Tiểu Hoa nói kỳ thật không sai, hiện tại tôi muốn đi Quảng Tây nhưng lại đơn thân độc mã, cho dù có thủ hạ của Hoắc lão bà dám cùng tôi bước vào bên trong chịu chết thì cơ hội để cứu được bọn họ ra là không lớn.
Đội ngũ của bọn họ có Bàn Tử, lại thêm Muộn Du Bình, cao thủ như rừng, nếu bọn họ vẫn bị nhốt bên trong thì dựa vào cái gì một người thân thủ như tôi lại có thể cứu được bọn họ kia chứ? Mà muốn cứu người tất nhiên cũng cần một lượng quân số tương đương như thế. Lượng nhân lực đó, với khoảng thời gian eo hẹp tôi tìm đâu ra được.
Sự cố xảy ra với Hoắc lão bà, tin tức này với chúng tôi mà nói cũng đủ để huy động người của Hoắc gia nhưng sự tình trong giang hồ thường trong ngoài bất đồng, nội bộ Hoắc gia hẳn sẽ có mâu thuẫn lợi ích, người trong nhà không may gặp nạn, đối với họ mà nói đây trước hết vẫn là một cơ hội! Việc quan trọng hàng đầu bọn họ muốn làm, khó mà suy đoán được, mà nếu thông báo tin tức này rộng ra bên ngoài, chuyện sẽ càng thêm phức tạp, không chỉ khó khăn trong việc tìm thêm cứu viện mà còn có kẻ lợi dụng tình thế gây trở ngại.
Vì vậy mà Tiểu Hoa trước vẫn để áp chế mọi chuyện, phải đi đường vòng mà theo như hắn nói là tôi đã không có Bàn Tử và Muộn Du Bình bên cạnh, thực chất chỉ còn là một người bình thường, chuyện này không thuộc phạm trù tôi có thể giải quyết, kỳ thật nếu ngẫm kỹ cũng thấy đúng là như thế.
Tôi ngồi trên xe suy tính kế hoạch của mình, lại nhận ra là trong tay chẳng có chút manh mối, trước kia khi xảy ra chuyện gì, tôi thường nghĩ tới ngay Bàn Tử (để trợ giúp bày mưu tính kế), nhưng hiện giờ, tôi mở di động tìm trong tất cả danh bạ, chỉ có mỗi Phan Tử, chuyện này cuối cùng cũng không liên quan tới ai nữa cả.
Mà Phan Tử, anh ta đã muốn quy ẩn điền viên (ở ẩn vui cảnh nhà nông), tôi đây lại đi quấy rầy anh ta sao?
Nhưng tôi thực không thể đợi thêm được nữa, trải qua bao nhiêu tình huống nguy nan tôi hiểu được thời gian quan trọng tới mức nào chứ. Tôi biết người Giải gia có tính cẩn thận nhưng tôi là người của Ngô gia – Ngũ gia (trong Lão Cửu Môn Ngô gia đứng thứ năm hay còn gọi là Ngũ gia) nghĩa khí cùng phóng khoáng, nó đã thấm vào trong máu thịt của tôi rồi, tôi hạ quyết tâm, giờ bằng bất cứ giá nào cũng phải hành động.
Vì để tiết kiệm thời gian, tôi bay tơi sân bay Trường Sa rồi gọi điện cho Phan Tử.
Trong điện thoại, Phan Tử có phần cảm thấy hơi bất ngờ, tôi nói qua tình hình với hắn, bảo là lần này tôi cần gắp lạt ma, hy vọng anh có thể giúp tôi.
Tôi tưởng là hắn sẽ đáp ứng ngay lập tức nhưng không ngờ là, Phan Tử lại chần chừ một lát sau mới nói:
“Được, dẫu sao thì cậu cũng tới rồi, tôi sẽ ra sân bay đón cậu”.
Trong lòng tôi có cảm giác chút bất thường, có gì đó không đúng ở đây. Chẳng lẽ bên Phan Tử có thay đổi gì sao?
Dọc đường tôi vẫn bất an, nghĩ mãi về câu nói của anh ta, cảm giác không giống khẩu khí trước đây, chẳng lẽ bên đó đã xảy ra biến cố gì?
Tới Trường Sa, vừa ra sân bay tôi nhìn thấy ngay Phan Tử đang đứng cạnh xe, tôi thấy hắn lập tức liền kinh hãi đến ngây người, gần như không nhận ra anh ta nữa.
Người kiêu binh ngày trước giờ đầu đã bạc, nhìn qua so với lần cuối gặp nhau có khi già đi vài tuổi. Tuy rằng thân thể vẫn cường tráng, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn lại đã thấy không còn vừa ý nữa rồi.
Tôi và hắn nhìn nhau, trong giây lát không thốt lên được lời nào, “Tiểu Tam Gia, vẫn khỏe chứ”. Phan Tử gượng cười một tiếng, nhận lấy balo của tôi rồi đặt vào sau xe.
Tôi ngồi vào xe, lại thấy đây là một chiếc xe hai chỗ ngồi, so với chiếc trước đây của anh ta thì tệ hơn rất nhiều, Phan Tử tuy vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ như trước nhưng lúc này nhìn hắn tôi lại cảm thấy trên người anh ta thiếu đi một thứ gì đó, không còn như trước kia từng nhìn đến nữa, người có vẻ như gầy đi vài phần.
Xe rung rung lái khỏi sân bay, tôi mới hỏi anh ta:
“Xe trước đâu rồi?”
“Bán rồi, xe này là tôi mượn của một vị bằng hữu.” Phan Tử đáp, “xe kia là Tam Gia cho tôi, Tam Gia không trở về nữa, đồ đạc trong cửa hàng bị người làm cướp hết sạch, tới cả con chuột cũng chui ra đòi nợ, tôi bán đi để lấy chút đỉnh mà chi trả cho chúng, không để cho đám tiểu nhân kia đặt điều xàm tiếu Tam Gia được.”
Tôi lặng người đi, cửa hàng của Chú Ba từ sau khi gặp biến cố đó, tôi thực sự chưa từng ngó ngàng sang bên đấy.
“Anh không phải nói là đi lấy vợ sao, đại tẩu đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Vợ sao.” Phan Tử cười khổ một tiếng, “với tính cách của tôi, con mẹ nó chứ lấy đâu ra tư cách mà cưới vợ, cũng đừng đi gây họa cho con nhà người ta.” Nói rồi nhìn tôi, “còn cậu, nghe cậu nói trong điện thoại là vẫn muốn làm những chuyện hư hỏng kia, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi lắc đầu: “Cục diện giờ rối rắm lắm.” Sự tình lại đem ra kể một lần, sau tôi hỏi: “Với kinh nghiệm của anh, giờ muốn gây dựng một đội ngũ như vậy cần bao nhiêu tiền?”
“Bây giờ có tiền hay không không phải là vấn đề nữa, cậu có một vạn để vung ra thuê người, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, nhưng chúng đều là hạng vô dụng, người hữu dụng không chỉ nhìn mỗi tiền của cậu, mà họ còn nhìn cả hoàn cảnh nữa kia.” Phan Tử nói, “thân phận như Tam Gia mà tới lúc tìm người còn lo lắng đầy ra, vì Tam Gia biết là bọn chúng chỉ đi để kiếm tiền, nhưng cậu hiện tại không làm thế được, những kẻ khốn đó, cậu cơ bản không thể dùng được chúng, tới lúc đó, không biết là mèo nào cắn mỉu nào đâu.”
“Vậy còn biện pháp nào không, Tiểu Ca và Bàn Tử đều bị nhốt trong đó cả rồi, không biết tình hình ra sao nữa, nếu bọn họ chết trong đó, con mẹ nó, tôi…” Tôi thở dài, bất giác lại nghĩ tới những lời của Bàn Mã, lòng bỗng cảm giác khó chịu.
Phan Tử không lên tiếng, chỉ châm một điếu thuốc: “Chúng ta đi chuyến này, trong lòng phải xác định trước, có điều là con mịa nó, tôi lại giác ngộ được nhất điều này rằng họ đã chết.”
“Cửa hàng của Chú Ba tôi hiện giờ thế nào?” Tôi hỏi, “anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Có thể tìm được vài thủ hạ có năng lực không?”
“Cửa hàng ư?” Phan Tử mắng một tiếng, “con mẹ nó chứ, nơi đó còn bàn cái nỗi gì nữa, be bét hết ra rồi, đám khốn nạn kia, bình thường ra Tam Gia đối đãi với chúng thế nào, giờ chúng quay lại đáp trả như thế, chỉ sót lại mấy địa bàn xem như là có chút lương tâm. Chờ chút, tôi sẽ hẹn mấy người bọn hắn đi ăn cơn, xem bọn hắn có chịu ra tay hỗ trợ không.”
Tôi có chút giật mình, tuy rằng trước từng nghe chuyện của Chú Ba nhưng tôi chưa từng nghĩ là chuyện sẽ tới trình độ này.
“Vì sao lại trở lên bất ổn như vậy?” Từ Tháp Mộc Đà trở về chưa được bao nhiêu thời gian kia mà.
“Lòng dạ bọn chúng, con mẹ nó chứ, thực kinh tởm.” Phan Tử nói.
Xe chạy tới ngoại ô, có một dãy nhà nông, Phan Tử đem xe trả cho hàng xóm, nói qua lại một lúc rồi đưa tôi vào nhà anh ta, đó là một phòng anh ta thuê lại, bên trong chỉ vỏn vẹn có bốn bức tường, tôi nhìn mà cảm khái, nói:
“Đây mà cũng xem là trang trí sao, nơi này với ngoài đường kia có gì khác nhau đâu, với điều kiện của anh có muốn dắt gái về cũng khó.”
Phan Tử cười khổ đáp: “Con mịa nó chứ, dù sao thì cũng chỉ ở có một mình, làm sao để cảm thấy ổn là được, phòng cũng đâu phải của mình đâu.”
“Sao không đi mua lấy một phòng mà ở?” Tôi hỏi.
“Mua không nổi, tôi những tưởng sẽ cứ thế sống với Tam Gia, chờ tới khi già rồi thì cùng Tam Gia vào viện dương lão, cũng không tốn quá nhiều tiền. Ai biết là chuyện lại thành ra như vậy.” Phan Tử lôi từ trong gầm giường ra một băng ghế, mời tôi ngồi xuống.
Tôi gạt đống hộp cơm bên cạnh sang một bên để có chỗ ngồi, liền thấy ở bên kia có bày bài vị (bia khắc tên người mất) của Chú Ba.
“Chú Ba tình hình thế nào chúng ta đã biết đâu chứ, sao anh lại làm như vậy, đó là điềm cực xấu mà?” Tôi hỏi.
“Đúng là vì không biết, trước cứ chuẩn bị chu toàn hết đi, nhỡ đâu Tam Gia bên kia không được ai cúng cơm cho thì biết làm sao.” Anh nói rồi đưa tôi mấy chai bia.
Tôi mở nắp rồi ngửa cổ tu một hơi, quan sát bốn phía mới nhận ra là nơi này ti vi cũng không có, chỉ thấy bên cạnh giường có cái radio đã cũ, quần áo của anh thực ra vẫn vô cùng sạch sẽ treo ở trên tường, vừa nhìn cũng biết là được sắp xếp rất cẩn thận, xem ra đây là thói quen khi anh còn tham gia trong quân ngũ.
Phan Tử nhìn tôi bật cười: “Lão tử là một kẻ lỗ mãng mà, cậu nhìn đi nhìn lại cũng chẳng tìm được cái gì vừa mắt trong phòng này đâu. Đối với một người trải nhiều đao thương như tôi thì chỉ cần mỗi ngày tự ngủ tự dậy, dậy rồi vẫn thấy mình ở nơi này, không ai giết không ai chém đã thấy thực hạnh phúc rồi.”
“Vậy anh cũng cần có gì để giải khuây chứ.” Tôi hỏi, “mỗi ngày qua đi với anh như thế, chỉ nhìn buốn bức tường thôi sao?”
“Ai nói lão tử không có gì giải khuây chứ, lão tử ngồi cửa sổ này ăn dưa muối, uống bia ngắm tiểu muội trong tiệm uốn tóc bên dưới kia, thoái mái như thần tiên vậy.” Phan Tử ngồi lên giường, xem ra là không có cái ghế thứ hai nào trong phòng này cả, lại lấy ra điện thoại di động của mình, “giờ tôi sẽ gọi điện cho mấy người kia, có điều là, Tiểu Tam Gia à giờ không được như xưa nữa đâu, tôi trước có thể nói một không nói hai, nhưng giờ là việc phải nhờ cậy người khác, cậu phải chịu luồn cúi một chút, để người ta chịu nói chuyện chắc cũng không dễ nghe lắm đâu.”
Thấy hắn nói như vậy, trong lòng tôi liền cảm giác không yên. Tôi không phải kiểu người có thể chịu ngồi ăn với người lạ.
Phan Tử bắt đầu gọi điện thoại, có mấy cuộc chỉ nhắc tới tôi đến, có chút chuyện cần người hỗ trợ, liền lập tức bị cúp máy, có cuộc thì không bắt máy, chỉ có hai ba lần là có thể nói tới chuyện ăn bữa cơm. Sau khi gọi xong, Phan Tử nhìn tôi rồi an ủi:
“Không có việc gì, ba người gọi tới là tốt hơn so với tôi tưởng rồi.”
Tối hôm đó, trong nhà hàng Quốc Mậu tôi gặp được ba người kia, vừa thấy tôi đã nhận ra ngay, lúc chú tôi còn ở đây những người này đều có quan hệ rất tốt với Chú Ba, tôi đều gọi họ bằng chú.
Sau khi gặp mặt, bọn họ ai nấy đều gật đầu, nhưng tôi phát hiện lúc này đây bọn họ không ai đứng dậy đáp lễ cả.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn biểu tình trên mặt bọn họ cũng không muốn gượng ép gì nhiều, sau dần dần bình tĩnh lại thì Phan Tử gọi đồ ăn lên rồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm một chút, tiếp theo mới đề cập tới vấn đề chính.
Chúng tôi lúc đó có nghĩ ra cách giải thích tốt lắm rồi, cũng chưa nói tới tình hình Trương gia lâu khủng khiếp thế nào, chỉ mới nói nơi kia khả năng sẽ có hàng.
Sau khi nói xong, bọn họ liền rơi vào trầm tư, tôi lại tiếp lời:
“Các chú ạ, giờ thời thế thực không tốt, đấu béo như vậy khó lắm mới kiếm được, cháu là muốn mời mọi người tham gia, hoặc là chúng ta liên thủ về một phe với nhau.”
Tôi nhìn nét mặt ba người bọn họ, lại thấy ai nấy đều làm ra vẻ thực khó xử.
“Tiểu Tam Gia, cậu nói xem đó chẳng phải là gắp lạt ma sao?” Một người liền hỏi lại tôi, tôi nhớ người này gọi là chú Khâu.
Tôi nghĩ một lát: “Coi như cũng không phải ạ.”
“Luật trong giang hồ đã nói trước khi cậu gắp lạt ma, cậu phải lôi được chút đỉnh gì ra đã, chúng tôi vậy mới biết được là cậu đang nói thật hay nói đùa chứ, cậu có biết chỉ cần phát ngôn điều gì không chính xác trong cái đất này, cậu chỉ cần không quá vài lần như vậy cũng chính là bán đi cái thể diện của tôi, thủ hạ huynh đệ tôi cũng sẽ không nghe tôi nữa.” Chú Khâu nói.
Nói xong hai người kia cũng gật đầu: “Tiểu Tam Gia, hiện giờ nếu không hợp ý mọi người thì chuyện cũng không còn dễ dàng nữa, phân công anh em cũng không được thuận lợi, từ trên xuống dưới cái gì cũng phải bỏ tiền ra.”
Phan Tử đỡ lời: “Phần tiền ngày hôm nay không phải Tam Gia đã sớm dự liệu trước rồi sao, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, các chú coi như thoáng cho Tiểu Tam Gia một chút, nói thế lại thành ra xa lạ quá.”
Chú Khâu kia lại nói: “Tam Gia dự liệu là tiền của Tam Gia, anh cũng nói đây là Tiểu Tam Gia mà, Tiểu Tam Gia nhà anh là con Tam Gia sao? Nếu Tiểu Tam Gia này là con Tam Gia thì tiền của Tam Gia cũng chính là tiền của cậu ấy, tiếc là không phải như vậy a, đây chẳng phải là nói thừa sao? Việc gì chúng ta làm đều đặt chữ lý lên đầu, tiền là tôi cầm, tôi tìm, nhưng cũng đâu có liên quan gì tới anh.” Nói xong nhìn sang Phan Tử, “Tiểu Tam Gia nhà anh còn quản không tới tiền này, Phan Tử anh nhao nhao lên cái gì.”
Giọng lão ta vừa vang lên, hai người bên cạnh liền vội vàng khuyên can: “Lão Khâu, tính tình Phan Tử chú còn lạ gì, đừng nói những lời này chứ.”
Phan Tử liền cười lạnh không nói lại, chú Khâu kia lại tiếp: “Tiểu Tam Gia, chúng tôi ở đây là nể mặt Tam Gia lắm rồi, cũng gọi cậu một tiếng Tiểu Tam Gia, cậu muốn bắt đầu chuyện này, tốt thôi, cậu cứ đem cửa hàng của Tam Gia ở Hàng Châu kia làm khế ước cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cậu người, nếu cậu đào ra được thứ gì đó thì đó là vận may của cậu, còn lấy không được, coi như cậu xúi quẩy đi.”
“Cái đệch!”
Phan Tử lập tức cáu lên: “Con mợ nó, tao nói hôm nay thể nào mày cũng lòi đuôi, lại muốn vốn liếng của Tam Gia phải không, tao nói cho mày biết, Phan Tử tao không có người không có tiền, nhưng con mẹ nó, lão tử giết người đã thạo, giết những thằng như mày mười đầu ngón tay đếm không xuể, mày cứ thử động tới sản nghiệp tổ tiên Tam Gia xem, lão tử một đao giết cả họ nhà mày.”
Phan Tử nổi điên lên, lão Khâu kia rõ ràng cũng kiêng dè tính tình Phan Tử, biết anh thực sự làm được, liền trừng mắt với anh, một chú khác vội can: “Ai da, người một nhà cả đừng làm ra như vậy.”
Lão Khâu vỗ bàn đứng dậy nói: “Được lắm, mày muốn làm càn thì mày cứ ôm lấy cái sản nghiệp của lão Ngô Tam Tỉnh kia mà đi chết đi.”. Nói xong lại liếc tôi một cái, “cái gì mà Tiểu Tam Gia chứ, tao đây nhổ vào, lão tử xem như làm từ thiện, tới tận đây mà nói với mày vài tiếng, tao nói cho mày biết, Ngô Tam Tỉnh không ở đây, mày có ở Trường Sa này cũng chẳng là cái thá gì hết, con mẹ nó chứ, cũng chẳng bằng con chó nữa là, mai tao sẽ loan báo cái tin nhà mày tiền không đủ để gắp được một lần lạt ma, tao chờ mày tới quỳ gối cầu xin tao.”
Nói xong hắn phủi tay bước đi, hai người kia nhìn bàn cơm ăn cũng không động vào, vội vàng bước theo lão Khâu đi ra ngoài. Trong giây lát bàn ăn chỉ còn lại hai người bọn tôi.
Tôi hoàn toàn bị ngây ra, cơ bản là không hiểu trước mắt đang có chuyện gì, đã lâu rồi tôi không cảm thấy kinh tởm tới như vậy.
Phan Tử rõ ràng đã trải qua rất nhiều rồi, giờ không tỏ ra gì lắm, anh hít sâu một hơi, trấn định cảm xúc rồi nhìn tôi nói:
“Giờ cậu đã biết bọn chúng rốt cuộc là người thế nào chưa.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đạo mộ bút ký - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 02/02/2015 01:19 (GMT+7) |