Con đường quan lộ

Phần 227: GIẢI CỨU

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Cố Bảo Hoa không kìm nổi bủn rủn cả hai chân, vội vàng nói với Bí thư An Quốc Kiến, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương và các ủy viên thường vụ:

– Bí thư, Chủ tịch mau trốn đi. Những người này điên rồi, sợ rằng chuyện gì đều có thể làm!

Nhìn thấy đám đông càng ngày càng gần, Lý Minh Dương và An Quốc Kiến hiện rõ thần sắc do dự trên mặt. Cục diện trước mắt đã không khống chế được, bọn họ nếu kiên trì không rời xa thì việc an toàn tính mạng cũng khó mà được bảo đảm. Lý Minh Dương sắc mặt xanh mét, oán hận nói một câu:

– Tôi nhất định phải cắt chức Lương Thần.

Y đem cục diện không khống chế được quy kết cho phòng công an huyện không kịp thời tiếp cứu tại hiện trường. Đây là loại giận cá chém thớt nhưng cũng là sự trút giận hợp lý.

Đúng lúc này một hồi còi cảnh sát từ xa tới, không lâu sau đã đi vào cổng Huyện ủy và Ủy ban nhân dân. Lúc này Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Cố Bảo Hoa không kìm được nước mắt:

– Lương đại gia của tôi, cuối cùng thì cậu cũng tới!

Nghe tiếng còi cảnh sát lọt vào tai, Bí thư Huyện ủy An Quốc Kiến, Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, ý định rút lui trong đầu tạm thời biến mất. Nhưng mà ở đây bao gồm Bí thư An, Chủ tịch Lý và các ủy viên thường vụ lập tức phát hiện, bọn họ vẫn không thể thả lỏng tâm tư được.

Sau khi nghe hồi còi của cảnh sát, nhóm dân đầu tiên có phản ứng sợ hãi nhưng theo sau đều lộ vẻ đầy uất hận. Lúc đầu, cho là tâm trạng quá khích khuấy động những người này kích động nhưng bây giờ bọn họ la lên phẫn nộ là xác thực từ đáy lòng. Bình thường có lẽ họ có chút e dè đối với đám cảnh sát ăn bẩn ăn thối, nhưng bây giờ người đông thế mạnh, cơn giận trong bụng bọn họ đều đã bùng lên, chỉ muốn tìm cách phát tiết lửa giận trong lòng.

Ba chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện nhưng xuống xe chỉ có Lương Thần, lái xe Lan Kiếm và 2 viên cảnh sát trẻ vừa mới tham gia công tác. Phó trưởng phòng Đặng Khánh ngồi trong xe cảnh sát đang đóng kịch với hình tượng người công bộc vinh quang dù bệnh hoạn vẫn kiên trì chấp hành nhiệm vụ. Vài viên cảnh sát khác thì bị Lương Thần khiển trách nên cũng xuống xe nhưng sợ hãi rụt rè mà trốn ở sau xe chứ không dám tiến lên.

Chó chết thật! Lương Thần nổi trận lôi đình nhưng tạm thời không có biện pháp trừng trị những kẻ nhát gan này. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho họ rồi tính nợ sau. Nhưng tình trạng khẩn cấp trước mắt phải ứng phó như thế nào?

Mắt thấy hơn trăm người dân chen vào tòa nhà Huyện ủy, Lương Thần cắn răng móc súng lục ra bắn chỉ thiên một phát.

Pằng! Tiếng súng vang lên làm xôn xao đám đông. Sự uy hiếp của súng ống đối với thôn dân cũng có tác dụng một chút. Sinh mạng con người dù sao cũng là quý giá. Trên thế giới này những người không sợ chết rốt cuộc rất ít.

Lương Thần bắn một phát súng sau đó đưa súng cho viên cảnh sát phía sau, từ trong xe hô lên lời kêu gọi đầu hàng, sau đó tiến lên.

– Cậu không thể đi, rất nguy hiểm!

Lan Kiếm giơ tay ngăn cản hắn, trong miệng thản nhiên nói:

– Chủ tịch đã dặn, tôi phải bảo đảm an toàn cho cậu!
– Tôi còn lựa chọn nào khác không? Nếu tôi không đi thì ai đi? Là y? Là y? Hay là y?

Lương Thần giơ tay chỉ vào đám cảnh sát đang nao núng phía sau cười nhạt đáp.

Đám cảnh sát viên có vẻ xấu hổ. Bọn họ không hành động một là vì khiếp đảm, hai là vì có mệnh lệnh của cấp trên nhưng bất luận là điều gì, bọn họ đều đã đánh mất tư cách và vinh dự của người cảnh sát nhân dân.

– Cậu đi cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề!

Lan Kiếm nhìn về phía đám người ở trước cửa, lắc đầu nói:

– Tỏ vẻ anh hùng thì không nhất thiết lúc nào cũng dấn thân vào nguy hiểm!
– Tôi đi, không chắc có thể giải quyết được việc nhưng không đi nhất định sẽ không giải quyết được vấn đề gì!

Lương Thần bỗng nhiên mỉm cười hướng về phía Lan Kiếm nói:

– Tôi cũng không muốn tỏ vẻ anh hùng. Không sợ nói thật cho ông biết, bây giờ trong lòng bàn tay tôi toàn mồ hôi, tim cũng bắt đầu run lên có lẽ hơn 120 nhịp một phút. Nhưng thật sự tôi không thể không đi bởi vì tôi không những là cảnh sát mà còn là Trưởng phòng! Các lãnh đạo huyện bên trong đang chờ tôi đi cứu giá đây!

Nói xong, Lương Thần đẩy tay Lan Kiếm ra, đi nhanh đến đám đông cầm lấy loa, trầm mặc nghiêm túc hô:

– Tôi là Trưởng phòng công an huyện Lương Thần, bây giờ cảnh cáo đối với tất cả người dân tham gia bao vây phi pháp các nhân viên của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Những việc mọi người làm đã vi phạm pháp luật. Tôi ra lệnh cho mọi người lập tức chấm dứt hành vi không hợp lý này, rời khỏi Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện ngay lập tức!

Lan Kiếm cười cười bước lên theo. Y biết bất kể mình đi hay không thì chàng trai trẻ này đều sẽ bị quần chúng ẩu đả. Cho dù y lợi hại cũng không thể bảo vệ Lương Thần trước trăm dân mà việc làm duy nhất là cố gắng để Lương Thần giảm bớt thương tổn.

Thôn dân lập tức đứng im. Họ chỉ thấy một nam thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đứng ở phía trước, người trung niên kia mặc thường phục đứng ở phía sau, còn lại tất cả cảnh sát đều trốn ở sau xe.

Tai nghe tiếng hô của viên cảnh sát trẻ, thôn dân đều cảm thấy mơ hồ. Người thanh niên trẻ tuổi này chính là Trưởng phòng công an huyện sao? Sẽ không phải là lừa bọn họ đấy chứ? Nhưng xem tư thế đối phương rất nghiêm túc, hoành tránh, dường như có vài phần khí độ của lãnh đạo.

– Cảnh sát đều là đám khốn khiếp! Các bà con, đừng quên cảnh sát ở phòng công an này bình thường đều là loại gì? Đều là loại quạ đen nhất thiên hạ, đều là tay sai của đám tham quan. Chúng chỉ biết mềm nắn rắn buông thôi, khẳng định không dám nổ súng! Xông lên, bà con xông lên!

Lời nói kích động trong đám người khiến cho Lương Thần để ý. Hắn vận đủ thị lực quan sát, lập tức ở trong đám đông hiện lên bóng dáng kỳ bí. Hắn đang muốn mở miệng nhưng đột nhiên thấy năm sáu vật thể đen tuyền bay về phía hắn.

Ở phía sau Lương Thần, trong mắt Lan Kiếm hàn quang chợt lóe, cánh tay nhanh như chớp đẩy Lương Thần sang một bên. Sau khi tránh mấy hòn đá, tay trái cầm một hòn rất muốn ném lại nhưng y biết làm như thế chỉ tổ làm cho cục diện thêm hỗn loạn mà Lương Thần càng không có hy vọng gì.

– Xông lên, mọi người xông lên!

Theo sự kích động liên tiếp của một số người, các thôn dân vốn sẵn có ác cảm đối với cảnh sát liền rục rịch. Một gã đàn ông diện mạo âm u lạnh lẽo từ đám đông bước ra cầm cây gậy hung hăng phóng tới phía Lương Thần.

Lan Kiếm nhanh tay nhanh mắt vươn cánh tay ra chặn lại, liền nghe một tiếng rắc, cây gậy gỗ gãy thành 2 đoạn trong đó nửa đoạn bay ngược trở về, may mắn thế nào trúng giữa trán người đánh lén.

– Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người…

Âm thanh liên tiếp vang lên dẫn đến thôn dân ở phía sau không nhìn được chân tướng đều nổi điên lên.

– Đánh chết hắn, đánh chết hắn!

Lương Thần và Lan Kiếm nháy mắt đã bị đám đông nuốt hết. Hơn 10 cánh tay to lớn bắt đầu đẩy Lương Thần và Lan Kiếm, tiếng mắng chửi càng to hơn. Đứng trước tòa nhà Huyện ủy, các ủy viên thường vụ không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, Trưởng phòng Lương như thế nào mà chỉ mang có chừng đó người chứ?

– Ngu xuẩn…

Lý Minh Dương tức giận mắng một câu, quay đầu nói với Chánh văn phòng ủy ban Cố:

– Anh nói với Lương Thần như thế nào?
– Tôi nói Huyện ủy và Ủy ban nhân dân đang bị mấy trăm người bao vây.

Chánh văn phòng Cố ấm ức nói. Gã hình dung số người chỉ nhiều chứ không ít. Ai có thể nghĩ đến Trưởng phòng Lương lại hoành tráng như vậy, một người một ngựa đến đây.

Lan Kiếm tuy xuất thân là bộ đội đặc chủng, giơ tay là có thể đánh gục mấy người nhưng đứng trước những thôn dân bình thường này y không thể hạ thủ. Hơn nữa một khi y động thủ đánh trả sẽ chỉ làm đám thôn dân càng mất đi lý trí.

Lương Thần cũng không có động tác gì ra vẻ đánh trả, chỉ nắm chặt loa và ra sức chạy về phía tòa nhà Huyện ủy.

Bốp!

Một cái gậy khác từ bên cạnh phóng đến trúng ngay trán hắn. Lương Thần chỉ cảm thấy trán đau, theo sau có chất lỏng ấm ấm theo đuôi lông mày chảy xuống. Quay đầu lại vừa nhìn thấy một người trung niên vẻ mặt dữ tợn, tay cầm gậy lại lần nữa hướng về phía hắn. Lương Thần trong mắt dấy lên ánh lửa phẫn nộ, vươn mạnh tay một cái gắt gao tóm chặt cổ họng đối phương.

Bốp…

Lại một gậy nữa đánh trúng bả vai Lương Thần, cùng lúc đó lại có mấy người huy động gậy gỗ thừa dịp loạn chỗ nào cũng nhúng tay vào tập kích.

Lương Thần không quan tâm, chỉ dùng một tay tóm chặt cổ người trung niên đồng thời giữ tay chắc chắn ở dưới sườn của y. Máu tươi theo trán hắn chảy xuống, nhưng hắn lại dường như chưa cảm thấy được, chỉ rảo bước tiến lên giữa đám đông.

– Tôi là Trưởng phòng công an huyện Lương Thần. Tôi trịnh trọng nhắc nhở mọi người không bị những phần tử bất hợp pháp lợi dụng lòng tin để kích động. Dùng bạo lực không giải quyết được bất kể vấn đề gì. Tấn công cơ quan Đảng, chính phủ, ẩu đả nhân viên công vụ quốc gia là hành vi phạm tội hết sức nghiêm trọng. Nếu cứ khăng khăng một mực, thì cuối cùng đối đãi mọi người chỉ có thể là pháp luật nghiêm trị.

Bất kể gặp loại tập kích nào, Lương Thần trước sau cũng không từ bỏ việc kêu gọi dân thôn đầu hàng. Thần thái của hắn vẫn trầm ổn nghiêm túc, lời lẽ vẫn bình tĩnh mà không hề vấp váp.

– Mọi người có quyền thông qua một số phương thức để biểu đạt sự bất mãn của mình, nhưng tối kỵ loại hành vi này. Không thể chạm đến điểm mấu chốt của pháp luật. Mọi người đều có gia đình, đều có vợ con. Mọi người không nên bị kích động bởi một số phần tử không hợp pháp, không nên vì kích động nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc và cuộc sống của chính mình và người nhà.

Gió lạnh thổi qua khiến Lương Thần cảm thấy vết thương trên trán đau như bị kim đâm. Nhưng càng như thế này đầu óc của hắn càng thêm rõ ràng, bình tĩnh.

Các thôn dân có lẽ do biểu hiện bình tĩnh kiên cường của người cảnh sát trẻ này thuyết phục, làm cho xúc động. Đồng thời nhìn trên mặt Lương Thần bị che kín bởi vết máu, vết thương nhưng người cảnh sát trẻ vẫn tiến về phía trước, nhóm thôn dân cũng dần ngừng tay.

Nhóm thôn dân dừng tay, một vài người đồng lõa tiến lên với ý đồ cướp lấy người trung niên trong tay Lương Thần nhưng bị bại lộ trong mắt mọi người. Lan Kiếm linh hoạt sắc bén đá trúng một người. Dưới áp lực lớn như vậy khiến người trung niên thứ nhất ngã xuống đụng vào người thứ hai, ngay sau đó là người thứ ba, cuối cùng ba người lăn thành một đoàn trên mặt đất cách chân Lan Kiếm ước chừng có hơn 10 mét.

Nhóm thôn dân đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ bây giờ mới hiểu được người vừa bị họ xô đẩy nhưng không hề trả đòn rốt cục là loại khủng bố gì. Người ta không phải không có năng lực phản kích mà không muốn phản kích. Đây cũng xác nhận hành vi của vị thanh niên trẻ tuổi là không có ác ý.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Thông tin truyện
Tên truyện Con đường quan lộ
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch
Ngày cập nhật 03/04/2024 03:52 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang hồ (Update Phần 36)
Phần 36: Nghiên cứu dục tình Buổi sáng im ắng vắng lặng lạ thường. Quen sống nơi sông nước nên thằng Sáng rất thính và cơ thể tự cảm nhận được sự bất thường nơi xung quanh để báo lên não xử lý. Cái đồng hồ trên tường vẫn cạch cạch nhè nhẹ đều đặn mỗi phút khi chạy cây kim dây. Nhà cửa chừng như không có gì thay đổi nhưng cảm giác là lạ giống như là có ai đó đang quan sát ngắm nghía khắp nơi. Thằng Sáng nghĩ một hồi rồi đoán ra chắc tại tầm giờ này mà không thấy thang máy chạy hay trẻ con nói chuyện chạy nhảy ngoài hành lang, và dưới...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện móc lồn Truyện sex phá trinh
Vô hình thần công - Tác giả Tiểu Long
Phần 203 Mấy người kéo nhau về đến khách điếm. Kỷ Lan và Xuân Ý chịu không nổi bực tức lập tức lôi lấy Vân Linh vào phòng, bắt đầu giở trò ỷ ôi tra vấn, vừa khóc vừa nói, âm thanh ấm ức thay cho Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Kỷ Lan giận dỗi nói: Chàng bội bạc, chàng không có tình nghĩa. Tại sao chàng lại có thể thành ra con người như thế. Thiếp không thể ngờ mà. Xuân Ý ở bên cạnh cũng khóc mà nói: Thiếp thương cho Băng tỷ. Băng tỷ số khổ, mệnh bạc. Làm sao lại có một người sư huynh như chàng. Vì tiền mà bỏ rơi người...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ công khai Đụ máy bay Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Truyện sex hiếp dâm Truyện sex phá trinh
Làng chài (Update Phần 30)
Phần 30 Chiếc xe đã dừng hẳn lại! Tiếng lách cách khô khan của những chiếc còng số 8 khi tháo vang vọng khắp cả xe lẫn với tiếng cười hềnh hệch và những câu chửi thề quen thuộc. Tôi lầm lũi ôm chặt chiếc bọc quần áo vào người bước ra cửa xe theo đoàn người. Đặt chân xuông sân đất nện màu vàng vàng tôi dáo dác bước nhanh theo bà chị ngồi cạnh sợ sẽ bị lọt thỏm trong đám đàn ông đang hau háu nhìn vào thân thể tôi. Cũng may là tôi bà chị và một người con gái nữa trông có vẻ rất phong trần và bất cần với mái tóc tém nhuộm vàng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xã hội

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng