Làm như vậy rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, chính bản thân Lương Thần cũng không đánh giá chính xác được. Bởi vì hắn biết rõ: Kẻ thông minh trong nghìn điều tất vẫn có điều sơ suất, do đó chỉ chuẩn bị thôi thì chưa đủ. Như cuộc phỏng vấn trực tiếp tại trường quay kiểu này sẽ càng thử thách năng lực ứng biến của một người hơn.
Thứ sáu trước khi đi làm, Diệp Tử Thanh đã hôn trộm lên má Lương Thần để tỏ sự khích lệ đối với Lương Thần trước buổi phỏng vấn. So với Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh kín đáo hơn nhiều, chỉ là khi sửa sang lại cổ áo cho Lương Thần thì dịu dàng nói một câu: “Cố lên!”
Khi Lương Thần đến phòng làm việc của đại đội hình sự Cục công an thành phố, các thành viên của đại đội một, Quả ớt nhỏ, Triệu Muội Muội, Đổng tỷ ở phòng thư ký đều cười và giơ nắm tay lên ra hiệu. Thậm chí đến mấy vị lãnh đạo như Phó cục trưởng Triệu Thanh Nham, Chi đội trưởng Thân Lỗi, Chính ủy Trương Quảng Thiện đều xuất hiện. Có thể thấy cuộc phỏng vấn lần này của Lương Thần được Cục công an coi trọng như thế nào. Đây chính là thể diện! Nếu trong cuộc phỏng vấn, biểu hiện của Lương Thần càng tốt thì danh tiếng của Cục công an thành phố đương nhiên sẽ càng vẻ vang.
Đúng tám giờ sáng, một chiếc xe của Đài truyền hình tỉnh đỗ trước cửa tòa nhà của Cục công an thành phố. Đến trường quay của Đài truyền hình, không chỉ có mỗi mình Lương Thần, mà còn có đám người Khương Bằng, Quả ớt nhỏ, Triệu Muội Muội.
Chín giờ. Bên trong trường quay rộng lớn, người chủ trì Liên Tuyết Phi mặc một bộ váy màu trắng ngà, mặt đối diện với máy quay, lấy giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
– Hoan nghênh quý vị và các bạn đang xem chương trình pháp chế trực tiếp. Chủ trì chương trình ngày hôm nay là tôi, Liên Tuyết Phi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh được mời đến trường quay một vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng rất xuất sắc. Anh chính là Đại đội trưởng Lương Thần của đại đội một đội cảnh sát hình sự Cục công an thành phố. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay, nhiệt liệt chào mừng sự xuất hiện của cảnh sát Lương.
Phong cách dẫn chương trình của Liên Tuyết Phi trước nay luôn lạnh lùng. Ngay cả khi nói hoan nghênh nhưng nét mặt cũng không có nhiều nhiệt tình. Sau một tràng pháo tay rộn rã, Lương Thần trong trang phục cảnh sát xuất hiện từ sau lễ đài rồi đi nhanh lên bục, hướng vào khán giả chào theo nghi thức cảnh sát.
Nhìn xuống dưới ước chừng có khoảng 500 người xem, Lương Thần cố đè nén sự hồi hộp trong lòng. Khi Liên Tuyết Phi nói “Mời ngồi” liền chậm rãi ngồi xuống ghế.
Liên Tuyết Phi giới thiệu sơ qua những người xem phía dưới. Lần lượt là Đại đội hình sự phân cục công an khu Đông Bình, đại đội trị an phân cục công an khu Tây Ninh, đại đội một cảnh sát hình sự Cục công an thành phố Liêu Dương cùng với một số học viên đến từ học viện cảnh sát hình sự thành phố Liêu Dương.
Lương Thần nhìn Liên Tuyết Phi một cái, miệng tươi cười gật đầu, nhưng trong lòng lại đang mắng cô ta không tiếc lời. Một chương trình phỏng vấn nho nhỏ về pháp chế lại làm cho giống như một chương trình đặc biệt. Mời nhiều người đến như vậy, há chẳng phải là muốn càng có nhiều người cười nhạo hắn hay sao?
Phỏng vấn tại trường quay nhưng cũng không phát trực tiếp. Chương trình thu được phải trải qua kiểm duyệt sau đó mới có thể phát trên đài truyền hình tỉnh. Nếu trong quá trình phỏng vấn có chỗ nào sai sót thì sẽ bị cắt đi, bởi vậy Lương Thần nếu không có biểu hiện kém cỏi từ đầu tới cuối thì cơ bản là không cần lo lắng thanh danh của mình sẽ bị hư tổn.
Nhưng lại có rất đông người ở trường quay, như vậy thì không được rồi! Nếu như trong chương trình, Lương Thần bị Liên Tuyết Phi hỏi đến cứng họng, đỏ mặt tía tai, đoạn này khi lên sóng sẽ bị cắt đi, thế nhưng cảnh tượng mất mặt đó vẫn sẽ bị những người đồng nghiệp ở đây nhìn thấy.
Lương Thần dám khẳng định, Liên Tuyết Phi chính là có mưu đồ hiểm ác này.
– Đầu tiên, chúng ta hãy xem quá trình sự nghiệp của anh Lương từ một người cảnh sát nhân dân bình thường của đồn công an đến một người đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố hiện nay.
Giới thiệu xong, Liên Tuyết Phi đi vào vấn đề chính, bàn tay trắng nõn chỉ ra màn hình lớn phía sau. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện ảnh chụp Lương Thần cùng với sơ yếu lý lịch của bản thân. Từng dòng chữ hiện lên, ngắn gọn liệt kê những thành tích mà Lương Thần đã đạt được trong nửa năm nay.
Tất cả những người xem ở dưới đều là người cùng ngành với Lương Thần, nhìn thấy trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi mà hắn đã đạt được tới ba chiến công lớn, được phá lệ đề bạt làm Đại đội trưởng trị an huyện Tây Phong, sau đó lại chuyển đến thành phố Liêu Dương nhận chức đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Những tư liệu này một mặt đã chứng minh được năng lực xuất sắc của Lương Thần, mặt khác nó làm cho bọn họ phải âm thầm cảm thán, người này đúng là có vận may trời phú.
Hai đại đội phó đại đội một là Khương Bằng và Tất Cạnh đều biết rất rõ ràng những điều này, cho nên cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng Quả ớt nhỏ và Triệu Muội Muội lại mở to hai mắt. Các cô mặc dù cũng biết sếp Lương tuổi trẻ tài cao nhưng lần này mới biết được quầng sáng chiến công trên người Lương Thần nhiều như thế nào.
– Cảnh sát Lương!
Khi màn hình đã chạy hết dòng chữ và dừng lại ở hình ảnh Lương Thần trong trang phục đời thường, ánh mắt Liên Tuyết Phi rốt cuộc cũng lần đầu tiên chăm chú nhìn vào gương mặt Lương Thần. Tiếp theo câu nói của cô, cuộc phỏng vấn hôm nay mới chính thức bắt đầu.
Đến đây đi, tôi sẽ tiếp chiêu! Gương mặt Lương Thần mỉm cười, chờ đợi những câu hỏi khó chịu của cô nữ phóng viên ăn no rửng mỡ này.
– Tôi tin là tất cả những người xem ở đây đều chú ý tới việc trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà cảnh sát Lương đã lập được tới ba chiến công lớn, cuối cùng được thăng chức lên đại đội trưởng đội hình sự như hiện nay. Những việc đó có thể gọi là gặp thời cơ tốt, chúng ta rất khó tìm thấy ở những viên cảnh sát khác giống như vậy hoặc gần như vậy. Về điểm này, anh Lương có suy nghĩ gì đặc biệt không? Ví dụ như cảm thấy mình đã gặp được vận may chẳng hạn?
Trên mặt Liên Tuyết Phi điểm một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt Lương Thần lại cảm thấy nụ cười đó mang mùi vị của sự châm biếm.
Cô ta rõ ràng muốn ám chỉ rằng mình đạt được thành công như ngày hôm nay hoàn toàn đều là chó ngáp phải ruồi. Không sai, quả thực Lương Thần cũng vẫn cho là như vậy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng Liên đại tiểu thư nhà cô có thể lấy ra để làm cớ châm chọc tôi!
– Quả thực tôi cũng luôn cảm thấy mình gặp may.
Lương Thần cười nhìn Liên Tuyết Phi, trong ánh mắt lại ngầm biểu lộ sự khiêu khích.
– Thậm chí tôi cảm thấy việc hôm nay có thể ngồi ở đây, được người chủ trì phỏng vấn cũng hoàn toàn là dựa vào vận may của mình.
– Tịch Nhược tỷ, em với chị đánh cuộc, chị Tuyết Phi lần này chắc chắn cắn phải một khúc xương khó nhằn rồi.
Ở phía trên hội trường, trong khu vực của học viên học viện hình sự, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng quay sang khẽ nói với cô gái bên cạnh.
Người được gọi là “Tịch Nhược tỷ” là một cô gái dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất ôn hòa, cặp mắt đẹp như nước hồ lúc nào cũng tràn đầy sự dịu dàng, làm cho người ta có cảm giác như một làn gió xuân nhẹ nhàng. Tướng mạo của cô và Liên Tuyết Phi trên kia có vài điểm tương đồng, nhưng khí chất thì lại khác hẳn.
– Thiên Thiên, em căn cứ vào cái gì?
Tịch Nhược cười nhẹ hỏi.
– Trực giác!
Thiên Thiên nghịch ngợm cười nói:
– Chị không tin thì cứ chờ xem!
– Đội trưởng Lương có thể nói rõ hơn một chút được không?
Đối với câu trả lời như thể tự nhận mình là “kẻ may mắn” nhưng lại hàm chứa ý tứ châm biếm của Lương Thần, Liên Tuyết Phi càng cười ôn hòa hơn. Cô đáp lại ánh mắt của đối phương, và chậm rãi hỏi câu tiếp theo.
Cô không thể để đối phương dễ dàng vượt qua như vậy.
– Nếu không phải do gặp may thì trong chuyên án 226, tên tù trốn trại kia dùng dao đâm sẽ không phải trúng bả vai của tôi mà sẽ là ngực của tôi. Cũng như vậy, nếu không phải bởi tôi rất may mắn thì viên đạn của kẻ buôn ma túy kia nói không chừng đã xuyên qua đầu tôi rồi, chứ không phải chỉ để lại một vết thương ngoài da nho nhỏ như vậy.
Lương Thần khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu trêu chọc trả lời.
– Cũng chính vì nguyên nhân đó mà sự kiện mà các bạn cùng ngành, các đồng sự đang theo dõi chính là buổi phỏng vấn trực tiếp của tôi chứ không phải là lễ truy điệu của tôi.
Nghe được câu trả lời hài hước của Lương Thần, khán giả phía dưới cùng lúc cười ồ lên, đồng thời cũng không ngăn được mỗi người đều có chút suy nghĩ. Bọn họ vừa rồi chỉ thấy chiến công chói mắt trên lý lịch của Lương Thần và tốc độ thăng chức nhanh như tên lửa của hắn, nhưng lại không hề nghĩ đến để đạt được những thành công đó, hắn đã phải trải qua những khó khăn và hiểm nguy như thế nào.
– Tịch Nhược tỷ, gã thanh niên này rất thú vị!
Thiên Thiên ghé tai người bên cạnh nhỏ giọng nói.
– Đúng là khá thú vị! Thiên Thiên, có thể em nói đúng, chị Phi lần này e là sẽ phải nếm mùi thất bại.
Tịch Nhược dịu dàng cười thấp giọng đáp. Tấm gương anh hùng cô đã xem nhiều rồi, hình tượng biểu lộ trên truyền hình hầu hết đều có dấu tích mài giũa của bộ phận truyền thông. Nói trắng ra, cái gọi là “Tấm gương anh hùng” chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, nhưng lại được khoác lên người vầng hào quang hư danh nên thoạt nhìn thì thấy xuất chúng hơn thôi.
Nhưng người cảnh sát trẻ tuổi này xem ra lại không giống như vậy. Câu trả lời ý tứ chứa đựng sự khôi hài, chẳng những chứng minh một cách rõ ràng tính tất yếu và tính hợp lý của việc thăng tiến, đồng thời cũng cho mọi người thấy rằng: Hắn quả thật là rất may mắn, nhưng sự may mắn này lại bắt nguồn từ sự can trường và quyết đoán của chính bản thân.
Cô có thể nhìn ra được, người thanh niên này có lối suy nghĩ tương đối nhạy bén, hơn nữa khả năng ăn nói cũng rất tốt. Ngẫm lại thì cũng đúng, đối tượng có thể khiến chị mình để tâm trù tính kế hoạch thì cũng không thể là hạng người bình thường được.
Trong đôi mắt đẹp của Liên Tuyết Phi hiện lên một chút dị sắc. Đối phương trả lời như thế mà kín kẽ, làm cho cô cảm thấy không có khe hở nào. Là người chủ động đưa ra câu hỏi, Liên Tuyết Phi hiểu rất rõ rằng: Giữ quyền chủ động mà không sao nói lại được đối phương thì trên thực tế mà nói, xem như cô đã thua rồi. Nhưng hiệp một thất bại, lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu và thói kiêu ngạo của cô, cô quyết định chờ thời cơ thứ hai để phản công.
Vì thế, Liên Tuyết Phi cố đè nén sự bực bội, mỉm cười nói:
– Tôi không hề nghĩ đội trưởng Lương lại có khiếu hài hước như vậy! Đội trưởng Lương vừa rồi cũng nhắc tới việc chính mình bị tên buôn ma túy bắn trúng dẫn đến bị thương. Vụ án này tôi tin tất cả mọi người đều không xa lạ gì. Chính là vụ trọng án buôn ma túy mà Cục công an thành phố chúng ta cùng hợp tác phá án với cảnh sát tỉnh Giang Nam trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua. Bây giờ, chúng ta hãy xem lại một chút về những gì đã xảy ra trong vụ trọng án này.
Bàn tay trắng nõn của Liên Tuyết Phi lại chỉ màn hình lớn phía sau. Tiếp đó, những bản tin thời sự liên quan đến vụ trọng án buôn bán ma túy lần lượt hiện ra.
– Tối ngày mùng 5 tháng 10, đội cảnh sát hình sự của Cục công an thành phố chúng ta đã phối hợp cùng với cảnh sát tỉnh Giang Nam phá được một vụ án buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Tổng cộng thu giữ được nhiều kg heroin, bắt được 6 tên buôn ma túy, bắn chết tại chỗ 1 tên. Trong quá trình phá án, đại đội trưởng đại đội một cảnh sát hình sự là Lương Thần vì bảo đảm sự an toàn của con tin nên đã bị thương một cách anh dũng…
Tin tức phát lại quá trình phá án. Còn có một số hình ảnh mà bộ phận an ninh giám sát của khách sạn cung cấp, trong đó có một đoạn ngắn là hình ảnh tên buôn ma túy đang kèm con tin, Lương Thần chủ động tiến lên trao đổi người.
– Tên buôn ma túy đã nổ súng trước khi bị bắn chết. Đội trưởng Lương đã dùng thân thể của mình để che cho người phụ nữ kia.
Giọng nói lanh lảnh của Liên Tuyết Phi lại vang lên.
– Anh dũng, can đảm, những lời đánh giá như vậy đối với đội trưởng Lương mà nói là hoàn toàn xứng đáng!
Lương Thần nhìn Liên Tuyết Phi. Trực giác cho hắn biết đối phương lại chuẩn bị tấn công.
– Tuy nhiên, trong chuyện này chúng tôi phát hiện ra một điểm trùng hợp nho nhỏ.
Quả nhiên, sau khi gắn vào người Lương Thần một đống lời tán tụng, cô ta liền bắt đầu một đợt tấn công mới. Đôi mắt đẹp của Liên Tuyết Phi chứa đựng nụ cười, lấy giọng thoải mái nói với Lương Thần:
– Người phụ nữ mà tên buôn ma túy bắt làm con tin hình như chính là mẹ của bạn gái đội trưởng Lương.
Liên Tuyết Phi vừa nói đến đó, trong thính phòng ngay lập tức xuất hiện một bầu không khí khác thường.
Thiên Thiên không khỏi nhíu mày, nói nhỏ:
– Tịch Nhược tỷ, Tuyết Phi tỷ làm như vậy có quá lắm không? Đây không phải là tát vào mặt người ta sao?
– Cũng có hơi quá đáng. Tuy nhiên, đoạn này chắc sẽ không được phát sóng, cho nên dù có ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng không lớn.
Tịch Nhược mỉm cười nhìn lên đôi nam nữ đang âm thầm giương cung bạt kiếm trên khán đài. Thật ra cô đang rất chờ mong xem cảnh sát Lương sẽ đối mặt với câu hỏi khó nhằn này như thế nào.
– Không phải hình như, mà đúng là như thế!
Trong lòng Lương Thần hết sức tức giận. Cô gái này quả là gian giảo quá mức, dường như chưa nhìn thấy hắn bị mất mặt thì chưa thể bỏ qua. Nếu như không có nhiều người xem như thế thì chắc cô ta cũng không càn quấy đến mức này. Lãnh đạo đài truyền hình nhất định không để cô ta làm bừa như thế!
– Như vậy, có thể nói rằng trong khoảnh khắc anh lấy thân mình che cho người phụ nữ ấy, cũng có một chút tình cảm chi phối, đúng không? Thực hiện sứ mệnh của một người cảnh sát nhân dân nhưng cũng có mục đích bảo vệ cho người thân không bị làm hại?
Giọng điệu của Liên Tuyết Phi rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại sắc như dao, thật làm cho người ta khó có thể chống đỡ.
– Thẳng thắn mà nói, lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì cả.
Lương Thần sắc mặt không chút thay đổi đáp.
Nghe câu trả lời đó, người xem dưới khán đài không khỏi âm thầm lắc đầu. Sự thật hóa ra là như thế này, cứu người thân và cứu người xa lạ, ý nghĩa đã khác hẳn nhau. Cứu người thân, đó là bổn phận. Cứu người xa lạ, ấy mới là anh hùng. Câu trả lời của Lương Thần, không còn nghi ngờ gì nữa, đã khiến cái quầng sáng anh hùng quanh hắn yếu đi vài phần.
Liên Thiên Thiên và Liên Tịch Nhược cũng cảm thấy có chút thất vọng. Tuy nhiên, câu hỏi này của Liên Tuyết Phi thật quá ư xảo quyệt, thậm chí có chút khinh thường người ta. Đổi lại là bất cứ ai cũng khó có thể trả lời. Lựa chọn cái thứ nhất, sẽ cho người ta cảm giác dối trá. Lựa chọn cái thứ hai, thì hình tượng anh hùng của bản thân sẽ bị suy giảm.
– Câu trả lời này… Dường như rất khó để mọi người có thể hiểu được!
Trong mắt Liên Tuyết Phi hiện lên chút đắc ý, nhưng lời nói lại không dám thả lỏng.
– Rất khó hiểu sao? Theo như cách nói của người chủ trì, cô cho rằng trong giây phút ấy tôi phải nghĩ đến cái gì?
Lương Thần cố nén sự tức giận trong lòng, hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương, lấy giọng trào phúng nói:
– Ví dụ như trong lúc ấy, tôi nghĩ đến các vị tiền bối đã hy sinh vì cách mạng, các tấm gương anh hùng lừng lẫy đã hy sinh vì xả thân cứu người. Sau đó tôi tiếp tục tiến hành một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt: Rốt cuộc là do bản thân mình là một cảnh sát nên mới đi cứu người? Hay là vì bảo vệ người thân nên mới cứu người đây?
Lương Thần hơi cúi người về phía trước, trên mặt mang một nét cười thản nhiên, nhìn quét qua một vòng những người dưới khán đài, nhún vai nói:
– Mà sau khi tôi đưa ra được lựa chọn cuối cùng, chỉ e là người muốn cứu đã trúng năm, sáu phát đạn rồi!
Ha! Liên Thiên Thiên không kìm nổi cười nhẹ một tiếng. Không chỉ có cô, mà Tịch Nhược tỷ bên cạnh cùng với tất cả những người đang xem cũng không kìm được nổ ra một tràng cười thoải mái. Đại đội phó Khương Bằng quay sang Tất Cạnh thấp giọng nói:
– Đội trưởng của chúng ta thật không phải tay vừa!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả ớt nhỏ và Triệu Muội Muội cũng phấn khích đến đỏ hồng hai má. Hai cô gái cảm thấy phong thái của sếp Lương trên khán đài kia dường như còn xuất sắc hơn nhiều so với các minh tinh được phỏng vấn.
Cái gã này! Nhìn ánh mắt đầy châm chọc của người cảnh sát trẻ tuổi, Liên Tuyết Phi thiếu chút nữa cắn vỡ răng. Nhưng trên mặt lại không thể không tiếp tục phong thái nhẹ nhàng từ đầu tới giờ. Liên Tuyết Phi không thể không thừa nhận, tài hùng biện của đối phương càng ngày càng xuất sắc. Nhất là kiểu lời nói ý tứ hàm súc, mang vẻ hài hước dí dỏm nhưng bên trong lại chứa đầy sự phản kích sắc bén, thật sự khiến cô khó có thể chống đỡ.
Câu hỏi của cô dĩ nhiên là xảo quyệt vô cùng, nhưng đối phương phản kích lại cũng hết sức sắc bén. Tuy là người bị động, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã chiếm được thế thượng phong.
– Kỳ thực, suy nghĩ của bản thân tôi trong chuyện này cũng không phức tạp như mọi người tưởng tượng.
Sau khi đã chiếm được thế chủ động, Lương Thần cũng không để cho Liên Tuyết Phi có cơ hội đáp lời, hắn lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói tiếp:
– Nếu muốn tôi đưa ra một câu trả lời thì tôi sẽ nói, đây chỉ là một hành động theo bản năng mà thôi. Trong tình hình lúc đó, tôi đã theo bản năng mà phản ứng như vậy. Bởi vậy, không hề có thời gian suy xét xem liệu có nguy hiểm đến nỗi mất mạng hay không, càng không có thời gian suy xét xem mình làm như thế vì động cơ gì. Tôi chỉ là theo bản năng mà cảm thấy, nhất định phải bảo vệ người này. Đơn giản như vậy thôi!
Lương Thần vừa dứt lời, toàn bộ khán phòng lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Biểu hiện của nhóm đồng nghiệp trong đại đội hình sự càng phấn khích hơn nữa. Quả ớt nhỏ và Triệu Muội Muội vỗ đến mức hai tay đỏ rần lên.
– Người thanh niên này thú vị đây!
Liên Tịch Nhược thích thú nhìn người thanh niên mặc trang phục cảnh sát trên đài, miệng khẽ lẩm bẩm. Nếu không phải bị Thiên Thiên lôi kéo, bản thân cô cũng không hề thích sự náo nhiệt. Nhưng đến giờ phút này, cô lại cảm thấy buổi phỏng vấn này thực sự khá thú vị.
Hiệp thứ hai cũng đã hoàn toàn thua cuộc! Liên Tuyết Phi khẽ hít một hơi dài, trong một thoáng cảm nhận được lần nữa tâm trạng thất bại. Nhưng rồi trên mặt lại hiện lên vẻ tự tin vốn có. Từ trước đến nay, cô vẫn là người càng thất bại càng quyết tâm hơn. Hơn nữa, đâu phải cô không còn cơ hội nào để lật ngược thế cờ?
– Đội trưởng Lương là người Long Nguyên huyện Tây Phong đúng không?
Liên Tuyết Phi tiếp tục vòng phỏng vấn thứ ba.
– Đúng vậy!
Lương Thần gật đầu đáp. Nếu nhìn bề ngoài thì câu hỏi của đối phương dường như không có chút ác ý nào, nhưng hắn vẫn không thể khinh suất được.
Hắn phỏng đoán, cái cô nữ phóng viên Liên Tuyết Phi này sau khi bị hai phen “gậy ông đập lưng ông” chắc chắc sẽ không bỏ qua như vậy. Toàn bộ chương trình nghe nói gần bốn mươi phút, hiện tại vẫn chưa hết một nửa thời gian, hắn nhất định phải cẩn thận hơn nữa, đề phòng cuối cùng lại bị đối phương đánh bại trong gang tấc.
– Chúng tôi vừa được xem lý lịch của anh. Anh mới đến làm đại đội trưởng đại đội một của chi đội hình sự từ đầu tháng 7?
Liên Tuyết Phi tiếp tục hỏi:
– Liêu Dương đối với anh mà nói hẳn là một thành phố tương đối xa lạ?
– Trước kia thì đúng là như thế, giờ thì đã rất quen thuộc!
Lương Thần cẩn trọng trả lời.
– Xin hỏi ngoài lề một câu, đội trưởng Lương có người thân ở Liêu Dương hay không?
Trong đôi mắt đẹp của Liên Tuyết Phi hiện lên một tia giảo hoạt, rồi chậm rãi hỏi.
– Không có!
Trong lòng Lương Thần gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Người này nhất định sẽ không bắn tên không đích, sở dĩ hỏi như vậy, nhất định là có quỷ kế gì đó.
– Xin mời các bạn theo dõi tiếp trên màn hình!
Liên Tuyết Phi cười rồi chỉ tay ra màn hình phía sau. Tiếp đó, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh liên quan đến việc “Ông trùm tập đoàn Khai Sáng thần bí trở về”, đám nam nữ bên cạnh đều bị mờ nhạt. Đây chính là tin tức giải trí đã khiến Lương Thần phiền não không nguôi.
Dưới khán đài lập tức vang lên một tràng âm thanh kinh ngạc, trong đó có cả Quả ớt nhỏ cùng Triệu Muội Muội của phòng thư ký chi đội hình sự. Trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua, hai cô đều đi du lịch nên đã bỏ qua cơ hội xem chương trình tin tức giải trí của tỉnh. Bởi thế các cô không hề biết gì về việc đội trưởng Lương tham gia tiệc rượu. Hôm nay bỗng nhiên biết được tin tức này, cảm thấy ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Lương Thần mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang muốn xé xác Liên Tuyết Phi ra hàng trăm mảnh. Đồ đàn bà biến thái, đừng để lọt vào tay tôi, nếu không tôi nhất định sẽ làm cho cô muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Lương Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng cũng biết rõ rằng cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện làm gì được người ta, chỉ có thể lấy lòng căm hận mạnh mẽ để đâm nát Liên Tuyết Phi trong tâm trí mà thôi.
– Đội trưởng Lương có gì để giải thích về việc này không?
Liên Tuyết Phi mỉm cười hỏi. Cô sở dĩ đưa ra câu hỏi này, cũng không hoàn toàn là để làm khó dễ đối phương. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Lương Thần và Chủ tịch Lâm khiến cô đang hết sức nghi hoặc. Cho nên muốn mượn cơ hội này để cố ý thăm dò, xem Lương Thần rốt cuộc sẽ trả lời như thế nào.
– Tôi cùng với vị Chủ tịch Lâm kia chỉ có thể nói là biết chứ không quen.
Lương Thần thản nhiên đáp.
– Đơn giản như vậy thôi sao?
Liên Tuyết Phi không chút thỏa mãn với câu trả lời này, liền cười hỏi tiếp.
– Đơn giản vậy thôi!
Lương Thần nghiêm túc nói:
– Tôi không phải là có thành kiến đối với phóng viên giải trí, chỉ có điều đối với phương pháp phóng đại sự việc lên để thu hút sự chú ý của mọi người thì quả thật là không tán thành cho lắm.
– Người thanh niên này có quan hệ với Lâm Tử Hiên sao?
Liên Tịch Nhược ngồi trong khán phòng không kìm được lộ ra một chút khiếp sợ, thấp giọng nói.
– Lâm Tử Hiên là ai?
Liên Thiên Thiên hơi có chút nghi hoặc. Chỉ là Chủ tịch của một tập đoàn mà thôi, Tịch Nhược tỷ đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy?
Tịch Nhược nhìn quanh, rồi ghé vào tai Thiên Thiên nói nhỏ hai câu. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Thiên liền mở to, vẻ mặt rõ ràng là khiếp sợ vô cùng.
– Như vậy, đội trưởng Lương giải thích như thế nào về tấm ảnh thân thiết chụp chung với vị Chủ tịch tập đoàn khét tiếng kia?
Liên Tuyết Phi không thể dễ dàng buông tha cho đối phương như vậy. Câu trả lời lấy lệ này quyết không phải là điều mà cô mong muốn.
– Rất xin lỗi, đối với chuyện này tôi nghĩ là tôi có quyền từ chối trả lời.
Lương Thần mỉm cười đáp. Không phải cô tò mò sao? Tôi cố tình không nói cho cô biết, để cô nghĩ cho nát óc đi.
– So với người chủ trì chương trình pháp chế, cá nhân tôi cho rằng cô Tuyết Phi phù hợp với chủ trì chuyên mục tin tức giải trí hơn!
Lương Thần cười nói:
– Ví dụ như phần tin tức của đài truyền hình vừa phát lúc nãy chẳng hạn. Tôi tin là khả năng của cô sẽ càng có chỗ để phát huy tác dụng.
– Cảm ơn gợi ý của đội trưởng Lương. Tuy nhiên cá nhân tôi lại tình nguyện ở lại làm người chủ trì chuyên mục pháp chế.
Một bàn tay của Liên Tuyết Phi lặng lẽ nắm chặt. Nụ cười tươi tắn trên mặt cũng thoáng trở nên có chút cứng ngắc. Hiệp thứ ba, vẫn là thất bại!
Có lẽ do bị thua liên tiếp ba lần nên nhuệ khí giảm đi. Ở các câu hỏi phỏng vấn kế tiếp, Liên Tuyết Phi chỉ đưa ra các câu hỏi chung chung, hoàn toàn tiến triển theo trình tự thông thường. Nhưng ở dưới khán đài, khán giả xem ra chưa thể nói là buồn tẻ nhưng tuyệt đối cũng không có sự phấn khích như lúc trước.
Lương Thần lúc đầu vẫn còn duy trì cảnh giác. Nhưng cuối cùng trông thấy thời gian phỏng vấn sắp hết, tinh thần hắn không khỏi có chút thả lỏng. Trong lòng đoán cô gái họ Liên kia chắc cũng đã không còn chiêu bài nào nữa rồi.
– Đội trưởng Lương, từ đầu tháng 7 được điều về đại đội hình sự của Cục công an thành phố Liêu Dương đến nay, anh đã liên tiếp phá hơn mười vụ trọng án hình sự. Điều mà chúng tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên và khâm phục, đó là trong quá trình phá án anh thường bộc lộ trực giác và sự phán đoán hết sức nhạy bén. Xem xét một chút về các vụ án mà đội trưởng Lương đã phá được, chúng tôi thấy quá trình phá án ngắn nhất chỉ có hai mươi phút, dài nhất cũng không quá một giờ.
Liên Tuyết Phi dường như muốn “đoái công chuộc tội” trước khi chương trình kết thúc, miệng nhanh nhảu miêu tả lại hiệu suất phá án đáng kinh ngạc cũng như những truyền kỳ về phương pháp phá án của Lương Thần.
Sau khi cô liệt kê lại một chuỗi các vụ án hình sự đã được điều tra và phá án, ngoại trừ các thành viên của đại đội hình sự ra, bất kể là nhóm đồng nghiệp khu Đông Bình, Tây Ninh hay là nhóm học viên của học viện cảnh sát hình sự đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
– Thần kỳ như vậy sao?
Gương mặt Liên Thiên Thiên có vẻ không tin, cô quay sang nói:
– Nhất định là nói quá rồi.
– Ai biết được!
Liên Tịch Nhược lơ đễnh nói. Cô cũng cảm thấy đại tỷ miêu tả thật sự có chút khoa trương, không chừng đây là ý của ban tuyên giáo cố ý tạo ra một hình tượng anh hùng lớn.
– Có người nói anh có một đôi mắt thần, có thể nhìn rõ mọi việc tận chân tơ kẽ tóc, còn nói tay anh là “Ngón tay tử thần”, có thể dễ dàng mà chỉ ra diện mạo hung thủ.
Liên Tuyết Phi sau một hồi tán tụng đối phương, liền tung ra một đòn cuối cùng:
– Trước khi chương trình kết thúc, chúng tôi muốn tiến hành một trò chơi thú vị để kiểm chứng trực giác nhạy bén và khả năng phán đoán đáng kinh ngạc của đội trưởng Lương.
Lương Thần trong lòng rùng mình. Cái cô họ Liên này thực sự là gian xảo, sắp kết thúc chương trình rồi mà còn muốn chơi hắn một vố.
– Trước tiên, chúng tôi muốn mời ba người trong số các vị bước lên khán đài.
Vừa dứt lời, chỉ nghe soạt soạt soat, gần như mọi người đều đồng loạt giơ tay lên. Liên Tuyết Phi cố ý nhìn xung quanh, sau đó hướng về phía học viện cảnh sát hình sự vẫy vẫy tay. Vì thế, Liên Thiên Thiên cùng với Liên Tịch Nhược đành đi lên khán đài. Chỉ còn lại một người, Liên Tuyết Phi tùy ý chỉ một người cảnh sát hình sự phân cục công an khu Đông Bình.
– Trò chơi này có tên là “Ai là hung thủ?”
Nói xong, Liên Tuyết Phi lấy từ dưới bàn ra một tờ giấy trắng có viết chữ “Dao”, rồi gấp lại thành một hình vuông nhỏ đặt lên bàn, cười nói:
– Trò chơi rất đơn giản, giả thiết có một người bị hại, mà hung khí chính là “con dao” này. Hiện tại cảnh sát đã bước đầu khoanh vùng được ba người bị tình nghi phạm tội. Việc mà đội trưởng Lương của chúng ta cần làm là vận dụng đôi mắt tinh tường của mình phân biệt ai chính là hung thủ. Nói cách khác, phán đoán ra hung khí rốt cuộc đang nằm trong tay người nào.
Đơn giản thế này thôi sao. Lương Thần trong lòng thầm mỉm cười. Cái khác hắn không dám nói, chứ nếu như là trò chơi nhỏ này thì Liên Tuyết Phi sẽ bị thất vọng thôi. Bởi vì hắn có bùa khí trong tay!
– Bây giờ, mời đội trưởng Lương xoay người sang chỗ khác.
Liên Tuyết Phi cười nhìn Lương Thần. Tuy đây chỉ là một trò chơi nhỉ, nhưng nếu Lương Thần không đoán trúng kết quả, như vậy cái gọi là “Trực giác nhạy bén, phán đoán kinh người” chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cười. Cô bắt đầu càng lợi hại, Lương Thần cuối cùng càng mất mặt.
Đợi cho Lương Thần xoay người sang chỗ khác, Liên Tuyết Phi bắt đầu đem tờ giấy đi phân phát. Khoảng mười giây sau, Lương Thần nghe thấy giọng nói trong trẻo:
– Có thể quay lại rồi.
Xoay người lại, chỉ thấy “ba người bị tình nghi phạm tội” đang đứng thành một hàng. Tay mỗi người đều để ra sau lưng, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt mỉm cười nhìn hắn. Nếu xét theo vẻ mặt thì người thanh niên và hai cô gái này chẳng có điểm gì khác thường.
Ánh mắt Lương Thần đảo qua gương mặt hai cô gái xinh đẹp, trong lòng có chút cảm thán: Mỹ nữ trên đời này quả thực không ít. Đương nhiên, hắn biết bây giờ không phải là lúc ngắm mỹ nữ mà là phải kết thúc trò chơi này. Vì thế hắn vận động thị lực, đưa mắt tập trung quan sát người con gái có dáng vẻ uyển chuyển như nước.
Vài giây sau, Lương Thần đã có được kết quả mình muốn. Ánh mắt hắn lại chuyển hướng sang người thanh niên và người con gái còn lại, trên mặt cũng giả bộ suy tư.
Trong khán phòng hoàn toàn im ắng. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Lương Thần. Bọn họ đang yên lặng chờ đợi kết quả lựa chọn của Lương Thần, trong lòng đều đang thầm đoán, vị đại đội trưởng trẻ tuổi này rốt cuộc có xứng với danh tiếng hay không.
– Cô!
Lương Thần chỉ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mỉm cười nói:
– Không phải!
Liên Thiên Thiên cười hì hì, đưa bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra phía ánh sáng, sau đó đứng sang một bên.
– Anh cũng không phải.
Lương Thần cười nhìn người đồng nghiệp khu Đông Bình.
Người kia cũng cười ha ha, đưa tay mình ra, quả thật trống không.
– Cô lại càng không phải.
Ánh mắt Lương Thần chuyển hướng đến người con gái có khí chất dịu dàng, trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười nói.
Trên mặt Liên Tịch Nhược hiện lên một chút kinh ngạc. Sau đó dịu dàng mỉm cười, đưa tay mình ra phía trước rồi đến đứng bên cạnh Thiên Thiên.
– Ba người đều không phải, vậy đáp án rất rõ ràng!
Lương Thần quay đầu, nhìn gương mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh của Liên Tuyết Phi, nói:
– Chỉ có người chủ trì mới chính là hung thủ!
Xôn xao! Dưới khán đài lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Tất cả người xem không hẹn mà cùng đứng lên, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc và khâm phục đối với sự phán đoán nhạy bén của vị đại đội trưởng trẻ tuổi này. Không ai hoài nghi có hành vi gì gian dối. Người chủ trì Tuyết Phi và ba người chơi được chọn lựa đã rút thăm để quyết định xem ai là người sẽ nắm giữ “hung khí”. Nói cách khác, người chủ trì Tuyết Phi cầm được tờ giấy kia cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Lương Thần “chó ngáp phải ruồi”, dù sao cũng có 1/4 cơ hội đoán đúng. Nhưng chỉ cần có lối suy nghĩ như một người bình thường, đều đã sử dụng phương pháp loại trừ.
Buổi phỏng vấn chấm dứt, khán giả lần lượt ra về. Nhưng Liên Tuyết Phi lại đến bên cạnh Lương Thần, gương mặt lạnh lùng hỏi:
– Làm thế nào mà anh đoán được?
– Căn bản là không cần đoán, lúc đó trên mặt cô có viết đáp án rồi.
Lương Thần mỉm cười nói.
– Viết cái gì?
Giọng Liên Tuyết Phi lạnh lùng hỏi.
– Có tật giật mình!
Lương Thần cười nhẹ một tiếng, sau đó không cần nhìn đối phương đang tức giận đến tái mặt, liền xoay người bước ra khỏi hội trường.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường quan lộ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Ngày cập nhật | 03/04/2024 03:52 (GMT+7) |