“Chị hai…”
“Minh…”
Im thì im cùng nhau mà cất lời thì cũng cất lời cùng nhau. Sự trùng hợp khiến chị em tôi lại trở nên ngượng ngùng hơn. Nhưng thân là con trai, tôi quyết định sẽ nói trước: “Thật ra… hồi nãy em không thấy gì hết…”
Có lẽ do vội quá không kịp suy nghĩ, tôi thốt ra một câu nghe khá kì cục. Ôi thôi, tình hình lại tệ hơn mất. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, chị hai bỗng cười sặc sụa.
“Haha… em trai tôi nói dối tệ quá!”
Chắc thấy mặt tôi đơ như cây cơ, chị ráng nhịn cười rồi nói: “Xạo quá đi, nhìn thì nói nhìn, đàn ông con trai gì mà vô trách nhiệm.”
“Ặc… tại em sợ chị ngại…” Tôi hơi bất ngờ.
“Ngại gì, là chị em cả mà, hồi xưa cũng tắm chung hoài mà, có gì đâu!”
“À… ừ ha…” Tôi ậm ừ, lòng thì vui như mở hội, không ngờ mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ.
“Mà em trai chị đúng là lớn ghê nha. Body mlem quá trời, chắc gái theo nhiều lắm.”
“Còn phải nói, em trai của chị mà.”
“Mà… đúng là không còn ớt xiêm nữa rồi.”
“Chứ giờ nó là trái gì?”
“Xùy xùy… ai biết…” Má chị ửng hồng lên, tôi nghĩ là chị đang nhớ về con quái vật của tôi đây mà. Không biết sao nhưng tôi cảm thấy khá vui vì chuyện đó. Hình ảnh thằng em tôi đã xuất hiện trong tâm trí chị rồi. Lúc này, tôi cao hứng chọc lại chị một cách ẩn ý: “Chị cũng đâu có vừa. Anh Dũng số hưởng quá.”
“Gì, thằng nhóc này nói gì đó?”
Chị hai nhón lên cú đầu tôi một cái. Tôi chống chế: “Em khen chị đẹp mà chị đánh em?”
“Chị đẹp là chuyện bình thường, không tới lượt nhóc con như em khen đâu.”
“Xùy! Bữa sau khỏi nấu mấy món chị thích nữa…”
Nghe vậy chị hai liền đổi thái độ: “Thôi mà, giỡn xíu làm gì căng. Mà thấy chị đẹp thiệt không?”
Tôi nghe vậy gật đầu hết sức tự nhiên, chị hai nhoẻn miệng cười khá thích thú. Sau đó tôi và chị tiếp tục tận hưởng bữa cơm tối trong tiếng cười giòn giã của cả hai.
Ăn xong, tôi rửa chén. Bình thường sẽ có chị hai phụ rửa nhưng hôm nay anh rể call video hơi sớm (ngày nào cũng call) nên thôi tôi một mình làm cũng được, chút việc vặt vãnh thôi mà.
Rửa chén xong, tôi gọt lê đem lên cho chị hai, vào phòng thì thấy chị hai đang nằm sấp trên giường nói chuyện với anh rể. Ôi cái cặp mông kia lại hiện diện trước mắt tôi rồi, ước gì có thể vươn tay bóp một cái.
Thấy tôi, anh rể cũng chào một tiếng và hỏi han vài câu về việc học hành. Tôi trả lời qua loa rồi rời đi trả lại không gian cho đôi vợ chồng. Về phòng, tôi học bài đến 10 giờ rồi ngủ.
Đang lim dim thì tôi nghe tiếng tin nhắn messenger. Mở điện thoại lên, tôi thấy Khải nhắn tin. Nó hỏi rằng mai tôi có tiết Triết không, tôi dụi mắt rồi rep chữ “có”.
Khải đã xem tin nhắn rồi off luôn. Tôi cũng không biết thằng này có ý gì. Quăng điện thoại lên trên đầu giường, tôi ngủ tiếp. Nhưng khoảng 10 phút sau, thằng Khải lại nhắn tin, nó bảo mai có đi sớm thì chừa chỗ cho nó với. Má cái thằng này, tôi xém ngủ được rồi đấy.
…
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn bình thường nên bị trễ lớp Triết. Khi vào lớp thì đã thấy đông nghẹt. Chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở bàn cuối cùng, tôi nhanh nhẹn đặt mông vào sợ ai chiếm mất. Nhưng do ham chỗ quá nên tôi không để ý cũng có một người đang tiến đến, trùng hợp thay, đó là Lan.
Thấy tôi ngồi mất chỗ, Lan mặt có chút buồn. Tôi thấy vậy cũng động lòng trắc ẩn, kéo tay Lan lại rồi đứng lên nhường chỗ cho ẻm. Lan nhướng mày trước hành động của tôi.
“Ngồi đi.” Tôi để lại hai chữ rồi bước ra khỏi lớp. Mười hai năm đi học, tôi chưa hề cúp học buổi nào. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy, cảm giác có chút không quen.
Tôi mò đến thư viện để học, chờ môn học kế. Bỗng, một bóng hình quen thuộc đến ngồi cạnh tôi.
“Lan?” Tôi có phần ngỡ ngàng, lẽ nào có ai giành chỗ của Lan sao?
Nhịn không được, tôi bèn hỏi: “Sao vậy?”
Không biết tôi có nhầm hay không khi thấy biểu cảm của Lan có chút vui. Nàng đáp: “Không muốn học.”
Tôi chợt thấy công sức mình đổ sông đổ bể. Giờ quay lại lớp còn kịp không ta? Nhưng thôi, lười lắm. Tôi quyết định cúp luôn.
Sau đó tôi và Lan không nói gì thêm, mỗi người tập trung vào quyển sách của mình. Tôi một khi đã tập trung thì ít ai có thể gây phân tâm lắm. Ngồi học khoảng 45 phút, tôi mới liếc sang Lan thì thấy cô nàng ngủ từ hồi nào không hay. Trông Lan bình thường lạnh lùng nhưng khi ngủ lại dễ thương lắm. Nhìn ẻm như một con mèo vậy.
Tôi ngắm Lan một lúc chợt thấy bồi hồi. Cô nàng này đẹp thật. Hàng mi cong vuốt, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, gần như không kiếm được chỗ nào để chê trên gương mặt này.
Bỗng từ bên ngoài, một luồng gió mát thổi vào kéo theo vài chiếc lá me khô. Vô tình một trong số chiếc lá ấy lại chọn mái tóc mượt mà của Lan làm điểm đáp. Tôi thì tỉnh như ruồi, lấy tay gỡ xuống giúp Lan. Nhưng khi tôi vừa chạm tay vào thì điện thoại của Lan phát ra tiếng thông báo tin nhắn messenger. Đôi mắt Lan mở ra và thấy hành động kỳ quặc mà tôi đang làm. Cô nàng nhíu mày một cái khiến tôi có chút quê. Tôi bảo: “Mình… lấy giúp cái lá thôi…”
Lan nghe vậy liền phủi chiếc lá trên đầu xuống, sau đó bỏ tôi qua một bên và tập trung vào chiếc điện thoại. Vừa hay điện thoại tôi cũng có tin nhắn, có thể lợi dụng xem tin nhắn để chuyện hồi nãy trôi qua.
Người nhắn là Khải, thằng này sau khi hại tôi mất ngủ thì muốn gì nữa đây? Mở messenger lên thì thấy Khải bảo rằng: “Có nhóm Triết chưa?”
Tôi rep: “Chưa”
Khải: “Vô nhóm tui nè, còn 1 slot”
Tôi: “Ok”
Công cuộc chiêu mộ diễn ra vỏn vẹn 30 giây. Ngay sau đó, Khải thêm tôi vào một nhóm chat với các thành viên quen thuộc: Trung, Ngọc, Hào, Khải và cả Lan nữa. Đọc tin nhắn trước đó trong nhóm thì biết được thầy giao đề tài để thuyết trình, thời hạn là 6 tuần sau. May thật, thằng Khải còn nhớ đến tôi, nếu không phải tự đi tìm nhóm thì rắc rối lắm.
Tôi nhìn sang Lan, cô nàng này mặt vẫn lạnh như băng. Tính nói gì đó nhưng thôi, tôi giữ mọi thứ im lặng cho đến khi rời đi.
Những ngày sau đó cũng chẳng có gì đáng nói, cuộc sống cứ bình yên trôi qua. Được khoảng 3 tuần sau, nhóm tôi bắt đầu bàn về đề tài thuyết trình. Nhiều người nói môn Triết khó học, nhưng riêng tôi lại thấy khá đơn giản. Tôi chỉ cần mất một buổi là hoàn thành xong sườn bài để thuyết trình. Lúc đó cả nhóm nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy, kể cả Lan cũng biểu lộ một chút gì đó cảm xúc khác thường.
Hồi cấp 3, làm việc nhóm tôi toàn phải gánh mấy đứa còn lại. Khi lên đại học, tôi mới được nếm trải thế nào là teamwork. Mọi thứ đều có kế hoạch, có sự phân công rõ ràng. Mỗi thành viên đều cố gắng vì mục tiêu của nhóm, không ngần ngại phê bình những ý kiến chưa hay, sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới. Đây mới là làm việc nhóm chứ.
Nhờ đợt làm nhóm này, tôi trở nên thân thiết hơn với cả bọn. Tôi dần thích cái sự nhiệt tình của Khải, kiên trì của Trung, điềm đạm của Hào, hoạt bát của Ngọc, tinh tế của Lan. Những con người này thật tuyệt.
…
3 giờ chiều.
“Em đi đâu vậy?” Chị hai dù đang tập trung vào chiếc laptop trước mặt nhưng vẫn biết tôi đang chuẩn bị ra ngoài.
Tôi đáp: “Nay em có hẹn với bạn!”
“Ồ, hẹn hò phải không?” Chị hai cười nham hiểm.
“Em đi học! Có khi tối nay về trễ, đồ ăn em chuẩn bị hết rồi, chị chỉ cần hâm lại thôi nha.”
“Haha, đúng là em trai của chị. Chăm học dữ, chủ nhật cũng đi.”
“Em đi làm bài tập nhóm thôi. Ủa mà chị hai, chị đang làm gì vậy?”
“À, chị đang xem lại một số báo cáo của công ty.”
“Còn 2 tháng nữa chị mới đi làm mà?”
“Ừ em, nhưng chị xem sơ để sau này quay trở lại làm việc cho dễ.”
“À…”
Tôi cũng không hỏi nữa, đội mũ vào rồi phóng xe đi. Hôm nay tôi có hẹn ở một quán cà phê trong làng đại học. Tiện đường nên tôi ghé qua kí túc xá đại học quốc gia rước Khải đi luôn.
Thấy tôi đến, Khải vẫy vẫy tay như gái gọi rồi phóng lên xe. Trên chiếc SH, hai đứa tìm đến điểm hẹn. Tôi và Khải là hai người đến sớm nhất, bọn tôi chọn một chiếc bàn trong góc rồi ngồi đợi. Nói chuyện chém gió một lúc, Khải hỏi tôi: “Ê, mày thấy Lan thế nào?”
Tôi nghe nó hỏi vậy cũng không bất ngờ lắm. Cái ánh mắt si tình với gương mặt đần thối của nó mỗi khi nhìn Lan đã nói cho tôi biết rằng nó thích Lan rồi.
“Thấy giống con người.” Tôi đáp một câu chừng hững.
“Má, trả lời kiểu gì vậy… tao muốn hỏi, mày… có thấy Lan đẹp không?”
Tôi giả vờ suy tư rồi đáp: “Cũng được.”
Lông mày thằng Khải có chút nhíu lại, chắc nó đang lo sợ tôi sẽ giành crush của nó. Tôi vội đáp thêm: “Nhưng mà con gái mặt lạnh tanh, không chút sức sống, tao không thích đâu.”
Khải dường như không giấu được nụ cười, giả vờ uống nước để che đi vẻ vui mừng hớn hở. Xong nó lại nói: “Mày đúng là có mắt như mù. Chắc suốt ngày chỉ học chứ không biết tình yêu là gì nhỉ?”
Tôi nghe vậy cũng hơi cay, vội đáp: “Sao lại không?”
“Vậy, mày thích ai? Ngọc à?”
“Không!! Tao không muốn ra đường bị thằng điên nào đó (Trung) tông đâu.”
“Haha, mày nói phải. Chứ mày thích ai?”
Một hình bóng lướt qua tâm trí khi Khải hỏi tôi. Nhưng ngay lập tức tôi phủ nhận. Bởi hình bóng ấy là người có cùng dòng máu với tôi – chị hai. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế nữa.
“E hèm…”
Chợt, tôi nghe một tiếng gằn giọng quen thuộc. Quay lại thì thấy Lan đã đến. Tôi vẫy tay chào nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng. Lý trí của một thằng con trai mách bảo rằng cô gái này đang giận tôi. Lẽ nào những lời khi nãy đã bị nghe thấy?
Khoảng 5 phút sau, Ngọc và Trung đến. Riêng Hào thì nhắn tin bảo có việc bận đột xuất nên không đến được. Dù sao phần của Hào đảm nhiệm cũng đã hoàn thành nên không vướng bận tới tiến trình của nhóm lắm. Bọn tôi bắt đầu công việc, say sưa đến mức 7 giờ tối lúc nào không hay.
Thằng Khải có rủ cả bọn đi ăn tối nhưng Lan từ chối vì phải về sớm, còn Ngọc và Trung thì có việc riêng. Chỉ còn tôi và Khải dắt nhau đi ăn. Cơm ở làng đại học có cái gì đó thật đặc biệt, bình dân, mộc mạc khiến tôi nhớ quê nhà quá.
Ăn xong, thằng Khải rủ tôi đi xem phim, tôi ngây thơ tưởng đi xem rạp, ai ngờ nó chỉ tôi đến mấy con đường quanh hồ đá, rình xem mấy cặp hôn nhau. Cái thằng này có sở thích kì lạ thế?
Nhưng vì muốn tận hưởng không khí tươi mát ở đây nên tôi cũng chiều theo ý nó. Dự định dạo vòng vòng vài phút rồi về với chị hai.
“Ê, đường này vắng vậy mày?” Tôi quay lại hỏi thằng Khải.
Khải đáp: “Không sao đâu, cứ đi đi, rẽ vô ngã kia là quay lại chỗ ký túc xá của tao.”
“Ok thổ địa.” Tôi gật gù.
Khi gần đến ngã tư, tôi thấy hai bóng người trên một chiếc xe quen thuộc phóng qua. Ở phía sau, có một đám ba tên thanh niên khác cởi trần reo hò đuổi theo, nhìn qua đã biết đây là dân giang hồ rồi.
“Đó… đó là Ngọc với Trung!!”
Khải đập đập cánh tay tôi. Nghe nói vậy, tôi cũng bất ngờ lắm. Hèn gì tôi thấy quen quen.
“Tụi nó bị ai dí hả?”
“Tao không biết! Chạy theo xem sao.”
Tôi vặn ga dí theo. Chạy được khoảng 500 mét thì thấy thằng đám thanh niên kia đã xuống xe, đứng vây quanh Ngọc và Trung. Có vẻ căng rồi.
Tụi cởi trần kia bỗng lao vào đánh thằng Trung túi bụi. Ngọc hoảng sợ la lên: “Đừng đánh… cứu cứu!!”
Lúc này, tôi dừng xe ở gần đó rồi chạy lại ứng cứu. Tôi thì không có võ nghệ bài bản gì nhưng hồi lớp 8 có được một ông già trong xóm dạy cho vài đòn tự vệ nên mới dám lao vào.
Tụi kia lo đánh thằng Trung nên không để ý gì cả, tôi như ninja ẩn thân trong màn đêm rồi nhào tới, đạp mạnh vào lưng một thằng. Thằng đó ngã lăn quay ra đường. Lúc này, hai thằng còn lại mới giật mình, vội chuyển hướng sang tôi.
“Đụ má mày là thằng nào?”
Tôi không đáp mà lao thẳng đến tung một cú đấm sở trường vào thẳng mặt thằng vừa nói.
Nhưng có gì đó không đúng.
Cú đấm của tôi không chạm được vào nó. Hóa ra, thằng đó phản ứng nhanh nên kịp né được.
Vì tung lực hơi mạnh nên tôi đang trong tư thế chới với, thằng kia cũng khá nhanh, tung ngay một đá vào người tôi.
Ăn đòn, tôi đau điếng cả người nhưng vẫn đứng vững. Tôi ôm lấy chân thằng đó rồi tung một cước vào chân trụ nó. Mất thăng bằng, nó dễ dàng bị tôi đốn ngã. Nhưng thằng còn lại nhảy lên đạp thẳng vào ngực tôi.
Tôi cũng không phải thần thánh gì mà né được. Trúng đòn, tôi văng ra sau đập vào một chiếc xe của tụi nó, cả người và xe cùng ngã xuống.
“Con mẹ mày! Tính làm anh hùng à?”
Thằng vừa nãy bị tôi đạp đã đứng dậy, nó chạy đến toan đánh tôi. Nhưng thằng Trung kịp xông đến ôm nó. Tôi chớp lấy thời cơ vùng dậy.
Hai thằng kia đâu chỉ đứng nhìn, một thằng chạy đến kéo Trung ra rồi đấm liên tục, một thằng thì lao đến chăm sóc tôi.
Tôi mới đứng dậy lại bị nó áp sát nên không thể né tránh kịp, chỉ biết chôn chân chịu đòn. Thằng này đấm đau thật, mỗi cú đánh của nó đều làm tôi tê dại. Tưởng chừng vô phương chống trả thì Khải kính cận xuất hiện. Bình thường nó nhìn khù khờ vậy chứ có chuyện cũng máu phết. Nó cầm trên tay một cành cây rồi lao đến đập thằng đang đánh tôi túi bụi. Thằng giang hồ quay sang Khải định đánh thì bị tôi nhân cơ hội thụi cho nó một đấm ngay ngực. Tôi thấy nó đau đến mức chỉ biết khụy xuống chịu đòn từ Khải.
Hai thằng kia thấy bạn mình bị gangbang liền bỏ qua thằng Trung đang nằm bẹp dí dưới đất, chạy đến đánh tôi với Khải. Thế trận 2 – 1 giờ đổi thành 3 – 2. Nhưng sau đó Trung cũng kiên cường đứng dậy nhập hội, tạo thành cuộc hỗn chiến 3 – 3.
Đúng lúc này, có một nhóm người lái xe chạy đến, Ngọc liền la toáng lên: “Cứu cứu cứu!!”
Tụi giang hồ thấy vậy có vẻ cũng sợ, vội leo lên xe bỏ chạy. Để lại ba thằng tôi mình đầy thương tích.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cuối con đường |
Tác giả | MrX |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện sex ngoại tình |
Ngày cập nhật | 03/10/2021 11:36 (GMT+7) |