Mọi người đến quán ăn đông vì tò mò là chính. Thứ nhất là mẹ con chủ quán xinh đẹp, và thứ hai là từ khá sớm đã thấy mấy cán bộ đồng phục áo xanh đến ngồi, rồi lại có đoàn cán bộ của chi cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đến, có cả phóng viên và truyền hình huyện đến quay phim chụp ảnh nữa nên mọi người rất tò mò. Thấy tôi tới thì mấy thằng vo ve của anh Hùng đang ở ngoài đã đánh tiếng cho đại ca ở phía trong.
Anh Hùng, anh Hoàng, chú Thắng, anh Vinh đều ngồi trong nhà chạy ra mời tôi vào ăn sáng. Cô Thu nhìn thấy tôi thì mặc dù đang tất bật lo làm đồ ăn cho khách nhưng cũng đon đả mời tôi vào ăn, nở một nụ cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng muốt đón chào tôi. Cô biết là cô có được như hôm nay, quán ăn có nhiều khách cũng là do tôi mà có.
Đám công an và giang hồ ngồi đầy phía trong quán toàn là người quen của tôi, có những người này thì quán sẽ không bao giờ sợ bị phá phách. Sáng nay khi thấy đoàn kiểm tra của chi cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tới thì cô rất hoang mang lo sợ, vì cũng không nghĩ là mở quán ăn nên cũng không hề biết gì đến việc đăng ký cả. Nhưng lạ thay là họ đến lại cấp luôn cho cô giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Rồi lại còn có cả truyền hình quay phim quá trình chế biến đồ ăn của cô, phỏng vấn thực khách ăn trong quán. Đa phần những người đó đều là người quen của tôi nên đều nói những lời hay ý đẹp rồi. Thực ra là tôi đã nhờ người làm đăng ký kinh doanh cùng lúc với việc đăng ký kinh doanh cơ sở giáo dục tại nhà Huyền. Tôi cũng đã đánh tiếng với lão Quân về việc cho truyền hình xuống quay phim chụp hình và viết bài quảng bá cho quán ăn.
Ông ta tự chỉ đạo chi cục quản lý VSATTP. Một số phòng ban tại UBND huyện thì cũng nghe ngóng được chút thông tin, cũng muốn lấy lòng tôi nên cũng cử một vài nhân viên đến ăn sáng hay mua về để ủng hộ quán. Họ cũng cố ý nói ra nơi làm việc, phòng ban công tác vừa để phô trương thanh thế cho quán mà cũng để cô chủ quán và tôi biết được là phòng này, ban này có người đến ăn.
Tôi vào quán thì mọi người mới bắt đầu gọi món, gọi mỗi mâm một đĩa lòng và sau đó mỗi người một bát bún. Trong bữa ăn thì anh Hùng cũng hồi hộp nói với tôi là chồng của cô gái mà chúng tôi hiếp dâm hôm trước đang dọa cho anh Hùng đi tù. Hôm qua anh ta đã đưa vợ đi khám và xét nghiệm rồi, cũng đã cho người đánh tiếng đến anh Hùng. Anh mong tôi cứu anh.
Tôi vội gọi cho Nguyệt, để Nguyệt dò hỏi chỗ ông Toàn xem như thế nào. Một lúc sau Nguyệt gọi lại đúng là công an huyện đã nhận được đơn thư tố cáo về trường hợp của anh Hùng và người đôn đáo thúc giục là ông chủ tịch. Cũng dễ hiểu thôi vì ông là bố của bị hại mà. Tôi lại nhờ Nguyệt hỏi lại chỗ cảnh sát xem là có điểm gì để có thể uy hiếp ông chủ tịch không, ví dụ như là làm căng thì ông ta có bị đi tù hay gì gì đó không. Để cho Nguyệt quan tâm hơn tới việc này thì tôi cũng thú thực với Nguyệt là tôi cũng tham gia vào vụ này.
Sau khi có được đầy đủ thông tin từ phía Nguyệt thì tôi sẽ điện cho ông Quân. Nguyệt cũng nói với tôi là đã nhờ người can thiệp và tác động để cho bên kia phải tự nguyện rút đơn. Cứ yên tâm tự ông ta sẽ phải rút đơn và gọi cho tôi, tôi chỉ việc đánh tiếng thôi. Tôi cũng không quên bà H ở thành ủy mà hôm trước tôi đã làm tình. Tôi gọi cho bà và nhờ bà tác động.
Cuối cùng tôi mới gọi cho ông Quân và tôi bảo ông Quân nối máy cho tôi gặp ông chủ tịch huyện. Một lúc sau thì điện thoại của tôi có cuộc gọi đến là một số máy lạ, tôi mỉm cười tin chắc là ông chủ tịch gọi đến. Tôi trấn an đám người anh Hùng là yên tâm, mọi việc đã được giải quyết, khả năng là ông chủ tịch đang gọi cho tôi. Chú Thắng ngồi cạnh, nhìn thấy số gọi đến máy tôi cũng xác nhận đây chính là số của ông chủ tịch huyện. Tôi lại một lần nữa đi ra khỏi bàn ăn, đi lên tầng trên để nghe máy cho riêng tư, bỏ lỡ một cuộc gọi của ông ta. Khi ông ta gọi lại thì tôi nhấc máy.
– Alo, tôi Long xin nghe.
– Chào cậu Long, tôi là Phong đây, tôi nghe thằng Quân nói, cậu có chuyện muốn trao đổi với tôi ah.
– Ah, xin chào ngài chủ tịch, đúng vậy, quả là tôi có chuyện muốn cầu cạnh ngài. Đáng ra tôi phải gọi cho ngài mới phải nhưng tại tôi không có số của ngài, hay là tôi phải đến trực tiếp để thưa gửi nhưng việc này trao đổi ở cơ quan cũng không có được tiện lắm. Chả là thế này… tôi mong ngài cân nhắc thiệt hơn.
– Được… được nể cậu tôi sẽ rút lá đơn đó lại.
– Rất cảm ơn ngài, nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, công ra công, tư ra tư rõ ràng. Thiếu nợ thì phải trả tiền, chuyện con ngài thiếu nợ người anh của tôi, người anh của tôi đòi, tôi không can thiệp được. Mà con trai ngài nếu không chịu trả thì cũng không hay đâu, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngài, để cho con dựa vào thế lực mà ức hiếp dân thường. Nếu như ngài rảnh, thì có thể về nhà tôi và ngài hòa giải sao cho êm đẹp chuyện này được chứ. Tôi cũng chỉ muốn tránh những chuyện đáng tiếc về sau.
– Vậy thì tốt quá, được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ gặp cậu 1 tiếng nữa được chứ.
– Vâng, chào ngài.
Hôm trước khi anh Hùng nói thân thế của tên muốn bùng nợ thì tôi đã nảy sinh sát ý là hiếp vợ hắn ta rồi để mặc hắn ta kiện cáo cũng không làm gì được tôi, và còn muốn hiếp vợ hắn ta ngay trước mắt hắn ta nữa. Nhưng rồi sau đó về nhà mải vui thú cùng các người đẹp và hôm qua lại ngủ với mẹ Mạnh nên tôi cũng quên mất vụ này. Nhớ đến cô ta là giáo viên dạy ngoại ngữ, là người mà cả hai thằng Minh và Mạnh đều xuýt xoa, tôi nhắn tin cho hai thằng nói là có muốn chơi cô giáo dạy ngoại ngữ không, muốn thì chuẩn bị tiền.
Tôi cũng bảo anh Hùng cho đàn em đến bắt thằng em trai của cô ta, chính hắn là người đứng ra vay nợ rồi lợi dụng thế lực của anh rể để chây ì. Hôm trước chơi cô ta vội vàng không có hứng thú, chơi như kiểu hiếp dâm. Hôm nay muốn bắt cô ta phục vụ và quy thuận thì phải bắt người nhà cô ta uy hiếp mới được.
Chú Thắng cũng nhận được cuộc gọi từ ông chủ tịch, báo hoãn và dừng ngay việc bắt người lại. Thì ra là sáng sớm nay, trước khi đưa đơn kiện đến công an huyện, thì ông chủ tịch đã sốt sắng điện thoại ra lệnh cho chú Thắng bố trí lực lượng đến bắt anh Hùng, sợ anh Hùng bỏ trốn. Chú Thắng nói lại cho anh Hùng nên anh Hùng mới lo lắng nói với tôi.
Ăn sáng xong thấy vẫn còn sớm để tới cuộc hẹn với ông chủ tịch, hai nữa cũng cần thời gian để đám anh Hùng truy tìm và bắt người nên tôi qua chỗ Nga để nghỉ ngơi một chút. Bây giờ vẫn còn sớm, Nga chưa đi làm cũng đã lâu rồi tôi chưa gần gũi Nga chưa được hưởng tuyệt kỹ của Nga, nhân tiện tôi cũng qua trường gặp ông hiệu trưởng có chút việc.
Vừa thấy tôi Nga đã sững sờ không tin vào mắt mình, và sau giây phút sững sờ đó thì Nga nhanh chóng ôm chầm lấy tôi vồ vập cuồng nhiệt trao cho tôi nụ hôn nóng bỏng thèm khát. Các cúc áo quần cũng lần lượt được tháo bỏ trong khi môi tìm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Con Nga đã được Thảo đến đưa đi học rồi Thảo về nhà phụ cùng cô Nhi làm bữa ăn cho ngân hàng. Nga đưa tay lên cao để cho tôi cởi cái váy ra khỏi cơ thể rồi nhanh chóng cúi xuống mà mút cho tôi ngấu nghiến điên dại. Vừa mút vừa tự cởi hết quần áo lót của mình. Rồi Nga đứng lên, kiễng chân thơm vào má tôi rồi thì thầm vào tai tôi.
– Anh địt em nhé, em muốn lắm rồi. Đã lâu rồi không được gặp anh. Giờ em chỉ có anh thôi, chỉ dành cho anh thôi và chỉ chờ anh thôi.
Trước lời nói của Nga như thế thì tôi cũng không thể từ chối. Nàng ta đã đoạn tuyệt với chồng, và giờ đây chỉ có tôi là tình nhân. Từ sáng đến 10h tối Nga có mặt tại nhà hàng của Nguyệt để làm nên cũng không có thời gian tiếp xúc với bất kỳ ai khác.
– Anh xin lỗi, từ giờ mỗi tuần anh sẽ ghé chỗ em đit em một hai lần một tuần em chịu không.
– Em chịu… chỉ cần anh đến là tốt rồi, anh muốn đến bao nhiêu ngày cũng được, bao nhiêu lần cũng được, em chiều hết. Một lần cũng không sao. Em không dám đòi hỏi.
Nga đẩy tôi nằm trên giường rồi như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, ngồi lên tôi cưỡi ngựa đầy hoang dại. Nhìn mái tóc xõa xượi, ướt bết mồ hôi, hai cặp vú to nảy tưng tưng theo mỗi nhịp lắc lư, ánh mắt khuôn mặt biểu cảm sau mỗi cơn sướng làm tôi kích thích hơn. Tuy chỉ là cưỡi ngựa nhưng Nga cũng thi triển nhiều chiêu thức. Càng về cuối khi Nga sắp lên đỉnh thì Nga càng dập mãnh liệt hơn và tôi cũng sắp ra theo Nga. Nga đã ra và thấy tôi cũng có dấu hiệu ra thì Nga nhấc ra khỏi người tôi mà vục mặt vào ngậm của tôi. Tôi phóng ào ạt vào trong miệng Nga.
Tôi và Nga vào trong phòng tắm, Nga lại rủ tôi thêm một lần nữa nhưng tôi cáo bận và hứa là để hôm khác. Sau đó tôi tìm gặp ông hiệu trưởng, để lấy quyết định cho Thanh Trúc vào ở trong tập thể của trường cùng với Nga cùng với quyết định nhận Thanh Trúc là giáo viên hợp đồng của trường. Kèm theo đó là Thanh Trúc có thể dạy thể dục thể hình trong khuôn viên trường.
Rời trường Lâm Nghiệp thì cũng được tin là anh Hùng đã chuẩn bị xong, Hai thằng Minh, Mạnh cũng tới điểm hẹn rồi. Tôi qua chỗ đám anh Hùng, để anh Hùng dẫn tất cả cùng đi.
Tới nhà thì đàn em anh Hùng không kiêng dè gì, có chuông nhưng chỉ bấm một cái rồi đập cửa mạnh, chó trong nhà sủa ầm ĩ lên. Cô giáo viên hôm trước bước ra khỏi nhà xem là ai và định ra mở cửa nhưng nhìn thấy chúng tôi thì đi lại vào nhà và lúc ngắn sau thì một người đàn ông bước ra mở cửa – có lẽ là chồng cô nàng. Thêm một người đàn ông ngoài ngũ tuần đi theo sau chắc là ông chủ tịch.
– Cái Đm chúng mày, còn dám vác mặt đến đây sao. Chúng mày còn chưa bị xộ khám sao, đến đây xin tao tha cho ư. Cút… việc gì tao tha được, chứ việc này tao hận không thể tự tay cầm dao giết chết tụi bay.
– Bọn tôi đến đây không phải gặp anh, mà tôi đến đây để gặp ông Phong theo lời hẹn. Và gặp cả vợ của anh nữa.
– Cậu… cậu là Long.
– Vâng, tôi là Long, xin chào ngài chủ tịch. Ngài thật đúng hẹn.
– Quang, con mở cửa ra cho họ vào đi.
– Bố… nhưng mà bố… bọn này…
– Tao biết rồi, tao cũng nói với mày rồi còn gì. Nhịn đi con ạ, làm thằng đàn ông phải nhịn được cái nhục trước mắt, lấy đại cuộc làm trọng. Mà cũng tại mày mà ra cả thôi, còn trách ai nữa. Tao cũng chịu không thể can thiệp vào chuyện này.
Bất đắc dĩ hắn phải mở cửa, nhìn khuôn mặt của hắn mới thật thảm hại, vừa đen như đít nồi, lại có chỗ đỏ bừng lên lửa giận.
– Anh… sao anh lại cho bọn khốn nạn này vào nhà làm gì, không gọi cảnh sát đến gô cổ chúng nó lại. Hắn… chính hắn là kẻ cầm đầu… đã… ơ… thằng Hữu… chúng nó bắt em em anh ơi… mau gọi cảnh sát cứu nó.
– Chị ơi… cứu… cứu… em. Đứa em trai đang bị trói giải tới, miệng bị bịt giẻ.
– Bố ơi, chính bọn chúng… bọn chúng… bố…
– Con im miệng đi… từ từ rồi giải quyết… Tôi phải nghỉ làm để về giải quyết chuyện của anh chị đây. Mau vào lấy nước mời khách.
– Bác Phong ah, như đã trao đổi qua với bác qua điện thoại. Cháu dẫn mấy người tới đây để cùng Bác dàn xếp cho ổn thỏa mọi việc. Chẳng giấu gì bác và anh Quang đây, việc xảy ra tối hôm trước với cô Kỳ Duyên đây chính cháu cũng có tham gia, dự phần trong đó. Lúc đó cháu không biết là con dâu bác, chỉ thấy anh em nói lại là vợ của một tên khất nợ và làm để trừ nợ.
– Không phải là có tham gia, dự phần mà chính nó là kẻ cầm đầu, sai khiến bọn kia…
– Vâng, kẻ cầm đầu cũng được. Vợ chồng anh chị có thể kiện, tôi đến đây khai rõ tên tuổi để anh chị biết đường kiện. Nhưng tôi nói trước, là con kiến mà kiện củ khoai, cùng lắm thì mấy thằng kia đi tù một vài năm, có khi không đến rồi được tha bổng thôi. Còn anh chị mà nộp đơn kiện thì bố của anh chị không về vườn được tiện nghi đâu, bọn kia bao nhiêu năm tù thì bố của anh chị cũng hơn như thế. Anh chị cũng không được sống yên ổn đâu. Để tôi nói thế này nhé, sở dĩ có chuyện xảy ra hôm nay cũng là do anh dựa vào quyền uy của người bố của mình mà ra oai, tác quái. Nhưng khi bố anh bị đi tù rồi thì anh sẽ mất chỗ dựa đó, sẽ bị đè bẹp như một con gián. Tôi cho anh và bác xem cái này, cho anh và bác cân nhắc xem có nên kiện hay không. Tôi thì anh có kiện thoải mái, cũng không bị xây xuyển gì.
Tôi nói rồi mở điện thoại ra. Ông Phong là người lại trước tiên. Mặc dù ông cũng đã là người biết qua về thế lực của tôi, khi được cục cảnh sát và thành ủy gọi xuống. Mặc dù vậy khi xem cái thứ mà tôi đưa cho ông xem thì ông cũng tái mặt. Chứng kiến biểu hiện của bố thì tên Quang rồi cũng mon men lại xem và hắn mặt lại càng thảm hại hơn nữa.
Khi lửa giận thì vẫn còn trong lòng mà phải tìm cách kìm hãm, hắn chưa quen. Khi bố hắn điện về, hắn tưởng là bố thông báo tin mừng là đã cho bọn chó kia xộ khám. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, hắn chỉ nhận được kết cục là hai vợ chồng đi đâu thì về nhà, để tí nữa ông bố về giải quyết cùng người ta. Việc kiện cáo xem ra cũng phải tự rút lại. Khi đám anh Hùng tới thì mặc dù muốn xông ra ăn thua đủ với kẻ đã hãm hiếp vợ mình nhưng lại không dám vì toàn đám giang hồ, lại đông, thêm nữa thì lại không có công an đến nên chỉ có thể khúm núm xem bố đứng ra làm chủ. Nay thấy bố đã bị khuất phục thì hắn tự biết là chuyện không xong rồi.
– Thế nào, anh còn muốn kiện chứ. Nếu có để tôi giúp anh đưa đơn kiện lên thành phố chứ ở huyện thì không ăn thua đâu.
– Cậu Long ah, cháu nó trẻ người non dạ, trót dại thì coi như vụ này bỏ qua đi. Chúng ta xí xóa hết mọi chuyện đi.
– Cháu đưa ra đề nghị quá hời cho bác còn gì nữa. Nếu đem tấm thân cao quý của bác đánh đổi lấy thân phận dân đen như mấy cậu kia thì không xứng đâu. Họ có thể ở tù 5, 7 năm chẳng sao vì còn trẻ khỏe, quen sóng gió phong trần, quen vào tù ra tội rồi, chứ còn bác thì đã tuổi già sức yếu. Hai nữa là không những bác được về vườn một cách an nhiên tự tại mà đám thuộc hạ của bác có thể cũng được cơ cấu tốt để còn nâng đỡ cho con cháu của bác về sau này. Chứ nếu không thì khi bác về vườn rồi, thì đám thuộc hạ của bác như rắn mất đầu, sẽ bị đày đọa đi nơi khác và con bác kết cục như thế nào, bác tự rõ.
– Cậu… cậu nói vậy là có… có cách cơ cấu những người đó.
– Đúng vậy, nếu không có cách thì sao cháu lại đưa ra đề nghị hấp dẫn thế cho bác chứ.
Khi tôi gọi cho bà H, đề nghị bà giúp đỡ và tác động, thì bà ta cũng không ngần ngại mà bày cho tôi cách để nói chuyện với ông Phong. Bà bảo sẽ gọi cho ông Phong và để ông Phong phải gọi cho tôi. Là người lão luyện trên quan trường nên bà ta nắm bắt cơ hội rất nhanh. Hiện nay bí thư huyện ủy là người của bà ta. Còn chủ tịch và phó chủ tịch thì lại là người của tôi. Khi mà tôi đã ngủ với cả bà ta và bí thư huyện ủy thì coi như là đã hợp nhất được thế lực rồi. Nay nhân chuyện này mà thu phục nốt người của ông cựu chủ tịch thì sẽ hợp nhất được lực lượng. Bí thư huyện ủy làm gì, quyết sách gì cũng thuận lợi.
– Bác đồng ý nhưng còn anh Quang đây thì sao, cháu muốn nghe câu trả lời.
– Kìa Quang, quyết định đi con, trả lời đi con.
– Tôi… tôi chấp nhận điều kiện của cậu.
– Được. Vậy là xong vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai như cháu nói với bác đấy, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Nó rất công bằng. Nay anh Quang thiếu nợ của chỗ cháu đây thì vẫn bắt buộc phải trả đủ, không thiếu một su. Chuyện này cháu khuyên tốt nhất bác không dính vào, không có là báo chí lại đưa tin ra thì không hay đâu. Anh Hùng, đưa giấy nợ ra và mở miệng ra cho hắn đối chất rõ ràng, là khoản nợ đó ai là người vay và ai phải trả.
Tên Hữu đó vốn trước kia chỉ dựa vào anh rể mà làm càn, lúc nãy khi bị bắt đã bị ăn một trận đòn rồi. Giờ đây thấy hai bố con anh rể cúi đầu khuất phục thì biết là không thể cứng đầu được nữa. Hắn phải khai thật là hắn được anh rể và chị gái xúi giục đi vay ngoài, còn mọi việc có anh rể lo. Nhưng tên Quang thì chỉ khai nhận là bảo Hữu vay có 400 tr thôi.
Cuối cùng tên Hữu phải khai nhận là tên Quang bảo vay 400 triệu, nhưng chị gái hắn bảo vay thêm 100 triệu nữa và hắn cũng tự ý vay 70 để ăn chơi. Sau khi đã bóc tách rõ ràng thì tôi yêu cầu từng người một viết giấy nợ, theo số tiền vay của mình. Sở dĩ tên Quang đến hồi mạt vận như hiện nay cũng là do ăn chơi, phá phách. Trước kia thì còn có bố trả nợ cho, cứ phá phách thoải mái, hóa đơn rồi các thứ cứ đưa qua cho bố và có cấp dưới của bố ân cần trả giúp.
Nhưng từ khi có thông tin ông bố bị điều tra, rồi ông ta cũng phải chi tiền ra để lo lót chạy chọt hòng thoát tội thì tài sản thất tán nhiều. Trước kia bòn rút được đồng nào thì ông ta đã mua nhà hà nội, mua nhà cho bồ nhí và hàng tháng chu cấp cho bồ nhí. Đồng thời còn vận động hành lang, tạo điều kiện cho con mình nữa, tiền mặt ông ta không có nhiều.
Số tiền ăn được của cấp dưới để bán chức thì ông ta không nuốt được hết, phải bôi trơn cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng bây giờ khi sự việc xảy ra thì lại phải một mình tự lo mà trả cho hết, nên cũng rơi vào bí bách. Đàn em của lão thấy lão như thế thì cũng như ong vỡ tổ, chạy đi tìm chỗ dựa mới chứ không còn ân cần với công tử bột nữa rồi.
– Được rồi, như vậy coi như việc làm rõ số nợ đã xong. Bây giờ số nơ này anh xem trả cho anh ấy đi. Còn anh kia nữa, trả số tiền đã vay ngay cho tôi.
– Cậu… xin cậu cho tôi khất một thời gian, tôi hứa sẽ thanh toán đủ cho cậu. Quang mở lời.
– Làm sao tôi tin anh được, khi mà anh khất hết lần này tới lần khác rồi.
– Lần này thì khác… lần này khác.
– Thế còn cậu kia, cậu tính bao giờ trả nợ cho tôi đây.
– Anh ơi cho em xin khất… em… em không có tiền…
– Thế bao giờ thì cậu có tiền trả.
– Anh thư thư cho em… em hứa khi nào có sẽ trả anh.
– Anh biết lãi suất vay rồi chứ. Bây giờ anh không trả được thì đến bao giờ mới trả được. Tôi cũng còn không biết anh có chạy trốn không. Thế này vậy, tôi sẽ giữ lại một cánh tay của anh, khi nào anh có tiền trả thì tôi trả lại anh cánh tay.
– Như vậy làm sao được ạ, trả lại cánh tay không thì đâu có tác dụng.
Tôi nháy mắt cho anh Trung, anh liền lại cầm tay Hữu và rắc một tiếng, có vẻ các khớp xương đã bị bẻ gãy, cùng với đó là tiếng rên đau đớn của Hữu. Bàn tay Hữu đã lủng lẳng không cử động được nữa, xương lòi ra chạm vào da.
– Ai bảo là không trả lại được. Anh cứ có tiền trả cho tôi thì tôi sẽ trả lại bàn tay cho anh.
Tôi nói xong thì nháy mắt với anh Trung và anh lại cầm tay Hữu nắn lại. Nó lại trở về vị trí cũ, anh xoa bóp khớp cổ tay cho Hữu một chút thì đã có thể cử động nhẹ được. Lúc nãy anh chỉ bẻ trật khớp cổ tay Hữu để khủng bố tinh thân thôi.
– Đấy, anh thấy chưa. Bây giờ thì các anh chặt lấy cánh tay trái của anh ta. Khi nào anh ta trả tiền thì trả cánh tay trái cho anh ta, tiền lãi thì giảm một nửa cho anh ta vậy.
– Em xin các anh… đừng… đừng chặt tay em.
– Các anh đừng… đừng có chặt tay em tôi… để tôi… tôi trả tiền.
– Chị ơi… cứu em… hu hu…
– Được, vậy cô trả tiền cho cô và em trai cô đi. Nếu cô không trả được thì cũng sẽ có đơn lên ban giám hiệu nhà trường tố cáo cô đấy.
– Anh… anh ơi… xem có tiền trả giùm cho nó với… không có nó bị người ta chặt tay mất… nhà em chỉ có nó là con trai… bố ơi… xin bố cho chúng con vay ít tiền để chúng con trả nợ, bọn con sẽ trả lại cho bố.
– Tao làm gì có tiền… bao nhiêu tiền của đã bị vợ chồng chúng mày phá tán đi rồi.
– Nhà mình làm gì còn tiền, anh phải vay nợ em không biết rồi còn gì.
– Bác thì không còn tiền là đúng rồi, vì tiền nộp lại cho nhà nước bác còn chưa nộp đủ thì bây giờ nếu xòe tiền ra trả nợ cho con thì chẳng phải thêm tội khai báo gian dối sao. Thế này vậy, nếu đã không có tiền mặt thì gán ngôi nhà này cho chúng tôi cũng được vậy. Yên tâm, tôi định giá theo giá thị trường, sẽ trả lại bằng tiền mặt.
– Kìa anh…
– Em quên là ngôi nhà này mình đã thế chấp để cho mẹ vay rồi sao.
– Thế tóm lại là anh có trả cho tôi hôm nay được không.
– Anh ơi, hôm nay em chỉ có 100 thôi, anh xem cầm tạm giúp em rồi em sẽ cố gắng thu xếp trả anh.
– Không được, tôi tạm chấp nhận con số 100tr của anh, coi như của anh chia làm 4 lần thanh toán. Nhưng còn khoản lãi thì anh phải trả ngay hôm nay.
– Tôi chỉ còn đúng như vậy thôi.
– Thế vậy tôi có một cách cho vợ chồng anh trả nợ, không biết vợ chồng anh chịu không.
– Cậu… cậu nói đi.
– Như anh đã biết rồi đó, hôm trước chính tôi đây và mấy người kia là người đã chơi vợ anh. Quả thật tôi nói thực là chơi vợ anh cũng khá sướng, nhưng hôm đó vội nên không đã. Nên hôm nay tôi muốn được chơi lại lần nữa. Có mấy thằng bạn của tôi kia cũng muốn chơi vợ anh, nó sẵn sàng trả tiền thay cho anh để được làm điều đó. Hai người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Đằng nào, thì tôi và mấy người kia thì cũng đã chơi qua cô ta rồi, chơi thêm một vài lần chắc không vấn đề gì. Yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối giữ bí mật cho anh, sẽ chỉ có bằng này người biết thôi. Lại còn cả khoản nợ của vợ anh và em trai cô ta nữa, nếu không trả thì tôi đối phó bằng cách nào mọi người cũng biết rồi đấy. Theo tôi nghĩ là có lấy xe máy của vợ anh, hay hết số nữ trang cũng không đủ trả cho 1 người. Sao cô có đồng ý để tôi lấy hết xe máy và trang sức để gán nợ không, như thế thì cũng chưa đủ đâu. Mà đằng nào thì cũng đã làm tình với chúng tôi rồi thì dùng tấm thân mình trả nợ cho tôi đi, sẽ đỡ mất tài sản. Hahaha.
– Em… em nghĩ sao… hay là…
– Em… em… anh… anh định như vậy thật sao.
– Anh… anh cũng đâu muốn như thế… nhưng… nhưng kể cả có bán nốt cái xe đi thì cũng chỉ lo được của anh thôi. CÒn của em… mà… mà cậu ấy nói cũng có cái đúng.
– Nếu… nếu tôi đồng ý thì các anh tha cho em trai tôi chứ.
Nghe hai người nói chuyện là tôi cũng biết sắp được cô ta phục vụ rồi. Tôi nghĩ ra trò hay liền nt cho cả hai cô Trúc và Huyền.
– Cũng còn phải xem cô có làm tôi và hai cậu kia hài lòng không đã. Hôm trước tôi chỉ mới chơi cô chứ chưa được cô phục vụ. Cô biết phục vụ đàn ông chứ, nếu không biết thì càng tốt để tôi đào tạo nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải phục vụ. Cô làm tôi hài lòng thì yên tâm, việc khó như của bác Phong tôi còn lo được thì những chuyện khác… hề hề…
– Anh… anh nghĩ sao.
– Anh Quang, anh nghĩ sao…
– Các cậu muốn thì cứ chơi đi, coi như tôi chưa có người vợ này. Ngay từ khi cô ta bị mấy người các cậu hiếp là tôi đã không muốn sống cùng cô ta nữa rồi. Tôi sẽ ly hôn cô ta, nợ của cô ta cô ta phải tự trả, không liên quan gì đến tôi hết.
– Anh… anh cạn tình cạn nghĩa vậy sao, Nợ là do ai ăn chơi trác táng gây ra. Tại anh nợ không có mà trả nên tôi mới bị người ta hãm hiếp vậy mà anh… anh đã không bảo vệ được tôi, che chở được cho tôi… tôi những tưởng nhà anh giàu có, gia đình có thế lực vậy mà giờ đến khoản nợ chút xíu của tôi mà anh cũng không muốn trả, muốn đẩy tôi đi làm đĩ. Anh muốn ly hôn chứ gì, được… anh là thằng khốn nạn, thằng đểu, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì anh nữa… là tự miệng anh nói đó nhé, bố chứng kiến tất cả đấy nhé. Viết đơn ly hôn đưa tôi ký rồi chia tài sản cho tôi, để tôi trả nợ.
– Đơn thì không cần cô phải giục, tôi viết ngay đây. Nhưng còn tài sản chung thì làm gì có, chỉ có nợ chung thôi cô có muốn gánh cùng tôi không hả. Tiền mặt thì trong nhà không có một đồng, lại còn đang nợ nần một đống. Chỉ còn ngôi nhà này thì mẹ cô cũng cầm đi thế chấp rồi, đó cũng là tài sản riêng của tôi. Từ khi lấy nhau về cô cũng đâu có đóng góp gì được cho cái gia đình này, cô chỉ biết mua sắm, chưng diện, mỹ phẩm… đốt tiền của tôi thôi. Sao cô nghĩ sao.
– Được, đã vậy thì anh viết đơn đi tôi ký, tôi cũng không còn lưu luyến gì với anh nữa rồi.
– Cũng tốt, trong lúc chờ tôi ký thì cô có thể lên phòng dọn dẹp hành lý được rồi đó.
– Thế thì nhân tiện cô nhớ cởi bỏ bộ đồ đang mặc ra mà thay vào đó một bộ đồ gợi cảm nhé. Tôi nói với.
– Cậu… cậu muốn làm ở ngay đây sao.
– Đúng vậy, tôi đang có hứng. Chị không muốn làm tôi mất hứng chứ hả. Còn anh, coi như là tôi thuê nhà của anh để hoan lạc và vui vẻ đi, được chứ. Thuê luôn anh chứng kiến cho vui.
– Được… được… cậu muốn làm gì thì làm… dù sao thì tôi và cô ta cũng không còn là vợ chồng nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cực phẩm loạn luân |
Tác giả | Manumylove |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Sextoy, Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex hạng nặng, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex mạnh, Truyện sex nặng, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 21/01/2021 11:39 (GMT+7) |