Theo như Văn Cẩm phỏng đoán thì, bọn họ vừa bị đánh thuốc mê thì Chú Ba tới cứu, sau đó chú muốn giải thích một chút tình hình rồi tìm cách giải quyết cho ổn thỏa, nhưng Văn Cẩm lại không hề tỉnh lại, chắc sau khi hôn mê lại có thêm biến cố mới.
“Ngô Tam Tỉnh có ở cùng chỗ với dì không?”
Văn Cẩm lắc đầu, tôi lại hỏi tiếp: “Thật kỳ quái, rốt cuộc thì ai đã bắt cóc mọi người vậy?”
“Là”nó”. Văn Cẩm thở dài buồn bã nói.
Tôi vẫn chưa hết hoài nghi liền hỏi: “Nó rốt cuộc là cái gì?”
Văn Cẩm không đáp, chỉ uổng một ngụm nước sau đó lắc đầu chậm rãi đáp: “Dì không biết phải hình dung như thế nào, nó là vô tình trong lúc nghiên cứu sự việc phát hiện ra, biết giải thích thế nào đây, có thể nói nó là một thế lực bí ẩn.”
“Thế lực bí ẩn?” Tôi nhíu mày.
“Sau khi tỉnh lại, dì và mọi người liền ngồi lại suy luận một lượt từ đầu tới cuối sự tình ngay bên trong gian phòng tối tăm đó, nhưng có rất nhiều uẩn khúc mà chúng ta không thể dùng năng lực của bản thân để lý giải. Cuối cùng mọi người phát hiện trong lần đi xuống đảy biển đó, ở nhiều hoàn cảnh chúng ta phát hiện thiếu mất một người.” Văn Cẩm nghiêng đầu hất tóc ra đằng sau, “nói cách khác thì chuyện này nếu không xảy ra thì rõ ràng bọn ta trước sau khuyết mất một vị trí. Nhưng chuyện này đã xảy ra nên xem như là có một người luôn ẩn thân để lấp vào những lỗ hổng đó. Hơn nữa, dì càng nghiên cứu thì càng phát hiện, người này chắc chắn có tồn tại, nhưng cho tới tận bây giờ hắn cũng không hề xuất đầu lộ diện. Quả thực giống như là không khí, hắn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bọn ta vậy.”
Văn Cẩm nghiêm mặt nói: “Chúng ta gọi người này là”nó”, ngoại trừ Cầu Đức Khảo, Giải Liên Hoàn cùng với những người có mặt ở trong này ra còn có một thế lực nữa, cũng nhúng tay vào chuyện này. Thế lực này ẩn mình rất kỹ, cảm giác như không hề xuất hiện, nhưng chính nó lại tác động rất lớn tới toàn bộ tiến trình, chính điều này khiến cho dì vô cùng lo sợ.”
Tôi nghe mà lạnh cả người, liền quay ra hỏi: “Dì có thể ví dụ cho cháu một chút được không?”
Văn Cẩm nói: “Cầu Đức Khảo có thể giải mã được mảnh sách lụa chiến quốc kia sao? Ông ta chỉ là một người nước ngoài mà có khả năng tháo gỡ được một bí ẩn phức tạp tới như vậy ư? Hơn nữa ông ta làm cách nào biết dưới đáy biển kia có cổ mộ tồn tại được? Nếu không ai nói cho ông ta tin tức đó thì chắc chắn ông ta sẽ không đến trung quốc, không hợp tác với Chú Ba của cháu, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới cái mục tiêu mà chẳng một ai hiểu ông ta định làm gì. Đây là một lỗ hổng không thể nào lý giải, thêm vào đó…”
Văn Cẩm ngồi thẳng dậy ưỡn ngực gạt hết tóc sang một bên, để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của cô ấy: “Tất cả bọn ta đều như có năng lực không bị lão hóa dù cho là bao nhiêu năm qua đi. Dì và mọi người vẫn không già hơn so với trước.” Tư thế Văn Cẩm ngồi rất đẹp, tôi bất giác ngây người ra nhìn, cô ấy lập tức lại xõa tóc ra, lắc lắc đầu nói: “Trong lúc dì và mọi người bị hôn mê, chắc chắn đã có người thí nghiệm gì đó lên người bọn ta.”
Tôi nói: “Nhưng chuyện đó cũng đâu có xấu, trẻ mãi không già là điều mà biết bao người ao ước.”
Văn Cẩm buồn bã lắc đầu: “Ao ước ư? Cháu có nhớ tới mình đã gặp cái gì trong tầng hầm ở Cách Nhĩ Mộc không?”
Trong lòng tôi nghĩ sao mình có thể quên được chứ, lập tức gật đầu lia lịa.
“Đó chính là hình dạng cuối cùng của bọn ta.” Văn Cẩm nói, “người mà cháu nhìn thấy đó chính là hoắc linh.”
Tôi giật mình trợn mắt: “Cái gì? Quái vật kia là Hoắc Linh?” Toàn thân tôi nổi đầy da gà.
“Đây…”
“Loại thuốc lúi kéo tuổi xuân này có tác dụng phụ.” Cô ấy nhìn về phía tôi rồi vươn tay ra, bảo tôi ngửi một chút, tôi ghé mũi thử thì nhận ra mùi này rất quen thuộc, là mùi của cấm bà. “Đến một thời điểm nhất định, bọn ta sẽ bắt đầu biến đổi, trên người dì giờ cũng đã bắt đầu phát sinh rồi. Không còn lâu nữa cũng sẽ giống như yêu quái mà cháu đã nhìn thấy đó.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đạo mộ bút ký - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 02/02/2015 01:18 (GMT+7) |