Đây thật sự là đầu người! Tôi hoảng loạn nhìn chung quanh, quân Tống đã bị giết cho đại bại, kỵ binh Tây Hạ đang không kiêng nể gì mà tàn sát tàn quân Tống. Đầy đất là máu tươi và thi thể, nơi nơi đều là tiếng kêu rên và tiếng cười biến thái của người Tây Hạ. Lúc này, 2 gã người Tây Hạ bím tóc dài cưỡi ngựa đi tới bên người tôi, cung kính hành lễ nói:
“Bẩm đại vương, Dương môn nữ tướng đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, mạt tướng còn bắt được vài mỹ nhân, hiến cho đại vương làm ấm giường.”
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo bọn họ về phía trước một đoạn đường, phát hiện đám người vây quanh hơn 10 nữ tử người Hán, bọn họ mặc giáp trụ của triều Tống, trên người đầy vết máu, đang dựa vào nhau.
Người đứng ở giữa là một lão thái thái tóc hoa râm, tay chống long đầu quải trượng, đang căm tức nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, bà ta xì một tiếng khinh miệt, hiên ngang lẫm liệt mà nói:
“Cẩu tặc, nếu đã bị bắt trong tay ngươi thì cho ta được thống khoái đi. Dương gia tướng hôm nay tuy chết, nhưng Đại Tống sẽ không vong!”
Tôi nghe xong trong lòng cả kinh, theo bản năng mở miệng:
“Xà Thái Quân?”
“Ha ha ha, đúng là lão thân!”
Bà ta ngửa mặt lên trời cười dài một hồi, sau đó đập đầu vào tảng đá, mất mạng đương trường. Các nữ tướng còn lại thấy thế khóc lóc giơ binh khí định đâm vào cổ mình.
Lúc này người Tây Hạ mau chóng bắn tên làm binh khí trong tay bọn họ văng ra, sau đó vô số người xông tới xé rách quần áo bọn họ.
“Các huynh đệ, nếm thử nữ tướng quân Đại Tống có tư vị gì đi, đừng gấp, xếp hàng, xếp hàng!”
Bên cạnh có một thiên tướng Tây Hạ hô to, chỉ chốc lát đã xách ra một nữ tử nửa thân trần ném đến bên cạnh tôi, lấy lòng nói:
“Đại vương, đây là nữ nhân đẹp nhất Dương gia, nghe nói là Sài quận chúa của Đại Tống, xin đại vương vui lòng nhận cho.”
Hắn lại lần nữa gọi tôi là đại vương, tôi nghi hoặc cúi đầu, mình mặc phục sức hoàng tộc Khiết Đan.
Ngây ngốc cả nửa ngày, tôi mới ý thức được mình đã tới thời Tống, tới thời khắc quyết chiến cuối cùng của Dương môn nữ tướng và người Tây Hạ. Không ngờ Dương môn nữ tướng nổi danh cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, tôi thở dài. Lúc này vị thiên tướng kia lại lần nữa dẫn dụ nói:
“Đại vương, đây chính là quận chúa Đại Tống, cành vàng lá ngọc, ngài…”
Nói rồi một phen kéo yếm của nữ tử trước mặt xuống, lập tức lộ ra một mảng da trắng như tuyết. Tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy thân thể của Sài quận chúa, trong nháy mắt thân thể liền có phản ứng.
Lý trí nói cho tôi biết mình là một người Hán, không thể làm loại chuyện không bằng heo chó này, nhưng dưới háng lại có một cỗ tà hỏa xông lên mặt, không ngừng nảy lên đầu, trong lòng xuất hiện một thanh âm:
“Mau lên a, bỏ lỡ cơ hội này ngươi sẽ hối hận, mau lên.”
Tôi không ngừng tranh đấu giữa lý trí và tà niệm, cuối cùng dựa vào Đạo Đức Kinh mới chiến thắng được tà niệm. Lúc này những tiếng nữ tử kêu thảm thiết đã biến mất, tôi đã biết kết cục của bọn họ, nhịn không được mà nắm chặt tay. Lúc này, hai gã thiên tướng thấy tôi thờ ơ, bọn họ nhìn nhau, xoa tay định kéo Sài quận chúa xuống.
“Con mẹ ngươi, lão tử liều mạng với các ngươi!”
Tôi rốt cuộc nhịn không được, rút loan đao bên hông giết chết một tên, sau đó đoạt ngựa của hắn, bảo vệ Sài quận chúa rời đi.
“Giết hắn, hắn là gian tế của người Hán, mau bắn tên!”
Tên thiên tướng còn lại đã phản ứng, lớn tiếng quát đám binh lính bên cạnh, trong nháy mắt tôi đã bị vây quanh, không đếm được có bao nhiêu mũi tên bay tới.
“Xem ra chúng ta không thoát được, vậy cùng chết một chỗ.”
Tôi cười nói, Sài quận chúa ở trong lòng tôi tuy rằng không nói gì, nhưng lại nhẹ nhàng nhìn tôi chớp mắt. Tôi hạ thấp người, tận hết khả năng che chở thân thể của nàng.
“A…” Đang lúc tôi cho rằng mình sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này lại vô cùng chân thật, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, không hiểu vì sao mình đột nhiên lại có giấc mơ này? Tuy rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng khi nhớ tới lại có thể nói ra rõ ràng từng hình ảnh. Tôi không muốn tin đây là sự thật, không thể tin được Dương môn nữ tướng lại có kết cục này. Qua nửa ngày tôi mới hồi phục tinh thần, vừa định rời giường lại bỗng nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi xạ hương, tôi sửng sốt sau đó liền nhận ra, khi chúng tôi vừa vào kho hàng đã ngửi thấy mùi này.
Chỉ là sau khi tôi và Lý mặt rỗ tiến vào kho thì mùi này liền biến mất, hơn nữa cũng không thấy thứ gì tỏa ra mùi xạ hương. Lúc ấy chúng tôi chăm chú quan sát đồ cổ nên đã xem nhẹ điểm này. Nói như vậy thì vừa rồi âm linh đã tới phòng tôi, mà cảnh trong mơ cũng là do nó cố ý tạo ra. Hay là âm linh là một trong số các Dương môn nữ tướng? Khảo nghiệm xem tôi có chịu đựng được mê hoặc sắc dục hay không, vào lúc cuối cùng tôi lại liều chết cứu Sài quận chúa, cho nên nó mới tha cho tôi? Liên hệ đến 2 người chết vì yêu đương vụng trộm kia, tôi cảm thấy mình đoán hẳn là không sai. Lúc rạng sáng tôi và Lý mặt rỗ cùng tiến vào kho hàng, âm linh vừa rồi đã lặng yên không một tiếng động vào phòng tôi, vậy khẳng định cũng sẽ đi “bái phỏng” Lý mặt rỗ.
Nếu âm linh dùng chiêu số khác, Lý mặt rỗ có lẽ sẽ qua được, nhưng một khi sử dụng mỹ nhân kế, tiểu tử này trăm phần trăm sẽ mắc câu! Tim tôi đột nhiên đập mạnh, nếu hắn lại xảy ra chuyện, tôi thật không còn mặt mũi mà nhìn Như Tuyết, lập tức nhảy xuống giường xách theo Thiên Lang Tiên chạy đi, vừa hay thấy con mèo ở ngoài cửa phòng Lý mặt rỗ mà điên cuồng lăn lộn, như hổ rình mồi nhìn vào bên trong, rồi lại vẻ mặt đầy kiêng kị. Mèo và chó là động vật thông linh, nó lại lần nữa xác minh suy đoán của tôi. Dưới tình thế cấp bách tôi không rảnh tìm người mở cửa, lui về phía sau mấy bước xông lên một cước đá văng cửa phòng.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi xạ hương dày đặc, ngay sau đó thấy Lý mặt rỗ ở trên giường đau đớn giãy giụa. Thân thể hắn đã rời khỏi giường, dựa vào tứ chi chống đỡ, thân mình xoắn qua xoắn lại, giống như đang tránh né công kích. Từ cổ trở lên đỏ bầm, từ xa tôi đã thấy mạch máu của hắn nhô lên! Thấy hắn như vậy lúc nào cũng có thể sẽ chết, tôi đỏ mắt nhào lên dùng sức vụt một roi vào ngực Lý mặt rỗ, ngực hắn toát ra một làn khói tím, sau đó cả người nằm thẳng cẳng trên giường. Lúc này mùi xạ hương ngày càng nồng, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người, tôi theo bản năng lui lại, hắng giọng tụ một ngụm nước bọt phun tới bóng người.
Nước miếng từ trong người mà ra, có dương khí nhất định. Mà âm linh này nếu là Dương gia nữ tướng, vậy sẽ không ngang ngược vô lý, tôi không cần phải dùng tinh huyết để đối phó nàng. Một ngụm nước bọt phun tới, bóng người vừa tụ lại liền tan ra, nhưng ngay sau đó lại hợp lại. Cuối cùng hóa thành một lão thái thái tay cầm long đầu quải trượng, rõ ràng chính là người trong mơ đã lấy thân báo quốc – Xà Thái Quân!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dân buôn đồ âm - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex Ma Quỷ |
Ngày cập nhật | 04/01/2024 03:22 (GMT+7) |