Diệp Mặc nhìn Liễu Phương lạnh lùng cười:
– Tôi đã nói tôi không chọc giận anh, sao anh lại muốn tới gây chuyện với tôi?
– Anh cho là họ Nhiếp có thể giúp anh sao? Hắn đã hóa thành tro rồi. Anh không cần đem Chủ tịch thành phố ra làm gì. Ông ta sẽ nhanh chóng giống anh thôi. Ngu ngốc.
Nếu hối hận và ánh mắt có thể giết người, Liễu Phương đã sớm giết Ngũ Chấn Phi vô số lần.
Tên Ngũ Chấn Phi khốn kiếp. Ai không chọc lại đi chọc vào Diệp Mặc này? Không ngờ Nhiếp Vô Biên đã bị giết. Không ngờ, một người có địa vị lớn như thế mà Diệp Mặc trước mắt nói giết là giết. Mình chỉ là một Cục trưởng. Hắn muốn giết chết mình, không phải chỉ cần tùy tiện động ngón tay thôi sao.
Liễu Phương càng thêm hối hận. Khi biết Nhiếp Vô Biên đã bị giết, ông ta biết mình không xong. Nhiếp Vô Biên còn bị giết, ông ta đi giúp một người chết thì tìm được cái gì. Ruột Liễu Phương hối hận đến xanh cả lại.
Rốt cuộc ông ta không dám lôi Chủ tịch thành phố Dư ra làm hậu thuẫn nữa. Ở trước mặt Diệp Mặc, đem một Chủ tịch thành phố ra làm hậu thuẫn, thì thật quá buồn cười rồi. Vừa rồi hắn nói nếu không phải nể mặt Hàn Tại Tân. Hàn Tại Tân? Mới đầu Liễu Phương còn chưa để ý. Hiện tại, cuối cùng ông ta đã nhớ ra ai là Hàn Tại Tân. Sắc mặt ông ta đã trở nên trắng bệch.
– Huấn luyện viên Diệp, đã chuẩn bị xong máy ghi âm. Tôi sẽ tự mình ghi chép. Anh có thể thẩm vấn rồi.
Sau khi khiếp sợ qua đi, Lâm Tán lập tức hiểu được cơ hội đã tới. Cơ hội của anh ta đã đến. Loại cơ hội này khó có được. Có thể tưởng tượng, chỉ cần mượn tay Diệp Mặc, có thể trực tiếp đá Liễu Phương đi. Vừa rồi Diệp Mặc đã nói chữ phó của anh ta có thể bỏ đi, không phải là ý này sao.
Hơn nữa, điều này không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là có thể trực tiếp thông qua Diệp Mặc loại bỏ hậu thuẫn của Liễu Phương là Chủ tịch thành phố. Mà bản thân mình lại có thể lại thăng cấp. Nói không chừng mình có thể dựa vào chuyện này áp chế đối thủ một chút. Nghĩ đến đây con mắt Lâm Tán gần như muốn híp lại.
Diệp Mặc bỗng nhiên thoáng nhìn về phía Lâm Tán. Tuy rằng hắn không hiểu chuyện trong quan trường nhưng nhìn thấy rõ ràng tâm tư của Lâm Tán là muốn lợi dụng hắn.
Lâm Tán cảm nhận được ánh mắt của Diệp Mặc, anh ta liền rùng mình một cái. Dường như bất kỳ chuyện gì anh ta nghĩ ở trong lòng đều bị người thanh niên trước mắt nhìn thấu.
– Tôi chỉ hy vọng, chuyện này sau khi làm rõ chân tướng, nên làm thế nào thì làm như thế? Nếu như có người nào dám lợi dụng tôi, đừng trách tôi không khách khí.
Diệp Mặc nhìn Lâm Tán thản nhiên nói một câu.
Lúc này Ngũ Chấn Phi đã biết Diệp Mặc không phải người tầm thường. Tuy rằng gã không thấy được gốc rễ, nhưng gã biết có một loại quyển sổ xanh chính là giấy phép giết người. Gã nhớ ra, vừa rồi Diệp Mặc nói từng muốn giết gã. Ngay lập tức, mồ hôi lạnh đã chảy xuống. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Phương. Nhưng bản thân Liễu Phương còn khó bảo toàn, làm sao có thể quan tâm tới gã. Huống gì hiện tại Liễu Phương đang rất tức giận với Ngũ Chấn Phi.
Diệp Mặc không cần động tay động chân với Ngũ Chấn Phi, chỉ có điều áp lực nặng nề khiến mồ hôi lạnh trên người gã nhỏ thành từng giọt. Căn bản, gã không dám giấu diếm một chữ. Toàn bộ mọi chuyện đều nói ra. Dường như gã biết mình đã xong đời. Ngay cả Liễu Phương cũng không buông tha, đều khai ra hết.
Rất nhiều chuyện Lâm Tán cũng không biết. Hiện tại nghe Ngũ Chấn Phi khai báo toàn bộ, anh ta rất kinh ngạc.
Không ngờ một Đồn trưởng lại giúp một tên trùm lưu manh tìm kiếm gái đẹp ở xung quanh để kiếm ô dù. Thậm chí còn bức tử sinh viên trong trường. Cái này còn chưa tính, không ngờ anh ta không nghe được chút tin tức nào. Chẳng lẽ không có người báo cảnh sát sao?
Rốt cuộc, Liễu Phương không kiên trì được, ngồi co quắp lại. Nếu là người khác, nói không chừng ông ta còn dám phản kháng một chút. Nhưng ông ta biết phản kháng ở trước mặt Diệp Mặc, nói không chừng lập tức sẽ bị đánh chết. Ngay cả cơ hội để ông ta đổi đời cũng không có. Khi Diệp Mặc diệt trừ Âu Gia, ông ta đang ở Yến Kinh. Nên ông ta hiểu rõ hơn so với người khác.
Ngũ Chấn Phi nói xong, giống như đã hết hơi, toàn thân cũng co quắp ngồi xuống.
– Còng lại.
Lâm Tán nghe xong lời khai của Ngũ Chấn Phi, lại nhìn thấy Liễu Phương đang ngồi co quắp, trong lòng thầm vui sướng, không chút do dự sai người đưa Ngũ Chấn Phi đi.
Diệp Mặc không để ý tới lời Lâm Tán nói, mà nhìn Liễu Phương nói:
– Đến phiên anh, đừng hy vọng Chủ tịch thành phố đại nhân đứng phía sau anh, có thể giúp được anh.
Liễu Phương căn bản sẽ không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc. Nếu là người khác nói những lời này, ông ta có thể không tin. Nhưng Diệp Mặc nói, anh ta không thể không tin được. Ông ta biết Diệp Mặc có năng lực như thế.
Lời khai của Liễu Phương càng dính líu tới nhiều thế lực. Tuy nhiên điều này đã không còn liên quan tới Diệp Mặc nữa. Về phần Lâm Tán có thể lợi dụng tốt lời khai kia hay không, hắn không muốn quản.
– Đưa đi giam lại trước.
Nói xong, Lâm Tán đã bắt đầu bấm số gọi điện thoại.
Hắn lặng lẽ ngăn cản hai người cảnh sát đang muốn dẫn Ngũ Chấn Phi đi. Thuận tay, hắn lấy ra khẩu súng mà lúc trước Hàn Tại Tân đã đưa cho hắn, nói:
– Tôi đã từng nói phải giết anh, coi như là trả thù cho Thiến Thiến.
Lâm Tán vừa nhìn thấy, trong lòng liền lo lắng, vội vàng nói:
– Chuyện này, huấn luyện viên Diệp, anh xem có nên giam bọn họ trước không. Hiện tại giết bọn họ thì không thích hợp lắm. Anh ta sẽ bị luật pháp…
Đoàng.
Lâm Tán lời còn chưa dứt, Diệp Mặc đã bắn một phát súng xuyên qua giữa trán Ngũ Chấn Phi. Nhìn Ngũ Chấn Phi ngã xuống, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tán một cái, nói.
– Phó cục trưởng Lâm, đối với việc anh đã tới giúp tôi, tôi rất cảm kích. Chỉ có điều tôi đã nói phải giết anh ta. Nếu như có gì không ổn, anh có thể báo cáo lên trên.
Sau khi nói xong, Diệp Mặc nhìn lướt qua hai người cảnh sát cùng vào với Ngũ Chấn Phi, nói:
– Tôi biết sau mông hai người không sạch sẽ. Nếu không nhanh chóng lau sạch, để tôi thấy được, tôi sẽ giết ngay tại chỗ. Nhớ lấy những lời tôi nói.
– Sẽ không, sẽ không…
Trong lòng Lâm Tán âm thầm kêu khổ. Diệp Mặc này đúng như Liễu Phương đã nói, quá kiêu ngạo. Nhưng anh ta lại không hề có biện pháp nào khác. Nếu không giết Ngũ Chấn Phi, anh ta còn dễ nói hơn một chút. Đồng thời trong tay có thêm con bài chưa lật. Nhưng Diệp Mặc không chút do dự đã giết chết Ngũ Chấn Phi, anh ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Liễu Phương nhìn Diệp Mặc thật sự giết Ngũ Chấn Phi trước mặt ông ta, trong lòng càng kinh sợ. Ông ta biết thậm chí Diệp Mặc muốn cũng có thể trắng trợn giết ông ta. Tuy nhiên cũng may, ông ta thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đi ra ngoài, không ngờ không để ý tới ông ta. Cuối cùng ông ta thở phào một cái.
Tuy rằng ông ta đã cung cấp lời khai, nhưng hẳn là có thể bảo vệ được tính mạng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Việc này đều là do Ngũ Chấn Phi làm, không có quan hệ trực tiếp đến ông ta. Nhưng căn bản ông ta lại không biết, Diệp Mặc đã động tay động chân trên người ông ta. Ông ta chỉ có sống được nửa năm nữa.
Tuy rằng Lâm Tán và Liễu Phương biết lai lịch của Diệp Mặc, cũng biết hắn có khả năng để kiêu ngạo, nhưng cảnh sát xung quanh đều ngây người. Cho dù Ngũ Chấn Phi là tội phạm, nhưng trước mặt mọi người lại nổ súng bắn chết gã như vậy, còn nghênh ngang rời đi, bọn họ mới chỉ thấy lần đầu tiên.
– Anh, anh giết tên cảnh sát kia như vậy, có ổn không?
Đường Bắc Vi thật sự không ngờ được, Diệp Mặc thật sự dám giết người ở Cục cảnh sát. Cho dù tên cảnh sát kia là kẻ vô cùng độc ác, nhưng loại chuyện này vẫn có phần thái quá.
Diệp Mặc mỉm cười nói:
– Nếu anh không có lời khai đó. Anh giết tên cảnh sát kia, rất có thể sẽ bị truy nã. Chỉ có điều, bây giờ hẳn là không có việc gì rồi. Cái tên cảnh sát kia dám xuống tay với em, anh không tự tay giết gã, tu vi của anh sẽ trì trệ không tiến. Anh nói rồi, không ai được trêu em gái của Diệp Mặc anh. Bất cứ kẻ nào cũng không được.
– Anh.
Theo bản năng Đường Bắc Vi kéo chặt tay Diệp Mặc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng nhất thời không biết nên nói gì, cô đành nhướng chân đột nhiên hôn lên miệng hắn, sau đó xấu hổ cúi đầu. Diệp Mặc ngơ ngác, hắn nhìn cô cảm thấy dường như cả hai không chỉ có quan hệ anh em bình thường, tránh xấu hổ, hắn nói.
– Đi tới trường học của em trước, rồi nói sau.
Diệp Mặc sau đó vẫy một xe taxi.
Cục cảnh sát quận Nghi Định cách Đại học sư phạm Đàn Đô không xa. Xe taxi chỉ đi hơn mười phút đã tới. Diệp Mặc vừa mới xuống xe, đã bị người chặn lại.
– Cuối cùng tôi đã tìm được anh. Hôm nay anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh. Anh thật lợi hại.
– Tôi tên là Hà Kỳ. Coi như là bạn học của Bắc Vi. Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Anh sẽ không từ chối chứ? Còn nữa, chuyện hôm nay tôi đã nói cho cha tôi biết.
Hà Kỳ đã ở cổng Đại học sư phạm đợi đã lâu, vừa thấy Diệp Mặc đến, cô lập tức tiến lên ngăn lại.
Diệp Mặc nghe Hà Kỳ nói xong, lập tức đã biết hẳn là cô còn không biết biệt thự kia đã bị hắn đốt. Chỉ có điều Diệp Mặc không có hứng thú đi ăn cơm với loại con gái như Hà Kỳ. Hắn lập tức từ chối nói:
– Không cần. Tôi và Bắc Vi có chút việc phải đi.
– Đường Bắc Vi là bạn gái của anh sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy là cô gái xinh nhất trong trường chúng tôi. Anh thật may mắn. Nhưng anh yên tâm, Khiêm Hòa có lợi hại mấy, tôi đã nói cho cha tôi biết, anh ta sẽ không dám làm gì nữa.
Hiển nhiên Hà Kỳ cảm thấy rất tò mò không biết Diệp Mặc làm thế nào có thể đưa cô từ chỗ Khiêm Hòa ra ngoài. Chỉ có điều hiện tại họ đang ở cửa trường học, cô không tiện hỏi mà thôi.
Diệp Mặc không cãi lại. Nếu Hà Kỳ nói chức quan của cha cô ta có thể ngăn chặn được Khiêm Hòa, hắn tuyệt đối không tin.
Một cán bộ nội thành không có khả năng quản được Nhiếp Vô Biên.
– Không ngờ lại là anh. Ngay cả đàn bà của Khiêm Hòa, anh cũng dám đụng vào. Quả nhiên rất can đảm.
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Diệp Mặc vừa nghe đã biết là tên Trương Hòa đến. Ở Đàn Đô này, hai tên Hòa này, thật sự khiến người ta chán ghét.
Hà Kỳ lập tức trừng mắt nói:
– Trương Hòa, mong anh tránh ra. Nơi này không có chuyện của anh. Song Hòa Đàn Đô sẽ lập tức phải bớt một. Khiêm Hòa dám bắt tôi lại. Tôi đã nói cho cha tôi biết. Anh ta sẽ nhanh chóng gặp xui xẻo thôi.
– Khiêm Hòa đã bắt cô, không ngờ cô còn có thể ra được?
Trương Hòa lập tức kinh ngạc nói. Tuy nhiên sau khi nói xong, y lập tức chỉ biết mình nói có chút không ổn, vội vàng ngừng đề tài lại.
Nếu nói cha Hà Kỳ có thể làm gì Khiêm Hòa, Trương Hòa sẽ tuyệt đối không tin.
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Hòa. Nói không chừng tên khốn kiếp này cũng có quan hệ với Nhiếp Vô Biên. Xem ra phải tìm một cơ hội xử lý y.
– Có tin tôi lập tức đánh anh, báo cảnh sát cuối cùng còn bắt anh hay không?
Dường như có chút kiêng kỵ Hà Kỳ, Trương Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói. Y cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với Diệp Mặc. Không biết Diệp Mặc và Đường Bắc Vi ở cùng một chỗ, vì sao Khiêm Hòa còn chưa xuất hiện. Nếu không phải là Khiêm Hòa, y đã sớm theo đuổi Đường Bắc Vi.
Diệp Mặc đi lên phía trước, giơ hai tay lên đánh vào mặt Trương Hòa. Trương Hòa bị đánh lăn mấy vòng, lúc này mới nằm sấp trên mặt đất, phun ra một búng máu và mấy cái răng.
– Hiện tại anh có thể báo cảnh sát được rồi.
Diệp Mặc nói xong, không biết lấy từ chỗ nào ra một cái khăn tay, lau tay, sau đó ném trên mặt đất.
Diệp Mặc vừa ném khăn tay xuống đất, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lái tới, cua một vòng, rồi dừng lại trước mặt mấy người Diệp Mặc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Diệp Mặc |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sắc hiệp |
Ngày cập nhật | 18/06/2022 11:00 (GMT+7) |