Còn phía bên thao trường, cuộc thi vẫn tiếp diễn. Tất nhiên, sự kiện chết người ngoài kia sẽ phải có người phụ trách, Học viện hay quân doanh đâu thiếu người, chắc chắn không đến lượt một học viên năm nhất như Trần Phong lo lắng!
Được điều động chỉ huy cuộc thi hôm nay, là một vị Thượng tá cao to lực lưỡng tên là Đỗ Hữu Đức vừa mới trở về doanh trại sau một nhiệm vụ lớn. Toàn thân như một ngọn núi khổng lồ. Đôi vai lực lưỡng như vận động viên cử tạ hạng cân nặng. Bắp tay cuồn cuộn một sức mạnh khủng bố. Giống như khẩu Gatling gun 6 nòng đang chễm chệ trên vai anh ta vậy! Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm! Từng câu lệnh hùng hồn uy nghiêm phát ra, điều khiển toàn cuộc trên thao trường.
– Tập hợp! Từng đội về vị trí! Đằng sau, quay!
Trong đội 27, Trần Phong đứng tại chỗ nhìn về phía vị chỉ huy Đỗ Hữu Đức mới đến này. Một dự cảm chẳng lành khiến gáy Phong nổi gai ốc! Giọng của anh ta, khá ồm!
– Này! Đi thôi!
Trần Phong liếc Vũ Thanh Tâm vừa giục mình, rồi quay đầu đi về vị trí xuất phát. Chẳng nói chẳng rằng làm cô có phần ngơ ngác.
Cắn răng đuổi theo đồng đội về vị trí, đội trưởng Vũ Thanh Tâm lên tiếng trưng cầu ý kiến toàn đội:
– Nhiệm vụ hôm nay khá nguy hiểm, mọi người cần chuẩn bị tinh thần cho tốt!
Trần Phong đứng dựa vào cột ở một bên, im lặng không nói, nghe mọi người thảo luận. Hoàng Bá Vương khoác vai Cù Nam Anh nói:
– Bùm một cái là xong thôi mà! Xong rồi được nghỉ nguyên ngày! Khỏe! Xong rồi chúng ta lại đấu game tiếp hé?
Nhiệm vụ hôm nay áng chừng vài phút là xong. Chỉ là phải đợi lần lượt từng tổ đội lên thi đấu mà thôi. Nhiệm vụ này được chỉ huy Đỗ Hữu Đức gọi tên là ‘Hố ga đồng đội’. Yêu cầu được đưa ra là, tất cả 6 thành viên mỗi tổ đội đều đứng vòng quanh một hố ga đào sâu vừa đủ dưới đất! Tất cả chuyền tay nhau một quả lựu đạn thật, đã được rút ngòi! Yêu cầu người cuối cùng phải thả xuống hố ga đúng hai giây trước khi phát nổ! Thả xong, toàn đội mới được thả mình nằm xuống tránh vùng sát thương! Nếu ném trước hai giây, đội sẽ bị loại! Nếu ném sau, thì kết quả là tự hiểu rồi đấy!
Bài thi này không những từng cá nhân đều phải thực sự dũng cảm. Mà còn phải vô cùng bình tĩnh để tính được thời gian ném xuống! Không chỉ thế, xảy tay một cái thôi, toàn đội coi như… không chầu diêm vương thì cũng tàn phế!
Trần Văn Đông nheo mày:
– Người đầu tiên sẽ phải rút chốt! Trong khi chuyền tay phải vô cùng cẩn thận! Nhưng ai sẽ là người cuối cùng?
Cả lũ nhìn nhau. Người cuối cùng, không chỉ nguy hiểm nhất, mà còn là người trọng trách cao nhất quyết định thành bại của bài thi này! Chưa ai đủ tự tin đứng ra trước! Đến xả Lương Thế Tùng cũng nheo mày:
– Tôi căn thời gian không chuẩn lắm!
Vũ Thanh Tâm liếc Trần Phong thì thấy hắn gãi đầu:
– Thôi để tôi vậy! Có chết cũng có 5 đứa đi cùng, không hẳn là buồn!
Vũ Thanh Tâm giơ tay vỗ vai Phong, miệng khẽ trách:
– Nói xui!
Nhưng chưa chạm đến hắn, thì hắn đã né đi rồi cúi xuống lấy một chai nước uống!
Bàn tay nhỏ kia lạc giữa không trung rồi nhanh chóng lui về.
Đoàng!
Một tiếng nổ ngoài sân đấu vang lên! Có vẻ một đội nào đó đã hoàn thành bài thi! Khiến cho Vũ Thanh Tâm giật mình, nắm chặt tay lại! Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cúi người nhặt một hòn đá nhỏ, kích thước vừa đủ, tương tự như một quả lựu đạn:
– Nếu đã nói vậy, thì chúng ta tranh thủ tập luyện chút cho quen!
Cả lũ tán thành đồng ý, đứng thành một vòng tròn. Bắt đầu từ Vũ Thanh Tâm, vờ động tác rút chốt, sau đó lập tức ném sang tay người bên cạnh. Hòn đá chuyền qua tay mọi người về đến Phong là cuối cùng, Phong lập tức ném xuống:
– Bùm!
Cả lũ lập tức nhảy ngả người ra sau trừ mỗi Phong.
Hoàng Bá Vương liếc nhìn đồng hồ bấm giờ:
– Chuyền tay nhau nhanh thế đã mất 3s rồi! Thời gian cháy chậm của lựu đạn LD – 01 nước mình là 3,2 – 4,2s thôi! Nguy hiểm quá?
Phong tung viên đá trong tay:
– Quan trọng nhất là chuẩn bị tâm lý đi thôi. Thời gian không phải là mối đe dọa đâu! Vừa khít như thế là đẹp rồi! Đừng để tay chân lóng ngóng là đủ!
Xung quanh có vài tổ đội cũng giống đội 27, bắt đầu tập vài lần chuẩn bị tâm lý. Hàng chờ ngày một ngắn dần. Trái tim mỗi người thình thịch trong lồng ngực! Lần đầu tiên đối diện sinh tử, không phải ai cũng dễ dàng đón nhận!
Vũ Thanh Tâm kéo lưng áo Phong, hỏi khẽ:
– Cậu làm thế nào bình tĩnh như thế?
Trần Phong quay đầu nhìn, thấy cô nàng cúi đầu ra vẻ bình tĩnh. Thở dài một hơi:
– Hít thở sâu. Nhớ về người quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất cần làm. Thì sẽ không lùi được ở cái thứ vớ vẩn như thế này!
Dựt áo rời đi. Để lại Vũ Thanh Tâm mấp máy đôi môi:
– Người quan trọng nhất…
Bùm!
Tiếng nổ lớn trong hố sâu, nhưng vẫn làm cát văng tung tóe. 6 thành viên lần lượt đứng dậy. Còi trọng tài vang lên:
– Đội 27, qua!
Hoàng Bá Vương ngẩng đầu lên trời hét:
– Má ơi, con làm được rồi!
Phong phủi bụi trên người. Quay lưng đi chưa được vài bước thì bị gọi giật lại:
– Binh nhất Trần Phong! Trung úy gọi cậu về phòng điều lệnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đào tạo dâm nữ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 09/04/2024 05:39 (GMT+7) |