Đạo mộ bút ký - Quyển 7

Phần 54

Tôi vô cùng kinh ngạc, bản thân không nghĩ nổi ra được vì sao mà mình lại viết chúng xuống, tôi nhìn tới cùng những con số kia, tôi thấy chúng cũng quen quen, dường như vẫn tồn tại trong trí nhớ của tôi.

02200059.

Đây là mật mã để mở cái hộp đựng xà mi đồng ngư, nghe nói là được dịch ra từ trên sách lụa kia. Cho tới nay tôi vẫn chưa biết được nó có tác dụng gì, hơn nữa nó cũng chỉ xuất hiện vài lần, những lúc tôi ngẫm nghĩ về sự việc cũng từng xem xét những con số này có thực sự quan trọng hay không, nhưng đúng như Tú Tú từng nói, có vẻ là mình đang đọc ngược từ sau một quyển tiểu thuyết vậy, tôi không làm cách nào để biết được chân tướng của dãy số này.

Quan trọng nhất là trong thời khắc mất đi ý thức kia, tôi không nhớ là mình đã nghĩ về con số này. Khi ấy tôi đã suy ngẫm một lúc muốn nói cho Tiểu Hoa biết vài điều, nhưng tuyệt đối không phải là về những con số này.

Đầu óc tôi chẳng lẽ có vấn đề rồi sao? Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, điều này khiến tôi thực sự không thoải mái.

Sau khi tôi đứng lên, Tiểu Hoa mới phát hiện sau lưng tôi cũng bị thương, hắn lắc đầu rồi lặng lẽ vừa băng bó cho tôi, vừa nói với người thủ hạ bên cạnh:

“Xem ra bà bà bên kia vẫn phải chờ thêm vài ngày, Tiểu Tam Gia bị thương cần tĩnh dưỡng đã.”

“Khỏi cần.” Tôi nói, “tôi vẫn chịu được, cùng lắm là để lại sẹo thôi.”. Tôi không thể xác định vì sao mình lại đột nhiên nói như vậy, cảm giác mách bảo tôi không thể ngừng tiến độ để tĩnh dưỡng được, làm như vậy tôi sẽ lại đối mặt với những thứ mình đã viết lại kia, tôi biết là chỉ cần mình ngẫm nghĩ thật kỹ thì chắn chắn sẽ phát hiện ra vài điều gì đó mà bản thân mình không muốn biết.

Nói xong cũng không đợi tranh cãi thêm với Tiểu Hoa, khởi động khớp tay chân một chút xem chừng thân thể cũng không có trở ngại gì, liền khập khiễng bước tới phía trước thử độ chắn chắn của dây.

“Cậu không sao chứ?” Tiểu Hoa cảm giác được tôi không được tự nhiên, lại nhìn bằng ánh mắt kỳ quái hỏi tôi.

Tôi không đáp lời hắn, chỉ cười cười lấy lệ rồi thôi. Hắn nói: “Vốn là đi vào trong đó thì không phải vấn đề gì lớn nhưng cậu nói là trên kia có rắn rơi xuống, không thể không cẩn thận một chút.”

“Rắn nơi này không nhiều đâu, nếu không chúng ta đã sớm chết rồi, cậu không phải mang theo thuốc sao?” Tôi nhớ tới trong thành tây vương mẫu, cũng là dùng lưu huỳnh để đuổi rắn, “bôi một lớp lên trên dây thừng đi, làm vậy đối với rắn tương đối hiệu quả.”

Tiểu Hoa càng thêm khó hiểu nhìn tôi, có điều hắn cũng không muốn truy vấn tiếp mà lập tức bắt tay vào chỉ dẫn cho tôi sử dụng dây thừng này như thế nào.

Cách dùng dây thừng làm cáp treo thế này vô cùng khó di chuyển, kỳ thực là muốn qua được chỉ có hai cách, – một là đi như xiếc trên dây, hai là treo ngược thân bò từ dưới. Rõ ràng là chúng tôi chỉ có thể chọn cách thứ hai.

Chúng tôi có mang theo trang bị leo núi, có thể giữ mình trên dây thừng được chắc chắn, làm vậy cũng có thể tiết kiệm sức lực khi nắm dây thừng, hơn nữa nếu cần nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có thể buông hay tay để cho dây bảo hiểm giữ chúng tôi.

Tiểu Hoa là người thứ nhất vì hắn có thể trọng nhẹ, hắn vừa bôi xà dược (thuốc đuổi rắn) lên trên dây thừng, vừa hướng vào trong mà di chuyển như bay.

Sau mười phút hắn đã đáp xuống đầu bên kia, sau đó nháy hai ánh đèn pin báo hiệu.

Tiếp theo tới tôi đạp lên cái xác cổ đã cháy thành tro kia mà leo lên ổ trục, thủ hạ của Tiểu Hoa buộc giúp chặt tôi trên dây.

Vết thương trên lưng vẫn đau rát, có điều trong thảo dược mà Tiểu Hoa băng bó cho tôi có thành phần thuốc tê, nên cảm giác đau đớn này không phải là không thể chịu được. Tôi cắn răng lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu leo lên.

Di chuyển ít tốn sức hơn so với tôi tưởng tượng, vấn đề chủ yếu là sợi dây hay bị lắc lư, chỉ cần tôi hoạt động mạnh một cái là sợi dây sẽ dao động rất lớn, cho nên lúc đó tôi không thể nào tiếp tục tiến hành động tác của mình, tôi chỉ có thể dừng lại, đi vài bước lại dừng lại, thấy có chấn động thì dừng lại.

Đèn pin tôi cắn trong miệng, soi lên trên khe hở treo những khối đá khổng lồ, chúng đã tồn tại ở đó từ rất lâu rồi, tôi nhìn không tới được nơi cao hơn nữa, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được những xích sắt kia thực sự rất cổ, phải ép bản thân thôi không nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Không thấy con rắn nào rơi xuống, tôi di chuyển rất nhanh tới nơi mà Tiểu Hoa cho là kỳ quái.

Đèn pin ngưng tụ thành một vòng sáng chiếu đi liền phát hiện ở giữa khe đá có một nơi quả thực không có treo những khối đá khổng lồ mà lại có rất nhiều thứ bằng da thuộc. Tôi đã từng qua những xưởng gia công da thuộc nên có thể khẳng định được những thứ kia là da đã qua sấy. Nhìn màu sắc cũng có thể thấy chúng vô cùng cũ kỹ.

Tôi không dừng lại quá lâu, mà lại tiếp tục bò đi, sau hơn mười phút tôi thấy ánh đèn pin của Tiểu Hoa, từ một nơi rất gần soi về phía tôi, hắn nói với tôi:

“Lúc bước xuống cẩn thận một chút.”

Tôi quay đầu nhìn hắn, liền thấy hắn đang đứng ở cửa ra của khe đá, ánh đèn đảo qua bên dưới, tôi cũng phát hiện được dưới chân hắn hình như hơi ẩm ướt.

Thật cẩn thận cởi nút buộc trên dây thừng mà nhảy xuống, tôi gần như lập tức trượt chân ngã xuống nước, đầu cuối của khe đá này rõ ràng là một đầm nước.

Tiểu Hoa qua đỡ tôi dậy, giờ mới thấy nước chưa tới đầu gối tôi, hơn nữa đáy cũng không bằng phẳng, toàn bộ mặt đáy nghiêng như một cái phễu, dùng đèn pin soi đi có thể thấy đáy ở trung tâm thạch thất này vô cùng sâu, mà bốn phía lại cạn, đồng thời tôi còn thấy ở dưới nước giữa thạch thất có một thứ gì đó rất lớn.

Nước vô cùng trong nhưng lạnh kinh người, tôi phải cắn chặt răng mới có thể chịu được cảm giác lạnh thấu xương đó, chân cũng cẩn thận mà bước xuống, đi tới chỗ nước ngập hông thì có thể thấy rõ được hình dạng vật kia.

Đó thực chất là một vật thể không cách nào hình dung được, tôi chỉ có thể xác định nó làm bằng thanh đồng, nhìn qua giống như một tổ ong vò vẽ cỡ đại.

Vì ngoài những hoa văn cổ xưa bất quy tắc trên bề mặt của nó, còn có vô số những lỗ hổng, trong những lỗ hổng đó đều gắn liền với một sợi xích sắt xuyên xuống mặt đá dưới nước. Mà từ trong ổ trục cũng có vài sợi xích lối vào những lỗ hổng trên cái tổ kỳ quái kia.

“Trời ơi” tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, “đây là một khối mô hình mật mã cổ đại.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 02/02/2015 01:19 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cuối cùng anh cũng đến - Tác giả The Kid
Hà năm nay đã sắp 30 tuổi rồi mà cô vẫn chưa có người yêu. Không hiểu sao cô lại bị ế trong khi cô rất xinh đẹp và nóng bỏng. Chán nản, Hà tìm đến một ông thầy bói để hỏi về chuyện tình duyên. Ông thầy bói này rất giỏi, ông có khả năng nhìn thấy được quá khứ của người khác và phán như thần. Ông nói Hà đừng quá lo lắng vì thời gian sắp tới Hà sẽ có người yêu và anh chàng đó cũng là tình yêu của cô từ kiếp trước. Ông thầy bói kể rằng: ở kiếp trước Hà là người Hàn Quốc, anh chàng kia là người Trung Quốc. Vào năm...
Phân loại: Truyện nonSEX
Vĩnh Hằng – Quyển 13
Phần 54 Bất luận là chuyện cười của hàng xóm hay tin đồn của các hộ gia đình lớn ở bên trong thị trấn, cho tới lời đồn đại liên quan tới tiên nhân, ở bên trong tửu phường, đều bị những người ở đây, sau khi uống nhiều, mang theo sự thần bí, lớn tiếng nhắc tới, đưa tới tiếng cười của vô số người. Đối với phần lớn chúng sinh mà nói, hàng ngày mang theo một vài tiếng cười bình thản, chính là lạc thú lớn nhất. Đây không phải là Bạch tú tài sao? Chủ quán, xem ra Tiên Nhân Túy ở chỗ của ngươi, lại có thêm một vị khách quen. Sau khi người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Quan Trường – Quyển 21
Phần 54 Lôi Trị Học đang cùng điện thế tỉnh Tây, lưới điện quốc gia cử đi tọa đàm ba phương, vừa mới hàm súc đề cập đến thái độ của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc lưới điện quốc gia có ý thôn tính điện thế tỉnh Tây, trên nguyên tắc cũng không phản đối, phía Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiến hành nghiên cứu một số chi tiết của vấn đề, tin rằng vài hôm nữa là có thể đưa ra các quy tắc. Còn chưa kịp hòa hợp với bầu không khí để tiến sâu vào trò chuyện, tin tức có liên quan tới việc Hạ Tưởng lần nữa mở cuộc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng