xem mấy vị lãnh đạo đó sẽ trả lời thế nào…

Liên Tuyết Phi không mang theo nhân viên quay phim mà chỉ một mình cùng với Lương Thần lái chiếc xe Toyota Jeep. Ngồi bên cạnh Lương Thần là Đại đội trưởng Trị an Lưu Quân, hai cảnh sát nhân dân mặc thường phục còn lại thì đã quay về phòng công an để điều chỉnh lại biên bản ghi chép.

Đến xã Hồng Kỳ đã là gần bốn giờ chiều. Khi Lương Thần, Liên Tuyết Phi, Lan Kiếm và Đại đội trưởng Trị an Lưu Quân đến được mỏ than Hồng Tinh thì vừa lúc công nhân mỏ than tan ca. Chỉ còn lại một nhóm nhân viên chịu trách nhiệm điều hành mà thôi. Theo chỉ dẫn, Lương Thần và Liên Tuyết Phi tìm được người phụ trách mỏ than. Người đó đang ở nhà khách của mỏ than Hồng Tinh.

– Các người tìm ai?

Bảo vệ của nhà khách dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá những người trước mặt, cảnh giác hỏi han.

– Tôi tìm Ngả Liên Hỉ. Ông ta không ở đây sao?

Liên Tuyết Phi đem kiểu cách tiểu thư ra, lạnh lùng nói với tên bảo vệ.

– Các người là bạn của ông chủ Ngả?

Tên bảo vệ lập tức bị hù, cẩn thận nói:

– Ông chủ Ngả đang chơi mạt chược với khách ở trên lầu. Để tôi dẫn mọi người đi.

Liên Tuyết Phi ngạo mạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì thế đoàn người thuận lợi lên lầu ba nhà khách mà không bị cản trở gì cả.

Tại phòng thứ nhất trên lầu ba, tên bảo vệ dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi nghe một tiếng gọi vào thì cẩn thận đẩy cánh cửa ra một nửa. Lúc này, Lương Thần và Liên Tuyết Phi có thể nghe được tiếng kéo mạt chược truyền ra từ trong phòng.

– Ông chủ Ngả, có mấy vị khách muốn tìm ngài.

Tên bảo vệ cung kính thưa với gã đàn ông vừa lùn vừa béo nói.

Liên Tuyết Phi tiến lên một bước, đẩy mạnh cánh cửa ra. Sau đó lấy điện thoại di động chụp ảnh tất cả mọi người đang chơi mạt chược trong phòng.

Những người đang chơi mạt chược trong phòng cảm thấy ngạc nhiên khi bỗng dưng có một cô gái xinh đẹp xông vào phòng. Trong tay bọn họ vẫn còn nắm những cây mạt chược, một hồi lâu mới phản ứng lại, vừa tức giận vừa sợ, đứng lên khiển trách nói:

– Cô đang làm gì vậy? Chụp hình có mục đích gì?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Thông tin truyện
Tên truyện Con đường quan lộ - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Ngày cập nhật 14/04/2024 11:14 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vô hình thần công - Tác giả Tiểu Long
Phần 67 Vừa vào đến cửa, chàng đã thấy Nhạn Nhạn túc trực ở đó. Nàng nọ thấy chàng về tới thì tỏ vẻ mừng rỡ vội vàng chạy lại. Vân Linh thấy nàng ta ra tận cửa đón mình thì không khỏi lo lắng hỏi: Tam tỷ liệu có việc gì không mà Nhạn muội lại phải túc trực ở đây đón huynh ? Nhạn Nhạn khuôn mặt kém tươi nói: Muội thấy huynh lâu quá không về. Vì vậy không thể ở trong phòng chờ đợi nữa mà phải ra đây. Vậy huynh đã mua được đầy đủ dược liệu chưa ? Vân Linh nghe Nhạn Nhạn nói thế liền khoan tâm mang thuốc vào trong...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ công khai Đụ máy bay Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Truyện sex hiếp dâm Truyện sex phá trinh
Sex thú cực dâm (Update Phần 18)
Cu Đen thoa sữa tắm lên người Diễm nhẹ nhàng cẩn thận như thể cô làm bằng thủy tinh, Hùng đút cho cô từng thìa sữa chua. Lúc này Diễm cảm giác mình như nữ hoàng đang được các thần dân phục vụ vậy. Hùng cẩn thận vuốt nhẹ quay vết lằn đỏ trên bầu vú Diễm hôm qua nó siết sợi dây quá mạnh nên để lại vết hằn đó nét mặt thằng nhóc trông thật tội nghiệp chắc nó hối hận lắm... Diễm nháy mắt với thằng bé cô ra điều việc đó không có gì phải lo cả. Cu Đên nhẹ cả người nó tiếp tục xoa sữa tắm lên những vùng cơ thể khác...
Phân loại: Truyện sex dài tập Địt nhau với heo Địt nhau với ngựa Đụ nát lồn Đụ tập thể Người và thú (Sex thú) Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện sex hay Truyện sex mạnh
Thằng Lượm
Phần 21 Tôi không nói không rằng cứ tiếp tục tấn công. Lưỡi tôi lại từ từ liếm trên gáy Hiền lần xuống lưng và lần ngang qua nách. Trước cái lưỡi đầy thiện nghệ của tôi Hiền chịu không thấu cứ uốn mình qua lại hoài. Tới một lúc thấy thuận lợi nhất tôi bèn luồn tay xuống dưới bụng nhẹ nhàng quay Hiền nằm ngửa ra và cúi xuống hôn say đắm quanh cái ngực tròn trịa xinh xắn với núm vú đỏ hồng hồng như hai hạt lựu chín cây. Hiền co rúm người lại khi lưỡi tôi rà rà trên núm vú và phản ứng tự nhiên hai tay Hiền ôm cứng lấy đầu tôi. Miệng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ tập thể Thác loạn tập thể Truyện 18+ Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng