– Quỳnh ah, đã lâu rồi không gặp lại cậu. Cậu khác nhiều quá, như một công chúa vậy.
– Khác gì chứ, tớ vẫn là tớ là bạn của cậu mà. Hehe, cậu quên rồi sao chúng ta là nhóm ngũ long công chúa mà nên đương nhiên ai cũng là công chúa cả nhưng mà chỉ có cậu mới xứng đáng là công chúa nhất thôi.
– Trông tớ giờ còn giống công chúa sao? Mà người phụ nữ lúc nãy là ai vậy, người đi cùng cậu là chồng sắp cưới của cậu đó hả. Sao cậu lại để cho anh ấy làm thế với người phụ nữ khác thế.
– Là người quen của chồng tớ, cô ấy cũng đang muốn có một đứa con với anh ấy. Cậu ngạc nhiên lắm hả, chuyện bình thường thôi chính vi vậy mà tớ mới muốn hai chị em cậu cùng về làm vợ của anh ấy cùng với tớ. Nếu được thì… tớ đã nói với cậu lúc nãy rồi đó. Cậu cũng đã chấp nhận thì nên làm quen dần với chuyện này đi.
– Quỳnh, tớ hỏi thật nhé. Quỳnh đừng buồn và đừng giận tớ nhé.
– Cậu có gì cứ hỏi đi, sao tớ lại giận cậu được chứ…
– Quỳnh, có phải cậu có vấn đề về sinh nở hay chức năng làm mẹ không? Và cậu chấp nhận để chồng mình vui vẻ với những người phụ nữ khác như tớ là vì vậy.
– Tớ không giận cậu nhưng cậu nghĩ linh tinh gì vậy chứ. Tớ sao có vấn đề gì về chuyện đó được chứ. Tớ không có bừa bãi, mới chỉ làm có vài lần với người trước thôi cũng không có dùng thuốc ngừa hay nạo hút gì thì sao có vấn đề được. Tớ còn đang mong có thai với anh ấy nè và nếu anh ấy thích tớ sinh mấy đứa cho anh ấy cũng đều được cả. Hehe, nên là sẽ không có chuyện cậu về làm vợ anh ấy rồi có thai với anh ấy mà tớ không có rồi anh ấy sẽ thích và yêu chiều cậu hơn tớ đâu. Tớ tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy mà lại trùng hợp biết được hoàn cảnh của cậu nên mới không sợ nhan sắc của cậu cướp mất trái tim của anh ấy mà nghĩ tới rủ cậu về 1 nhà cho vui.
– Này Quỳnh, mấy người kia đều là bạn của chồng cháu hả. Cô Ngân sau một lúc quan sát và cũng bị chồng thúc ép hỏi thăm thì cũng lên tiếng.
– Kia là chú Thắng trước kia là công an thị trấn mình và mới chuyển lên huyện. Chú ấy là người thân thiết với chúng cháu, tối qua cháu còn dự tiệc thăng chức của chú. Còn mấy người kia thì cháu không rõ lắm, cháu cũng không quá rành về các mối quan hệ của anh ấy nhưng xem chừng họ cũng là bạn của anh ấy.
Trong lúc tôi và chú Thắng đang nói chuyện riêng khá thân mật và chú cũng hỏi về tình hình của cô Mận, tôi nói với chú là cô không sao. Tôi cũng nói với chú là do còn có Hoa nữa nên tôi quyết định giữ lại hai mẹ con cô Mận bên mình và lo cho họ. Chú gật đầu nói tôi hãy lo tốt cho họ không cần để ý đến chú. Thực ra chú cũng luôn áy náy với Hoa vì chưa thể ra mặt nhận mặt cha con chính thức, từ trước đến giờ luôn để cô bé chịu thiệt sống với họ hàng.
Khi đó thì Xuân vẫn đang còn khá tức tối về chuyện của Mận qua nay nhưng chưa có nơi phát tiết. Nay thấy chú Thắng là chồng của Mận xuất hiện tại đây thì Xuân lại phát tiết tính đố kỵ và hờn ghen của mình ra với mong muốn là chú Thắng đón lại Mận về và loại bỏ đi một chướng ngại. Thêm nữa là khi tới đây thì Xuân cũng biết được ý định của Quỳnh, họ nhà Đào nổi tiếng thế nào ở đây Xuân hẳn biết rõ nhất là khi nhìn thấy hai chị em Yến. Xuân thầm trách Quỳnh quá thánh thiện và ngây thơ nên cũng muốn giương nanh vuốt để dằn mặt những người mới.
– Này anh Thắng sao anh lại có thể là một người đàn ông bội bạc như thế được. Có chức có quyền thì sao chứ, có chức có quyền là có thể vứt bỏ người phụ nữ bên cạnh ah. Vợ anh đang ở chỗ chúng tôi, anh mau qua đón…
– Mẹ…
Tôi đã nhanh chóng lại ôm lấy Xuân và bịt miệng Xuân không để cho Xuân nói tiếp nữa. Quỳnh đang ở chỗ Yến cũng phải gắt lên với mẹ mình, những tưởng là Xuân đã thông suốt mọi chuyện ai ngờ lại vẫn vậy. Mấy người công an, đám anh Hùng và cả nhà họ Đào thì đều kinh ngạc nhìn Xuân. Lão Tới hôm qua về sớm nhưng mà sáng nay đã nghe ầm ĩ về chuyện của chú Thắng tối qua.
Tất cả mọi người đều nói là chú Thắng bị vợ phản bội, bị vợ cắm sừng. Chú Thắng và hàng xóm cũng nhanh chóng tạo dư luận như thế để cho việc chú nhanh chóng tái hôn được dễ dàng. Người nhà họ Đào cũng có nghe được câu chuyện xì xào sáng nay, nhưng cái mà họ quan tâm là cách mà Xuân dám nói điều đó trước mặt chú Thắng và mọi người. Đối với họ thì dân đen chỉ có thể nhỏ to bàn tán sau lưng mà thôi chứ không đời nào dám nói thẳng mặt và trước mặt nhiều người.
Chú Thắng tự nhiên lại bị nói tiếng xấu về minh như thế thì cũng có chút tức giận và bất ngờ, nhưng ngay lập tức định thần lại người đó là mẹ của Quỳnh và tôi thì cũng đã lại bịt miệng Xuân, Quỳnh cũng đã lên tiếng thì chú cũng bình tĩnh lại và giữ vẻ mặt bình thản. Xuân vẫn còn vùng vằng chống cự và ú ớ muốn nói thì tôi đã ghé sát miệng vào tai Xuân nói nhỏ.
– Trật tự nào, đừng có mà làm nhộn. Muốn được anh cưng thì phải ngoan, tối anh còn thưởng cho thêm một lần. Hãy nên nhớ là em đang mang thai con của anh và Mận đã biết điều đó. Đừng có ngu ngốc nữa chuyện giữa chú Thắng và Mận đã kết thúc em không thấy là tối qua Mận phải tự tử sao, nếu còn cứ nói linh tinh thì Mận cũng sẽ nói ra cái chuyện em ngủ và có thai với anh xem là em còn yên ổn mà sống không.
– Đều là tại anh hết, làm cho người ta có bầu rồi giờ không yêu thương đoái hoài gì đến người ta lại còn đe dọa uy hiếp người ta nữa. Cũng tại cái con Quỳnh nó mê muội yêu anh đến thế, nó hiền lành nhút nhát quá nên bị người khác bắt nạt lợi dụng.
Lúc tôi vừa lại bịt miệng Xuân lại không để cho Xuân nói thì tôi cũng đồng thời lôi kéo Xuân ra xa mọi người một chút. Khi nói đến cái thai trong bụng Xuân thì tay tôi cũng đặt lên bụng của Xuân. Còn Xuân thì ở giữa đám đông nhưng khi nói đến cái thai trong bụng mình và lại gọi tôi là anh thì tất nhiên là không dám nói to chỉ nói để cho tôi nghe được, hai chân dẫm đạp xuống đất để thể hiện sự tức giận, giận dỗi như là thiếu nữ chứ không phải là thiếu phụ nữa. Hành động đó của tôi và Xuân thu hút sự chú ý của mọi người. Với đám người chú Thắng và anh Hùng thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghi ngờ gì vì tôi là người yêu của Quỳnh. Riêng mẹ con Yến thì khác, không biết là tôi đã có gì với Xuân chưa mà thân mật như vậy.
– Chú Thắng, cháu thay mặt mẹ cháu xin lỗi chú. Là mẹ cháu không hiểu chuyện, đúng là hôm qua thấy cô không có chỗ ở thì cháu cũng thương và cho cô tá túc lại một đêm.
Quỳnh sau chuyện hôm qua thì đã không còn thiện cảm với chú Thắng nữa. Chính vì vậy nên hôm nay đi cùng tôi khi thấy đám người chú Thắng tiến lại chỗ tôi thì Quỳnh cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Yến để trò chuyện. Trong suy nghĩ của Quỳnh thì cô Mận là người phụ nữ tốt và đáng thương, Quỳnh đã chứng kiến người nhà chú Thắng lạnh nhạt hắt hủi cô chỉ vì cô đẻ con gái.
Rồi Quỳnh cũng chứng kiến chú Thắng ngoại tình với người phụ nữ khác, chứng kiến cô Mận thấy cảnh chồng mình ngoại tình. Quỳnh là cô gái thánh thiện có lòng trắc ẩn nên rất thương cô Mận, ngay từ thời điểm đó đã quyết định dạy cô Mận cách mút cho tôi, để cô Mận mút của tôi để níu kéo hạnh phúc. Chuyện tới mức như hôm qua thì Quỳnh vẫn tin tưởng vào cô Mận và nghĩ lỗi phần lớn cũng thuộc về chú Thắng. Qua nay Quỳnh luôn muốn cô Mận được làm tình với tôi để bù đắp lại cho những ngày bị chú Thắng ruồng bỏ nhưng vẫn còn ngại Tuyết nên không dám chỉ khích lệ tôi và Mận mỗi khi hai người làm tình. Nay Xuân lại nói như thế khiến Quỳnh cũng không hài lòng.
– Không có gì, không có gì…
– Mọi người có mặt cả rồi, cũng nên đi vào dùng cơm thôi. Tôi cũng nói để phá tan không khí căng thẳng…
– Anh, lại đây em giới thiệu. Đây là Yến bạn thân của em, nó là Hoàng Yến, còn cái Yến học Y là Hải Yến nó là hoa khôi của khóa và của trường em luôn đó. Kia là Hồng Anh là em gái của Yến, còn lại là anh trai, em trai của Yến, cha của Yến và ông bà nội của Yến nữa.
– Còn giới thiệu với Yến và mọi người đây chính là anh Long mà mình nói với Yến đó, là chồng sắp cưới của mình và cũng là… là… theo như mình trao đổi với Yến rồi đấy. Sao cậu có thấy chồng của tớ đẹp trai phong độ không vậy Yến.
– Chồng sắp cưới của cháu đương nhiên là đẹp trai phong độ rồi. Cô Ngân nói thay cho con gái.
– Thế cô có muốn cũng có chồng đẹp trai phong độ thế này không? Ý… cháu lỡ miệng… Ý cháu là cô có muốn chị em Yến cũng có chồng đẹp trai phong độ thế này không.
– Chào mọi người, cháu là Long rất vui được gặp mọi người. Cháu có chút quà cho mọi người. Quà của ông bà, của chú, của cô. Quỳnh, em đưa quà cho Yến đi.
– Ôi đẹp quá, cảm ơn Quỳnh cảm ơn cậu thật nhiều, cậu thật tốt với tớ. Vừa quá đúng size của tớ, chắc chắn là cậu chọn cho tớ rồi.
– Sao lại cảm ơn tớ, cậu phải cảm ơn anh ấy. Đúng là đồ thì là do tớ chọn nhưng mà tiền thì anh ấy chi mà.
– Cảm ơn anh đã tặng quà. Ôi lại còn nhiều mỹ phẩm, nước hoa và đồ trang sức thế. Ôi cái dây chuyền của cậu đẹp thế Quỳnh ơi, giờ tớ mới để ý.
– Là dây chuyền kim cương anh ấy mua cho tớ đeo trong ngày cưới đó nhưng hôm nay tớ thấy đẹp và thích nên cứ đeo trước.
– Kim cương? Chắc mắc lắm nhỉ. Cậu thật là sung sướng và hạnh phúc khi có người chồng như vậy. Còn tớ thì…
– Thôi nào đừng có lại than thân trách phận nữa. Phải vui tươi lên nào để cho anh ấy thấy cậu xinh đẹp chứ. Cậu yên tâm nếu làm theo lời tớ thì những gì tớ có cậu cũng sẽ có được. Món đồ này cũng chưa hẳn là đáng giá nhất đâu, anh ấy đã xin cho tớ làm ở cục thuế rồi lại mua xe ô tô cho tớ nữa. Mặc dù tớ còn chưa biết đi xe và cái xe đó cũng là tài sản quá lớn với tớ rồi nhưng anh ấy lại quyết định mua cho tớ một chiếc xe khác xịn hơn giá vài tỷ cơ. Cậu có thấy cái chị lúc nãy không, anh ấy cho lại chị ấy chiếc xe đã mua cho tớ đấy. Nên chỉ cần cậu nghe tớ thì cậu sẽ có.
– Thật hả, tớ nghe cậu mà, cậu tốt với tớ quá.
– Thôi được rồi, cô và mọi người hài lòng với món quà của cháu chứ. Cháu có đề nghị là cô và mọi người nên đi tắm và thay đồ mới luôn được không? Hôm nay trời nóng bức đằng nào cánh đàn ông con trai tụi cháu cũng làm vài cốc bia cho mát, trong lúc đó thì cô và mọi người tắm và thay đồ để ra ngoài dùng cơm là vừa.
– Phải đó phải đó. Chắc là cậu đây còn có nhiều chuyện quan trọng còn muốn trao đổi với mấy vị này, đàn bà các người tốt hơn hết là không nên tham dự để mà lắm chuyện. Ông nội của Yến lên tiếng.
– Nhưng mà…
– Không sao, để cháu nói quản lý nhà hàng đưa mọi người đi tắm.
Tôi lại gọi Nga tới nói đưa mấy người đi tắm và thay đồ rồi cùng mọi người đi vào phòng. Tôi, hai mẹ con Quỳnh cùng với anh Trung cộng thêm đám anh Hùng, Tuấn Beo, chú Thắng, lão Tới và hai công an viên đang cạnh tranh chức phó nữa là vừa đủ một bàn lớn 10 người. Đám đàn em của anh Hùng thì ngồi một bàn nhỏ riêng chờ đám người đi hộ tống nhà họ Đào đến nhập hội. Còn ông nội, bố của Yến và hai anh em trai của Yến thì ngồi ở bàn bên cạnh. Hai bà vợ của ông nội Yến cũng ở ngoài chờ mấy người còn lại tắm rửa.
Vào uống 1, 2 cốc bia thì tôi trở lại với công việc chính đó chính là nghi ngờ nhà họ Hứa có liên quan đến ma túy. Tôi nói lại cho chú Thắng về việc đã nhìn thấy tận mắt gã nhà họ Hứa gặp và tiếp xúc với cái gã mà tôi chắc chắn là đàn em của tên Thủy trong đường dây ma túy. Nếu đúng như vậy thì đây là chiến công không nhỏ của chú để yên vị trên cương vị mới ở huyện.
Tôi cũng nói đến chuyện người nhà họ Hứa đánh bạc và đến thời điểm thích hợp thì công an nên ập vào bắt về tội đánh bạc. Từ đó khám xét có thể tìm thấy ma túy để mở rộng điều tra. Mắt của lão Tới và chú Thắng đều sáng lên vì triệt phá đường dây ma túy thì nguy hiểm hơn nhiều mà công lao chưa chắc được bao nhiêu, không có nhiều lợi lộc.
Nhưng mà triệt phá đánh bạc thì khác vì đó toàn là tiền mặt và có thể biển thủ một chút ít và các con bạc thậm chí còn mong muốn công an lấy bớt tiền đi để cho họ ở khung tù thấp hơn. Đó sẽ là một cơ hội để kiếm chác. Chú Thắng và mấy anh công an lại hỏi tôi làm thế nào để chắc chắn là bọn họ đánh bạc để ập vào bắt. Tôi trả lời họ là ở khách sạn tôi đã cho người lắp camera và sẽ thu lại đầy đủ bằng chứng.
Chú Thắng và mấy người nữa nói là với các con bạc lớn thì không dễ lắp camera mà qua mặt được chúng đâu, bọn chúng thường đánh hơi rất thính và nhạy cảm với nguy hiểm. Tôi chỉ nói với mọi người là tôi đã có cách khi đó chỉ cần mọi người tới bắt bọn chúng là được. Mọi người đâu biết được là phía sau Nguyệt là ông thiếu tướng vốn xuất thân từ lính tình báo việc cài cắm thiết bị nghe trộm là nghề của ông ta.
Ngay cả mấy bà H và bà N cũng cáo già để tâm quan sát mà không thể nào phát hiện được. Việc thứ hai tôi nhờ mọi người chính là bảo đảm an toàn cho người nhà họ Đào cũng như đến kiểm tra nhân khẩu nhà họ Hứa, mục đích là để việc ly hôn của hai chị em Yến với người nhà họ Hứa dễ dàng hơn. Trong lúc tôi nói chuyện thì luật sư của Nguyệt cũng đã mang đơn ly hôn đã được soạn thảo mang tới.
Việc cuối cùng mà tôi nhờ chú Thắng chính là việc muốn nhờ chú đưa thế lực của anh Hùng và Tuấn Beo ra xa hơn phạm vi thị trấn cụ thể là thâu tóm thế giới ngầm của huyện. Muốn làm được chuyện này thì phải nhờ chú Thắng truy bắt và làm suy yếu các thế lực hiện tại ở các khu vực khác. Và muốn được như vậy thì chú Thắng cũng cần phải có thực quyền, có uy tín và có thế lực chống đỡ.
Không gì tốt hơn việc triệt phá đường dây đánh bạc và ma túy để tạo dựng uy tín, giữ vững chiếc ghế để từ đó triệt phá các thế lực ngầm. Mấy người anh Hùng và Tuấn Beo cũng đều hiểu đạo lý đó vì mỗi một thế lực ngầm đều có một người có quyền thế trong chính quyền chống lưng, trước kia anh Hùng và Tuấn Beo mỗi người đều nhờ vào chú Thắng và lão Tới. Các thế lực ngầm ở trung tâm của huyện chắc chắn cũng dựa vào một vị nào đó và chú Thắng muốn động đến họ thì phải động chạm đến vị kia, chỉ khi có đủ thực lực và uy tín rồi thì mới làm được. Hai người chỉ có thể phụ giúp việc bảo vệ an toàn cho nhà họ Đào mà thôi.
Trong lúc tôi nói chuyện với chú Thắng và mấy người thì Quỳnh cùng với Xuân cũng bắt đầu gắp thức ăn và ăn dần. Họ không có hứng thú và quan tâm đến mấy chuyện đó. 4 người nhà họ Đào thì cũng lặng như tờ nín lặng nhìn tôi và những người khác bàn công việc mà họ nghe loáng thoáng có liên quan đến nhà họ Hứa và họ Đào. Quỳnh thi thoảng cũng bắt chuyện với bố của Yến để hỏi thăm về tình hình sức khỏe cho có câu chuyện.
Một lúc sau thì mấy mẹ con Yến cũng đã tắm và thay quần áo xong đi vào. Quỳnh chạy ra đón họ vào bàn. Lúc này thì chú Thắng, lão Tới cũng như anh Hùng và Tuấn Beo cũng lần lượt đứng lên lại uống với bố của Yến cốc bia rồi cáo bận đi về. Họ đều nói với bố Yến là yên tâm, họ sẽ bảo vệ nhà họ Đào và không để cho nhà họ Hứa bắt nạt nữa. Chú Thắng và lão Tới trước kia là phó của tên Quốc mà tên Quốc có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Hứa, vả lại khi đó người nhà họ Hứa vẫn là bí thư thị trấn nên chẳng ai dám làm gì nha họ Hứa cả.
Nay thì thế thời đã khác, cả hai đều đã nghỉ hưu mà chú Thắng thì đã lên huyện không cần phải kiêng nể gì nữa. Trước kia nhà họ Hứa có việc gì thì đều gọi Tuấn Beo cho đàn em đi thực hiện vì Tuấn Beo theo nhánh của lão Tới và cũng là lão Quốc nên nhà họ Đào rất sợ sệt Tuấn Beo. Nhưng nay thì khác rồi, Tuấn Beo đã chịu cùng với anh Hùng hợp nhất để theo tôi nên thái độ với người nhà họ Đào cũng khác đi.
Khi mấy người chú Thắng lấy cớ rời đi thì mấy người họ Đào mới ngồi vào thay thế. Anh Trung cũng đã ăn xong và đứng dậy, Quỳnh cố ý bố trí cho Yến ngồi bên cạnh tôi, tôi ngồi giữa hai người. Hai người anh em của Yến thì không được tham gia câu chuyện của tôi với đám chú Thắng nên tranh thủ ăn uống, không có nhiều dịp được ăn toàn những món ngon như vậy.
– Cậu ah, tôi nghe cháu Quỳnh nói là cậu muốn lấy con gái nhà chúng tôi làm vợ lẽ. Không biết là hôm nay hai đứa chúng nó ra mắt cậu rồi, cậu có ưng thuận không?
– Bác ah, thời gian còn dài cứ tranh thủ ăn uống cho no đi đã. Chuyện đó nói sau. Mà cái đó không phải là ý muốn của cháu mà là ý muốn của Quỳnh. Cũng còn chưa biết là con gái bác có đồng ý không và gia đình bác có đồng ý không? Cháu nghe Quỳnh kể về hoàn cảnh của bạn nên cháu thương và muốn giúp thoát ra khỏi cảnh đó thôi, đây là hai tờ đơn ly hôn cháu nhờ người soạn sẵn chỉ cần hai người ký vào là cháu sẽ giúp hai người thoát khỏi nhà họ Hứa và đảm bảo là nhà họ Hứa không làm gì được nhà bác cả.
– Em với cái Anh đồng ý làm vợ của anh như ý của Quỳnh. Nếu không chịu thì làm sao người ta còn đến đây. Yến ở cạnh bên vội nói.
– Không phải là ý của cậu sao? Đấy cậu xem con bé nó đã mở miệng đồng ý rồi và gia đình tôi cũng không ai phản đối cả. Vậy ý cậu là thế nào, chả nhẽ hai con bé nhà tôi chưa đủ xinh đẹp để làm cậu hài lòng.
– Ý cháu như thế nào thì lát nữa cháu sẽ nói. Mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Hôm nay cháu mời mọi người tới đây là có ý tốt với cả gia đình, đối với gia đình mà nói thì chỉ có lợi mà thôi.
– Anh… anh có thể nói ý của anh như thế nào được chưa ạ. Yến lại lên tiếng sau khi bố và ông liếc mắt ra hiệu sau một khoảng thời gian.
– Được rồi, trước khi nói cụ thể ý muốn của mình thì cháu có một vài câu hỏi và đưa ra một vài sự hợp tác trao đổi để bác và gia đình xem xét có đáng để trao đổi không.
– Cậu cứ hỏi và cứ nói.
– Cháu nghe nói bác bị bệnh, là bệnh gì vậy có nghiêm trọng lắm không?
– Bố em…
– Cái con bé kia không được hớt leo. Cảm ơn cậu quan tâm. Tôi bị ung thư vòm họng, cũng chẳng biết là còn sống được bao lâu nữa nên cũng muốn được nhìn thấy các con hạnh phúc. Cũng chính vì tôi bị bệnh cần số tiền lớn để thuốc thang chạy chữa xạ trị nên mấy con bé mới phải gả vào nhà họ Hứa.
– Ra vậy. Cháu lại còn nghe nói chuyện lúc chiều nay có liên quan đến bác gái và nhà họ Hứa muốn cả bác gái về làm dâu nhà họ. Nhà họ Hứa đã cắt đứt các khoản chu cấp cho nhà bác và chỉ chịu chu cấp nếu bác gái đồng ý về làm dâu. Nếu như bác đã bệnh nặng và bệnh không thể chữa như thế thì sao không để bác gái về làm dâu nhà họ.
– Cậu còn có chỗ chưa hiểu. Mục tiêu ban đầu của nhà họ Hứa là bà chị và cô em họ của tôi. Hai người đó cũng có những cô con gái rất xinh đẹp khiến nhà họ khao khát. Nhưng gia đình tôi không thuyết phục được mấy người đó về làm dâu nhà họ Hứa mới khiến họ chuyển sang ba xã nhà tôi. Cậu nói đúng tuy là tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, bà nó nhà tôi cũng trở thành quả phụ nhưng mà nếu gả vào nhà họ Hứa thì cũng chẳng khác gì. Bà nó được nhắm gả cho ông cụ nhà họ Hứa đã ngoài 80 tuổi rồi cũng không sống được bao lâu nữa. Bà ấy lại bị mấy đứa con của ông cụ xâu xé hành hạ, hơn nữa là thằng Út nhà tôi còn nhỏ cũng cần người chăm lo. Nên bà ấy kiên quyết không chịu.
– Cháu nghe nói bác có mấy người anh em là liệt sỹ hy sinh trong miền Trung và có một người em trai đang ngồi tù. Mấy liệt sỹ đó gia đình đã tìm được phần mộ chưa?
– Đúng vậy. Có hai anh đã tìm thấy xác và được chôn cất ở nghĩa trang trong đó nhưng gia đình chưa có điều kiện mang về. Còn hai người anh nữa thì cũng tìm được manh mối về nơi hy sinh và có thể là xương cốt ở đó nhưng gia đình cũng chỉ biết vậy thôi. Sao cậu lại hỏi những chuyện đó.
– Cháu hỏi là để cháu đưa ra sự giúp đỡ và hợp tác với nhà bác. Trước hết là cháu sẽ đưa ra các sự hợp tác trước đã rồi nói điều kiện sau. Bác và ông thấy thế nào.
– Thứ nhất là cháu sẽ lập tức đưa bác đi chữa trị và chịu hoàn toàn chi phí thuốc men, viện phí…
– Thứ hai là cháu sẽ giúp ông và gia đình đi tìm và đón hài cốt của mấy liệt sỹ kia về quê an táng. Ông thấy sao?
– Thứ 3 là cháu sẽ giúp người em của bác được ra tù ngay trong năm nay, tìm một người phụ nữ khác để chú ấy lấy làm vợ phục hưng gia đình. Nhưng với điều kiện là cô bé kia cũng phải theo cháu. Nếu như cháu không giúp chú ấy ra tù thì sợ rằng vài năm nữa khi chú ra tù xong thì cũng bị nhà họ Hứa hãm hại vào tù lại, có khi còn bị tử hình cũng lên. Mối thù của chú với gia tộc nhà họ Hứa quá lớn, chỉ sợ chú vừa ra tù thì đi kiếm họ tính sổ mà chú chưa kịp tìm họ tính sổ thì nhà họ cũng tính kế hại chú rồi. Nhưng cháu sẽ giúp chú ra tù và trả thù.
– Cậu… có… có thật là cậu sẽ giúp gia đình tìm và đón nhận đưa trở về các hài cốt liệt sỹ là con tôi không? Có thật là cậu sẽ giúp thằng Hiếu ra tù lại còn lo chuyện vợ con cho nó không? Làm sao mà được. Ông nội của Yến giọng run run…
– Nếu anh cứu được bố em ra tù thì em cũng sẽ như chị Yến đồng ý với anh. Cô bé nhà họ Đào cũng lên tiếng.
– Tất nhiên đó là sự thật. Cháu chắc chắn làm được mới lên tiếng. Đó cũng chỉ là mở đầu thôi còn nhiều cái khác nữa.
– Tôi… già này không phải là không tin cậu. Nhưng thằng Hiếu còn những 5 năm thụ án nữa. Già này còn cố gắng sống để đợi nó ra tù nhìn thấy nó rồi mới nhắm mắt được. Thằng Nghĩa thì không biết là có sổng nổi 5 năm nữa không? Nhưng cũng có lúc tôi lo sợ như cậu vừa nói, thà rằng để thằng Hiếu trong tù còn hơn là để nó được thả về. Giờ nó được thả về chỉ sợ nó lại gây án và lại vào tù hoặc bị tử hình.
– Ông yên tâm, cháu đảm bảo là chú ra tù sẽ không làm chuyện gì dại dột nữa mà sẽ lấy vợ sinh con.
– Cậu làm cách nào vậy.
– Cháu sẽ thay chú báo thù nhà họ Hứa. Khi chú ra tù thì đã không còn nhà họ Hứa để chú trả thù nữa. Mà nhà ông từ đây cũng không bị nhà họ Hứa chèn ép nữa.
– Thứ 4 là cháu sẽ giúp gia đình ông xây lại sửa sang từ đường và nhà ở cho khang trang. Anh Trung lấy tiền ra đây. Đây là số tiền ứng trước để ông và bác sửa sang lại từ đường và nhà cửa nếu hợp tác.
– Cuối cùng là liên quan đến tương lai nhà họ Đào. Cháu biết là anh trai của Yến đã có 2 đời vợ và vợ đều bỏ đi. Hiện nay thì không có cô gái nào muốn làm dâu nhà họ Đào cả vì nhà họ Đào đã yếu thế và kiệt quệ. Không ai chịu được khổ thời đại bây giờ đâu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì e rằng nhà họ Đào sẽ tuyệt hậu. Vì thế cháu sẽ giúp xây dựng lại không chỉ nhà cửa của nhà họ Đào mà còn phục hưng về kinh tế để cho hai người kia sẽ dễ dàng lấy được vợ hơn. Hai người sẽ yêu và sẽ ngủ với những cô gái xinh đẹp. Đó là toàn bộ những gì cháu sẽ giúp nhà họ Đào.
– Vậy điều kiện và ý muốn của cậu là gì. Nhà tôi cần phải làm gì để cậu giúp đỡ như vậy?
– Anh… có thật là anh sẽ giúp gia đình em như vậy không, nếu vậy thì chị em em nguyện sẽ gắng sức làm vợ anh thật tốt. Yến ở bên cũng không giấu nổi sự kích động.
– Yến ah, cậu quên là anh ấy đang giúp xây lại nhà cho nhà tớ sao, rồi còn xin việc cho em trai tớ lo cưới vợ cho nó thay cho mẹ tớ nữa. Tớ đã nói với cậu những gì tớ có thì cậu cũng có được mà.
– Tớ hiểu rồi, tớ tin cậu, tớ cảm ơn cậu nhiều.
– Ý muốn của cháu cũng dễ hiểu thôi. Cháu muốn diệt nhà họ Hứa để trả thù cho nhà bác và không còn ai chèn ép nhà bác nữa đồng thời sẽ thay nhà họ Hứa. Ngoài cô bé kia ra thì cháu cũng muốn hai người phụ nữ mà người nhà họ Hứa muốn.
– Ý cậu là cậu cũng muốn con bé nhà tôi sao, nhưng nó đã lớn tuổi rồi, đã già rồi. Nó là chị gái của thằng Nghĩa đây, năm nay cũng 55 tuổi rồi. Ông nội của Yến nói…
– Không sai thưa ông, cháu chính là có ý muốn đó. Lớn tuổi thì đã sao cháu thích điều đó.
– Cái này… cái này e là khó. Con bé từ bé đã có tính khí quật cường không chịu khuất phục ai. Lại ôm trong lòng mối tình thời trẻ, hơn nữa cậu lại chỉ đáng tuổi cháu ngoại của nó thì e rằng đã khó lại càng thêm khó. Nhưng nếu cậu đã nhất quyết muốn vậy thì vì nhà họ Đào già này cũng thử thêm một lần thuyết khách xem sao.
– Cháu cũng chỉ cần câu nói này của ông, việc còn lại cháu sẽ có cách để đạt được. Chưa hết, bác trai đây bị bệnh nặng thời gian gần đây chắc là cũng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Cháu muốn giúp bác trai thêm một việc. Cháu muốn thay bác chăm sóc cho mẹ của Yến đây. Đó là điều kiện tiên quyết, cháu thích được ngủ với cả hai mẹ con. Nếu như không đạt được thì hai chị em Yến cũng không cần phải làm vợ cháu nữa.
– Chuyện này… chuyện này…
– Cậu ah, không phải như cậu nói đâu. Ông ấy tuy bị bệnh nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Nếu cậu thực sự có ý định đó thì đợi sau khi ông ấy mất thì tôi sẽ để cho cậu thay ông ấy chăm sóc tôi. Cô Ngân muốn câu kéo thời gian…
– Có thật là vậy không? Bác trai bác thấy cô gái này thế nào, anh Thành anh thấy người phụ nữ này ra sao. Tôi bất ngờ chỉ về phía Nga, do tôi đến ăn nên Nga đặc biệt chỉ có phục vụ phòng ăn của tôi.
– Đẹp… rất đẹp…
– Cô ấy là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn.
Bố của Yến và tên Thành thấy tôi đột nhiên chỉ về phía Nga và hỏi lại cứ tưởng rằng tôi có ý mai mối Nga cho tên Thành nên đều hăm hở. Tôi lại vẫy Nga lại thì thầm vào tai Nga một vài lời. Nga lúc đầu có vẻ không đành lòng nhưng sau đó thì cũng ưng chịu.
– Có thật bác thấy cô ấy đẹp không, để cô ấy kiểm tra và khám bệnh cho bác xem nào.
– Đừng… đừng cậu… bảo cô ấy dừng lại đi. Tôi… tôi gần một năm nay đã không còn làm gì nổi nữa rồi.
Thì ra tôi đã kéo Nga lại hỏi đã bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của cô Ngân chưa, rồi bảo Nga lại ôm ấp kích thích cho ông Nghĩa bố của Yến. Cuối cùng là chui dưới gầm bàn và mút cho tôi. Nga dí sát ngực mình vào cánh tay của ông Nghĩa đồng thời tay đưa xuống mò mẫm phía dưới của ông nhưng mà ông không thể lên nổi. Ngược lại tên Thành thì đã nổi ụ một cục.
Tôi và Quỳnh lại đổi chỗ ngồi cho nhau để Quỳnh lại ngồi gần Yến còn tôi thì ngồi giữa hai mẹ con Quỳnh. Còn Nga sau khi kích thích hai bố con ông Nghĩa cũng đã chu xuống gầm bàn tiến lại phía tôi. Mò mẫm cởi khóa quần cho tôi, tôi hơi nhổm người để cho Nga kéo hẳn quần xuống cho thoải mái.
– Quỳnh, con xem… Xuân đã nhìn thấy hành động của Nga nên gọi Quỳnh để mách.
– Dạ, kệ đi mẹ. Mẹ vẫn còn để tâm đến chuyện này sao.
– Úi cha, Quỳnh ơi chuyện này là thế nào. Yến cũng bị tiếng gọi của Xuân nên quay về hướng tôi và cũng phát hiện ra sự việc. Nên vội vã quay mặt đi và mặt ửng hồng lên. Lần đầu tiên Yến thấy cái đó của đàn ông và cũng lần đầu tiên thấy phụ nữ ngậm cái đó vào miệng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cực phẩm loạn luân - Quyển 2 |
Tác giả | Manumylove |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex hạng nặng, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex nặng, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 16/11/2023 08:39 (GMT+7) |