Đạo mộ bút ký - Quyển 4

Phần 7

Tôi cùng Phan tử ở cửa hàng của Tam thúc nguyên một buổi chiều, kể cho nhau một chút về tình hình của mình.

Nguyên lai trước lúc tôi đi Hải nam Phan tử đã khôi phục lại ý thức, nhưng lúc ấy tôi đi quá nhanh, để di động lại bệnh viện, sau khi tôi rời bến liền không liên lạc được.

Phan Tử thể chất tốt, khôi phục rất nhanh, cho dù như vậy hắn vẫn phải nằm trên giường hẳn một tháng, chờ lúc hắn có thể xuống dưới tìm chúng tôi, lại không liên hệ được bất cứ người nào. Tính ra đúng thời điểm đó tôi đang ở Thiểm Tây, mà Tam thúc càng không cần nói, cả thế giới đều đang tìm hắn.

Tôi nhìn thấy trên cánh tay Phan tử quấn miếng vải đen, liền hỏi hắn dùng làm gì? Hắn nói Đại Khuê dù sao cũng là huynh đệ, chuyện không may xảy ra trong mộ thất, giờ để tang cho hắn trong lòng cũng thoải mái một chút, hắn nhắc làm cho tôi nhớ, nhớ tới đoạn thời gian đi Sơn Đông kia, trong lòng cũng dâng lên thổn thức, nói thế nào, chuyện đó nguyên nhân cũng do tôi, nếu lúc đó tôi không nhiều chuyện, đem sách lụa cho Tam thúc xem, tình hình của mọi người so với hiện tại sẽ rất khác.

Phan Tử thấy tôi sắc mặt biến hóa, đoán được tôi đang nghĩ cái gì, an ủi tôi một chút nói: “Tiểu Tam gia, chúng ta cùng đi trên một chiếc thuyền, vì sự cố mà tránh không thoát, không trách người khác được.”

Tôi thở dài, lòng nghĩ ngươi nói thật đơn giản, người bị chết là Đại Khuê cũng không phải ngươi.

Thổn thức một trận, tôi lại đem chuyện gần đây nhất của mình nói cho Phan Tử, hắn nghe mà mặt mày nhăn nhó, khi nghe đến điều tôi và Muộn Du Bình phát hiện, hắn biến sắc, lắc đầu nói hắn cùng Tam Thúc làm việc nhiều năm như vậy, hắn có thể khẳng định Tam thúc tuyệt đối không phải loại người đó, bảo tôi đừng nghe người khác nói lung tung.

Phan Tử đi theo Tam thúc nhiều năm, tình cảm sâu đậm, do đó tự nhiên có chút khó chấp nhận, tôi không nói thêm gì, chuyển sang chuyện khác, hỏi hắn có tính toán gì không.

Phan Tử nghĩ một lát. Nói hắn vốn tính trở về Trường Sa tiếp tục làm việc kiếm cơm, nơi đó sinh ý của Tam thúc đều còn cả, người ở đó hắn đều biết, trở về không sợ không có việc gì làm. Hiện tại vừa nghe tôi nói như vậy, hắn cảm thấy việc này sự tình không đơn giản, chỉ sợ không điều tra rõ không thể yên tâm được.

Tôi gật đầu, tuy rằng nơi này tôi cơ bản đã điều tra qua, nhưng là Phan Tử cùng Tam thúc quan hệ không giống nhau, có rất nhiều quan hệ của Tam thúc hắn biết mà tôi không biết, hắn có thể đi điều tra thì không còn gì tốt hơn.

Phan Tử gọi vài cú điện thoại, đối phương đều bảo hắn chờ tin tức, tôi nghĩ phải chờ đợi ít nhất cũng tám chín ngày, không nghĩ mới năm phút đã có điện thoại trở lại. Phan Tử nghe xong, cau mày nói với tôi: “Tiểu Tam gia, chỉ sợ cậu phải đi cùng tôi một chuyến.”

Tôi ngẩn người, lòng nói sao lại thế này, không lẽ xảy ra chuyện gì.

Phan Tử nói tiếp: “Tam gia tìm một người ở Trường Sa, nhắn một lời với cậu. Có điều họ muốn trực tiếp nói chuyện, người bên kia bảo tôi mang cậu đến.”

“Tam thúc để lại lời nhắn cho tôi cho tôi?” Tôi cơ hồ nhảy dựng lên, cũng không phải là tôi ít liên lạc với Trường Sa quá. Thế nhưng tại sao đến giờ mới có người nói chuyện này?

Biểu tình Phan tử rất nghiêm túc, không nghĩ đến việc giải thích cho tôi hiểu, nói luôn: “Bên kia rất gấp, cậu xem thế nào, khi nào thì có thể xuất phát?”

Phan Tử vô cùng khẩn cấp, tôi mơ hồ thấy sự tình không đơn giản, nhưng cũng nghĩ tới hắn nóng ruột như vậy, kết quả bạn đêm chúng tôi bắt luôn một chuyến xe lửa đi Trường Sa, cái gì cũng chưa chuẩn bị.

Lên xe lửa xong. Tôi hỏi Phan Tử, việc gấp còn đi xe lửa, không phải rất buồn cười sao?

Phan Tử hồn vía không rõ đang ở nơi đâu, chỉ vỗ vỗ tôi nói chờ lát nữa sẽ biết. Tôi nhìn trán và cổ hắn toàn mồ hôi, lại càng thấy kỳ quái. Lòng nghĩ hắn rốt cuộc là khẩn trương cái gì.

Xe lửa xuất phát từ Hàng Châu, tới một cái ga khác cũng ở Hàng Châu. Ba giờ sau tới trạm Kim Hoa, đúng lúc tôi đã nhẫn nhịn không được rất muốn hỏi cho ra lẽ, đột nhiên xe lửa tạm thời ngừng lại.

Đường sắt mà tạm thời dừng xe là thường hay có việc đột ngột, lúc mua vé tàu tôi đã thắc mắc, ít nhất cũng phải đi tàu tốc hành chứ, tại sao lại lên cái con lừa sắt cũ kỹ này, nhưng Phan tử căn bản không thèm để ý, hiện tại xe lửa dừng lại, trong lòng tôi bực bội thầm mắng, giữa đường dừng xe, dừng chết cậu!

Không nghĩ tới xe mới dừng lại, Phan Tử liền vỗ vai ý bảo tôi theo hắn, tôi đứng lên muốn hỏi hắn đi đâu, đột nhiên hắn lăn một vòng qua cửa kính ra ngoài xe lửa.

Tôi bất ngờ quá chửi một tiếng, người trong xe vừa thấy cũng đều hoảng sợ, đứng hết lên xem, Phan Tử ở bên ngoài kêu to: “Tiểu Tam gia cậu còn chờ cái gì, mau xuống dưới!”

Tôi nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, lòng nói cái tên này muốn cả hai lên trang nhất báo ngày mai đây, cắn răng một cái cũng lăn ra ngoài.

Xe lửa rất cao, tôi bị té ngã xuống dưới, ngã lên vệ đường, Phan Tử chạy đến nâng dậy rồi kéo tôi chạy một mạch.

Chúng tôi chạy đến ruộng hoang gần đó, men theo bờ ruộng, sau đó chạy ra đến đường lớn, nơi đó có một chiếc xe nhỏ đợi chúng tôi, Phan Tử đẩy tôi vào, xe lập tức khởi động.

Tôi mệt đến thở dốc, chờ xe đi được một lúc mới hoãn lại được, mắng: “Cậu con mẹ nó làm cái gì mà chạy như bay.”

Phan Tử cũng mệt mỏi quá, thấy bộ dáng tôi, cười nói: “Đừng nóng giận, tôi cũng là lần đầu chật vật như vậy.”

Nói xong hắn nhìn ra dằng sau xe, một mảnh tối đen, hình như không có người đuổi theo.

Tôi nghe không hiểu, xem ra việc này hắn đã lên kế hoạch, vội hỏi hắn chuyện này là sao, hắn châm một điếu thuốc, dùng giọng Trường Sa nói: ‘Trên xe kia cáp có cảnh điệu, Tam gia hắn không ở, Trường Sa kia cáp ô tiêu ba công, lý bang lão quan thần ra quỷ lão Nhị liệt.

Câu này nghĩa là trên xe lửa có cảnh sát, Tam thúc tôi không có ở Trường Sa, sinh ý bên Trường Sa gặp loạn thất bát tao, có người làm khả năng là người của cảnh sát.

Thời điểm nói chuyện ánh mắt hắn liếc liếc người lái xe, tôi ý thức được lái xe này là người thuê tạm, không gặng hỏi, trong lòng rối bời, tôi đây hiện tại biến thành cái gì, tôi không phải thành đào phạm à.

Ông nội ơi, năm đó rốt cuộc sao lại thế này? Mấy tháng trước tôi còn là tiểu thương đường đường chính chính, đột nhiên biến thành tên trộm mộ chạm mặt với bánh tông, hiện tại lại thành đào phạm, cuộc sống thực sự rất ư kịch tính…

Xe chạy đến một thị Trấn nhỏ gần Kim Hoa, chúng tôi xuống xe thanh toán tiền. Phan Tử mang tôi đi tùy tiện mua vài bộ tây trang cũ, soi gương tự ngắm, có vẻ keo kiệt, sau đó lại chạy tới nhà. Chuyến xe lửa vừa nãy chúng tôi nhảy xuống, dừng tạm thơi nên bây giờ mới thấy đến trạm này.

Chúng tôi lên xe một lần nữa, lần này mua giường nằm, Phan Tử nhìn trần xe, rõ ràng trầm tĩnh lại, nói: “Vừa rồi cảnh sát hẳn là đã xuống trạm Kim Hoa, hiện tại hai đầu đường cao tốc tỉnh đều có người, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng chúng ta lại một lần nữa lên xe lửa.”

Tôi lần đầu tiên làm đào phạm, tay chân cũng không biết đặt vào đâu, cơ hồ khẩn trương đến phát run. Nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này, tại sao chúng ta bị cảnh sát theo dõi? Tôi cũng không làm… Á không đúng, phải nói chuyện tôi làm người bình thường không ai phát hiện ra mà?”

“Tôi cũng không biết,” Phan Tử nói, “Buổi chiều tôi gọi điện thoại đến ngân hàng tư nhân của chúng ta ở Trường Sa, kết quả lão bản kia vừa nghe giọng tôi, chỉ nói hai câu. Thứ nhất bảo tôi mang cậu đến Trường Sa, Tam thúc có chuyện để lại, hai là trên đường cẩn thận cảnh sát, sau đó gác máy, lão bản này là đồng bọn hợp tác 30 năm với Tam thúc, tuyệt đối đáng tin tưởng, tôi nghĩ một chút, Hàng Châu tôi không quen, chần chừ nhỡ xảy ra chuyện, thế nào cũng về Trường Sa trước rồi nói.”

Hắn thấy tôi lo lắng, lại nói: ‘Tôi lên xe lửa liền phát hiện mấy cảnh sát vận thường phục. Liền liên hệ một người bạn, gọi chiếc xe, bảo hắn theo đường ray chạy xe, vừa xe lửa dừng, tôi nhìn thấy lái xe cho chúng ta tín hiệu, biết cơ hội tới, cho nên mới kéo cậu xuống dưới, dọc đường không tiện nói chuyện trước mặt người lái xe.

Có điều chuyện này với chúng ta không ảnh hưởng lớn, sự tình ở Trường Sa chúng ta không có liên quan nhiều, khẳng định là họ muốn bắt được con cá lớn ở Trường Sa, chúng chỉ là tôm tép nhỏ, cậu không cần sợ hãi, chuyện này với cậu không liên quan, nhiều nhất chính là một cái bé như hạt tiêu.’

Tôi nghe xong hơi thoải mái một chút, vừa định cảm ơn trời đất, không nghĩ tới hắn lại nói: “Trường Sa nếu xảy ra chuyện, thiên ti vạn lũ, Tam gia khẳng định không thoát được có liên quan, lão bản kia cũng không nói rõ ràng, con mẹ nó không biết là sự tình gì, kỳ thật chúng tôi vài năm nay đã muốn rất kín kẽ, cơ hồ cũng không trực tiếp hành động, sự tình trước kia cũng không có khả năng ảnh hưởng lớn, thật sự là nghĩ không ra.”

“Vậy cậu bây giờ tính sao?” Tôi thử dò hỏi, tôi cũng không muốn chết không minh bạch a.

Phan Tử nói: “Chúng ta không thể trực tiếp đi Trường Sa, xuống xe ở Chiết Giang, sau đó đi đường dài đến ngọn núi cạnh Trường Sa, Tam gia ở bên ngoài có mấy cái sinh ý nhỏ, nơi đó có người đón sẵn, lúc đó đến gặp lão bản ngân hàng tư nhân kia.”

Tôi gật gật đầu, lúc này xe lửa đã đến một cái trạm, khách bắt đầu lên, gian giường nằm của chúng tôi có thêm một người, Phan Tử nháy mắt ra dấu, tôi lập tức nói sang chuyện khác.

Trò chuyện một lúc, tôi bất tri bất giác đã nói đến chuyện của Trần Bì A Tứ, người này rất có danh tiếng ở trường Sa, Phan Tử đã từng nghe qua tên hắn, nói với tôi: “Người này ở đó cũng có sinh ý của chính mình, nghe nó từ khi mù không trực tiếp làm nữa, sau khi kết thúc cách mạng văn hóa thu thập vài tên đồ đệ bán bán bảo vật cho người ngoại quốc, người này thực lợi hại, mấy tên đồ đề làm cùng hắn đã bị người ta bắn chết hết, hắn còn tiêu dao bên ngoài, đồn đãi rất nhiều, tốt nhất nên tránh xa hắn môt chút.”

Tôi nghĩ lại bộ dáng Trần Bì A Tứ, không giống người mù, càng dâng lên cảm giác kỳ quái.

Chúng tôi dựa theo kế hoạch của Phan Tử, nhiều lần đổi phương tiện, đi vào vùng Phúc Thọ phụ cận Trường Sa, nơi đó quả nhiên là địa phương đẹp, ven đường phong cảnh mê người, Phan Tử nhiều năm làm việc ở đây nên đã quen, chúng tôi đi vào trấn, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một gian hàng buồn tẻ, phô ra mặt ngoài thì là cửa tiệm buôn bán máy tính cũ, đi vào trong thì có một gian nhỏ, mở cửa tiếp tục hướng đi mở ra không gian sáng hơn, hai cửa tiệm quay lưng vào nhau tạo ra một đạo khe hở đại khái có thể cho hai người đi song song một cách thoải mái, mặt trên ngõ kéo vải che mưa, hai bên đặt một loạt giá để hàng, tất cả đều là vàng mã.

Có người đang ở đó chọn hàng, người phụ trách nhận ra Phan Tử, thấy hắn đi lại, lập tức buông đồ trên tay xuống, nắm lấy Phan Tử nói: “Làm sao giờ mới đến? Chuẩn bị cơ bản xong đâu đấy rồi, các cậu khi nào thì đi?”

“Chuẩn bị? Cái gì vậy?” Phan Tử ngây ra một lúc, vẻ mặt mê mang.

Người nọ cũng ngây ra một lúc: “Cậu không biết?”

Phan Tử quay đầu nhìn tôi, tôi trừng mắt liếc hắn một cái, lòng nói cậu nói chuyện thì nhìn tôi làm gì? Hắn lại quay đầu hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

Người nọ nói: “Tam gia phân phó, trang bị cho năm người làm việc chung mà? Cậu không biết à?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/02/2015 01:17 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 1
Phần 7 Những ngày sau đó, đám người Trượng Đại Bàn vẫn để ý tới căn nhà cỏ của Bạch Tiểu Thuần. Từ khi hắn đột phá tới Ngưng Khí tầng thứ hai, sau khi ra ngoài, lẩm bà lẩm bẩm một hồi xong là quay lại phòng ở tiếp tục tu hành. Trong phòng, Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi trán. Thân thể hắn đang để trần, cố chịu đựng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi làm theo những động tác của bức họa thứ ba. Khí mạch trong cơ thể hắn không còn là một dòng suối mà đã trở thành một con sông nhỏ vận chuyển trong cơ thể hắn. Sau mỗi lần hoàn thành một vòng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Hạ Thiên – Quyển 3
Phần 7 Chị lớn, em cũng không biết, sau khi chúng em từ bệnh viện quay về thì Tiểu Linh nói muốn đi ăn, vì vậy em đi siêu thị mua chút thức ăn vặt, cũng thuận tiện mua vài thứ về nấu cơm trưa. Nào ngờ khi về nhà thì chẳng thấy Tiểu Linh đâu cả, gọi điện cũng không được. Liễu Cương nói bằng giọng lo lắng: Chị lớn, Tiểu Linh tâm tình không tốt, chị nói xem nó có... Liễu Cương cũng không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu, hắn sợ Liễu Linh vì quá buồn khổ mà làm ra việc gì đó ngốc nghếch. Có phải vậy không, Tiểu Cương, có lẽ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 36
Phần 7 Không điều chỉnh lại, không gây dựng lại để cho nhân mã cũ tụ tập cùng một chỗ. Miêu Nghị không yên tâm, đây là việc bắt buộc phải làm. Bắt đầu từ tầng thấp nhất, toàn bộ sắp xếp lại, toàn bộ nam quân nhân mã điều động khắp nơi. Đây là việc cực kỳ phức tạp, may mắn bây giờ Miêu Nghị thủ hạ cũng đủ dùng, phương diện nào cũng đều có người phụ trách xử lý, hắn chỉ cần năm giữ đại cục ra quyết định. Cùng lúc đó, người đi vào Hạo Vương Tinh kiểm tra truyền tin tức tới. Hạo vương phủ không tổn hao gì. Miêu Nghị hạ lệnh dời đến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng