Dân buôn đồ âm - Quyển 2


Truyện đã hoàn thành

Phần 264

Một trận hoang mang qua đi, tôi không thể không chấp nhận hiện thực, hơn nữa chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc Đa Nhĩ Cổn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào! Tôi cơ hồ có thể tưởng tượng được Đa Nhĩ Cổn khi biết hồn phách ngạch nương bị tôi đánh tan sẽ điên cuồng cỡ nào, thế nên cả đêm cũng không dám ngủ, ở trong phòng cùng Kim lão bản đợi đến sáng.

Ăn sáng xong không bao lâu Lý mặt rỗ đã trở lại, hắn hỏi tôi tình hình thế nào, tôi liền kể với hắn chuyện A Ba Hợi, rồi sau đó có chút cảm thán hỏi:

“Ta có phải đã làm sai không?”

“Phàm là sự vật đều có tính hai mặt, ngươi cũng đừng quá tự trách.”

Lý mặt rỗ an ủi tôi. Tôi cười khổ lắc đầu nói:

“Không nói tới chuyện này nữa, nhiệm vụ giao cho ngươi thế nào rồi?”

“Lý ca tự mình ra tay, tự nhiên là mã đáo thành công!”

Lý mặt rỗ cười nói.

Lúc ấy nghe Kim lão bản kể xong những chuyện gặp phải, tôi đã bí mật thương lượng cùng Lý mặt rỗ một kế hoạch, tôi ở lại biệt thự bảo vệ Kim lão bản, còn Lý mặt rỗ đến núi Trường Bạch tìm kiếm người bán cung tiễn kia. Không phải là tôi không tin Kim lão bản, mà là có rất nhiều người khi cầu tôi giúp đỡ thì không chịu nói thật, luôn thích giữ lại bí mật nhỏ gì đó không nói ra. Bọn họ đâu biết cái gọi là bí mật nhỏ đó thường thường sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng cho chúng tôi!

Lý mặt rỗ nói hắn đã nói chuyện với người bán cung tiễn kia cả nửa ngày, tình huống cũng giống như Kim lão bản nói. Chỉ là khi hắn dò hỏi về lai lịch cây cung thì người đó thế nào cũng không chịu nói… Rốt cuộc thì loại đồ cổ lâu năm này có rất nhiều trường hợp đều là lấy trong mộ ra, người ta không nói cũng có lý do. Dù sao cũng đã xác nhận là Kim lão bản không gạt chúng tôi là được, sau đó Lý mặt rỗ lo lắng sốt ruột hỏi tôi:

“Đã nghĩ ra cách đối phó với Đa Nhĩ Cổn chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần gấp, cứ từ từ nghĩ, chúng ta đã trải qua nhiều việc, Đa Nhĩ Cổn chỉ là một cái đinh!”

Lý mặt rỗ thấy tôi không có chủ ý, lập tức cổ vũ tôi. Lúc này Diệp Thần đẩy cửa đi vào, vẻ mặt có chút do dự nói:

“Hai vị đại sư, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng.”

“Sao vậy?”

Tôi hỏi.

“Lão bản biết ngươi đã tiêu diệt nữ quỷ thì vô cùng vui vẻ, chuẩn bị hôm nay lại đi núi Trường Bạch đi săn. Ta sợ có nguy hiểm, cho nên hy vọng hai vị có thể khuyên nhủ lão bản đừng đi.”

Diệp Thần ấp a ấp úng, xem ra hắn cũng cảm thấy Kim lão bản này quá ngu ngốc, vì săn thú mà thiếu chút nữa đã mất mạng, vừa gặp may được một chút lại bắt đầu khoe khoang. Nhưng ánh mắt tôi lại sáng lên nói:

“Vì sao không đi, nhất định phải đi!”

“A?”

Diệp Thần trong nháy mắt ngơ ngác, Lý mặt rỗ cũng không hiểu ra sao. Tôi cười cười, ghé vào tai Lý mặt rỗ thấp giọng nói khẽ vài câu, Lý mặt rỗ lập tức hiểu rõ, cợt nhả nhìn tôi chớp chớp mắt, sau đó ôm bả vai Diệp Thần đi ra ngoài.

Sau đó tôi xuống lầu tìm Kim lão bản, phát hiện hắn đang dùng khăn tay cẩn thận lau cái gì đó, tới gần tôi mới khiếp sợ phát hiện ra, thứ trong tay hắn rõ ràng là cây cùng đã gãy tối qua.

“Trương đại sư, ngày mai ngươi cùng ta đi săn đi! Chi phí ăn ở ta bao hết.”

Người vui vẻ thì tâm tình sảng khoái, không còn nữ quỷ tra tấn Kim lão bản, cả người hắn tinh thần phấn chấn, cười ha hả nhìn tôi nói.

Tôi đoạt lấy cây cung trong tay hắn cẩn thận kiểm tra, lại phát hiện cây cung vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ở giữa cũng không có một vết rách, giống như trước nay chưa từng bị bẻ gãy vậy. Nhưng tối qua rõ ràng nó đã bị Âm Dương Tán đánh gãy thành 2 đoạn mà! Kim lão bản kinh ngạc hỏi tôi sao vậy, nhìn dáng vẻ của hắn phỏng chừng là sau khi tỉnh lại thì cây cung đã hoàn hảo như vậy, tôi lắc đầu nói không có việc gì, trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn!

Cả đêm tôi không hề rời đi, vậy mà Đa Nhĩ Cổn có thể ở dưới mí mắt của tôi sửa lại cây cung này mà tôi không thể phát hiện ra. Có thể là hắn kiêng kị Âm Dương Tán mới không lập tức động thủ, tôi không khỏi nghĩ lại mà sợ hãi, nếu tối qua hắn động thủ thì tôi và Kim lão bản đều chết chắc… Đa Nhĩ Cổn không hổ là Nhiếp Chính Vương của Đại Thanh, âm linh của hắn so với tôi tưởng tượng còn lợi hại hơn, tôi càng thêm kiên định phải diệt trừ hắn. Khi Kim lão bản chuẩn bị xe xong, chúng tôi trực tiếp xuất phát đi tới núi Trường Bạch.

“Hừ, Diệp Thần đi đâu vậy, còn Lý đại sư sao cũng không thấy?”

Nhìn thấy tôi lái xe, Kim lão bản có chút không vui, nói xong định gọi điện mắng Diệp Thần. Tôi mau chóng ngăn hắn lại nói:

“Lý mặt rỗ trong nhà có chút việc, cần Diệp Thần giúp xử lý, Kim lão bản sẽ không tức giận chứ?”

“Ha ha ha, mọi người đều là huynh đệ, đâu có gì để nói.”

Kim lão bản nghe xong sang sảng cười to, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, không hổ là người Đông Bắc, tự trong xương cốt đã có nét hào sảng.

Núi Trường Bạch quanh năm bị tuyết trắng bao phủ, kéo dài qua 3 tỉnh Đông Bắc, nơi Kim lão bản đi săn ở một ngọn núi nhỏ trong dãy Trường Bạch, tên là Vân Đỉnh Phong. Trên đường hắn nói với tôi, hắn mang huyết thống Mãn tộc chính tông, là hậu duệ của hoàng tộc Ái Tân Giác La, sau khi triều Thanh diệt vong nhất mạch bọn họ mới sửa thành họ Kim. Nói xong hắn còn tự giễu cười nói:

“Nếu sinh sớm mấy trăm năm, có khi còn có thể được làm bối lặc.”

Tôi xem như đã hiểu rõ, Kim lão bản có huyết thống của họ Ái Tân Giác La, không chừng chính là hậu nhân của Hoàng Thái Cực! Cho nên A Ba Hợi mới ngày ngày tra tấn Kim lão bản. Khi gần tới Vân Đỉnh Phong đã chạng vạng tối, cũng may Kim lão bản làm ăn khắp Đông Bắc, sớm đã có người của công ty ở gần đó dựng lều trại đón chúng tôi. Vừa ăn cơm chiều xong Kim lão bản đã gấp không chờ nổi kéo tôi đi vào trong núi, hắn còn đưa cho tôi một cây cung bằng sừng trâu làm thủ công rất tinh mỹ, hắn nói lúc này mới là lúc động vật nhỏ ra kiếm ăn, rất dễ dàng phát hiện con mồi.

Săn thú trong gió lạnh, vô cùng thích thú! Không ngờ hắn lại có hứng thú cao như vậy, tôi nhận cung rồi xem qua cũng có hứng thú, liền cùng hắn và mấy vệ sĩ đi vào núi. Lúc này trên trời mây đỏ kết thành từng đám, qua nước sông phản chiếu lên vách núi, tạo thành một bức họa thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi có chút say mê đắm chìm vào đó, nhắm mắt lại cảm thụ bức họa này. Lúc này có tiếng xé gió dồn dập, tôi mở mắt ra, phát hiện Kim lão bản đang giương cung cài tên, một mũi tên bắn trúng một con thỏ hoang, con thỏ lập tức nằm im không còn động tĩnh.

“Kim lão bản, hảo tiễn pháp!”

Tôi nhịn không được tán thưởng. Hắn nghe xong cười ha ha nói là do vận khí tốt, sau đó bảo tôi cũng thử một lần. Nam nhân đều cảm thấy hứng thú với chuyện giơ đao múa kiếm, hắn thúc giục vài lần nên tôi cũng thử, kết quả đến sợi lông cũng không bắn trúng. Tôi chỉ có thể an ủi mình bằng lý do mình đã quá chuyên tâm vào việc thu âm vật…

Kim lão bản lại bắn được một số động vật, sau khi trời tối chúng tôi trở về khu lều trại, đốt than nướng thịt ăn. Lăn lộn cả một ngày Kim lão bản cuối cùng cũng hài lòng về lều nghỉ ngơi, những vệ sĩ khác cũng mơ màng sắp ngủ. Tôi lại về lều của mình chờ đợi. Núi Trường Bạch là thần sơn của hoàng tộc Mãn Thanh, mỗi năm hoàng đế sẽ cùng các đại thần tới đây tế bái, Đa Nhĩ Cổn là Vương gia, tự nhiên cũng có cảm tình với núi Trường Bạch. Hắn khẳng định sẽ đến tế bái ở núi Trường Bạch, đây cũng là nguyên nhân tôi tán thành việc Kim lão bản tới đây đi săn!

Cứ lo lắng đề phòng đề phòng hắn, không bằng “dẫn xà xuất động” (dụ rắn rời hang) cho thống khoái. Lều trại bên cạnh truyền đến từng trận tiếng ngáy, tôi càng thêm khẩn trương, xốc lều lên nhìn lên trời, phát hiện đêm nay trăng rất tròn, trong lòng càng thêm tin tưởng Đa Nhĩ Cổn sẽ xuất hiện! Quỷ mị đều sợ mặt trời nhưng lại yêu thích ánh trăng, đặc biệt là khi trăng tròn càng thuận lợi cho âm linh hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Cho nên đêm trăng tròn sẽ có rất nhiều cô hồn dã quỷ phiêu đãng.

Thấy đêm qua cây cung bằng cách nào đó đã khôi phục như lúc đầu, tôi sợ Đa Nhĩ Cổn sẽ lần nữa bất tri bất giác giết Kim lão bản, nên dứt khoát canh giữ ở lều trại bên cạnh hắn. Không biết vì sao, tâm tình của tôi đột nhiên trở nên phức tạp. Từ đáy lòng tôi hy vọng có thể mau chóng tiêu diệt Đa Nhĩ Cổn, nhưng lại sợ phải đối mặt với hắn, có thể là trong lòng có chút áy náy với A Ba Hợi? Tôi thở ra một hơi, quyết định không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, bên ngoài khu lều đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập! Nửa đêm ai sẽ đi lại trong rừng núi hoang vắng, tôi lập tức cảnh giác, theo bản năng xoay đầu mới phát hiện là Diệp Thần.

“Sao ngươi lại ở đây, Lý mặt rỗ đâu?”

Tôi kinh hỉ lại có chút ngoài ý muốn hỏi. Kinh hỉ là vì tôi và Lý mặt rỗ đã thương lượng rõ ràng, hắn và Diệp Thần đi trước tới Trường Bạch sơn bố trí trận pháp tiêu diệt Đa Nhĩ Cổn, hiện giờ Diệp Thần xuất hiện, cho thấy bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng. Điều ngoài ý muốn là, Lý mặt rỗ lại bảo Diệp Thần tới báo tin cho tôi, còn hắn thì ở lại đó, điều này không giống phong cách của hắn.

“Bên kia vốn dĩ đã sắp bố trí ổn thỏa, chỉ là sau đó nến không hiểu sao lúc cháy lúc không! Lý đại sư cảm thấy không ổn, bảo ta mau chóng tới tìm ngươi.”

Diệp Thần nói. Tôi sau khi nghe xong lập tức sửng sốt, sau đó hiểu được là chuyện gì. Tôi bảo Lý mặt rỗ dựa theo bản vẽ của tôi, bày Ngũ Hành Đại Trận ở nơi mà Đa Nhĩ Cổn có khả năng sẽ xuất hiện. Đa Nhĩ Cổn lợi hại hơn mẫu thân hắn nhiều, dùng tiểu trận bình thường rất khó vây khốn hắn, cho nên tôi mới bảo Lý mặt rỗ tới đây trước để chọn chỗ bày trận.

Ngũ Hành Đại Trận so với Ngũ Hành Trận thì cao cấp hơn nhiều, chọn nơi bày trận phải có núi, sông, có rừng cây. Núi là kim, sông là thủy, cây là mộc, đất là thổ, thứ duy nhất còn thiếu là hỏa! Bởi vậy tôi dặn dò Lý mặt rỗ phải mang theo nến là để làm hỏa. Chỉ là tôi ngàn tính vạn tính lại xem nhẹ thời tiết đêm nay, trăng tròn sẽ thuận tiện cho tôi thu hút Đa Nhĩ Cổn, nhưng cũng thu hút cô hồn dã quỷ ở núi Trường Bạch.

Lý mặt rỗ đốt nến không cháy, phân nửa là do có quỷ hồn quấy phá. Nghĩ đến đây tôi không khỏi lo lắng cho Lý mặt rỗ, hắn đã có 2 đứa con rất khó đối phó được với đám quỷ quái ở trong núi. Dù sao Đa Nhĩ Cổn còn chưa tới, tôi bảo Diệp Thần giúp tôi để ý Kim lão bản, một khi phát hiện ra điều gì lạ thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Còn tôi thì chạy như bay tới nơi bày trận!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Thông tin truyện
Tên truyện Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex Ma Quỷ
Ngày cập nhật 18/12/2021 11:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 8
Phần 44 “Scorpio, thấy rõ rồi chứ? Boom không nổ, kể hoạch của ngươi thất bại rồi!.” John nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và kinh ngạc của Scorpio mà nói. “Ọc ọc.” Scorpio liên tục trào máu ra từ miệng, đột nhiên hắn thét lên một tiếng, cánh tay bọ cạp còn lại vung lên nắm chặt lấy cây kiếm đang găm trên bụng mình. “Thả ra!” John giật mình với hành động bất ngờ của Scorpio, hắn cố sức rút lại thanh kiếm nhưng không thể đượcm Scorpio kiên quyết giữ chặt thanh kiếm. “Vù” Ở bên ngoài, đột nhiên cánh tay Scorpio bị John chặt rơi lúc nãy bất...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tuyển tập Liên Minh Huyền Thoại
Gạ tình cô giáo Hân
Phần 2 Cố gắng để làm dịu con cặc tôi xuống thì bất ngờ chị bước ra từ phòng tắm trên người là bộ đầm màu đen dài qua gối kiểu đơn giản nhưng trông thân hình của chị thì không đơn giản tí nào vòng nào ra vòng đó, và còn hình như chị không mặc áo ngực, nên tôi có thể thấy rõ hai cái đầu ti đang cương lên trong lớp áo, lúc này con cặc tôi như sắp nổ tung vậy, tôi nhanh chóng quay vào trông tựa mình vào thành bếp để che đi cái thằng em này. Trông ra dáng đầu bếp rồi đó Hehe chớ sao chị...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex cô giáo Truyện sex có hình ảnh
Cứu gái bị tai nạn
Phần 21 Cái nắng mùa hè ở cái xứ biển này sao mà gay gắt thật, biển xanh với nắng vàng thiếu mỗi bikini thôi, trời nắng thế này mà em nào dám ra biển. 12h trưa, có 2 thằng khùng xách đít xuống biển tắm. Mày xuống xem nước nóng không Huy? Ngáo hả mày, biển làm gì nóng. Thôi về đi. Mày khùng hả, cất công ra đây. Tao sợ lột da lưng. Ừ thôi về. Rốt cuộc cũng có tắm được đâu, 2 thằng chui vô nha trang center kiếm chút hơi máy lạnh cho dịu bớt cái nóng. Cái đù má trong này toàn người nhiều và có khi còn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện sex nhẹ nhàng Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng