– Sao cậu chuẩn bị kỹ thế? Cả la bàn cũng mang theo?
Cô nhận được câu trả lời vọng lại từ cái lưng đang che nắng che gió trước mặt cô:
– Sách dạy đó!
Cụt lủn 3 chữ, coi khinh cô không đọc sách à? Vũ Thanh Tâm cắn răng không thèm hỏi nữa. Cô ra sức chèo.
6 người phân phối sức lực, cứ ba người nghỉ thì ba người chèo thuyền. Dưỡng sức tránh việc cả đội đều rơi vào trạng thái kiệt sức, phòng tránh bất kỳ việc gì có thể xảy ra. Đoạn đường không dài, nhưng lênh đênh trên biển, không phải là không có nguy cơ.
Sau hơn một giờ, đội 27 dừng thuyền trước ngọn hải đăng cao khoảng 70m. Nền xi măng rộng lớn kiên cố giữa biển khơi. Trên đỉnh ngọn tháp là một đèn hiệu với ánh sáng trắng, cứ 20 giây lại phát ra tia sáng ba lần để thực hiện nghĩa vụ chỉ đường cao cả giữa đại dương mênh mông.
Nhóm Trần Phong bước đến, đối diện với một cột đá hoa cương rất lớn có khảm quốc huy, đánh số xxx. Một dòng chữ tên quốc gia lấp lánh dưới ánh nắng. Sáu thanh niên trẻ nghiêm chỉnh giơ tay chào với nghi lễ quân đội cao nhất. Biểu thị tôn kính trước biểu tượng chủ quyền thiêng liêng của một quốc gia!
Khi ngẩng lên, tìm kiếm mục tiêu là chiếc cờ nhiệm vụ, Trần Phong nghe một tiếng hít sâu của Vũ Thanh Tâm sau lưng:
– Nhìn kìa!
Quanh chân cột hải đăng lớn, có cắm khoảng 20 lá cờ đỏ, đang bay phấp phới. Mỗi lá cờ được một đội 4 người lính cao to lực lưỡng, đôi mắt sắc lạnh, bảo vệ chặt chẽ.
Toàn khu vực đó được bao quanh bởi một vạch vôi trắng. Có bốn người lính khoác súng trường ở bốn góc đứng nghiêm trang quan sát bốn phía.
Băng qua một mặt sân khá rộng, Trần Phong đến trước mặt một người lính, thăm dò. Nhưng vừa bước qua vạch vôi trắng kẻ sẵn kia, lập tức một viên đạn bay thẳng đến, cắm xuống đất, cách mũi chân của Trần Phong 3 cm! Phong ngẩng lên, một người lính đang giương súng, chĩa thẳng vào Phong, với ý cảnh cáo.
Trần Phong lùi một bước, anh lính lập tức lui về vị trí với tư thế cũ!
Hoàng Bá Vương cũng táy máy, bước đến một góc khác, động tác y như Trần Phong, sau khi ăn một phát đạn cảnh cáo cách mũi chân 3 cm. Cậu chàng le lưỡi núp về sau lưng Lương Thế Tùng:
– Bắn thế thì làm sao lấy cờ?
Vũ Thanh Tâm nói nhỏ:
– Chắc chắn bọn họ sẽ không bắn chết chúng ta đâu! Tôi nghĩ…
Và cô chạy đến trước mặt một anh lính, bắt đầu nhấc chân vào vạch vôi trắng. Cùng với động tác của cô, anh lính cũng từ từ giương súng…
Bàn chân Vũ Thanh Tâm đưa lên, nhưng đặt ngay mép của vạch vôi chứ không tiến vào. Cô giơ tay chào:
– Báo cáo, binh nhất Vũ Thanh Tâm, đại biểu tiểu đội 27, trực thuộc Học viện quân sự TW xin phép vào vị trí nhận cờ!
Ánh mắt anh lính thay đổi, anh hạ súng, nở nụ cười chào lại:
– Tiểu đội 27 được phép tiếp cận khu vực Hải đăng, thực hiện nhiệm vụ! Bạn nhỏ rất thông minh! Chúc bạn thi tốt!
Vũ Thanh Tâm cười tươi, ngoắc mọi người tiến vào vòng trong, tiếp cận với các đội thủ cờ.
Hoàng Bá Vương giương mắt ngơ ngác:
– Là sao là sao?
Vũ Thanh Tâm gật gù:
– Bài học về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Bất kỳ ai cũng không được phép xâm nhập bất hợp pháp.
Trần Phong cười:
– Đội trưởng thật xứng danh đội trưởng mà!
Vũ Thanh Tâm chẳng quay đầu, ném lại một câu:
– Trong sách thôi!
Trần Phong phì cười, nhìn theo cô nàng đang chạy biến. Nhưng chưa kịp cười, mặt hắn méo xẹo, vội vã đuổi theo kéo tay Vũ Thanh Tâm. Lôi cô nàng ra một góc, lo lắng hỏi nhỏ:
– Ờ… ờm…
Tâm ngẩng đầu, đắc ý liếc Trần Phong đang gãi đầu gãi tai:
– Sao? Chuyện gì?
Trần Phong cúi xuống, kề tai Vũ Thanh Tâm nói nhỏ một câu:
– Này, nếu… nếu mệt quá thì cứ đứng sau lưng tôi mà nghỉ nhé?
– Hả?
– Thì… Thì… – Trần Phong liếc con mắt tròn vo chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao của Vũ Thanh Tâm – cậu… đi biển…
– Tôi làm sao cơ?
– Cậu đi biển lại mất máu như thế. Ừ… Nếu cần giúp thì cứ bảo tôi!
– Mất máu gì cơ?
– Thì có vài ngày con gái mệt mỏi như thế? – Trần Phong chớp mắt. – Từ hôm cậu đưa cháo cho tôi… Cứ cáu kỉnh nhặng xị lên còn gì?
Xa xa, cả đội thấy Trần Phong đang thủ thỉ gì đó với cô đội trưởng. Chưa kịp thắc mắc họ đang làm gì, thì thấy vị đội trưởng kia mặt rực đỏ, tát vào mặt Trần Phong, nhưng bị hắn né kịp, liền đổi hướng tay, thụi thẳng vào ngực hắn. Rồi cô đùng đùng tức giận bỏ đi! Miệng lẩm bẩm:
– Nhìn gái cho lắm vào rồi nghĩ bậy bạ toàn cái gì không đâu!
Trần Phong xoa ngực, cười khổ, bước theo. Oan uổng cho hắn, tai thính không phải tội lỗi, hắn không cố tình nghe cô lẩm bẩm đâu. Nhớ đến thân hình trắng trẻo lần đó, Phong buột miệng:
– Lỡ nhìn cậu có một cái mà ghi thù ghê gớm!
Ai ngờ Vũ Thanh Tâm nghe được, quay ngoắt lại, thụi thêm một đấm:
– Đúng rồi! Cả tội này nữa!
Phong ngơ ngác gãi đầu:
– Ơ… Thế hai tội này khác nhau chỗ nào?
Nhưng chẳng ai trả lời cho hắn cả! Thôi thì tùy tiện để cho cô nàng phát tiết cảm xúc bằng hai cái đấm cũng được!
Vũ Thanh Tâm cùng Trần Phong đã về bên đồng đội, nghe Lương Thế Tùng lên tiếng:
– Tôi đã hỏi được luật chơi. Bọn họ có 4 người, chúng ta 6 người. Tôi và Trần Phong mỗi người phụ trách 1 người. 3 cậu phụ trách 2 người còn lại. Còn đội trưởng cướp cờ. Chạy mang cờ ra khỏi vạch vôi kia là chúng ta thành công!
Phân công tương đối hợp lý, nên cả đội tiến hành tiếp cận đội thủ cờ có thể hình trông có vẻ yếu nhất.
Bốn người lính, với khuôn mặt nghiêm nghị đứng ở bốn góc, quan sát từng động thái của đội số 27. Họ không dám chủ quan với đội tuyển đầu tiên có mặt tại đây trong cuộc thi thế này!
Sau một tiếng hét phát động công kích của đội trưởng Vũ Thanh Tâm, cả bọn lao vào. Trần Phong phụ trách một đối thủ ở góc phải. Vừa giao nhau một cú đấm đã phát hiện đối phương không dễ chơi. Sức lực và kỹ thuật của một đặc công tinh nhuệ không phải chuyện đùa!
Quả thật, chưa được hai phút, yếu điểm nhất của toàn đội đã bại lộ. Cù Nam Anh bị đánh bật ra, nằm ngửa ôm bụng dưới đất! Một trong hai thủ cờ chấp tay đôi với Trần Văn Đông và Hoàng Bá Vương. Tay thủ cờ còn lại tóm được bàn tay của Vũ Thanh Tâm, sau hai ba chiêu, đã khống chế được, kéo cô lại rồi ném cô trượt đến bên cạnh Cù Nam Anh. Nền xi măng dày làm trầy xước hết cả bên tay của cô nàng!
Hoàng Bá Vương thấy thế vội vàng hét lên:
– Có sao không?
Nhưng ngay lúc đó, Hoàng Bá Vương đã lộ sơ hở vì thiếu tập trung, ăn trọn một đá và mặt, rời vòng chiến!
Trần Văn Đông nhanh nhẹn, nhưng không ứng phó nổi cả hai vị thủ cờ. Không bao lâu cũng bị đạp ngược ra ngoài. Ít nhất, Trần Văn Đông không bị đau đớn như ba người kia!
Trong vòng chiến, chỉ còn Trần Phong và Lương Thế Tùng đang đấu tay đôi với hai vị thủ cờ còn lại. Còn hai vị, sau khi loại bỏ 4 người kia, nhàn nhã đứng khoanh tay xem trận đấu.
Lương Thế Tùng tung một cước hiểm hóc vào bụng của người lính kia. Tuy trúng, nhưng cũng bị một đấm vào chân, đau điếng. Gọi là miễn cưỡng cân bằng được trận đấu!
Đúng lúc đó, Trần Phong trong lúc không ai để y sau một cú vờ té nga, liền đạp mạnh vào chân trụ của đối phương, khiến anh ta khụy gối. Ngay khi mất thăng bằng, Phong lao tới, tóm lấy một bên vai của anh ta, ném qua vai mình khiến đối phương ngã nhào trên đất!
Vị thủ cờ bật cười đứng dậy, rời khỏi vòng vôi trắng! Nhưng tương quan lực lượng lúc này vẫn còn quá chênh lệch!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đào tạo dâm nữ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 09/04/2024 05:39 (GMT+7) |