Trần Phong bị Hoàng Bá Vương kéo đi tìm Lương Thế Tùng để ‘nói chuyện’. Nhưng đi khắp nơi vẫn không thấy hắn ta đâu cả. Hoàng Bá Vương vẫn kiên trì, vòng đi vòng lại khắp khuôn viên học viện đến hai ba lượt.
Dọc đường, Hoàng Bá Vương hiếm khi nghiêm túc mà nói chuyện:
– Cậu và Trần Lập là anh em mà tính tình có vẻ khác nhau. Nếu không, tôi đã không cho cậu vào team!
Trần Phong nhướng mày:
– Khác chỗ nào?
Hoàng Bá Vương vừa nói vừa hua hua tay:
– Tôi không kể lể sau lưng! Chỉ một câu thôi! Thằng ôn Trần Lập, gặp lần nào tôi đánh lần đó! Tôi nói trước một tiếng. Hy vọng sau này cậu thông cảm cho tôi!
Trần Phong gật đầu:
– Nó sắp ngoan ngoãn rồi!
Hoàng Bá Vương thở dài:
– Nhà cậu bênh nó như thế, ngoan được mới lạ? Ông bô bà bô cậu… a tôi xin lỗi, nhanh mồm nhanh miệng quen rồi!
Trần Phong tỏ vẻ không sao. Nói thực ra, Phong khá thích cậu bạn có vẻ thẳng tính này. Cùng học một thời gian rồi, tuy không tiếp xúc nhưng cũng nhìn thấy cách ứng xử của đối phương. Khi vui chơi thì cậu chàng nhiệt huyết hết mình.
Không như Phong, từ nhỏ lầm lũi một mình, vì xa lánh anh em trong nhà. Lớn lên chút thì bận vừa học vừa làm tự lo cuộc sống. Lại thêm sự chăm chỉ khắc khổ rèn luyện, nên bạn bè rất ít. Cũng có thể nói là gần như không có!
Cho nên, Phong vẫn trò chuyện vui vẻ với họ, dù nhìn biểu hiện của Hoàng Bá Vương và Vũ Thanh Tâm có gì đó ẩn giấu. Từ việc cố ý nói bẫy một câu cùng giường, cái liếc mắt của Hoàng Bá Vương ngạc nhiên nhìn Vũ Thanh Tâm. Đó là họ quen biết nhau từ trước. Hay tỷ như, Hoàng Bá Vương vô thức nép mình sau lưng Vũ Thanh Tâm khi bào chữa việc không tỷ thí.
– Hay là họ thực sự là fan của dầu ăn? – Phong chớp chớp mắt, nghĩ thầm.
Lại tìm thêm một vòng. Hoàng Bá Vương còn đặc biệt tìm kỹ ở những nhóm bạn đang tụ tập thể thao hoặc tỉ thí với nhau. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lương Thế Tùng. Trời cũng đã sập tối, Hoàng Bá Vương lại trở lại với tác phong cà chớn quen thuộc, cười hihi:
– Đi mỏi chân cả chiều rồi, bây giờ mà đánh thì có đủ thể lực không?
Trần Phong lắc đầu:
– Nếu thực sự đánh với Lương Thế Tùng tôi không chắc sẽ thắng! Cậu ta thực sự rất mạnh!
Vương nháy mắt thầm thì:
– Hay là tôi dụ cậu ta vào khu rừng sau trường, chúng ta đánh hội đồng hắn?
Trần Phong cười tự tin:
– Tôi không chắc thắng, nhưng tôi chắc chắn cậu ta sẽ tham gia với tôi!
– Vì sao?
Trần Phong lắc đầu:
– Bí mật! Thôi chúng ta về nhà ăn ăn cơm. Hôm nay tôi mời!
– Phì! Có mất xu nào đâu?
…
Buổi tối, tắm rửa xong, Trần Phong ra phía rừng sau trường, hít thở chút không khí thiên nhiên. Ngồi thiền để điều hòa hơi thở và năng lượng trong cơ thể.
Khi đi qua hành lang của dãy nhà cuối cùng, Trần Phong nhìn thấy một bóng đen đang nhảy vụt qua tường, ra ngoài!
Tường phía này lại không cao lắm, chỉ tầm mét bảy mét tám. Thêm hàng rào kẽm gai phía trên là tầm hai mét. Vị trí bóng đen nhảy qua, đã được hắn chọn kỹ. Phần trụ có mép xi măng dày hơn tường, để tránh bị cào bởi dây kẽm.
Phong lập tức nhìn quanh, không có ai! Phong bèn chạy nhanh để lấy đà, đến bên bờ tường liền dậm chân bật nhảy.
Quăng ngang mình so với mép tường bằng kỹ động tác nhảy xà cao, khéo léo chống tay vào mép cột làm điểm tựa nối lực, Phong đổi trọng tâm trên không. Rồi vung chân theo quán tính bay lên, qua rào. Chân sau tạo thành một vòng cung hoàn hảo cũng vượt xà rồi tiếp đất nhẹ nhàng.
Phía bên này là mép rừng tối đen. Phong chỉ kịp nhìn thấy bóng đen đó đã đạp xe chạy được một đoạn xa.
Nhìn đống lớn lá cây lạo xạo dưới chân, và một hàng những dấu chân trên mặt đất. Đặc biệt là gần tường, trên đất có nhiều vết chân khá sâu. Trên tường cũng có hai dấu giày đen, đạp lên tường khá nhiều lần.
Phong đoán, đây có thể là một học viên của Học viện. Rất thường xuyên giấu xe đạp ở đây rồi trốn ra ngoài!
Quả nhiên, quá nửa đêm về sáng, bóng đen đó lại trở về!
Phong ngồi dựa vào phía trong tường rào, mở mắt nhìn bóng đen lộn vòng trên đất, sau khi nhảy từ tường cao xuống:
– Theo quy định, học viên nào dám tự ý ra khỏi khuôn viên Học viện, ngang tội đào binh! Huống hồ, còn phạm cả tội ăn trộm?
Bóng đen cứng người, từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn, hỏi:
– Trần Phong?
Trần Phong lắc đầu:
– Không những ăn trộm, mà còn ăn trộm nhiều lần!
– Sao cậu biết tôi ăn trộm?
– Lúc đi tung người nhẹ nhàng, lúc về túi nặng tày gang! Chậc chậc! Nửa đêm canh ba, gà không gáy, chó không sủa, chỉ có kẻ trộm trèo tường!
Bóng đen mặc áo quần đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, cúi đầu vẻ suy nghĩ, rồi lại ngẩng lên quyết đoán gỡ khẩu trang:
– Nếu cậu giữ cho tôi bí mật này, tôi sẽ báo đáp cậu bằng một tin tức!
Dưới ánh trăng, gương mặt chàng trai trẻ hiện ra rõ ràng. Khuôn mặt góc cạnh, hơi gầy, ánh lên chút buồn bã, mệt mỏi. Trần Phong nhướng mày:
– Trần Văn Đông? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bỏ khẩu trang, rồi ngay lập tức bỏ chạy, ít nhất sẽ có cơ hội chạy thoát.
Thay vì đàm phán! Tôi không nghĩ tin tức gì có sức nặng so với tội danh của cậu!
Trần Văn Đông gật đầu:
– Tôi biết bản thân tội nặng! Nhưng tôi nghĩ, tin tức này, cậu càng cần phải biết! Thay vì báo cáo tôi, cậu nên dành thời gian để đối phó với người khác!
Trần Phong nghiêng đầu, thở dài:
– Tôi không ngại cậu đe dọa, cũng không ngại phiền phức, nhưng tôi cần một lý do để có thể bỏ qua chuyện này!
Trần Văn Đông ngập ngừng:
– Tôi… cần tiền!
– Học viện không mất học phí, thậm chí còn được phát tiền hàng tháng, con số không ít mà nhỉ? – Phong thắc mắc.
– Không phải là ai cũng con nhà có điều kiện như cậu. Đồ đạc, thức ăn xách túi lớn túi bé đến trường! Tôi còn phải lo cho hai đứa em nhỏ đi học.
– Ba mẹ cậu mất…
Trần Văn Đông ngắt lời:
– So với cái chết, sống còn nặng nề hơn! Nói ra cậu chê cười, ba mẹ tôi, người nghiện rượu, kẻ cờ bạc. Nợ nần chồng chất! Chút lương của tôi không đủ! Cậu dứt khoát đi! Deal hay không deal?
Trần Phong khoanh tay:
– Được! Tôi đồng ý! Cậu nói đi?
– Hồi chiều nay, tôi trực ban ở gần tòa nhà văn phòng. Do hơi đau bụng, nên tôi ngồi nghỉ một chút ở góc khuất. Sau đó, tôi nghe thấy Lương Thế Tùng và một người con gái đi đến gần để nói chuyện với nhau hai câu. Có vẻ bí mật!
Người con gái đó nói: Nhiệm vụ của cậu là theo dõi sát sao Trần Phong! Mọi chi tiết đều trực tiếp báo cho tôi! Vốn dĩ tôi muốn bán tin này cho cậu kiếm ít tiền…
Trần Phong cười, nhìn Trần Văn Đông một lượt từ đỉnh đầu xuống dưới chân:
– Cậu vẫn có cái để bán!
Trần Văn Đông hốt hoảng:
– Tôi không chơi bê đê!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đào tạo dâm nữ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 09/04/2024 05:39 (GMT+7) |