Đạo mộ bút ký - Quyển 5

Phần 69

Theo như Phan Tử nói thì đội của chú Ba vẫn đi sau A Ninh trong khoảng cách chênh lệch tầm hai ngày đường, như trong kế hoạch thì bọn Phan Tử sẽ đi trước thám thính tình hình. Nếu sau đó nhóm của chú Ba tìm được ra ốc đảo này thì cũng không được tự tiện tiến vào mà phải chờ tín hiệu từ Phan Tử.

Nhưng cảnh khiến ai lấy đều kinh ngạc là Chú Ba đang dùng khói tín hiệu đáp lại phía chúng tôi. Nhưng không phải là ở ngoài ốc đảo mà lại ở sâu bên trong bồn địa này, từ giữa đầm lầy có cột khói bay lên, điều này chứng tỏ bọn họ đã tiến vào trong khu rừng mưa. Phan Tử vẫn không tin vào mắt mình thốt lên:

“Thế quái nào, chuyện gì đang diễn ra vậy? Bọn họ vào đây bằng cách nào?”

Tôi e là mắt mình đã nhìn nhầm liền cầm kính viễn vọng lên nhòm, vừa thấy thì trong lòng lạnh đi, quả là có khói đỏ đang bay lên, màu này không thể là màu khói thường được vì khói bình thường vốn không có màu.

“Đại Phan à, xem ra Tam gia nhà anh nhanh tay hơn chúng ta rồi!” Bàn Tử lẩm bẩm nói.

“Không thể nào, chẳng lẽ là đội của Tam gia đã tiến vào khe núi này trước chúng ta? Nhưng theo kế hoạch thì có như vậy đâu, bọn họ phải chờ khi nào tôi ra tín hiệu mới được tiến vào, con mẹ nó chứ, mà giờ thì…” Phan Tử cuống lên.

“Có thể chắc đó là người của Tam gia nhà cậu không, nhỡ đâu kia là Tiểu Ca thì sao?” Bàn Tử nói.

“Đêm quả chẳng phải khi chạy đi cậu ta không mang bất cứ một cái gì theo người sao, không thể nào là Tiểu Ca được”, Phan Tử nói, “hơn nữa tất cả khói tín hiệu tôi đều để ở trong ba lô này mà”.

“Vậy thì kỳ quái thật, xem ra là Tam gia nhà cậu không làm đúng kế hoạch rồi!”

“Màu khói này có nghĩa là gì vậy?” Tôi đột nhiên nhớ tới màu sắc quyết định tin tức cần truyền đạt, mới vội hỏi Phan Tử. Hắn lấy kính viễn vọng trong tay tôi nhìn về hướng cột khói rồi nghĩ một lúc mặt bỗng biến sắc, nghiêm nghị nói:

“Không ổn rồi, bọn họ e là đã có chuyện!”

“Gặp chuyện nguy hiểm sao?”

Tôi nhìn đại biến trên nét mặt của Phan Tử, nhưng vẫn chưa vỡ ra hết những gì hắn muốn nói, liền giục hắn nói cho cặn kẽ. Phan Tử nói màu sắc của khói quyết định đến cấp độ nguy hiểm ví như là màu vàng là nói con đường phía trước có nguy hiểm, cần phải cẩn thận, màu cam là không được đi tới, chờ xác nhận mới được tiếp tục, màu đỏ này là là cấp cao nhất, cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được đi đến đó, trong tình huống bình thường thì ít khi người ta dùng đến màu khói đỏ.

Nhưng bản thân hắn lại có chút do dự, bởi dù sao bọn họ không hề thực hiện khảo sát thám hiểm, đây chỉ là biện pháp tạm thời nghĩ ra. Cũng có thể là do Phan Tử nhớ nhầm ý nghĩ của từng màu khói, hoặc là đối phương bên kia dùng nhầm, vân vân. Nhưng nhìn thế nào thì đó cũng không phải tin tức tốt đẹp gì, tôi hỏi Phan Tử có thể lại phát tín hiệu không nếu có chuyện xảy ra thật thì chúng ta nên làm gì.

Phan Tử lắc đầu, im lặng một lúc lâu mới nhìn tôi nói, giọng rất lo lắng: “Không được, Tiểu Tam gia cậu ở lại đây, tôi phải qua chỗ đó xem tình hình thế nào, cầu cho Tam gia không xảy ra chuyện gì”.

Trong lòng tôi cũng rất lo cho Chú Ba, nhưng cũng hiểu tình hình hiện giờ là cái dạng gì, vội tóm lấy hắn, thầm than sao nhiều chuyện xảy ra quá vậy, Tiểu Ca còn chưa về, anh lại cũng bỏ đi, ở đây chỉ còn lại 2 chúng tôi thì biết làm sao. Huống hồ anh đi một mình thì vô cùng nguy hiểm, hay là chờ Muộn Du Bình về rồi tính tiếp.

Phan Tử lắc đầu nói: “Tam gia dẫn theo hơn ba mươi người binh hùng thế mạnh dù có chuyện gì cũng không tới mức phải nổi khói đỏ, tình hình bên kia hẳn là do lũ tay chân không đủ trình độ, Tiểu Tam gia cậu yên tâm, loại rừng rậm này chưa là gì so với thời tôi ở Việt Nam, một mình tôi qua được, các cậu cứ ở đây đợi Tiểu Ca về rồi đi tới sau”.

Nói xong thì thu thập trang bị của mình. Tôi biết là không ngăn được hắn, liều nháy mắt ra hiệu với Bàn Tử. Không tưởng là Bàn Tử cũng lập tức thu dọn đồ đạc, tôi bị bất ngờ một phen nghĩ thầm Bàn Tử mà cũng quan tâm tới Chú Ba của tôi đến vậy sao? Vừa định hỏi thì Bàn Tử liền nhìn tôi nói:

“Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi nói cho cậu biết lần này không chỉ có mình Đại Phan đi mà cả hai chúng ta cũng phải đi. Trang bị của chúng ta giờ thiếu thốn rất nhiều, không đủ để quay lại sa mạc, cho nên phải gặp bằng được đội Chú Ba nhà câu, ít nhất là phải lấy thêm đồ từ chỗ bọn họ, nếu không, ra khỏi khe núi này chúng ta cũng chết khát ở trên đường mà thôi.”

Vừa nghe tới đó trong lòng chợt động, con mẹ nó chứ, nói thế cũng đúng vậy giờ phải làm sao đây. Bàn Tử lại nói: “Đại Phan một mình đi vào trong rừng kia cũng không phải là không thể, nhưng nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hai người chúng ta ở đây không biết được thì rất phiến toái. Tôi thấy tốt nhất là cả ba cùng đi vào, tiến cùng tiến lùi cùng lùi, tỉ lệ thành công hẳn là sẽ cao hơn, nếu không chúng ta ở lại đây cũng chỉ có thể chờ chết”

“Nhưng Tiểu Ca phải làm sao?”

Tôi hỏi: “Nếu chúng ta đi, hắn trở về sẽ không tìm thấy ai cả, hay là tôi ở lại chỗ này chờ mọi người.”

“Vậy chẳng khác nào cậu muốn chết sao, thể trạng như của cậu gặp đàn rắn đêm qua thì có phải là bị chúng nó khiêng sống đi không, thôi được rồi, đi vào trong kia cũng cần có một cơ số người, tôi cùng Phan Tử khẳng định không đủ, vậy chúng ta để lại ký hiệu cho Tiểu Ca biết phướng, đến lúc đó cùng lắm là lại nổi khói màu để làm tín hiệu cho cậu ta, nhưng mà…” Bàn Tử nói tới đó thì nhìn về bốn phía cây cối xung quanh, “tôi nghĩ Tiểu Ca khó lòng mà có thể quay lại.”

Bàn Tử nói thì có vẻ vẫn còn do dự nhưng thực ra sự việc đã quá rõ ràng rồi, tôi không muốn làm thế nhưng thấy rằng Bàn Tử nói có lý nên suy nghĩ thêm một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc tiến vào khe núi này chúng ta có năm người, hiện tại chỉ còn ba, một người chết mất xác còn một người thì đi không thấy về, lại ngồi chia đồ đạc ra một lần nữa. Bàn Tử để ra cho Muộn Du Bình một phần, dùng túi chống nước bọc vào cẩn thận rồi lấy đá chèn lên, tiếp theo tôi dùng bút viết lên trên một vài chữ cho hắn rõ chúng tôi đi tới đâu.

Sau khi để lại đồ, chúng tôi cho thêm chất đốt vào đống lửa và để nó cháy âm ỉ, như vậy có thể cháy được khoảng ba ngày, nếu buổi tối Muộn Du Bình có trở về thì có thể tìm thấy được. Làm xong xuôi đâu đấy đồ đạc trên người cũng giảm bớt không ít, Phan Tử nói khói tín hiệu chỉ có thể duy trì được trong ba ngày là nhiều nhất. Từ giờ đi vào trong đầm lầy, chúng ta không được nghỉ ngơi, cho nên cố gắng giảm bớt hành trang, dù sao chúng ta nếu trở về được thì cũng sẽ đi qua chỗ này cho nên cái gì không cần thiết thì có thể để lại.

Sau đó chúng tôi cầm theo mặt nạ phòng độc, để lại xẻng Lạc Dương và vài đồ lỉnh kỉnh khác. Tiếp đó Phan Tử đem ba lô của tôi khoác lên lưng, hắn từng được huấn luyện hành quân chuyên nghiệp nên có thể vác nặng một chút mà không ảnh hưởng đến tốc độ, tôi thì không làm được thế, Phan Tử nói hành quân trong môi trường rừng núi tiêu hao thể lực rất nhiều mà thể chất tôi thì chắc chắn không thể chịu được áp lực đó.

Nghe anh nói thế tôi thấy rất mất mặt, muốn phản bác lại là trong nửa năm nay tôi cũng có tiến triển nhiều về thế chất nhưng cơ bản là hắn không cho tôi cơ hội nói, chỉ cặm cụi thu thu vén vén, hiển nhiên là tâm tư không đặt ở nơi này. Sửa sang đầy đủ rồi chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên Bàn Tử lại kéo chúng tôi lại chỉ tay nhìn về phía cột khói xa xa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/02/2015 01:17 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 37
Phần 69 Cùng lúc đó thân ảnh hư ảo lại xuất hiện chỗ khác, dẫn theo Chu Thiệu Khôn lui ra phía sau một ít, một người sắc mặt già nua mặc trường bào, lênh hồn lực mênh mông tỏa ra ngoài, đây là linh hồn phân thân. Mỹ nhân nóng bỏng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Cách đó không xa, Thôn Linh công kích đến, Ma Linh Yêu Nữ mang độc công, dựa vào các loại thủ đoạn rất khó chống lại nàng, nhưng trong Thị Hoang Thế Giới lại bị áp chế còn Thông Thiên Cảnh cao giai đỉnh phong, đối mặt vớiĐại Đạo Cảnh cao giai, không thẻ không bị uy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Giang Nam – Quyển 22
Phần 69 Tuy không bằng tiền sử thuốc tiên, nhưng dược lực cũng cực kỳ kinh người. Linh Dược kết xuất tiền sử Yêu tộc đại đạo, thậm chí có chút đại đạo dĩ nhiên là Tiên Vương cấp! Một gốc Linh Dược, tựa như một Tiên Vương cường đại, thậm chí có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như Tiên nhân chiến đấu, thế công lăng lệ ác liệt quỷ dị, lúc thu những Linh Dược này, cũng làm cho bọn hắn rất vất vả. Những người này thậm chí nắm vài đầu mẫu yêu tinh, chuẩn bị chở về cho Giang Nam dùng “song tu”, Lạc Hoa Âm lời thề son sắt tỏ vẻ, vì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Quan Trường – Quyển 17
Phần 69 Thực ra từ lúc Tần Khản bỗng nhiên khí thế ngút trời, lúc ở tỉnh Tề bắt đầu nhúng tay tham gia vào công việc hành chính, sau khi được Tống Triêu Độ tay chỉ rõ điều mấu chốt, Hạ Tưởng liền hiểu một điều, từ đầu tới cuối đều do một kẻ nấp trong bóng tối, âm thầm thao túng tất cả. Tần Khản, chỉ là tay sai ngoài ánh sáng cho kẻ đó ở tỉnh Tề mà thôi. Mọi việc đều phải xem xét kĩ lưỡng nguyên nhân, có lửa thì mới có khói. Hạ Tưởng trước những đợt tấn công của Tần Khản, cùng với việc từ trước đến nay gã chỉ biết dũng mãnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng