…
Lão Thử tiền bối kích động nắm lấy thi thể Câu Hồn Thử, trong mắt bắn ra ánh mắt như muốn ăn thịt người “Tên vương bát đản đáng chết, lão tử chưa xong với ngươi đâu!” – “Lão Thử tiền bối!” Tôi lập tức hô một tiếng. Lão vừa trông thấy tôi lập tức chạy tới. Nhìn lão hằm hằm tôi biết lão ta nhất định không có ý tốt. “Tiểu vương bát đản, thì ra là ngươi, ngươi muốn gây khó dễ cho ta đúng không? Ngươi trả Câu Hồn Thử lại cho ta, trả Câu Hồn Thử cho ta!!” Nói xong, lão tóm lấy cổ tôi.
Tôi giật mình, lập tức rút lui, mà Lão Thử tiền bối lại không buông tha, hung mãnh đuổi theo, lao tới như mãnh hổ vồ mồi, đẩy tôi ngã nhào trên mặt đất “Dám giết Câu Hồn Thử của ta, hôm nay lão phu phải giáo huấn ngươi một trận!” – “Nghe ta giải thích đã…” Tôi giải thích. Lão đâu chịu nghe, đè tôi không dậy nổi. “A di đà phật.” Bạch Mi thiền sư niệm phật hiệu, đi tới “Lão Thử, đã lâu không gặp.”
Lão Thử tiền bối trong nháy mắt thần sắc ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Bạch Mi thiền sư, trên mặt biểu lộ xấu hổ, cười hắc hắc nói “Bạch Mi thiền sư, ngài… Sao ngài lại ở đây?” – “Câu Hồn Thử là ngươi nuôi?” Bạch Mi thiền sư cũng không cùng hắn nói nhảm, chỉ nhàn nhạt cười. Lão Thử tiền bối gật đầu “Không sai, là ta nuôi. Nhưng nó tham ăn, lén lút chạy ra ngoài…” – “Là ta dụ nó ra.” Bạch Mi thiền sư nói “Có thù oán gì, cứ tìm ta là được.” Lão Thử tiền bối cười cười xấu hổ “Không đến mức đó a Bạch Mi thiền sư, không đến mức đó, chỉ là một con chuột mà thôi. Ha ha, các ngươi đang có việc, ta đi trước.” Nói đến đây, Lão Thử tiền bối đã chuẩn bị chuồn đi.
“Đứng lại!” Bạch Mi thiền sư hô, Lão Thử tiền bối lập tức ngoan ngoãn đứng đó. Trong lòng tôi thầm thắc mắc, Lão Thử tiền bối và Bạch Mi thiền sư nhất định từng xảy ra chuyện gì đó, bằng không Lão Thử tiền bối sao lại sợ Bạch Mi thiền sư như vậy. “Bạch Mi thiền sư, ngài có gì sai bảo?” Lão Thử tiền bối run rẩy mà hỏi. “Ta đến hỏi ngươi.” Bạch Mi thiền sư nói ” nghe Nhất Sơ nói, ngươi dường như còn nuôi một con Thi Hương Điểu?” Lão Thử tiền bối lập tức khoát tay “Đâu có, Nhất Sơ cái gì cũng tốt, chỉ là hay thích nói đùa. À đúng rồi, ở nhà ta đun cháo đang sôi, ta phải về ngay, nếu không khê mất!”
“Đứng lại!” Bạch Mi thiền sư nói “Ta muốn mượn Thi Hương Điểu dùng một chút, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, chuyện trước kia giữa chúng ta coi như xóa bỏ!” Lão Thử tiền bối khó xử nhìn Bạch Mi thiền sư “Bạch Mi thiền sư, không phải lão phu không đồng ý, thật sự là Thi Hương Điểu còn chưa trưởng thành, nếu ngài dùng nó, lão phu há không phải phí công vô ích ư? Ngài cũng biết mức độ trân quý của Thi Hương Điểu mà.” – “Vậy thì được, bần tăng tính toán chuyện cũ với ngươi!” Bạch Mi thiền sư phẫn nộ chắp tay trước ngực, trừng mắt nhìn Lão Thử tiền bối.
(Thi Hương Điểu: Chim tỏa ra mùi hương của xác chết – dịch giả)
Bạch Mi thiền sư vừa trừng mắt, Lão Thử tiền bối lập tức liền sợ hãi “Được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, đời ta bị hủy trong tay ngươi và Nhất Sơ! Nói đi, rốt cuộc muốn ta làm gì?” Bạch Mi thiền sư nói “Chúng ta gặp phải Nhật Bản man nữ, phải dùng Thi Hương Điểu của ngươi một chút.” – “Cái gì?” Lão Thử tiền bối lập tức trợn mắt hốc mồm “Nhật Bản man nữ? Các ngươi sao lại trêu chọc đến nó? Không được không được, chuyện này ta thực sự không thể giúp được. Thi Hương Điểu vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, nếu đối đầu với man nữ nhất định sẽ bị thiệt thòi.”
“Chỉ cần giải cứu một con tin là được.” Bạch Mi thiền sư nói “Đối với ngươi mà nói rất có lời.” Lão Thử tiền bối không chịu, nhưng cuối cùng tại tôi quấn chặt lấy, cùng với Bạch Mi thiền sư uy hiếp, Lão Thử tiền bối chỉ có thể đau lòng đồng ý. “Đáng thương Thi Hương Điểu của ta a! Ngươi là đồ sao chổi! Ta sao lại quen biết ngươi…” Lão Thử tiền bối bất đắc dĩ lấy trong ngực ra một con chim nhỏ, con kia chim nhìn chỉ như một con chim sẻ, toàn thân đỏ bừng, miệng nhọn, đôi mắt cũng màu đỏ, trên người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Kia mùi hương đó rất đặc thù, chí ít tôi sống nửa đời vẫn chưa ngửi qua mùi gì kỳ quái như thế.
Lão Thử tiền bối xì xào bên tai Thi Hương Điểu, thân thiết như cha con, nói xong Thi Hương Điểu bỗng nhiên tung cánh bay lên. Bay không cao cũng không nhanh, Lão Thử tiền bối liền đuổi theo. Bạch Mi thiền sư nói “Cứu được con tin rồi nhớ gọi điện cho chúng ta.” Lão Thử tiền bối đáp trả rồi vội vàng đi theo con chim. Sau khi Lão Thử tiền bối rời đi, Bạch Mi thiền sư liền ngồi xuống tại chỗ, niệm Đại Bi chú. Vốn tôi còn muốn hỏi về chuyện cũ của thiền sư và Lão Thử tiền bối, nhưng thấy thiền sư tĩnh tọa, cũng không tiện quấy rầy nên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.
Tôi trong đầu vẫn rất loạn, luôn nghĩ đến nên đi đâu tìm Lý mặt rỗ? Đối phương định làm gì lão Lý? Hồn phách hắn bất ổn, nếu như hồn phách bị kéo khỏi thân thể, chúng tôi còn có thể cứu được hắn sao? Còn Lão Thử tiền bối, điên điên khùng khùng, không đáng tin cậy chút nào, hắn có thể đối phó được man nữ ư? Thi Hương Điểu thật sự có thể tìm được man nữ sao? Tôi như kiến bò chảo nóng, mỗi ngày dai như cả năm.
Đang sốt ruột chờ đợi, tôi rốt cục đã nhận được cuộc gọi của Lão Thử tiền bối “Đồ thỏ con, ngươi định bồi thường cho ta thế nào?”
(Thỏ con: Ý nghĩa đại khái chỉ kẻ non nớt chưa trải đời thiếu kinh nghiệm, lại có chút giống như trong tiếng Việt có từ “gà” chỉ trình độ kém – dịch giả)
Nghe giọng Lão Thử tiền bối, tôi biết đã thành công rồi. Tôi mừng rỡ trong lòng, vội hỏi Lão Thử tiền bối chúng tôi có thể hành động chưa? Man nữ thế nào rồi? “Hừ, trên đời này còn có chuyện lão phu không giải quyết được ư? Man nữ bị ta đuổi đi rồi, đoán chừng là đi tìm Lý mặt rỗ. Các ngươi tốt nhất nên tìm được Lý mặt rỗ trước, nếu không có trời mới biết man nữ sẽ làm gì Lý mặt rỗ.” Lão Thử tiền bối nói. Tôi lập tức nói một tiếng cảm ơn. Lão Thử tiền bối càu nhàu “Đáng thương cho Thi Hương Điểu của ta, xem như bị phế rồi, tiểu tử ngươi nhất định phải bồi thường cho ta…”
Tôi nào có thời gian để ý đến lão, vội đánh thức Bạch Mi thiền sư “Bạch Mi thiền sư, Lão Thử tiền bối đã cứu được con tin, chúng ta mau đi tìm Lý mặt rỗ thôi.” Bạch Mi thiền sư nghe tới đó mới đứng dậy, ánh mắt mê ly nhìn khắp bốn phía, cuối cùng chỉ về hướng sau lưng “Vừa rồi ta dùng thuật Quá Âm (đi xuống âm giới), bầy quỷ nói cho ta, cách chúng ta hai cây số về phía nam, có một người kỳ quái đang lột hồn, nếu ta đoán không sai, hẳn là Lý mặt rỗ.”
Tôi rúng động vô cùng, không ngờ thiền sư lại có thể dùng thuật Quá Âm. Tôi không nghĩ nhiều, vội vàng đuổi về hướng nam. Quả nhiên, đi theo hướng Bạch Mi thiền sư chỉ không bao lâu, tôi quả nhiên đã thấy có một người đang đưa lưng về phía chúng tôi, khoanh chân ngồi dưới đất, còng lưng tựa như là đang ăn thứ gì. Tôi nhíu mày một cái, quay đầu nhìn Bạch Mi thiền sư. Bạch Mi thiền sư không hề dừng lại, lao về phía Lý mặt rỗ, phật châu trong tay quấn chặt cổ hắn “A di đà phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ! Thí chủ, bây giờ quay đầu còn kịp!”
Lý mặt rỗ chậm rãi xoay người, con ngươi của hắn biến thành màu đen nhánh. Khóe miệng, lỗ mũi hắn toàn là máu, trong miệng tựa hồ còn đang cắn nuốt một khối da thịt, nhìn qua rất kinh dị. Tôi đưa mắt tìm kiếm máu và da thịt từ đâu ra, lại hoảng sợ phát hiện Lý mặt rỗ trên cánh tay khắp nơi đều là vết cắn, máu thịt be bét, vừa rồi hắn còng lưng chính là đang thôn phệ da thịt chính mình. Trong bụng tôi quặn lên như dời sông lấp biển, xém chút đã nôn ra. Lý mặt rỗ nhìn chúng tôi cười lạnh, chậm rãi đứng lên, thanh âm trào phúng “Ta rất nhớ tiên hoàng, để hắn đi chuyển lời giúp ta đi.” Nói xong, định thả phật châu xuống.
Bạch Mi thiền sư “Hừm” một tiếng, hai tay kết lại hình chữ thập, ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú. Lập tức phật châu thi triển ra uy lực cường đại, mạnh mẽ đè Lý mặt rỗ ngồi xuống trên mặt đất, mà Lý mặt rỗ lại không cam tâm, cố gắng đứng lên!
…
Bạch Mi thiền sư niệm chú càng lâu, sức lực hao phí càng lớn, trên trán đã đầy mồ hôi, mà Lý mặt rỗ vẫn đang cật lực chống cự. Dần dần Bạch Mi thiền sư lực bất tòng tâm, Lý mặt rỗ trên mặt cũng dần trở nên nhẹ nhàng “Con lừa trọc, dám cản ta gặp tiên hoàng, ta cho ngươi chết!” Nói xong, hắn trực tiếp đẩy Bạch Mi thiền sư ra. Tôi lập tức lấy ra Thiên Lang Tiên hung hăng quất lên người Lý mặt rỗ. Trúng một roi, hắn đau đớn nhíu mày một chút, hung ác nhìn tôi, thét lên “Chết đi cho ta!”
Theo tiếng gầm giận dữ, hắn bắt lấy Thiên Lang Tiên, dùng sức kéo một cái làm tôi văng ra! Tôi cấp tốc rùn người xuống, đồng thời ôm lấy một gốc đại thụ, nhưng vẫn không thể chống lại được sức mạnh như phiên thiên đảo hải của hắn, cuối cùng tôi bị ném ra tít xa. Tôi ngã lăn lộn trên mặt đất, cảm giác trên ngực nặng như bị đá đè, không thở nổi. Cuối cùng sau khi thấy đỡ hơn một chút, lại cảm giác yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Bị âm linh đánh thổ huyết, tôi giận dữ, từ dưới đất nhảy dựng lên, nắm lấy Thiên Lang Tiên lần nữa xông tới.
Nhưng khi tôi đang giơ Thiên Lang Tiên lên, chuẩn bị vụt Lý mặt rỗ lại cảm thấy Thiên Lang Tiên như bị ai kéo lại, tôi dùng sức kéo mà kéo không nổi, thậm chí xém chút bị giật Thiên Lang Tiên ra khỏi tay. Tôi quay đầu nhìn về phía sau, lập tức kinh hãi hồn phi phách tán! Không biết lúc nào, đầu lâu man nữ lại lơ lửng sau lưng tôi, trong miệng tràn đầy máu đen đang cắn chặt Thiên Lang Tiên. Cho dù dương khí của Thiên Lang Tiên không ngừng tỏa ra làm chấn động đầu lâu làm cô ta rất thống khổ, nhưng man nữ vẫn cắn chặt, thoạt nhìn dường như muốn đồng quy vu tận cùng Thiên Lang Tiên.
Sợi dây đỏ trên cổ man nữ đã biến đâu mất. Bạch Mi thiền sư trước đó từng nói sợi dây đỏ là pháp khí quan trọng kết hợp với nhục thân để man nữ có thể sinh tồn, bây giờ dây đỏ không còn, man nữ đoán chừng là không thể trở về nhục thân được nữa… Nếu đã không sống được, man nữ tự nhiên là muốn cùng tôi đồng quy vu tận. Đầu lâu cắn chặt Thiên Lang Tiên, liều mạng kéo ngược về sau không cho tôi tới gần Lý mặt rỗ.
Mẹ kiếp, tôi cũng bị chọc giận, tôi là người sống sờ sờ đủ chân tay mà chơi không lại một cái đầu? Tôi quấn Thiên Lang Tiên lên cánh tay, cùng man nữ giằng co. Man nữ khí lực rất lớn, cho dù tôi đã nằm trên mặt đất, nhưng vẫn bị man nữ kéo lê. Tôi quay đầu nhìn Bạch Mi thiền sư, lại phát hiện thiền sư và Lý mặt rỗ đã đứng lên. Tay của Lý mặt rỗ chỉ còn cách cổ Bạch Mi thiền sư có mấy tấc, nhưng lại chậm chạp không ra tay được, tôi biết là Bạch Mi thiền sư đang liều mạng dùng phật châu để chống đỡ. Nhưng Bạch Mi thiền sư lại có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt không ngừng vặn vẹo, mồ hôi từng giọt rơi trên trán.
Tôi nào còn để ý tới man nữ, đột nhiên buông Thiên Lang Tiên ra, man nữ vì dùng sức quá mạnh nên bay bật ra đằng sau. Tôi không chút do dự xoay người, hung hăng đá lên người Lý mặt rỗ. Một cước này khí lực rất lớn, Lý mặt rỗ bị tôi đá nghiêng qua một bên, nhưng hắn vẫn ổn định thân hình. Trong nháy mắt hắn trúng cước, Bạch Mi thiền sư lập tức buông lỏng trong chốc lát. Nhưng có thể là bởi vì đột nhiên buông lỏng lại, cho nên Bạch Mi thiền sư cảm nhận được đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu! Bạch Mi thiền sư tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng móc trong ngực ra Dạ Long Đạm, máu phun ra đều rơi lên Dạ Long Đạm.
Dạ Long Đạm là nơi tà linh cư trú, do Dạ Long Đạm bị nhuốm máu tà linh không thể trở về được, mà nàng nhiều ít đã bị máu của thiền sư gây thương tổn, nhìn qua chỉ thấy lão Lý đang thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng, hung mãnh lần nữa công tới Bạch Mi thiền sư.
Trong tay của tôi đã không còn pháp khí, chỉ có thể dựa vào nhục thân cứng đối cứng với tà linh. Nhưng Bạch Mi thiền sư lại đẩy tôi ra “Tiểu hữu, đi đối phó man nữ, giao hắn cho ta.” Tôi lo lắng nhìn Bạch Mi thiền sư “Nhưng ngài đang bị thương…” – “Không sao.” Bạch Mi thiền sư cười “Ta dùng ba giọt tinh huyết, nàng đánh không lại ta.” Sau khi nói xong, Bạch Mi thiền sư như hồi quang phản chiếu, nhanh nhẹn bật từ dưới đất lên như lò xo, cản ở trước mặt tôi, cùng Lý mặt rỗ giao thủ.
Hai người giao đấu vào hồi gay cấn, chiêu thức qua lại kịch liệt, kín kẽ đến gió cũng không lọt nổi, tôi căn bản là không có cơ hội tiếp cận, bất đắc dĩ đành phải bỏ qua bọn họ. Man nữ lúc này đã trở lại, cái miệng như chậu máu mở ra cắn về phía cổ họng của tôi. Tôi lập tức cúi người tránh đi, thuận thế từ dưới đất nhặt một khối đá lớn, đó là vũ khí duy nhất tôi có thể tìm được!
Man nữ lại lần nữa tấn công, tôi không tránh không né, trực tiếp nhét tảng đá vào miệng man nữ, thuận thế còn vung tay vả một tát, lập tức cảm thấy được hả giận rất nhiều. Chiêu này tựa hồ cũng không tạo thành tổn thương gì lớn, ngược lại còn chọc giận man nữ. Man nữ gầm lên giận dữ, nghiến răng cắn nát khối đá, lao về phía tôi ý định tông thật mạnh. Lần này tốc độ nhanh lạ thường, tôi tránh né không kịp, thậm chí còn không kịp phản ứng, đối phương đã húc tôi ngã lăn lộn ra đất, sau đó giống như một cây chùy, không ngừng tại nên lên ngực tôi.
Tôi cảm giác trên ngực như có khối đá nặng ngàn cân, sắp đè gãy xương sườn đến nơi, hít thở cũng không thông. Tôi giơ tay ngăn cản đầu lâu nhưng tôi cảm giác tay mình cũng sắp bị chấn gãy rồi. Tôi vô lực hoàn thủ (không có sức đánh trả), e rằng sắp bị đối phương giày vò đến chết. Tầm mắt của tôi dần dần mơ hồ, ý thức cũng gần như mất đi, tôi cố gắng nhìn rõ tình hình của Bạch Mi thiền sư, dù trong ánh mắt chỉ toàn là huyết sắc, nhưng tôi đoán Bạch Mi thiền sư cũng đã rơi vào thế hạ phong rồi? Nếu không Bạch Mi thiền sư sẽ không thể nào không tới cứu tôi.
Đúng lúc tôi đang lâm vào tuyệt vọng cực độ, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người. Man nữ tựa hồ sợ hãi, quay người muốn chạy trốn. Nhưng một lão đầu vẻ mặt bỉ ổi đang giữ trong tay một thùng, trong nháy mắt liền trùm lên đầu man nữ, úp ngược lên mặt đất, sau đó bắt chéo hai chân ngồi ở trên đó, cái mồm nhọn mang ý chê cười nhìn tôi. Tôi chật vật từ dưới đất bò dậy, cảm giác xương cốt toàn thân rã rời. Tôi nhìn lão đầu bỉ ổi nói “Lão Thử tiền bối, cảm ơn ngươi.” Lão Thử tiền bối trợn mắt nhìn tôi một cái “Cảm cục cứt! Nếu không muốn Bạch Mi thiền sư chết thì đến đây ngồi cho ta.”
Mặc dù man nữ khí lực lớn đến lạ kỳ, nhưng bị cái này thùng này đè lên cũng không có cách nào thoát ra được, cứ đập vào thành thùng kêu bình bịch, làm thùng nước rung bần bật. Tôi nhìn thấy trong thùng có thứ gì đó dạng bột trắng rơi ra ngoài, trong không khí tràn ngập mùi vôi. Nếu tôi đoán không sai, trong thùng hẳn là vôi trắng? Tôi rất kinh ngạc, không dán tin cứ nhìn cảnh này. Lão Thử tiền bối nói “Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh, không nhìn thấy Bạch Mi thiền sư sắp bị đánh chết sao?”
Tôi lập tức nhìn về sau, kinh hoảng phát hiện Bạch Mi thiền sư đã rơi vào thế hạ phong, Lý mặt rỗ không ngừng bức Bạch Mi thiền sư rút lui, thậm chí còn tung mấy quyền đánh lên người thiền sư. Bạch Mi thiền sư thổ huyết liên tục, vẫn cắn răng chống cự, nhưng nhìn qua chắc cũng không kiên trì được bao lâu. Tôi lập tức muốn chạy tới giúp, Lão Thử tiền bối liền cản tôi lại “Đứng lại! Ngươi tới đó còn không phải là chịu chết à? Ngồi ở đây, để ta đi giúp.” Nói xong, lão móc trong miệng ra một hạt châu, nhân lúc tôi không chú ý đã nhét vào miệng tôi. Tôi lập tức thấy buồn nôn, trên hạt châu còn dính nước bọt của lão, lão già này thật là không khách khí.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Ngày cập nhật | 09/11/2020 11:36 (GMT+7) |