Khi cửa mở rộng ra, tôi lặng lẽ bật công tắc đèn. A!! Như Tuyết và Tiểu Nguyệt hét lên, tông cửa xông ra. Tôi cũng sợ hãi đến hai chân mềm nhũn, nhanh chóng lui lại, phía sau lưng dựa vào tường mới không ngã xuống. Trước mặt, có một người đứng đó. Người này tư thế rất cổ quái, giống như đang nhảy đường phố với tư thế rất khó, hai chân hướng ra ngoài với góc độ không thể tưởng tượng nổi, hai tay gập đoạn, trong hốc mắt, miệng đều là máu, hai con mắt bị khoét ra. Trên cổ treo một mảnh vải màu đỏ trắng giao thoa đang nhẹ nhàng đong đưa, giống như treo chuông.
“Không có gì, không có gì.” Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn rất nhanh trấn định lại, hắn chỉ là một tử thi, sẽ không làm gì được người khác. Tôi lập tức chạy tới an ủi Như Tuyết và Tiểu Nguyệt, hai người đều sợ hãi, hai tay che mắt, co ro ngồi xổm trên mặt đất. Lý mặt rỗ đã sớm lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Trung Thành.
Tôi thấy hai cô gái đều sợ hãi, bèn đưa bọn họ đi thang bộ xuống, đứng dưới ánh đèn đường chờ cảnh sát đến. Rất nhanh, Lâm Trung Thành và thủ hạ đã tới, tôi để Như Tuyết và Tiểu Nguyệt ở trong xe cảnh sát sau đó cùng Lâm Trung Thành lên lầu. Lâm Trung Thành lúc trông thấy thi thể quỷ dị kia cũng sợ hãi, tái mặt trợn mắt, tay cầm súng cũng run rẩy. Sau đó y nói với tôi, những thi thể đẫm máu hơn, chết tàn nhẫn hơn y cũng từng thấy qua rất nhiều. Nhưng tư thế chết của thi thể quái dị như vậy, lại là lần đầu nhìn thấy, y tình nguyện đối mặt với thi thể máu tanh, cũng không dám nhìn thi thể này. Ngay cả Lâm Trung Thành chuyên viên tổ trọng án còn sợ hãi đến như vậy thì không cần nói tới các nhân viên cảnh sát khác.
Dù sao lầu ba này không có người ở, mà tất cả mọi người đều biết nơi này có ma. Theo yêu cầu của tôi đám người rất nhanh liền hạ thi thể xuống đất. Tôi hỏi Lâm Trung Thành, người chết có phải là người đã sống trong gian phòng này không. Lâm Trung Thành không hiểu nhìn tôi “Ngươi đừng nói không biết hắn là ai đấy?” Tôi có chút hồ đồ “Ta phải biết sao?” – “Ngươi đã xem lại bản ghi camera thang máy trong phòng trực rồi chứ?” Lâm Trung Thành hỏi ngược lại. Lòng tôi lộp bộp nhảy một cái “Ngươi nói đây là cậu shipper đã chết?” Lâm Trung Thành nhẹ gật đầu.
Mẹ nó, trong lòng tôi thầm chửi một câu, trước đó tôi còn thật sự ‘nhìn thấy ma’, khi tôi từ trên lầu đi thang máy xuống lầu ba, người này còn đứng ở cửa thang máy nhìn tôi cười. Nhưng khi đó, cậu shipper này đã là người chết. Cảnh sát phong tỏa căn hộ này lại, gọi pháp y đến kiểm tra thi thể. Kết quả rất nhanh đã có, tay chân, mắt của thi thể đều bị ngoại lực tàn phá. Lâm Trung Thành nhìn thi thể, nói “Trương lão bản, nếu được thì ta có thể nói rằng, vụ án này đã có manh mối! Người này lúc đi thang máy thì thang máy phát sinh trục trặc, tay chân đều vì bị ngã mà tổn thương, thương thế nghiêm trọng mà chết.” – “Vậy giải thích thế nào việc ngày đầu tiên không phát hiện ra xác chết, mà hiện giờ người này lại ở trong phòng 304.” Tôi nhìn Lâm Trung Thành. Y nhìn tôi cười đắng chát “Có những lúc bắt buộc phải hồ đồ.” Tôi hiểu ý của y, là không muốn để chuyện này tiếp tục kéo dài, nếu không không những sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu trong xã hội, thậm chí còn có thể làm y mất chức.
Tôi biết Lâm Trung Thành làm đến nước này cũng đã là tận lực, tôi nhiều lời cũng vô nghĩa, cho nên dứt khoát gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, trừ phi tìm ra nguyên nhân thực sự, nếu không tôi sẽ không buông tay! Thi thể rất nhanh đã bị mang đi, chúng tôi là những người phát hiện phải tới cục cảnh sát, ghi chép khẩu cung xong cũng được về.
Như Tuyết rất sợ hãi, hỏi tôi phải làm sao bây giờ? Thi thể rõ ràng đã mất tích rất lâu, cảnh sát lục soát toàn bộ lầu ba, cũng không tìm thấy thi thể, thi thể làm sao lại xuất hiện ở căn phòng kia được? Tôi nói “Xem ra, chúng ta phải đi phòng 304 một chuyến.” – “Không được!” Như Tuyết và Tiểu Nguyệt không chút do dự cự tuyệt “Nơi đó quá đáng sợ, ta không dám đi.” – “Ta và Lý mặt rỗ đi.” Tôi nói “Gian phòng kia là mấu chốt, ta tựa hồ đã biết được một chút quy luật của gian phòng kia rồi.” – “Quy luật gì?” Lý mặt rỗ hứng thú nhìn tôi. “Gian phòng đó có hai vong hồn.” Tôi nói “Chỉ là bọn họ hẳn là gặp phải một thứ.” – “Vì sao?” Lý mặt rỗ không hiểu nhìn tôi. “Một người đi sớm về trễ, một người đi muộn về sớm, hai người họ tựa hồ thay phiên đi một chỗ nào đó.” Tôi kiên nhẫn giải thích. Trong lòng tôi suy nghĩ, một vong hồn là của shipper, một là của chủ nhân bộ y phục.
“Xem ra, chúng ta lần này phải tìm hiểu đối phương rốt cuộc đi nơi nào mới được.” Lý mặt rỗ ngẫm nghĩ gật đầu. “Vậy chúng ta sao còn phải đến phòng 304 nữa?” Như Tuyết không hiểu hỏi. “Rất đơn giản.” Tôi nói “Bởi vì đó là nơi bọn họ xuất phát, chúng ta chỉ có thể từ nơi đó theo dõi bọn họ.” – “Ca có thể theo dõi một con quỷ sao?” Tiểu Nguyệt hoài nghi. “Yên tâm đi.” Tôi lật miếng vải cổ xưa lên “Cái chết của bọn họ đã liên quan đến mảnh vải cổ xưa này, vậy nếu thứ này xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ bám lên thứ này.”
Tôi đánh giá sơ qua mảnh vải này, món đồ này từ trong ra ngoài tản ra khí tức mãnh liệt cổ xưa, áp bức người ta, tựa như đứng trước mặt mình là một vị phu nhân quý phái. Cảnh sát tựa hồ đã kết thúc chuyện này, trong khu dân cư dán thông báo, nói thi thể đã tìm thấy bên dưới thang máy, là do thang máy trục trặc nên dẫn đến tai nạn. Một cái chết bất thường cứ như vậy đã bị che đậy bằng lý do khoa học đẹp đẽ, có trời mới biết những vụ án chết người cùng loại với vụ này có bao nhiêu vụ.
Các gia đình ở lầu ba nhao nhao trở về, thang máy lại khôi phục vận hành bình thường, trong lòng tôi đan xen vui mừng lẫn lo lắng. Vui là vì cư dân đã trở về, dương khí tràn đầy, ít nhiều sẽ ngăn chặn âm khí của gian phòng 304. Lo là vì vật kia có thể nào bị dương khí chọc giận, từ đó sẽ làm ra chuyện quá đáng với cư dân? Cân nhắc một hồi, cuối cùng tôi vẫn gọi điện cho Lâm Trung Thành, khuyên y tốt nhất nên sơ tán cư dân, chờ thêm một thời gian nữa, chờ nơi này gió êm sóng lặng lại cho cư dân chuyển về!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Ngày cập nhật | 09/11/2020 11:36 (GMT+7) |