Tôi có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu đến phát sợ) tiếp nhận cái trống. Về Đông Bắc Xuất mã tiên, có người nói rằng Văn Vương Cổ và Võ Vương Tiên không thể tùy ý cho người khác xem, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, không thì cả đời xui xẻo. Không ngờ Triệu Đại Phát lại chủ động cho tôi xem, tôi tự nhiên có chút khó hiểu, nhưng lại không nhịn nổi trước món âm vật dụ hoặc này.
Đây là một cái trống da rắn, mặt trống ngay ngắn, mười phần bền dẻo, cho dù bị rách một mảng lớn vẫn vô cùng rắn chắc. Thân trống dùng xương cốt ghép lại mà thành, cụ thể là xương gì tôi không rõ lắm, nhưng xương khá lỏng lẻo, lại hơi nhẹ, bên trong rỗng ruột, dễ dàng tạo được âm thanh cộng hưởng. Quan trọng hơn là xương cốt dễ bảo tồn, sẽ không dễ dàng hư thối vỡ vụn. Phía trên có chút ngả vàng, lại rất bền dẻo, hẳn là ngâm qua thi dầu?
Tôi từ trên xuống dưới kiểm tra cái trống một lần, phát hiện cái trống này quả nhiên là cứng rắn, hẳn là rất lâu năm rồi. Tôi nhìn Triệu Đại Phát, hỏi y cái trống này chắc là đồ cổ giá trị liên thành? Chủ nhân đầu tiên của nó nhất định là nhân vật lợi hại. Triệu Đại Phát vui mừng cười “Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng gặp phải một người biết hàng. Không sai, cái trống này có đến mấy trăm năm lịch sử, tục truyền chủ nhân đời thứ nhất là thủy tổ của Đông Bắc ngũ tiên, Kim Hoa nương nương!”
“Năm đó Kim Hoa nương nương dựa vào cái trống da rắn này đánh bại Hắc Sơn Lão Yêu, nhưng cái trống cũng bị hư hại, Kim Hoa nương nương liền tìm giao xà, lột da, lấy xương sửa lại cái trống. Cái trống da rắn này đã nhiều đời lưu truyền tới nay.”
“Tục truyền bên trong trống có chứa một tia hồn phách của Kim Hoa nương nương. Cái trống này thật ra có ý thức của riêng mình.”
“Đối phó lão đầu bếp, cũng không phải là ý của ta, mà là của cái trống.” Triệu Đại Phát bất đắc dĩ nói. “Cái gì?” Tôi sửng sốt. Lão đầu bếp rốt cuộc làm thế nào mà đắc tội cái trống, lại để nó hận đến mức muốn lấy mạng của lão. Y kiên nhẫn giải thích “Ngươi biết công việc của lão đầu bếp chứ?” – “Hắn không phải là đầu bếp sao?” Tôi nói. Y gật đầu “Không sai, là đầu bếp, hơn nữa còn là đầu bếp tinh anh, ở trong nhà hàng là người có quyền có thế, đức cao vọng trọng. Nhưng ta muốn nói, lão ta thật ra là kẻ tàn bạo thành tính như ma quỷ, sinh mệnh chết trong tay lão vô số kể, bao gồm cả bọn đồ tử đồ tôn của Đông Bắc ngũ tiên.”
Triệu Đại Phát tiếp tục nói “Tài nấu nướng của lão rất tinh xảo, bất kỳ cái gì ở trong tay lão đều có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn hảo hạng, canh rắn trắng nõn, chuột băm viên chiên, thậm chí còn đem nhím tươi sống nướng lụi, chuyện thương thiên hại lý lão đã làm sạch…”
“Lão hại chết nhiều sinh mệnh như vậy, Kim Hoa nương nương tức giận bảo ta giết lão, báo thù cho những tiểu động vật kia!”
“Nhưng ta trong lòng biết rõ lão cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, cho nên ta liền khuyên Kim Hoa nương nương đừng xúc động, để ta khuyên nhủ lão đầu bếp từ nay về sau chú ý một chút.”
Thiên tính của động vật vốn thiện lương, cho nên y nói vậy Kim Hoa nương nương cũng đồng ý. Ai ngờ lão đầu bếp đối với cảnh cáo của Triệu Đại Phát lại làm như mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn làm mạnh tay hơn. Lão nói Triệu Đại Phát mê tín, nhìn y không vừa mắt, mà mâu thuẫn giữa họ về sau rốt cục bạo phát, lão đầu bếp liền đập vỡ cái trống của y. Phải biết cái trống này là tín ngưỡng của Triệu Đại Phát, y sao có thể để cho người ta tùy ý chửi bới, chà đạp được? Cho nên y liền chuẩn bị giáo huấn lão đầu bếp một chút, cũng coi như là vì các lộ Bảo Gia Tiên báo thù.
Cách Triệu Đại Phát báo thù rất đơn giản, mời đến các lộ Tiên gia, thay phiên khống chế thân thể của lão đầu bếp, thậm chí còn phái mấy Tiên gia chưa thành tinh chạy đến nhà lão hút nhân khí, làm cho lão thoi thóp, báo thù cho nhóm tiểu động vật. Chỉ là không ngờ vào thời khắc mấu chốt tôi lại ra mặt ngăn cản âm linh trong cái trống, làm âm linh phản phệ lại Triệu Đại Phát. Y đã đắc tội Kim Hoa nương nương, sợ rằng sau này cũng không dám tiếp tục ra tay, dù sao nếu mời Tiên gia tới, nhất định họ sẽ vì Kim Hoa nương nương mà báo thù.
Tôi nghe xong liềm yên lặng, Kim Hoa nương nương là một con Kim Hoàn Xà (rắn cạp nong) đã tu luyện đắc đạo. Nhưng cho dù là bản mệnh là động vật, chỉ có một tia hồn phách vẫn vô cùng cường hãn, muốn cướp đi tính mệnh con người, tôi thật không dám coi thường những động vật này nữa. Đang cùng Triệu Đại Phát trò chuyện, Phong Thân Na Na và cữu mụ nàng đi đến, hai người đều bị thương, nhưng điều này tựa hồ không ảnh hưởng tới lòng phẫn nộ của cữu mụ. Bà ta xông lên túm lấy Triệu Đại Phát gào thét “Ngươi cái lão già này, xém chút hại chết chồng ta, ta bóp chết ngươi…”
Tôi lập tức ngăn cản cữu mụ, nhìn thoáng qua Phong Thân Na Na, nàng cũng tức giận ném cho Triệu Đại Phát một cái còng tay “Tự còng lại đi!” Triệu Đại Phát hừ lạnh một tiếng “Dựa vào cái gì mà đòi bắt ta? Không có bằng chứng.” Phong Thân Na Na liếc nhìn y “Hỗn đản, ngươi xém chút hại chết cữu cữu ta, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi đừng hòng chống chế.” – “Thôi đi.” Triệu Đại Phát thê thảm cười một tiếng “Ai làm chứng? Vật chứng đâu? Ta ngay cả nhà lão đầu bếp cũng không tới. Cho dù bị trừng phạt, tiểu nha đầu ngươi cũng không có quyền quyết định.”
Nói xong, Triệu Đại Phát đột nhiên đứng lên, tôi còn không kịp phản ứng, Triệu Đại Phát đã hung hăng đâm đầu vào hộc tủ. Ngăn tủ bị vỡ ra, Triệu Đại Phát cũng co quắp nằm trên mặt đất, trên đầu thủng một lỗ. Y chỉ khẽ động hai cái rồi ngừng lại, đã chết rồi. Phong Thân Na Na và cữu mụ mắt trợn tròn, không hiểu vì sao y lại tự đập đầu chết. Trong lòng tôi thì lại rõ ràng như ban ngày, Triệu Đại Phát cả đời thờ phụng Xuất mã tiên, giờ y lại đắc tội với lão tổ tông của Xuất mã tiên, sợ là sẽ khó sống. Nếu sau này nhất định không được chết tử tế, chẳng bằng dùng cách này kết thúc tính mạng của mình, khẩn cầu Kim Hoa nương nương tha thứ.
Triệu Đại Phát chết rồi, nguyên nhân cái chết là tự sát. Vì Phong Thân Na Na đã dùng điện thoại di động ghi hình lại, cho nên chúng tôi không bị cảnh sát hiềm nghi. Còn cái trống da rắn, tôi đã thu lại. Triệu Đại Phát không có con cái, lẻ loi hiu quạnh, chết cũng không có ai đưa tang, tôi liền làm tang lễ cho y, mua một chỗ trong nghĩa trang công cộng xem như thù lao cho cái trống đi!
Làm nghề này tôi cũng vô số lần gặp phải tình huống động vật trả thù nhân loại. Trên đời này chúng sinh đều bình đẳng, sinh mệnh không phân sang hèn, cho dù chỉ là một tiểu động vật.
Tôi từng xem trên báo, một sinh viên xuất sắc nào đó của đại học Thanh Hoa dùng nước sôi tưới lên mười mấy con mèo con làm chúng bị bỏng chết, cuối cùng cả nhà bị ung thư, chết không yên lành!
Tôi cũng từng tận mắt nhìn thấy, một đầu bếp thấy một con tê tê bị đưa lên bàn ăn, đã tự móc tiền túi mua lại, thả đi để nó tiếp tục sống nuôi con. Kết quả một năm sau khi xảy ra tai nạn xe bus chở học sinh rơi khỏi cầu, hơn năm mươi học sinh tiểu học tử vong, vậy mà chỉ có con trai của vị đầu bếp nọ may mắn còn sống sót!
Động vật cũng ân oán phân minh, bất kỳ sinh mệnh nào đều đáng được tôn trọng, mong rằng tất cả các loài động vật nhỏ đáng yêu trên thế giới đều được sống khỏe mạnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Ngày cập nhật | 09/11/2020 11:36 (GMT+7) |